Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 19: Sánh bằng sao?




Edit: Sunn & Mứt Chanh

Mã quản gia sợ tới mức sửng sốt, ngay sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai đầu gối mềm nhũn "rầm!" một tiếng, tự động quỳ gối trên mặt đất.

Chờ Mã quản gia phản ứng lại thì đã thấy chính mình run rẩy quỳ gối trên mặt đất. Vẻ mặt của Tô Hoài Cẩn lạnh nhạt, trong ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, dọa hắn ta đến mức run lên bần bật, vội vàng dập đầu khóc lóc: "Tiểu thư! Đại tiểu thư! Ngài nói cái gì mà nô tài căn bản nghe không hiểu! Đại tiểu thư, nô tài sao có thể ngóng trông ngài cùng Tứ hoàng tử xảy ra chuyện chứ? Nô tài vừa rồi còn phấn đấu quên mình, muốn xông vào cứu ngài cùng Tứ hoàng tử!"

Hắn ta nói rồi vội vàng hỏi gã sai vặt bên người, gầm lên: "Ngươi nói, có phải hay không!"

Gã sai vặt kia hoảng sợ, không dám hé răng mà vâng vâng dạ dạ.

Hiển nhiên là không phải.

Chỉ là ngại ngày thường Mã quản gia lợi dụng quyền uy, bởi vậy mới không dám nói lời nào thôi.

Mã quản gia thấy hắn vâng vâng dạ dạ, gầm lên: "Ngươi nói đi!"

Gã sai vặt kia sợ tới mức nói không được, sắc mặt đều tái nhợt, vâng vâng dạ dạ nói: "Dạ...... Dã......"

Mã quản gia thở phào nhẹ nhõm rồi cầu xin: "Nô tài là một mực trung thành, đại tiểu thư xin đừng oan uổng chết nô tài!"

Tô Hoài Cẩn cũng không tỏ thái độ gì, chính lúc này, gã sai vặt bên kia đã mang theo đại phu nhanh chóng chạy tới.

Nha đầu Lục Y nhanh chóng lôi kéo đại phu, nói: "Đại phu, mau khám cho tiểu thư nhà chúng ta!"

Tô Hoài Cẩn từ đầu tới đuôi đều không có bị thương, dựa theo hệ thống nói, chính mình cũng không có bất luận đau đớn gì do lửa đốt, chỉ là hít vào một ít khói đặc, sau đó lại ngất đi. Thế nhưng hiện tại cũng không cảm thấy giọng nói hay mũi có cái gì khổ sở.

Tô Hoài Cẩn nói: "Không cần, trước tiên hãy xem thương thế cho Tứ hoàng tử."

Tiết Trường Du che chở cho Tô Hoài Cẩn chạy ra, hắn không giống Tô Hoài Cẩn có hệ thống trong chiếc vòng hồng ngọc. Lúc hắn xông vào thì làn khói đã dày đặc, lửa lớn đầy trời, trên người chỉ khoác một kiện quần áo ướt đơn sơ, sau đó lại đưa kiện quần áo ướt kia cho Tô Hoài Cẩn. Lúc này cánh tay Tiết Trường Du bỏng một mảng, thoạt nhìn thấy ghê người, giọng nói cũng bị hun đến nỗi khàn khàn, thường thường phải ho khan vài tiếng.

Đừng nhìn sắc mặt của Tô Hoài Cẩn vẫn luôn duy trì vẻ trấn định, nhàn nhạt, nhưng khi Tô Hoài Cẩn ở giữa biển lửa, trong nháy mắt nhìn thấy Tiết Trường Du lao đến, cảm thấy cả trái tim đều rung động. Cái loại cảm giác này từ trước đến nay đều quy về bình tĩnh rung động, tro tàn lại cháy......

Tô Hoài Cẩn tận lực bình phục tâm tình của mình, yêu cầu đại phu nhanh chóng xử lý miệng vết thương cho Tiết Trường Du. Cho nên đại phu nhanh chóng làm một ít xử lý khẩn cấp.

Tiết Trường Du cũng không hề chú ý đến miệng vết thương của bản thân, dù sao hắn cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, đối với một đế vương cuối cùng chết trận, điểm này cũng chỉ là một chút xíu đau xót, không hề cào ngứa là mấy, cũng không đáng nhắc tới.

Hắn hiện tại chỉ có thể gọi là may mắn, lửa lớn cháy thành như vậy, Cẩn Nhi thế nhưng không có việc gì. Nếu thật sự có bất trắc gì, Tiết Trường Du không biết chính mình sẽ như thế nào, khả năng sẽ nổi điên lên chứ?

Tiết Trường Du nghĩ như vậy thì ngước mắt lên nhìn Tô Hoài Cẩn, chính hai mắt Tô Hoài Cẩn nhìn chằm chằm vào vết bỏng trên cánh tay Tiết Trường Du, nhìn không chớp mắt, thoạt nhìn rất lo lắng.

Còn nói với đại phu: "Đại phu, thế nào? Miệng vết thương rất nghiêm trọng sao?"

Đại phu vội vàng trả lời, lửa lớn như vậy, miệng vết thương lại không tính là quá nghiêm trọng, kỳ thật lần này Tiết Trường Du cũng là nhờ vào "May mắn ncấp hai" của chiếc vòng hồng ngọc bằng không một trận lửa lớn như vậy, khắp nơi đều là khói đặc, Tiết Trường Du lại không quen thuộc khuê phòng của Tô Hoài Cẩn, căn bản không có khả năng tìm được đường ra. Hơn nữa cửa phòng không hề có một chút tổn hại nào, đến khi bọn họ chạy ra, lúc này mới chính thức sụp đổ.

Đây đã là trong cái rủi có cái may rồi!

Tiết Trường Du nhìn khuôn mặt Tô Hoài Cẩn, đột nhiên cười khẽ một tiếng, Tô Hoài Cẩn kinh ngạc nhìn về phía Tứ hoàng tử.

Nghĩ thầm, Tứ hoàng tử trước kia đã "ngốc", hiện giờ gặp một lửa lớn như thế, chẳng lẽ trở nên càng thêm ngốc sao? Nếu không phải như thế thì tại sao bị thương lại còn cười ra được, thoạt nhìn còn mang theo bộ dạng rất thoải mái?

Tiết Trường Du đột nhiên thấp giọng nói: "Cẩn Nhi là đang lo lắng cho ta sao?"

Tô Hoài Cẩn vừa nghe xong, trái tim "bang bang" một tiếng kinh hoàng, phảng phất giống như nổi trống tiến quân, vội vàng áp xuống loại rung động này, nhàn nhạt nói: "Vương gia xông pha biển lửa cứu giúp, Hoài Cẩn vô cùng cảm kích, tự nhiên sẽ lo lắng, cũng là lẽ thường tình thôi."

Nàng nói như vậy liền nghe thấy Tiết Trường Du đột nhiên "A ——" một hơi, sau đó còn nhăn nhăn mày rất khổ sở.

Tô Hoài Cẩn hoảng sợ, vội vàng nói: "Đại phu, nhẹ một chút!"

Đại phu sợ tới mức không thể nhẹ hơn, chỉ hận không thể giơ hai tay lên để chứng minh sự trong sạch. Vừa rồi ông căn bản không hề đụng tới Tứ hoàng tử, không biết Tứ hoàng tử tại sao đột nhiên đau đớn như thế?

Tiết Trường Du đương nhiên không phải rất đau, chỉ là cố ý hít một ngụm không khí, quả nhiên Tô Hoài Cẩn bị dọa cho phát sợ, một bộ dạng hoang mang lo sợ quan tâm, dáng vẻ đó thật sự rất đáng thương.

Tô Hoài Cẩn sau đó biết chính mình đã bị lừa, nhìn đôi mắt của Tiết Trường Du ánh lên vẻ vui thích. Nếu đối phương không phải đương kim Tứ hoàng tử, không phải Yến thân vương được ngự phong thì Tô Hoài Cẩn hẳn sẽ ném cho hắn một cái nhìn xem thường.

Tô Hoài Cẩn không tiếp tục nhìn Tiết Trường Du nữa mà quay đầu đi, nhìn Mã quản gia vẫn như cũ quỳ trên mặt đất.

Mã quản gia vừa rồi bị uy hiếp ở "Uy nghi cấp hai", không tự chủ được quỳ xuống, lại bị Tô Hoài Cẩn bắt quỳ ở đây một hồi lâu, trong lòng đã mắng Tô Hoài Cẩn không biết bao nhiêu lân.

Tô Hoài Cẩn chỉ nhìn hắn ta một cái, Mã quản gia vội vàng thu hồi biểu tình ngạo mạn kiêu ngạo, cố làm ra vẻ cung kính, tỏ lòng trung thành với Tô Hoài Cẩn: "Tiểu thư! Tiểu thư! Thật may, ngài không có việc gì, thật là may mắn, nô tài còn chưa kịp vui mừng."

Ánh mắt Tô Hoài Cẩn đảo qua liền trực tiếp rời đi, căn bản không thèm liếc hắn ta nhiều thêm một cái. Sau đó đặt ánh mắt ở trong đám người, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó.

Mã quản gia kinh ngạc một trận, không rõ nguyên do.

Tô Hoài Cẩn đang tìm kiếm cái gì?

Đương nhiên là tìm kiếm người phòng hỏa mà hệ thống nhắc nhở, hắn nhìn cái tên nô bộc lén lút kia.

Tô Hoài Cẩn xoay chuyển ánh mắt lập tức liền tìm ra rồi, cái tên nô bộc kia đứng ở trong đám người, quả thực không hề thu hút ánh nhìn.

Tô Hoài Cẩn cười một tiếng, vì sân vắng nên đã tản bộ qua. Mọi người e ngại uy nghi của Tô Hoài Cẩn, tất cả đều lập tức tản ra nhường một đoạn đường nhỏ.

Miệng vết thương của Tiết Trường Du được bôi thuốc qua loa, thì đã thấy Tô Hoài Cẩn vẫn luôn đi về phía trước, cảm thấy có chút kỳ quái liền lập tức đi theo.

Tô Hoài Cẩn nhanh chóng đi đến trước mặt gã sai vặt kia, sau đó đứng yên. Gã sai vặt kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chậu nước đang nắm trên tay đều đang run rẩy, vội vàng đè thấp đầu, cũng muốn giống như những người khác nhanh chóng tránh ra. Thế nhưng Tô Hoài Cẩn đã nâng tay lên làm một động tác tay muốn hắn phải đứng yên.

Gã sai vặt kia lập tức không dám cử động, cúi đầu, cực kỳ run rẩy.

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: "Ngươi tên là gì?"

Gã sai vặt kia càng sợ tới mức run rẩy lợi hại.

Tiết Trường Du vừa nhìn thì càng thêm hoài nghi, Cẩn Nhi đi một đường đến đây, thế nhưng lại đi hỏi tên của một cái gã sai vặt là gì? Xuất phát từ "cảnh giác", Tiết Trường Du lập tức liếc mắt đánh giá gã sai vặt kia một cái, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều đánh giá.

Cũng không có cái gì, muốn dáng người cũng không có, muốn tư sắc cũng càng không có, càng không thể so sánh với bản thân dù chỉ là 1/1000......

Nghĩ đến đây, Tiết Trường Du đột nhiên sửng sốt, chính mình là Yến Vương đương triều, thế nhưng lại không thu hút bằng một gã sai vặt...... Không sánh bằng sao?

Vì Tiết Trường Du chạy nhanh nên khẽ ho khan một tiếng, tất nhiên đều do người tên Thủy Tu Bạch kia, nếu không thì làm sao Tiết Trường Du lại cảm giác được rất nhiều nguy cơ xung quanh mình như vậy. Đây có thể coi như là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng không nhỉ?

Gã sai vặt kia sợ tới mức thiếu chút nữa cũng quỳ xuống, nói với giọng run rẩy: "Tiểu nhân...... Tiểu nhân gọi là Tô Dậu."

Tô Hoài Cẩn gật gật đầu, cười nói: "Tô Dậu, ta nghe nói ngươi vào phủ cũng đã được mấy năm, nhưng nhìn quần áo này của ngươi lại rất ngăn nắp tươi đẹp, không hề giống với dáng vẻ hạ nhân nên có, tựa như là phân nửa chủ tử rồi còn gì! Nghe nói ngươi là con được Mã quản gia nhận nuôi?"

Tô Dậu nghe đến đây, lúc này đã bị dọa sợ, nhanh chóng "ầm" một tiếng, cũng quỳ gối trên mặt đất. Hắn ta không biết vì sao, chỉ cảm thấy tay chân nhũn ra, so với đứng, khả năng quỳ sẽ càng thoải mái hơn một ít.

Tô Dậu hô to: "Tiểu thư! Đại tiểu thư tha mạng!"

Tô Hoài Cẩn cười thêm nhu hòa, nói: "Tha mạng cái gì? Ta chưa nói là ngươi phóng hỏa."

Tô Hoài Cẩn vừa nói như vậy, bên cạnh là một mảnh xôn xao, kinh ngạc mở to hai mắt, tất cả đều nhìn về phía Tô Dậu. Nha đầu Lục Y nhảy lên, hô to: "Hóa ra chính là ngươi!"

Tô Dậu sợ tới mức sắc mặt là một mảnh tái nhợt, vội vàng xua tay nói: "Không không không, không phải ta...... Tiểu thư tha mạng! Tha mạng!"

Tiết Trường Du nghe đến đó, lập tức sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt đều là khói mù. Hắn suy nghĩ, đang êm đẹp như vậy làm sao có thể cháy? Hóa ra là có người cố ý phóng hỏa.

Nhưng những câu nói này đã chạm phải vảy ngược của Tiết Trường Du, đời trước chính Tiết Trường Du đã ra sức đạp cửa lớn cung Du Cẩn, nhưng cửa lớn là do gỗ ngàn năm khắc mà thành, hoàn toàn an toàn, ngay cả xe công thành cũng không có cách nào xuyên thấu. Tiết Trường Du trơ mắt nhìn lửa đốt cháy toàn bộ cung Du Cẩn, đây là một cây gai ngược trong lòng hắn, hung hăng cứa nát tâm can.

Lúc này may mắn có thể cứu Cẩn Nhi ra, trong lòng Tiết Trường Du không biết đã cảm thấy mình may mắn như thế nào.

Hắn có bao nhiêu may mắn, thì có bấy nhiêu phẫn hận, hận không thể lột da rút gân kẻ phóng hỏa kia.

Tô Hoài Cẩn nghe thấy hắn ta phủ nhận, cười nói: "Đúng không? Chắc là do ta hoa mắt, lúc ấy ta ở bên cạnh khuê phòng nhìn thấy có ai đó lén lút, đó không phải là ngươi sao?"

Tô Dậu vừa nghe đến đây, sợ tới mức cả người xụi lơ, hận không thể quỳ rạp trên mặt đất, tròng mắt điên cuồng xoay chuyển, một đầu toàn mồ hôi lạnh.

Kỳ thật Tô Hoài Cẩn lúc ấy cũng không hề phát hiện, nếu không phải có hệ thống nhắc nhở có người phóng hỏa, Tô Dậu khả năng sẽ không bị ai phát hiện được.

Nha đầu Lục Y tựa hồ như nhớ tới cái gì rồi nói: "À thì ra! Quả nhiên là ngươi! Lúc ấy ngươi kêu ta đi, nói là muốn ta đi ra bếp xem xét đồ ăn cho tiểu thư, chỉ chớp mắt thì đã không thấy tăm hơi ngươi đâu, nói là có chuyện gấp! Hóa ra là đánh lạc hướng ta đi chỗ khác để tiện bề phóng hỏa!"

Tô Dậu liên tục phủ nhận, mắt thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, vội vàng quỳ gối một bên Mã quản gia xin tha, nói: "Nghĩa phụ! Nghĩa phụ! Cứu cứu nhi tử! Cha...... Cứu nhi tử!"

Hắn ta vừa nói đầu gối vừa đi đi về phía trước, muốn túm lấy Mã quản gia. Mã quản gia chớp mắt, sợ tới mức nhanh chóng thối lui vài bước rồi nói: "Tiểu thư! Chuyện này nô tài không biết, người phải tin tưởng nô tài!"

Tô Dậu vừa nghe xong, có chút ngây ngốc, cũng nhanh chóng phủ nhận: "Tiểu nhân cũng không biết chuyện gì, tiểu nhân thật sự không biết chuyện gì, không phải tiểu nhân làm."

Mã quản gia lại nói: "Tiểu thư, Tô Dậu là một tên nô tài tốt, ai chẳng biết hắn vào phủ đệ luôn giữ khuôn phép, hiện giờ...... Hiện giờ tiểu thư nếu nhận định Tô Dậu phóng hỏa, thì phải có chứng cứ chứ?"

"A......"

Tô Hoài Cẩn cười lạnh một tiếng, nói: "Được thôi, ngươi thích chứng cứ, nhưng ta lại là một tiểu nữ tử điêu ngoa, không hiểu được đạo lý lớn này, ta chỉ thích...... Đánh cho nhận tội."

Nàng nói xong liền lập tức cao giọng: "Người đâu đánh hắn cho ta, ta muốn nhìn thử xem là miệng hắn chặt, hay vẫn là gia pháp của nhà họ Tô cứng rắn hơn?"

Tô Thần cùng Tô Ngọ lập tức lao tới, bắt lấy Tô Dậu, liền lập tức áp dụng gia pháp.

Tô Dậu hô to: "Cha! Cha! Cứu con! Cứu con!"

Hắn ta kêu cực kỳ thương tâm, nhưng Mã quản gia đã sợ tới mức không làm gì được, căn bản không để ý tới, nhắm thẳng cửa sau mà lao đến.

Tiết Trường Du thấy tình trạng này liền nheo mắt lại, ngay sau đó liền chuyển cổ tay tới, cười nói: "Cẩn Nhi nếu muốn áp dụng gia pháp, không bằng theo lệnh tiểu vương giam bọn chúng vào đại lao. Dù sao chuyện này cũng có quan hệ với tiểu vương, tiểu vương tuy rằng bất tài, nhưng quy củ trong quân thì ta vẫn hiểu được một vài thứ, roi nhà người khác thì ta không dám nói, roi này của tiểu vương một khi đã đi xuống, nhiều nhất mười cái, thì một con trâu cũng không chịu được."

"Mười...... Mười......"

Tô Dậu run rẩy nói lắp bắp, thì nghe thấy Tô Hoài Cẩn cười nói: "Vậy làm phiền Vương gia."

Tiết Trường Du cực kỳ phối hợp, lập tức tiếp nhận roi trong tay Tô Thần, "chát!" một tiếng, cổ tay run lên, roi ở không trung vỡ ra một tiếng giòn vang. Ai mà không biết Tứ hoàng tử Tiết Trường Du nổi danh trên lưng ngựa, võ nghệ siêu quần, hơn nữa lực lớn vô cùng, một roi này nếu thực sự đi xuống, đừng nói là da tróc thịt bong, xương cốt phỏng chừng đều có thể nứt ra.

Tiết Trường Du đột nhiên giơ roi lên cao, thì ngũ quan của Tô Dậu lập tức dúm lại, thất thanh kêu to: "Là Mã quản gia!! Mã quản gia sai khiến ta phóng hỏa!"

"Ngươi ngậm máu phun người!!"

Mã quản gia sợ tới mức không biết nặng nhẹ, vội vàng quát bảo ngưng lại rồi nói: "Uổng công ta ngày thường luôn cảm thấy ngươi tốt, ngươi lại dám ngậm máu phun người, biết kết cục của chính mình sao?!"

Mã quản gia rõ ràng là đang uy hiếp Tô Dậu, Tô Dậu lại sợ tới mức đã muốn đái trong quần, căn bản bất chấp lời uy hiếp trong miệng Mã quản gia mà hô to: "Thật sự! Thật là Mã quản gia! Tiểu nhân không dám có nửa câu nói dối! Tiểu nhân có chứng cứ, Mã quản gia cho tiểu nhân rất nhiều tiền tài, lệnh tiểu nhân phải làm những việc trơ trẽn! Còn...... Còn đem khế ước bán thân trả lại cho tiểu nhân, chỉ cần tiểu nhân phóng hỏa, là có thể...... Là có thể xa chạy cao bay!"

Lúc này Tô Hoài Cẩn lại cười, cực kỳ lạnh nhạt mà nói: "Người tới, đi lục soát một chút, nhìn xem có phải thật sự có tiền tài cùng nô khế hay không......"

Tô Hoài Cẩn nhìn Mã quản gia cười xinh đẹp, lại nói: "Cũng đừng oan uổng Mã quản gia trung thành và tận tâm."

Mã quản gia nghe đến đó, đã "rầm" một tiếng, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất.

Tiết Trường Du ném roi sang một bên, hiển nhiên đã không cần "đánh cho nhận tội", hắn nhìn nghiêng khuôn mặt của Tô Hoài Cẩn, muốn nhìn âu yếm thế nào thì có âu yếm như thế ấy, nhưng vẫn đượm buồn. Trong mắt Mã quản gia thì chỉ thấy đại tiểu th "hung thần ác sát", lúc này ở trong mắt hắn, không biết có bao nhiêu xinh đẹp, ngay cả một nụ cười lạnh há cớ gì lại dịu dàng như vậy.

Tô Hoài Cẩn đang uy nghiêm, không biết tại sao lại cảm thấy run run, chỉ cảm thấy từng đợt lạnh lẽo thổi đến, thiếu chút nữa lại nổi da gà......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.