Nương Nương Khang

Chương 15




Lý Trình Tú gật đầu một cái, vội vàng xoay người đi vào phòng bếp, cậu đang chỉ mong mình không phải mắt lớn trừng mắt nhỏ cùng Thiệu Quần.

Cậu nửa ngồi xuống lấy đồ trong tủ lạnh, Thiệu Quần liền cảm giác được chút gió lạnh nho nhỏ, thưởng thức thắt lưng tuyết trắng hơi lộ ra bên ngoài kia, ảo tưởng có thể ôm lấy cậu một cái, cởi cái quần cụt đang lười biếng che lại đôi chân nhỏ kia, lưu lại một hàng răng trên đùi cậu.

Lý Trình Tú rất nhanh liền ôm mấy thứ đồ ăn ra, đứng lên, cắt đứt ý định xấu của Thiệu Quần.

Cậu nhanh chóng cài tạp dề, rửa rau cắt thịt, ninh đồ ăn trong nồi, trong phòng rất nhanh liền tràn ngập mùi thơm mê người.

Thiệu Quần y như bị mê hoặc nhìn theo bóng lưng bận rộn của cậu.

Mái tóc mềm mại, cái cổ trắng nõn thon dài, bả vai gầy gò, eo thon, đôi chân thẳng tắp xinh đẹp, khiến cho người ta có ý muốn ôm người này vào trong lòng mà tùy ý khinh nhờn.

Ngửi được mùi thơm của thức ăn, nhìn mấy món thức ăn ngon kia, Thiệu Quần liền đói đến hận không thể nhào tới.

Không mất một lúc, Lý Trình Tú liền bưng lên bốn món ăn và một món canh.

Món ăn nguội là tim heo, một mặn hai chay, theo thứ tự là sườn xào chua ngọt, canh cải trắng và cải xanh nấu cùng tỏi dong, cộng thêm một bát canh đậu hũ.

Màu sắc thức ăn đều rất giản dị, nhưng nếu chỉ nhìn qua bề ngoài, đều cảm thấy người đầu bếp rất cẩn thận, mang lại cho người ăn một ấn tượng tốt dù chưa cần ăn.

Thiệu Quần ngồi ở trước cái bàn nhỏ tròn, nhìn thức ăn trên bàn mà rầu rĩ.

Hắn ăn cơm rất kén chọn, nội tạng không ăn, huống chi còn có rau thơm, mặc dù cải xanh không tệ, nhưng hắn không thích ăn hành, gừng, tỏi, kể cả có là gia vị đi chăng nữa. Thứ duy nhất hắn ta có thể ăn được cũng chỉ có sườn xào chua ngọt và canh đậu hũ, cùng với chút cải trắng. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng hắn cũng nói gì, trước mắt hiển nhiên đây không phải là lúc thích hợp, chờ lúc nào hắn có thể khiến cho người đầu bếp này dễ bảo hơn chút, như vậy hắn liền nghĩ thế nào chọn như vậy.

Hắn mặc dù không nói, chẳng qua là lúc ăn cơm luôn vòng qua tim heo cùng cải xanh, Lý Trình Tú là một người đầu bếp, cực kỳ chú ý tới khẩu vị của người ăn, trong chốc lát đã nhìn ra tật xấu của Thiệu Quần.

Cậu xem thường, còn nghĩ sớm biết Thiệu Quần không ăn, cậu liền cho tỏi và rau mùi vào tất cả các món.

Thiệu Quần kẹp một miếng sườn, miếng sườn kia ở dưới ánh sáng tỏa ra màu hồng cực kỳ mê người, thịt tươi ngon, vào mồm cũng rất giòn, tương đối hợp khẩu vị của cậu. Lại kẹp một miếng cải trắng, ăn thử một chút. Nấu cải trắng nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng đây lại là bài khảo nghiệm công lực tốt nhất, cải trắng này làm ra rất ngon miệng, độ lửa thích hợp, nước đầy đủ, ăn xong vẫn có thể ngửi được dư vị ngọt ngào, hắn vừa ăn vài miếng đã khen không ngớt, “Trình Tú, đồ ăn anh làm quá ngon.”

Lý Trình Tú hiếm thấy xấu hổ cười một tiếng, “Cám ơn.”

Thiệu Quần vừa thấy hắn cười, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, mặc dù chỉ có thể chọn một mặn một chay một canh, ăn còn ngon hơn so với mãn hán toàn tịch.

Mãn-Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đình Hán-Thanh hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.

Lý Trình Tú ăn cơm dáng vẻ so với khi còn bé không khác nhau lắm, rúc rúc bả vai, thanh tú nho nhã bưng chén, cái miệng nhỏ cẩn thận nhét đồ ăn vào trong miệng, mặc dù động tác cẩn thận lưu loát, nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, mà sẽ cảm thấy tại sao một người đàn ông lại có thể ăn giống một cô gái như vậy. Nhưng có lẽ là vừa ăn một bữa cơm, thức ăn ngon đã trấn an được dạ dày Thiệu Quần, khiến cho nhất của nhất động của Lý Trình Tú tuy vẫn khiến cho hắn nhìn ngang dọc đều cảm thấy không được tự nhiên nhưng mà lúc này lại khiến hắn sinh ra một loại cảm giác “thật ra thì cũng thật đáng yêu”.

Lý Trình Tú bắt đầu thu thập chén đũa, Thiệu Quần liền dựa vào tường hỏi cậu, “Tôi giúp anh thu thập nhé.”

Miệng nói vậy nhưng tay lại  không có một chút ý muốn động tay nào.

Lý Trình Tú đưa lưng về phía hắn đáp một câu “Không cần”.

Thiệu Quần từ trong túi quần móc thuốc lá ra, mới vừa đốt một chút, Lý Trình Tú liền cau mày xoay qua, “Không được hút thuốc.”

Thiệu Quần buông tay một cái, “Một cây thôi mà.”

Lý Trình Tú vẫn trợn mắt nhìn hắn, “Không nên hút thuốc lá.”

“Được được được.” Thiệu Quần không cam lòng hung hăng hít một hơi, mới đem thuốc lá ném vào trong thùng rác.

Lý Trình Tú lúc này mới chuyển qua tiếp tục rửa chén, Thiệu Quần phẫn hận bĩu môi, tự ý ngồi về phía trước cái bàn tròn, ngón tay thon dài vỗ vỗ cái bàn, con ngươi không ngừng đổi.

Lý Trình Tú cố ý kéo dài thời gian, hy vọng Thiệu Quần có thể vì bị đuổi mà mắc cỡ, đi về nhanh chút, không nghĩ tới chờ cậu đã làm xong rồi, Thiệu Quần cũng không có ý đứng dậy.

Cậu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lau sạch tay, hỏi hắn, “Cậu có muốn uống trà không?”

Thiệu Quần nhíu mày, “Tôi ngồi như vậy nửa ngày, anh một câu cũng không nói với tôi cho nên tôi thật sự không khát lắm.”

Lý Trình Tú im lặng, không biết nên làm phản ứng gì.

“Nhưng thôi, hay là uống đi nhỉ, chúng ta bây giờ không phải là định nói chuyện với nhau sao.”

Lý Trình Tú nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hơn tám giờ rồi mà hắn còn không chịu đi...

Xoay người pha bình trà, hai người vây quanh một cái bàn tròn nho nhỏ, cảm giác có thể chạm vào nhau rất dễ dàng.

Lý Trình Tú không sợ trầm mặc, cậu có thể không nói chuyện với bất kỳ ai mấy ngày, cứ ngồi im lặng uống trà như vậy, cậu cũng không cảm thấy lúng túng.

Thiệu Quần đợi nửa ngày thấy cậu không thèm nhìn mình, cố ý thở dài một cái, “Trình Tú, anh thật sự chán ghét tôi như vậy sao.”

Lý Trình Tú có mấy phần kinh ngạc nhìn hắn, ngay sau đó liền lắc đầu một cái, “Không có.”

“Vậy tại sao anh ngay cả một câu cũng không nói với tôi.”

“... Không thích nói chuyện.”

“Trước kia anh không phải như vậy, tại sao bây giờ nói chuyện lại trông tốn sức thế.”

Lý Trình Tú nhìn lá trà lơ lửng trong ly, cúi đầu không đáp.

Thiệu Quần đưa tay nhẹ nhàng che trên đầu cậu, ôn nhu nói, “Là bởi vì tôi sao?”

Lý Trình Tú cả người run lên, quay đầu đi tránh tay hắn. 

Thiệu Quần cầm tay cậu, lúc này lại âm thầm dùng lực, không để cho cậu cựa ra, “Trình Tú, cùng tôi nói một chút chuyện khi đó đi. Sau khi tôi đi, tại sao anh lại nghỉ học, là bởi vì tôi sao?”

Lý Trình Tú tức giận trợn mắt nhìn hắn, dùng một tay kia đẩy tay hắn ra.

“Trình Tú, Trình Tú.” Thiệu Quần đổi lại dùng hai tay nắm chặt tay cậu, “Anh đừng sợ, nếu như anh còn hận tôi, nói ngay đi, tôi nguyện ý bồi thường anh. “

“Không... Không có...gì.”

“Vậy tại sao anh lại nghỉ học?”

“Không liên quan tới anh.”

Thiệu Quần trong mắt lóe lên một tia tức giận, thoáng qua rồi biến mất, hắn không thuận theo mà buông tha cậu, nhìn chằm chằm Lý Trình Tú, “Anh không muốn nói, tôi sẽ không ép anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, nhiều năm qua, tôi vẫn không quên được anh.”

Lý Trình Tú có chút luống cuống nhìn hắn.

“Anh cũng không quên tôi phải không, chúng ta khi đó tốt đẹp biết bao. Thật xin lỗi, lúc đó là tôi sai, tôi tuổi còn nhỏ, lúc ấy cũng bị bị dọa sợ, tôi...”

“Đừng nói nữa!” Lý Trình Tú đột nhiên kêu một tiếng, thần sắc hốt hoảng, “Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.”

Thiệu Quần ôm hai tay cậu vào trong lòng bàn tay của mình, thâm tình nhìn cậu, “Những lời này, tôi nhất định phải nói những gì năm đó tôi nên nói.” Hắn cầm tay Lý Trình Tú, cười một tiếng, nói, “Anh chính là mối tình đầu của tôi.”

Lời này của Thiệu Quần không phải là giả. Lần đầu tiên khi hắn bắt đầu ham muốn, nằm mơ thấy mấy cảnh dâm loạn, đối tượng chính là Lý Trình Tú, lần đầu tiên núp ở trong chăn tự an ủi, người nghĩ tới cũng là Lý Trình Tú, hắn ảo tưởng mình có thể cùng cậu liều mình triền miên, cơ thể hòa hợp một chỗ, cảnh tượng ấy không biết đã giúp hắn vượt qua bao nhiêu đêm khó mở miệng. Từ lúc đó đến giờ, cho dù đã trải qua bao nhiêu nam nam nữ nữ sắc đẹp tuyệt trần, chung quy lại hắn vẫn không quên được cỗ xung động nguyên thủy kia, hơn nữa mấu chốt là, hắn còn chưa ăn được người ta. 

Suy nghĩ như vậy rất nhiều năm, chính vì chưa ăn vào miệng, mới có thể không nhớ không quên lâu như thế.

Thiệu Quần quan sát biểu tình của Lý Trình Tú kinh ngạc không dứt, nghiêng người hơn nửa cái bàn, môi cơ hồ đã dán lên mặt Lý Trình Tú.

“Trình Tú, anh trước đây không biết, bây giờ đã biết rồi đó.”

Lý Trình Tú không chỉ hồi tưởng lại cảnh hai người chung đụng với nhau năm xưa, đã rất nhiều năm rồi, trí nhớ cũng dần mơ hồ, rất nhiều chi tiết đều đã phai mờ, hắn chỉ nhớ một chi tiết duy nhất, đó chính là Thiệu Quần tuy rằng cuối cùng vẫn không quay đầu lại mà rời đi, nhưng trước đó, hắn đối xử với mình rất tốt.

Còn có cái nụ hôn không kìm hãm được kia, có lẽ... lời hắn nói là sự thật.

Thiệu Quần nhẹ nhàng sờ sờ mặt cậu, ôn nhu nhẹ nhàng nói, “Lời tôi nói là sự thật, khi đó tôi thật sự thích anh, nhưng chính tôi cũng không biết. Tôi khi đó mới mười hai tuổi, thích một người cùng phái đối với tôi mà nói, là chuyện quá khó để chấp nhận, cho nên tôi đã hèn nhát, bỏ anh lại mà chạy trốn. Vừa vặn khi đó nhận được visa, tôi liền theo sự an bài của người nhà mà đến Anh quốc. Nhưng tôi thật sự rất hối hận, tôi hối hận rất nhiều năm, sau khi về nước còn đi tìm anh, nhưng lại không tìm được. Trình Tú...” Thiệu Quần vuốt ve gò má cậu, mặt đầy thành khẩn thâm tình nói, “Tôi thật sự rất nhớ anh.” Lý Trình Tú thật lâu mới từ trong cơn ngây người phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu xuống, cơ hồ muốn vùi đầu vào ngực luôn.

Ngón tay Thiệu Quần nhẹ nhàng nâng cằm cậu, nhìn bản thân qua đôi mắt cậu, cười nói, “Có thể gặp lại anh, tôi thật sự rất cao hứng.”

Đầu ngón tay chạm vào gò má tựa như đang đốt lửa, đem cả khuôn mặt cậu đốt đến đỏ bừng, cậu cứng ngắc gật đầu một cái, cứng ngắc nửa ngày, chỉ phát ra một tiếng “Ồ...”

Thiệu Quần nghiêng người dựa vào cậu càng ngày càng gần, hơi nóng trong mũi toàn bộ đều phả lên trên mặt cậu. Đôi mắt hàm chứa thật nhiều tình cảm nhìn chằm chằm cậu, tựa như muốn hút cả người cậu vào trong, “Trình Tú, tôi muốn chiếu cố anh như trước...” Vừa nói môi của hắn đã chậm rãi ghé sát vào.

Lý Trình Tú như vừa tỉnh mộng, lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế.

Thiệu Quần trong mắt lập tức khôi phục một mảnh rõ ràng, giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, trấn an cười, “Xin lỗi, Trình Tú, tôi quá gấp.”

Lý Trình Tú trong lòng loạn thành một đoàn, thanh âm run rẩy hỏi, “Cậu, cậu nghĩ...”

Thiệu Quần đứng lên, vẫn giơ hai tay, nhưng không ngừng lại gần cậu.

“Anh xem, tôi vừa thấy anh liền có cảm giác. Tôi bây giờ vẫn độc thân, tôi tin tưởng anh cũng vậy, có thể cho nhau một cơ hội hay không, tôi muốn bồi thường thật tốt sai lầm hồi còn bé, tôi muốn ở cùng anh chung một chỗ.”

Những lời này của Thiệu Quần vừa thẳng thẳng lại vừa dịu dàng, khóe miệng còn treo lên một nụ cười rất chi là tự tin, lúc giơ tay nhấc chân cũng có một cỗ kiên quyết, không nói đến tướng mạo, quang cảnh kia cũng rất có khí thế bức người, rất có mị lực.

Lý Trình Tú nghe xong mà sửng sốt một chút, cậu không nghĩ Thiệu Quần lại lấy lòng cậu, hai người gặp mặt chỉ mới có hai ba lần, chưa gì hắn đã bày tỏ với cậu rồi.

Thiệu Quần thừa dịp cậu đang sững sờ, sải bước đến trước mặt cậu, cánh tay dài duỗi một cái liền nắm chặt eo cậu, đè cậu thật chặt trong lồng ngực của mình.

Lý Trình Tú sợ hãi kêu một tiếng, không đợi cậu làm ra phản ứng gì, Thiệu Quần đã bắt được cánh tay cậu, ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng cười, “Đừng sợ, Trình Tú, đừng sợ, để cho tôi ôm một cái. Anh biết không, khi đó việc tôi thích nhất chính là ôm anh, tôi còn không biết tại sao, anh nói xem, là tại sao?”

Cơ thể Lý Trình Tú run rẩy không thể kiểm soát, hơi thở nam tính của Thiệu Quần, cánh tay có lực của Thiệu Quần, bộ ngực nở nang của Thiệu Quần, giọng nói từ tính của Thiệu Quần, Thiệu Quần...

Thiếu niên dưới ánh mặt trời của mười bốn năm trước, phảng phất thoáng qua như giấc mơ, trong cơn hoảng hốt cậu nhớ lại gương mặt đẹp đẽ năm ấy đã hung thần ác sát nói cậu hôi như vậy, không cho phép này nọ, nhưng bây giờ lại động một chút là nhào lên ôm cậu, không làm gì, không nói tại sao, thích thì ôm thôi. Thiệu Quần năm đó, cùng Thiệu Quần ở nơi này là một người phải không? Tại sao hắn lại xa lạ hơn cả người xa lạ như vậy?

Thời gian quá lâu rồi, mặc dù cậu nhớ Thiệu Quần, nhưng Thiệu Quần với cậu đã là người xa lạ. Cậu cũng không hận hắn, nhưng đối với hắn cũng không có cảm tình tốt đẹp gì, nhưng cho dù là bị một người xa lạ lấy lòng hắn như vậy, cậu cũng không có cách nào thờ ơ người đó, dẫu sao đây cũng là đãi ngộ cậu chưa bao giờ trải qua.

Thiệu Quần thấy cậu không trả lời, ngay lật tức hiểu ra, “Đương nhiên là bởi vì tôi thích anh nha, bây giờ tôi ôm anh, cũng là bởi vì tôi thích anh.”

Thiệu Quần thích cậu? Lý Trình Tú mê mang nhìn hắn, cảm thấy hôm nay có phải cậu nóng đến mê man đầu óc rồi hay không, tại sao một chuỗi những chuyện không thể tưởng tượng lại liên tiếp xảy ra vậy?

Thiệu Quần nhìn đôi mắt không có tiêu cự của cậu, biểu tình mê hoặc, đôi môi phấn nhạt khẽ nhếch, thật muốn đem người đè lên tường làm hung hăng thưởng thức một phen, hắn thật hối hận mình khi còn bé không làm chút gì đó coi như kỷ niệm, nếu không cũng không đến nổi nhiều năm sau vẫn còn lưu luyến đứa trẻ ẻo lả năm đó.

Nhưng hắn cũng biết, thu phục lòng người cái công việc này ấy, phải có chặt có lỏng, xung động dễ dàng khéo lại thành lại vụng. Truyền ý tới người ta xong, đến khi nào cảm thấy tốt mới tiếp tục bước tiếp theo, để cho hạt giống nẩy mầm trong lòng đối phương, chứ không phải là hắn ép sinh ra. Hắn luôn luôn đối với mình tràn đầy tự tin, tình trường chưa từng có chỗ nào bất lợi, hắn không tin Lý Trình Tú có thể thờ ơ.

Hắn cúi người nhanh chóng chụt vào mặt cậu một cái, sau đó lập tức buông tay ra, thụt lùi một bước thật dài, mở tay ra, nụ cười hơi có mấy phần vô lại.

Mặt Lý Trình Tú thẹn thùng đến đỏ bừng, nhất thời cũng không biết mình có nên sinh khí hay không. Cảm giác giận dữ mãnh liệt rất hiếm khi xuất hiện trong người cậu. Cậu suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mình không thể ngu ngốc như vậy, liền hỏi một câu, “Tại, tại sao.”

Thiệu Quần nghe câu này xong lại cười lên lần nữa, “Tôi thích anh,  có gì mà tại sao?”

Lý Trình Tú suy nghĩ một chút, nói, “Chúng ta, đều là, nam.”

Thiệu Quần nháy mắt, cười cợt nói, “Tiểu Trình tú, anh thật là không đứng đắn, chính anh tự mình hỏi bản thân một chút đi, anh thích đàn ông, hay là đàn bà, nếu anh thích đàn bà, tại sao đã ở cái tuổi này rồi mà còn không kết hôn không?”

Xấu hổ vì bị người ta nhìn thấu khiến cho Lý Trình Tú không khỏi trợn mắt nhìn hắn một cái.

Cậu biết mình từ nhỏ đối với mấy cô gái không có hứng thú nhiều, có thể là cậu cũng không có can đảm để đối với con trai lộ ra hứng thú gì. Không có người thân, không có bạn bè, ngày thường ngay cả một người để nói chuyện cùng cũng không có, cuộc sống lúc nào cũng cô tịch không chỗ nương tựa, tịch mịch như vậy, bỗng nhiên lại có người xông vào đã khiến cho cậu sợ không thôi. Cậu rất muốn có một người ở cạnh cậu, nhưng lại không có can đảm theo đuổi ai. Rốt cuộc là thích đàn bà hay là đàn ông? Loại vấn đề này đối với cậu mà nói thật ra thì cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể có một người nguyện ý cùng cậu sống một cuộc sống thật tốt, nam nữ già trẻ cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà người này hẳn sẽ không phải là Thiệu Quần đi, dù sao nhìn qua thì hắn cũng có vẻ sẽ không phải là người biết điều mà sống qua ngày đâu nhỉ? Thiệu Quần quan sát cậu, đột nhiên lộ ra một biểu tình bừng tỉnh, “Trình Tú, chẳng lẽ nhiều năm như vậy cậu cũng không bao giờ nói qua chữ “yêu” sao.”

Lý Trình Tú cúi đầu xuống, từ chối cho ý kiến.

Thiệu Quần vô hình chung liền hưng phấn không thôi, xoa tay rồi liên tục nghĩ xem nên đem khối thịt người tươi béo này chấm mút vào bụng nhanh một chút.

Hắn ha ha cười hai tiếng, “Trình Tú, chớ khẩn trương, chúng ta đều là người lớn, chuyện này có gì xấu đâu chứ. Hơn nữa anh xem, tôi cũng giống như anh vậy. Tôi chỉ muốn vui vẻ với anh một chút thôi, lại không phạm pháp, nếu anh cũng đang độc thân, không bằng cân nhắc một chút để cho tôi chiếu cố anh đi.”

Lý Trình Tú nhất thời tâm loạn như ma, chậm rãi lắc đầu, “Tôi không biết.”

Thiệu Quần dùng giọng cưng chiều ôn nhu nói, “Tôi không vội, cũng không bắt anh phải thích ứng, chúng ta còn rất nhiều thời gian để sống chung, anh sẽ từ từ phát hiện ra tôi rất tốt, chớ vội cự tuyệt tôi, được không?”

Thái độ của Thiệu Quần thành khẩn như vậy, khiến cho người khác căn bản không thể nào cự tuyệt được, Lý Trình Tú còn đang trong cơn khiếp sợ, hồi lâu mới tỉnh táo trở lại, chỉ có thể cứng ngắc “ừ” một tiếng.

Thiệu Quần khẽ mỉm cười, sờ mái tóc mềm mại của cậu một cái, “Cám ơn anh hôm nay đã chiêu đãi tôi như vậy, vậy nha, tôi đi trước, ngày mai còn có chuyện phải làm, sáng mai lúc mười giờ, tôi tới đón anh, được không.”

” Được...”

“Nghỉ ngơi cho khỏe, mai gặp.”

” Được...”

Đưa Thiệu Quần đi xong, Lý Trình Tú cầm giẻ lau bắt đầu thu dọn nhà, đem tất cả đồ có thể lau được đều lau một lần, cho đến khi mệt nhừ, cả người đều là mồ hôi, mới dừng tay lại, ôm đầu gối ngồi ở trên giường ngẩn người.

Một phòng vắng vẻ như vậy thật không dễ chịu, cậu thầm nghĩ.

Nếu như cậu không nói lời nào, cứ im lặng làm, liền không có lấy một chút thanh âm. Thiệu Quần tới, Thiệu Quần đi, lập tức từ có tiếng động đến không tiếng động, chênh lệch này vậy mà lại rõ ràng như vậy, tới lúc này, sự cô độc tịch mịch dường như là gấp mấy lần thường ngày.

—————


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.