Nương Nương Khang

Chương 20




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Yo, thực sự là Lý Trình Tú nè.”

Người đứng đầu đến nắm lấy bả vai của Thiệu Quần, cúi xuống, áp sát mặt vào Lý Trình Tú, cười đùa nhìn cậu, “Này, còn nhớ tôi không.”

Thiệu Quần cậu còn có thể nhớ, ba người này cậu tự nhiên sẽ không quên, người trước mắt này chính là tiểu lưu manh khi còn bé từng nhuộm tóc thành màu đỏ, hay mặc quần áo mở hai nút Chu Lệ, sau lưng hắn ta, một người trẻ tuổi đôi mắt có bộ dáng trẻ tuổi tinh anh chính là Lý Văn Tốn, người bên cạnh mặt mày đầy vẻ tẻ nhạt vô vị kia là Kha Dĩ Thăng.

Cậu không nghĩ đến ở nơi này còn phải gặp lại bọn họ, cậu nhớ Thiệu Quần rõ ràng từng nói, cậu không muốn gặp, hắn cũng sẽ không cho bọn họ tới.

Lý Trình Tú sắc mặt tái nhợt nhìn Thiệu Quần.

Thiệu Quần buông tay, mặt đầy áy náy nói, “Trình Tú, bọn họ tự đến, tôi cũng không quản được chân của bọn họ.” Hắn vỗ đầu Chu Lệ, “Chớ dọa anh ấy.”

“Ôi chà, Thiệu Quần, chưa gì đã bắt đầu bao che rồi cơ à, tao chỉ tới gần nói chút chuyện thôi mà mày cũng đau lòng người ta cơ đấy.”

Lý Văn Tốn hai tay ôm ngực, cười lễ độ, “Lý Trình Tú, đã lâu không gặp, hơn mười năm rồi, phải không? Haiz, đảo mắt một cái chúng ta cũng đã gần ba mươi rồi, anh thật là có duyên với Thiệu Quần, lại còn có thể vô tình gặp được nhau lần nữa, lúc hắn nói cùng chúng ta, chúng ta đều rất kinh ngạc đó.”

Lý Trình Tú bị mấy người này vây vào giữa, cảm thấy có chút áp lực vô hình.

Cho dù đã hơn mười hơn năm trôi qua, cậu vẫn mềm yếu vô dụng như vậy, mà bọn họ vẫn là đám người từ trên cao nhìn xuống, cậu đối với mấy người này, có loại chán ghét cùng sợ hãi không thể nói ra giống y hệt năm đó.

Bây giờ cậu thậm chí còn không muốn nói chuyện với bọn họ nhiều hơn một câu. Cậu chỉ muốn xoay người chạy đi.

Tuy nhiên, Thiệu Quần dường như hoàn toàn không biết gì về trạng thái hoảng sợ của cậu, ngược lại còn kín đáo đưa cho cậu một ly rượu, “Trình Tú, hôm nay mấy người bạn học trung học như chúng ta lại còn có thể gặp nhau ở đất khách quê người này. Đó là chuyện rất hiếm xảy ra, bất kể như thế nào cũng phải uống một ly.”

Lý Văn Tốn mặt đầy dong ruỗi đem ly rượu giơ đến hắn trước mắt, “Lý Trình Tú, khi còn bé bọn này không hiểu chuyện, bây giờ suy nghĩ lại một chút, cảm thấy mình lúc đó thật ngây thơ, thật buồn cười. Tôi thấy bạn trông không thoải mái. Nếu anh vẫn còn tức giận chuyện hồi nhỏ, vậy tôi và đám anh em của tôi uống một ly tạ tội, có được không?”

Ước gì thụ bảo bọn nó: Bọn m có biết chuyện đ*o gì đã xảy ra với t ko rồi ném rượu vào mặt bọn nó thì hay 🙂

Hắn liên tục uyển chuyển nhắc đến cụm từ “khi còn bé”, nói xong cũng không đợi Lý Trình Tú phản ứng, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Chu Lệ ha ha cười to, “A Văn, được đấy, tôi cũng uống, nói mới nhớ, lúc ấy tôi còn đánh anh, ôi, qua lâu như vậy, ai còn nhớ chứ, tóm lại đều là chuyện khi còn bé, bây giờ nhìn lại cũng phải cảm thán đây chính là duyên phận mà, cái ly này tôi kính anh, tiểu Thăng lại đây uống với tôi.”

Lý Trình Tú mắt thấy bọn họ hào khí uống hết rượu trong ly, nhất thời cũng không biết phải làm gì.

Từ quan điểm của những người này, đây cũng chỉ là chuyện cười khi còn bé, nhưng chuyện đó lại là thứ đã phá hủy tiền đồ của cậu.

Nếu như không phải tại bọn họ, ở đêm cuối cùng tại trường học, cậu sẽ không đụng phải chuyện xấu xa như vậy, nếu như cậu về nhà sớm hơn một chút, mẹ cậu có lẽ đã có thể đến bệnh viện kịp lúc, bà sẽ không liệt nửa người, nếu không có bọn họ, cậu cũng sẽ có dũng khí trở về trường học.

Số mệnh con người, cố gắng ắt sẽ có đền đáp, có đôi khi cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy những chuyện này đều là định mệnh đi, cậu chạy không thoát,  đám người Thiệu Quần này chẳng qua cũng chỉ có tác dụng làm lửa cháy thêm dầu, nhưng mà cho dù họ chỉ có tác dụng là lửa cháy thêm dầu, cậu vẫn hoàn toàn không thể quên được.

Ít nhất nếu như cậu không gặp họ, cậu cũng sẽ không nhớ họ, nhưng mà, cậu quả thực không có cách nào để ngăn cản sự chán ghét của mình, cho dù những thứ kia chẳng qua cũng chỉ là chuyện “khi còn bé ” .

Thiệu Quần thấy cậu không có phản ứng, lấy ly rượu của mình nhẹ nhàng đụng ly của cậu một cái, kéo sự chú ý của cậu về, “Trình Tú, cho bọn họ chút mặt mũi đi mà, bọn họ cũng nhận tội với anh rồi.”

Lý Trình Tú nhìn Thiệu Quần một cái, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng, rủ mi mắt xuống, uống một ngụm rượu lớn.

Thiệu Quần cười nói, “Thật tốt, Trình Tú, tửu lượng của anh cũng cao đấy nha, ha ha.”

Lý Văn Tốn hé miệng cười một tiếng, cầm ly rượu lên lần nữa, “Tới đây, tôi mời anh một ly, nghe nói bữa ăn hôm nay chủ yếu là do anh phụ trách chuẩn bị, tay nghề của anh tuyệt lắm, ngày đẹp, vị trí đẹp, đồ ăn cũng ngon, lợi hại! Tới, uống đi.”

Lý Trình Tú không biết ứng phó thế nào, lại không muốn cùng bọn họ nói chuyện, không thể làm gì khác hơn cắm đầu uống rượu.

Lý Văn Tốn nhìn dáng điệu tránh rượu của Lý Trình Tú, đắc ý nháy mắt với Thiệu Quần một cái.

Thiệu Quần thấy rượu trong ly cậu đã cạn, vội vàng kín đáo đưa cho cậu một ly mới, mấy người vây quanh cậu lật tức thay nhau kính rượu cậu.

Gì đây? Mượn rượu tỏ tình hay giề???

Hôm nay tâm trạng Lý Trình Tú không tốt, lại bị đám người sợ hãi từ thuở nhỏ vây ở giữa. Cậu chưa bao giờ uống rượu, nhưng hôm nay cậu đã uống rất nhiều, chỉ có thể uống mới có thể giúp cậu thoát khỏi nơi này.

Cậu cảm thấy rượu này uống giống như đồ uống bình thường, hẳn là sẽ không say đi.

Cậu không biết, rượu Thiệu Quần cho cậu uống là Tequila Sprite, vị chanh đã tiêu đi mùi rượu nồng nặc, uống vào cảm thấy rất vui vẻ, ngay cả Lý Trình Tú không biết uống rượu cũng không gặp chút khó khăn nào. Chẳng qua là cậu không biết loại rượu giống như thức uống này có bốn mươi ba độ, hơn nữa lúc đầu uống cũng không có gì, tác dụng chậm mà vô cùng lớn.



Thiệu Quần thừa dịp rượu tác dụng chậm mà được nước lấn tới, khuyên nhủ dỗ dành cậu uống thêm hai ly nữa. Người hàng năm không uống rượu, căn bản cũng không có tửu lượng cao, vừa động vào đã uống Tequila, hơn nữa uống rất nhanh, không chút phòng bị nào, đến khi Lý Trình Tú cảm thấy trước mắt không ngừng choáng váng, người cũng đứng không vững thì cậu đã say mất rồi.

Cậu mơ mơ màng màng bị Thiệu Quần đỡ vào buồng.

Thiệu Quần nhìn nhìn Lý Trình Tú đang lên cơn say, ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được, “hừ” cười một tiếng.

Lý Trình Tú đối với hắn giống như một món ăn mới lạ mà khi còn bé không dám há miệng ăn.

Khối điểm tâm này lúc đó đã lộ ra  mùi thơm mê người, chỉ có điều lúc nào cũng ít nói, khiếp sợ này nọ, dốt nát vô tri, giọng nói cứ như từ lỗ mũi mà ra, không dám dùng miệng, thế mà lại có thể khiến hắn nhớ tận mấy năm. Sau này trưởng thành, khi hắn ta đã dám ăn dám uống thì lại tìm người không được, thực đáng tiếc.

Không nghĩ vận khí của hắn lại tốt như vậy, lại còn có thể tình cờ đụng trúng cậu ta. Mặc dù khối điểm tâm này sớm đã qua thời kỳ tươi ngon mọng nước, so với hồi còn trẻ trung không khác gì hàng hạ giá, nhưng mà vẫn là món ngon, dù sao vẫn có thể khiến ngón trỏ hắn di chuyển mà, rất có khẩu vị.

Maybe thẩm du.

Lần này chẳng có lý do gì có thể khiến cho hắn phải bỏ lỡ thứ đồ đã mơ ước hồi lâu khi còn bé mà không dám động đến cả, dù thế nào hắn cũng phải ăn uống no đủ để lấp đầy sự tiếc nuối thuở thiếu thời.

Thiệu Quần quỳ một chân xuống giường, cởi quần áo Lý Trình Tú ra.

Hiệu quả của rượu đối với Lý Trình Tú tương đối khả quan, lúc này từ đỉnh đầu đến mũi chân cậu đều là màu hồng, da thịt trắng nõn, thanh tú. Nhìn qua vừa nhẵn nhụi mơn mởn lại vừa sáng bóng, lông lá trên người cậu ta rất ít, toàn thân y chang khối ngọc vậy, xinh đẹp khiến cho người ta không dời mắt ra được.

Trong cơ thể Thiệu Quần lập tức dâng lên một cỗ ham muốn. Nó mãnh liệt muốn phun ra ngoài từ trong cổ họng.

Hắn cúi người xuống, đè Lý Trình Tú dưới thân. Trước tiên hắn cúi đầu hôn lên đôi môi của cậu.

Đôi mắt Lý Trình Tú miễn cường mở ra được một kẽ hở, trong mắt đều là quang cảnh mê mang, không có tiêu cự gì lên trần nhà đầy hoa, đối với nụ hôn mãnh liệt đánh tới, hoàn toàn không có phản ứng gì. Tay của Thiệu Quần một tấc lại một tấc vuốt ve làn da bóng loáng của cậu, đốt lửa trên người cậu.

Lý Trình Tú một con cá bị ném lên bờ, khó chịu ở dưới thân hắn  thỉnh thoảng phát ra từng tiếng rên rỉ thật thấp trong cổ họng.

Thiệu Quần trở người cậu, lôi dầu bôi ra trơn trực tiếp bôi vào mông cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.