Nương Nương Khang

Chương 18




Khu nhà này hóa ra lại là khu nhà hôm trước Thiệu Quần đưa cậu tới.

Trong lòng cậu dâng lên một cỗ dự cảm xấu, quả nhiên, Trương quản lý dẫn cậu vào tòa nhà kia, nhấn thang máy lên tầng 23 y như lần trước.

Lý Trình Tú hoàn toàn luống cuống, lôi tay áo của Trương quản lý lại, không để ông ta mở cửa.

“Trương, Trương quản lý.”

“Làm sao?”

“Nơi này...”

“Ừ, nơi này không tệ chứ gì, phòng cảnh biển nhé.” Khẩu khí của Trương quản lý lộ ra vị chua rõ ràng, mượn hành lang mờ tối không nhịn được quy lại nhìn Lý Trình Tú một cái. Trong đầu nghĩ rốt cuộc thì cậu ta có bản lĩnh gì, chẳng lẽ bởi vì cậu ta là bạn học của Thiệu tổng mới có đãi ngộ tốt như vậy? Phòng này một tháng tiền thuê chắc phải tầm tám đến mười ngàn đi, rốt cuộc là dựa vào cái gì mà cậu ta lại được như vậy chứ? Còn khiến Trần tổng bảo ông ta nhất định phải hy sinh một ngày nghỉ để sang đưa Lý Trình Tú cả người lẫn đồ đạc chuyển nhà. 

8000 – 10000 NDT = 26M – 33M VNĐ 

“Trương quản lý, đây thật sự là an bài của Trần tổng?”

“Đúng nha, Trần tổng cố ý giúp cậu đấy.” Trương quản lý đẩy cửa ra, thán phục hít một hơi.

Lý Trình Tú đi vào trong nhìn một cái, cũng rất kinh ngạc.

Mấy ngày trước tới đây, nơi này vẫn còn trống rỗng, hôm nay đã là một căn nhà đầy đủ đồ đạc, thiết kế thanh nhã ấm áp như đang tùy thời chờ chủ nhân vào ở vậy.

Trương quản lý không nhịn được lại nhìn Lý Trình Tú một cái, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ, há miệng một cái, điệu bộ muốn nói gì đó lại thôi. 

Ông ta gọi người của công ty dọn nhà, “Tới tới, mang đồ vật vào đi.”

“Không thể, không thể đâu.” Lý Trình Tú vội vàng ngăn ở cửa, mặt đầy sốt ruột nói với Trương quản lý, “Cái này, thật sự là Trần tổng an bài?”

“Haiz, đầu bếp Tiểu Lý, sao cậu cứ lằng nha lằng nhằng mãi vậy? Tôi nói cho cậu biết, cậu nhìn đi, đồ cũng dọn tới đây rồi, chẳng lẽ cậu còn định nói không ở sao?”

Lý Trình Tú định nói không ở, này rõ ràng chính là chuyện tốt Thiệu Quần làm, nhưng là cậu không biết Trương quản lý rốt cuộc có biết hay không, vạn nhất chính là Trần tổng thật sự để cho cậu tới ở, cậu giải thích với Trương quản lý thì có ích lợi gì.

“Trương quản lý, tôi có thể, có thể gọi điện thoại không?”

Trương quản lý không nhịn được vung tay lên, “Vậy cậu nhanh lên.”

Lý Trình Tú vội vàng trốn đến cầu thang, cầm điện thoại di động bắt đầu quay số Thiệu Quần, nhưng cậu gọi cả ngày cũng không có ai tiếp.

Chờ cậu trở về lần nữa liền thấy người của công ty dọn nhà kia thả hết mấy món hành lý của cậu vào phòng khách.

Trương quản lý đặt cái chìa khóa trên tủ giày, “Chuyện gì đó, đồ cũng dọn xong rồi đấy, chìa khóa nơi này đây.”

“Trương quản lý, ông sao có thể... Tôi không thể ở nơi này được.”

“Cậu không ở được? Không phải cậu xảy ra chuyện gì chứ, nhà tốt như vậy, lại còn cho không mà cậu còn không ở được?”

Lý Trình Tú gấp gáp đến mồ hôi đầy đầu nhưng cậu lại không biết mình nên giải thích như thế nào, “Tôi, tôi không thể, Trương quản lý, ông nói với Trần tổng, nói một chú với ông ấy,  tôi không thể ở nơi này đâu.”

“Nếu phải nói, chính cậu tự nói cùng Trần tổng đi.” Trương quản lý nheo mắt nhìn cậu, cực kỳ kỳ quái nói, “Trần tổng chiếu cố cậu như vậy, cậu còn không cảm kích, cậu đây không phải là không tôn trọng mặt mũi Trần tổng hay sao? Tôi đã cùng cậu đã nói gì hả?  Ông chủ chúng ta đặc biệt sĩ diện. Nói thật với cậu, nếu không phải cậu cùng Thiệu tổng luôn có giao tình, Trần tổng làm sao có thể chiếu cố cậu như vậy chứ. Ông chủ chúng ta bây giờ đang tốn sức nịnh hót Thiệu tổng, nếu có thể thông qua hắn mua một lô đất, kiếm nhiều hơn chút, chút tiền phòng như vậy có đáng gì?”.

“Tôi và Thiệu tổng, không quen.”

Trương quản lý cau mày trợn mắt nhìn cậu một cái, “Chuyện này tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ để ý những chuyện Trần tổng dặn dò thôi. Tiểu Lý này, tôi thấy cậu thật khó hiểu, Trần tổng đối với cậu tốt biết bao, cho cậu ở căn phòng lớn như vậy, cho cậu kiếm thêm thu nhập, cho không đó! Không lấy tiền! Rốt cuộc thì cậu từ chối cái gì? Tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một chút, cậu tốt nhất là nên phục vụ Thiệu tổng cao hứng một chút, khi đó mọi người đều cao hứng, còn nếu Thiệu tổng mất hứng, nhiều năm cậu khổ cực như vậy, coi như là uổng công lăn lộn rồi.”

Lý Trình Tú á khẩu không trả lời được.

Chờ Trương quản lý đi, cậu nhìn về phía hành lý đầy đất, không biết làm sao, ước chừng mất mấy phút sững sờ.

Hôm nay nên làm gì? Đem hành lý dọn về chỗ cũ hay là ở lại?

Ở, cậu liền phụ thuộc vào Thiệu Quần, không ở, cậu liền đắc tội ông chủ của mình. Ở hay không ở đều là tình thế khó xử, cậu nhất thời  không nghĩ ra chủ ý gì, chỉ có thể ngồi trên sàn nhà nhìn hành lý của, mình ngẩn người.

Mắt thấy mặt trời đã ngả về tây, trong phòng dần dần mờ tối, đột nhiên “Rầm”  một tiếng, phòng khách lớn như vậy trong nháy mắt bị đèn chiếu sáng trưng.

Lý Trình Tú sợ hết hồn, vừa quay đầu lại, thấy Thiệu Quần chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng, cười cười nhìn cậu.

“Trình Tú, sao anh ngay cả cửa cũng không đóng, không sợ có người xấu sao.”

Lý Trình Tú bò từ dưới đất đứng lên, căm tức nhìn hắn, “Thiệu Quần, cậu…”

“Tôi biết anh muốn nói gì, đừng nóng giận nữa mà. Tới đây, dọn nhà mệt không, trời đã tối rồi, anh còn ngồi đây ngẩn người nữa hả? Chưa ăn cơm chứ gì, tôi đã đánh món mì gạo anh thích nè.” Thiệu Quần giơ giơ hộp cơm trong tay, thả lên bàn, thúc cậu mau ăn.

“Thiệu Quần, làm sao cậu lại có thể như vậy?”

Thiệu Quần thản nhiên như thường, nhún nhún vai, “Như nào?”

” Nhà này, tôi đã nói rồi còn gì, không ở được.”

“Cái này nói ra rất dài dòng. Ngày đó lúc tôi cùng ông chủ các anh uống trà, thỉnh thoảng tôi lại nhắc tới hoàn cảnh sống của anh không được tốt lắm. Ông chủ các anh cảm thấy rất áy náy, nếu như không phải là hắn vốn một mực có chút thiếu thốn, bây giờ đã sớm an bài nhà trọ cho các anh rồi. Bây giờ hắn đã đang to túi hơn một chút, vì vậy liền quyết định trước tiên giải quyết vấn đề nhà trọ đối với một số nhân viên có công lao của khách sạn. Hắn cảm thấy thời gian anh làm việc ở khách sạn đã lâu rồi, lại làm rất khá, liền muốn an bài cho cậu một phòng đơn tốt tốt một chút, nhưng nhất thời lại chọn không được địa phương nào tốt cả. Vì vậy tôi liền đề cử căn nhà mình vừa mới mua, dù sao cũng là nhà trống, mỗi một đêm còn bị thu tiền nhà, không có lợi cho lắm, còn không bằng cho thuê, cho thuê cho ai không quen không bằng cho thuê cho người quen.” Thiệu Quần mặt đầy vô tội vuốt vuốt tay, “Tới đây, Trình Tú, ăn cơm đi.”

Lời nói trong miệng Lý Trình Tú nửa ngày cũng không nói ra được, trừng hắn đến mức con ngươi đều rơi ra ngoài.

Thiệu Quần đi lên cầm tay cậu, dắt cậu đến bàn cơm, ” Trợn cái gì, ăn cơm đi.”

Lý Trình Tú khua tay hắn ra một cái, giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, “Cậu, cố ý...”

“Đúng, là tôi cố ý, nhưng đây rõ ràng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Phòng này cũng không phải là tôi cho anh, là ông chủ các anh thuê cho anh mà. “

“Cậu!”

“Trình Tú.” Thiệu Quần nắm tay cậu lần nữa, mỉm cười nhìn đôi mắt cậu, “Trình Tú, đừng tức giận nữa mà. Tôi biết chuyện trước đây giữa tôi và anh không được tốt cho lắm. Nhưng là trước đây anh phản ứng quá kịch liệt, tôi sợ ngươi biết là tôi bảo sẽ không chịu dời đến. Nói tới nói lui, vẫn là do tôi đau lòng anh.”

Lý Trình Tú sợ nhất người khác mềm mại với cậu, nhất thời biểu tình đã có một tia giao động.

“Tôi muốn đối tốt với anh, anh lại chỉ muốn cự tuyệt ý tốt của tôi. Nghĩ đến anh phải ở cái địa phương kia, tôi rất khó chịu, mùa hè quá nóng, giao thông còn bất tiện, trị an cũng không tốt, Trình Tú, tôi là quan tâm anh, lo lắng cho anh, chẳng lẽ anh không hiểu sao.”

“Tôi biết, nhưng mà tôi không thể ở phòng của cậu được.”

“Trình Tú.” Thiệu Quần nhẹ nhàng sờ mặt cậu, cường điệu nói, “Phòng này là tôi cho ông chủ các anh thuê, sau đó lông chủ các anh biến nó thành nhà trọ cho các anh. Anh không nợ tôi cái gì, bởi vì đây là những thứ anh nên được.”

Lý Trình Tú há miệng muốn nói gì đó, nhưng cũng không biết nên phản bác như nào.

“Trình Tú, anh còn nhớ hồi bé chúng ta như nào không?” Thiệu Quần kéo cậu đến trước bàn cơm ngồi xuống, đẩy cơm hộp tới trước mặt cậu, “Khi còn bé tôi luôn mang đồ ăn ngon tới cho cậu, sau đó, còn thuê một căn nhà đặc biệt cho anh nghỉ trưa, anh có nhớ không.”

Lý Trình Tú nghĩ đến chuyện cũ năm xưa, trong lòng có chút xúc động, bả vai rốt cuộc cũng buông lỏng xuống, gật đầu một cái.

“Lúc đó anh cũng không muốn ăn đồ của tôi, không muốn ở phòng của tôi, nhưng mà khi còn bé tôi hay thích giơ quả đấm ra hù dọa người khác, anh sợ tôi, cho nên không thể không tiếp nhận.” Thiệu Quần cười hai tiếng, “Tôi lúc ấy chỉ là muốn đối tốt với anh, bị anh cự tuyệt  liền sinh khí. Bây giờ cũng giống vậy, tôi chỉ muốn đối tốt với anh, nhưng tôi sẽ không hù dọa anh nữa, nếu như anh cự tuyệt, tôi sẽ rất thương tâm.”

Lông mi dài nhọn của Lý Trình Tú hơi rung động, bị hắn nói tới mềm nhũn hơn nửa ở trong lòng. 

Thiệu Quần nói tiếp, “Cái nhà này, có phải thiết kế rất có cảm giác hay không? Tôi vừa thấy nó liền nhớ đến căn nhà nhỏ lúc ấy chúng ta thuê ở ngoài trường học, một hồi liền nhớ đến những kỉ niệm tốt đẹp của chúng ta. Anh chẳng lẽ một chút cũng không hoài niệm sao.”

Lý Trình Tú do dự, “Tôi...”

Thiệu Quần thừa dịp chậm rãi sán lại gần cậu, nhẹ nhàng hôn gò má cậu một cái. 

Lý Trình Tú cặp mắt sáng như  sao băng, trong trẻo ngây thơ, có chút hồi hộp căng ra, ngập ngừng nhìn hắn.

Thiệu Quần há có thể để cho cậu do dự, lấn người tới ngậm môi dưới của cậu, từ từ mút, khẽ cắn một cái, hai tay nắm thật chặt cánh tay của cậu.

Trên người Lý Trình Tú không ngừng run rẩy, cứng ngắc tiếp nhận nụ hôn của Thiệu Quần, trong lòng tựa hồ cũng đang vật lộn suy nghĩ.

Thiệu Quần thử một chút liền dừng lại, trước khi hai tay Lý Trình Tú nắm lấy vai hắn, ý đổ đẩy hắn ra, đã kết thúc nụ hôn này, cười khanh khách nhìn cậu.

Lý Trình Tú chột dạ không dứt, lật đật cúi đầu.

Thiệu Quần sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, giữ giữ mặt cậu, nói, “Tiểu Trình Tú, anh không cự tuyệt, như vậy có phải là tôi đã thành công hay không.”

“Cái gì, cái gì chứ?”

“Anh thích tôi không.”

“Tôi, tôi không.. không biết...”

Thiệu Quần nâng khóe miệng lên nở một nụ cười mãn nguyện, hung hăng hôn lên trán cậu một cái, ha ha cười to đứng lên, “Được rồi, không bức ép anh, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh phải tự mình thừa nhận. Tới đây, đừng khiến chiếc bụng của bảo bối của tôi phải đói, mau lên, ăn cơm đi.”

“Mấy thứ này anh mang tới đây làm gì, nơi này cái gì cũng có, dụng cụ phòng bếp cũng có sẵn đầy đủ cả rồi, đều vứt hết đi.”

Hai người sau khi cơm nước xong, Thiệu Quần nói là lưu lại để giúp cậu thu thập hành lý, kết quả là một tay không dính bụi đứng đó chỉ huy.

Lý Trình Tú không để ý tới hắn, đem mấy bát đũa xoong chảo mình mang tới đến đặt vào phòng bếp.

Cho dù quyết định tạm thời ở lại, cậu cũng không dám dùng loạn những thứ kia. Nhìn qua hình như đều là đồ tốt, vạn nhất hư một cái thì cậu cũng không biết phải bồi thường như thế nào.

“Cái nồi này đinh ốc cũng đã lỏng cả rồi,  nếu lúc dùng mà hư thì không phải là cậu sẽ bị bỏng sao.”

Lý Trình Tú lấy cái nồi hắn đang cầm ra, “Còn có thể dùng được.”

Thiệu Quần cau mày nhìn cậu lăng xăng chạy tới chạy lui, một hồi liền dọn dẹp sạch sẽ phòng khách vừa mới chất đống hành lý. Cả căn nhà lại khôi phục như trạng thái ban đầu, không nhiễm một hạt bụi, ngay ngắn có thứ tự.

Chờ cậu dọn dẹp xong, Thiệu Quần liền pha bình trà, gọi cậu ra ban công nghỉ ngơi.

Trên sân thượng đã chuẩn bị xong một dãy ghế màu trắng cùng với vài chiếc bàn uống trà nho nhỏ. Dõi mắt nhìn ra xa xa là cảnh biển nhìn không thấy điểm cuối, ánh trăng màu trắng lặng lẽ vung vẩy trên mặt biển, gió biển ướt át từ từ thổi lất phất từng cơn, bóng đêm yên lặng đột kích người đi đường, cảnh tượng vừa yên tĩnh vừa mát mẻ, ở trong thành phố bận bịu huyên náo rộn ràng này, đây không thể nghi ngờ là nơi hiếm có để người ta hưởng thụ.

Lý Trình Tú bưng một chén trà nhỏ, mặt hướng ra biển khơi, hưởng thụ gió biển thổi lất phất, thoải mái híp mắt.

Thiệu Quần cũng híp mắt, chẳng qua là để nhìn cái cằm khẽ nâng lên của Lý Trình Tú, chóp mũi thanh tú nho nhã khẽ vểnh lên, lông mi thật dài hơi run.

Thời điểm này thật sự rất yên tĩnh, gò má Lý Trình Tú đẹp như tranh vẽ, khiến hắn vừa nhìn một chút mà lòng cũng bình tĩnh theo.

Lý Trình Tú hình như chú ý tới ánh mắt của hắn, không được tự nhiên liếc đi chỗ khác, “Chỗ này có gió tự nhiên, tốt hơn máy điều hòa không khí.”

Nói chuyện nghe giống mama vcl

Thiệu Quần cười cười, “Nơi này thông gió tốt, coi như là ban ngày, cũng sẽ không nóng quá. Sau này ở nơi này, tôi liền không lo lắng anh sẽ bị cảm nắng.”

Lý Trình Tú khẽ gật đầu, tiếp tục híp mắt nhìn cảnh biển tối om.

Thiệu Quần giật mình, dời ghế của mình sang bên kia một chút.

Lý Trình Tú có chút khẩn trương nhìn hắn.

Thiệu Quần vòng tay ra sau ót của cậu, nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của cậu, “Ngày mốt phải làm việc, phải làm cả ngày đấy nhé, chuẩn bị xong chưa.”

Lý Trình Tú cười nói, “Tôi chuẩn bị xong rồi.”

“Vậy thì tốt. Nhưng mà bao giờ làm xong, chúng ta lại không thể ngày ngày gặp mặt, tôi thật không nỡ.”

Lý Trình Tú ngượng ngùng rũ mi mắt xuống.

“Trình Tú.” Thiệu Quần dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ mắt cậu, “Hãy là người của tôi đi.”

Lý Trình Tú trừng mắt, nhìn nút áo trước ngực Thiệu Quần.

Thiệu Quần nâng cằm cậu lên, “Tôi sẽ đối tốt với anh, làm người của tôi đi, được không?”

“Tôi...”

“Anh còn muốn nói rằng anh không biết sao? Trình Tú, anh là người lớn, chẳng lẽ anh ngay cả mình muốn gì cũng không biết? Nếu không biết, anh chưa từng nghĩ tới việc nên đi tìm hiểu sao. Anh nhìn tôi đi, tôi hỏi anh, anh ghét tôi sao.”

Lý Trình Tú ngây người, lắc đầu một cái.

“Vậy anh ở chung một chỗ với tôi có vui vẻ không.”

Lý Trình Tú dừng một chút, hồi lâu sau mới gật đầu một cái.

“Đã như vậy tại sao lại không thể sống chung với tôi, tôi có thể cho anh một cuộc sống không tưởng.”

“Chúng ta, không phù hợp.”

“Tại sao anh lại nghĩ như vậy, có gì mà không thích hợp?”

Lý Trình Tú trầm mặc, cái này phải bắt đâu đây? Cậu cảm thấy bọn họ chỗ nào cũng không phù hợp.

Thiệu Quần là ngôi sao ưu tú  như vậy, chói mắt như vậy, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn như thế. Mà cậu một mực cũng không tiến bộ gì, sống trong cô độc đến năm ba mươi tuổi, đối với tương lai vẫn luôn cảm thấy rất mờ mịt. Cậu không hiểu nổi,  tại sao Thiệu Quần lại thích cậu, bởi vì không hiểu, cậu liền sợ hết thảy đều chỉ là giấc mộng, nếu cậu tiến lên một bước có thể vô tình đi ra khỏi giấc mộng không.

Thiệu Quần chẳng biết từ lúc nào đã cách cậu rất gần, cơ hồ là ôm cậu vào lòng, “Trình Tú, tôi thích anh, có gì mà thích hợp hay không chứ? Anh chỉ cần yên tâm ở chung một chỗ với tôi là tốt rồi, không cần suy nghĩ mấy thứ vô dụng này đâu.”

Lý Trình Tú do dự nói, “Để tôi suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút đi.”

Thiệu Quần nhìn biểu tình mềm yếu của cậu, thở ra một hơi dài, “Được rồi, cho cậu thêm chút thời gian, nhưng mà...”

Một tiếng điện thoại đột nhiên chen – vào giữa hai người, Thiệu Quần cúi đầu lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn tên người gọi, “Tôi đi nhận điện thoại.” Nói xong đứng dậy vào phòng ngủ, còn đóng cửa sau lưng lại.

Lý Trình Tú sững sờ tại chỗ, như vừa tỉnh lại trong bầu không khí ấm áp vừa nãy.

“Alo, A Văn.”

” Đúng, gần đây tao sẽ không về đâu, mẹ nuôi của tao có khỏe không.”

“Cái gì, bọn mày cũng tới? Được đấy, nghề “phục vụ” ở Thẩm Quyến cũng phát đạt lắm, anh em chúng ta tụ tập một lần, haha.”

” Con mẹ nó, còn muốn tao mang người tới? Một cái Lý Trình Tú mà tất cả các ngươi cũng muốn chạy tới nhìn, các ngươi cũng rảnh rỗi quá nhỉ.”

“Ừ, đang theo đuổi, bây giờ tao đang ở chung một chỗ với anh ta.”

” Con mẹ nó, mày làm như tao không nghĩ tới ý, chưa tới phần kia.”

“Tối nay? Thôi dẹp mẹ đi, tao là người văn minh, bây giờ tao mà đụng vào anh ta, anh ta liền muốn cắn chết tao.”

“Nói nhảm, dĩ nhiên không thành vấn đề, không đối phó được cái con quỷ nhỏ này, tao còn gọi là Thiệu Quần sao.”

“Mày đừng nói nữa, tao ở trước mặt anh ta đang ra vẻ thân sĩ, tao cảnh cáo bọn mày, tới thì tới, không cho phép gây họa.”

“Được, được, đối với anh ta khách khí một chút, không cho phép nói loạn nói láo, bọn mày mà nói xấu tao chuyện gì, bao giờ xong chuyện tao liền quay qua rút đầu bọn mày.”

“Được, bye, ngày mốt gặp.”

Thời điểm Thiệu Quần đi ra liền thấy Lý Trình Tú lệch cả người khỏi ghế, đầu dựa vào lan can ban công.

Hắn đi qua nhìn một cái, phát hiện cậu đang nhắm mắt lại, hô hấp đều đều giống như đang ngủ.

Giữa hai lông mày Lý Trình Tú  có mấy phần mệt mỏi, mặt ngủ liền  lộ ra nét ngây thơ và sự không đề phòng, Thiệu Quần thấy cậu không tự chủ cười một tiếng liền tiến lên ôm ngang người cậu đứng lên.

Hắn vừa động một cái Lý Trình Tú liền tỉnh, vừa mở mắt liền thấy mình lơ lửng trên không thì sợ hết hồn.

“Thiệu Quần, tôi chỉ ngủ một chút thôi, anh để tôi xuống.”

Thiệu Quần hù dọa cậu, ra vẻ như mình sắp buông lỏng tay, cười hắc hắc, nói, “Đừng lộn xộn, lộn xộn nữa liền ném anh ra ngoài ban công.”

Lý Trình Tú cười khanh khách hai tiếng, “Cậu dám giết người sao?.”

Thiệu Quần cúi đầu hôn lên mép tóc cậu một cái, “Ôm cô dâu vào động phòng.”

Lý Trình Tú thẹn thùng đỏ bừng mặt, “Để tôi tự đi.”

“Như nào, anh không kịp chờ đợi nữa à, chê tốc độ ôm của tôi chậm phải không?”

“Không phải...”

Thiệu Quần đang ôm cậu bỗng nhiên chạy một bước, khiến cho Lý Trình Tú sợ tới mức vội vàng nắm chặt cánh tay hắn ta.

Vừa vọt vào phòng ngủ, cậu liền ném Lý Trình Tú lên giường lớn cho hai người, sau đó liền đè cả người lên người cậu.

Lý Trình Tú kêu một tiếng, vừa mới bị ngã nên cậu hơi choáng đầu, cả người lại phải tiếp nhận thêm sức nặng của một người, nhất thời luống cuống.

Mối quan hệ giữa cậu và Thiệu Quần, chẳng qua Thiệu Quần luôn một mực ép tới gần, còn cậu thì liền một mực lui về phía sau. Thiệu Quần đang chủ động khiến cậu động tâm, cũng khiến cậu sợ hãi. Trong lúc cậu không biết nên làm gì, chỉ có thể một mực rút lui, nhưng mà Thiệu Quần đã từ từ đẩy cậu vào tường. Trước mắt cậu có hai con đường, hoặc là đẩy Thiệu Quần ra rời đi, hoặc là chỉ có thể…

Thiệu Quần thở dài một tiếng, cười nói, “Hồi hộp cái gì, tôi còn có thể bá vương ngạnh thượng cung  sao?”

“Vậy cậu muốn làm gì?”

“Tôi muốn ôm anh một cái.” Thiệu Quần ôm Lý Trình Tú vào trong ngực, vùi đầu vào cần cổ cậu, buồn bực nói, “Tưởng tượng khi còn bé tôi cũng ôm anh như vậy đi.”

Hơi thở dồn dập của Lý Trình Tú dần dần bình phục lại, trong lòng cũng bị một mảnh mềm mại chiếm đóng.

Những nụ hôn êm ái của Thiệu Quần cứ bịn rịn lưu lại nơi cổ và gò má của cậu, cuối cùng dừng lại trên môi của cậu, thử dò xét hôn cậu một cái.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng như chọc ghẹo người khác, bên trong nhà một mảnh tối om, bốn phía tĩnh lặng đến mức châm rơi cũng có thể nghe thấy.

Lý Trình Tú nghe được tiếng tim đập của Thiệu Quần, một chút một chút, rất nhanh, rất có lực, khiến cho người khác an tâm.

Tiếng tim đập sẽ không làm giả được đi, cậu nghĩ.

Mọi người luôn nói, thích một người, tốc độ sẽ đập nhanh hơn. Cậu cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài, cậu cũng cảm giác được, tim Thiệu Quần cũng nhảy nhanh như vậy, cái này có phải là đang nói lên…

Thân thể cậu từ từ thả lỏng, run rẩy đón nhận nụ hôn của Thiệu Quần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.