Nuông Chiều Thành Họa

Chương 74: Phiên ngoại 3




Thành Đô Kiếm Nam có vị Kỷ tiểu công tử.

Kỷ tiểu công tử họ Kỷ tên Thịnh, tự Cẩn Hành, tuổi vừa lên năm, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, thông minh hơn người.

Trong nhóm tiểu thiếu niên của phủ Thành Đô, tên tuổi của Kỷ tiểu công tử rất cường thịnh, cái này đương nhiên không thoát khỏi có liên quan đến gia thế hiển hách của cậu bé. Toàn bộ phủ Thành Đô có ai không biết phụ thân cậu bé là Kiếm Nam vệ Tổng đốc quân, tất cả binh quyền của Kiếm Nam đều nằm trong tay phụ thân cậu bé. Mà mẫu thân cậu bé chính là An Hòa Quận chúa có vinh sủng trong người, tuy là chức vị Quận chúa nhưng mỗi lần trở về kinh thành, Cửu điện hạ đích thân ra cửa thành nghênh đón, Thất công chúa thì lấy lễ tỷ muội để đối đãi, ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ đích thân tới phủ thăm hỏi, loại vinh dự này cũng xấp xỉ công chúa.

Song mặc dù thân phận của Kỷ tiểu công tử rất hiển quý (1), nhưng cậu bé lại không bị nuôi thành dáng vẻ kiêu căng tự phụ, trái lại khôn khéo khiêm tốn, luôn biết tự ràng buộc và tự kiềm chế bản thân.

(1) Hiển quý: có địa vị cao quý, hiển hách.

Dĩ nhiên đây không phải bởi vì cậu bé sinh ra đã là một đứa bé ngoan biết tự giác và tự kiểm điểm như vậy, mà là bị phụ thân cậu bé quản lý ra như thế.

Ở trong lòng Kỷ tiểu công tử, vị phụ thân kia của cậu bé rất là dọa người. Mặc dù từ trước đến nay phụ thân chưa từng đánh cậu bé nhưng cậu bé vẫn cứ sợ.

Nói cho cùng đều do bóng ma lúc trước quá sâu đậm. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chuyện này nói ra rất dài dòng, Kỷ tiểu công tử tỏ vẻ cậu bé phải tìm kiếm trong não một chút thì mới sắp xếp được nguyên nhân hậu quả.

Đó là chuyện hai năm trước.

Khi đó cậu bé vừa tròn ba tuổi, là một cậu bé thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu.

Bây giờ nhớ lại, có lẽ là cậu bé quá hoạt bát một chút, hoặc là quá mức lanh lợi, nói chung là đến mức người người oán trách, nếu không thì phụ thân cậu bé sẽ không trừng phạt cậu bé nghiêm khắc như vậy.

Nghĩ tới tình cảnh lúc đó, Kỷ tiểu công tử cũng rất bị tổn thương.

Nghĩ lại năm ấy cậu bé còn nhỏ tuổi, từ trước đến giờ luôn kiên cường dũng cảm, thế nhưng hôm đó lại bị phụ thân cậu bé răn dạy đến mức khóc lóc, còn bị ép quỳ ở góc tường hơn nửa đêm, hiển nhiên đã khiến tâm hồn bé thơ của cậu bé bị đả kích nặng nề. Đến nỗi bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy phụ thân cậu bé là đầu gối cậu bé lại bắt đầu âm ỷ đau.

Nói nhiều như vậy, Kỷ tiểu công tử thật sự vẫn không sẵn lòng nói đến sự việc kia. Bây giờ cậu bé nhận thấy năm đó đúng là cậu bé làm sai, mặc dù phụ thân cậu bé trách mắng dữ tợn, nhưng mà lời nói thô ráp sơ sài chứ lý lẽ lại không sơ sài chút nào, phạt cậu bé cũng là phải, ai bảo cậu bé làm liên lụy đến nữ nhân mà phụ thân cậu bé yêu thương nhất chứ?

Nếu ngày đó cậu bé không sống chết cầu xin rồi làm ầm ĩ muốn ra ngoài chơi thì nương cũng sẽ không mềm lòng dẫn cậu bé ra ngoài, nếu không phải cậu bé không nghe lời của nương, chạy lung tung ở bên đường thì cũng sẽ không bị người môi giới để mắt tới, cũng sẽ không làm hại nương bị người xấu đẩy ngã vỡ đầu chảy máu, cũng làm cho phụ thân cậu bé sợ đến mức điên lên rồi, kết quả là mắng cậu bé như giội máu chó vào đầu.

Nhớ lại một màn kia, Kỷ tiểu công tử bi thương thở dài.

Phải biết rằng trước ngày hôm đó phụ thân vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu bé, trong lòng cậu bé cũng luôn coi phụ thân là nam nhân mà cậu bé sùng bái nhất đấy chứ?

Bị đối tượng mình sùng bái nhất chính miệng phủ nhận là chuyện đâm chọc lòng người biết bao nhiêu đây.

Mấy lời giống như “Ta quá thất vọng về con” có thể tùy tùy tiện tiện đập lên đầu một đứa trẻ ba tuổi được sao?

Cũng khó trách cậu bé không nhịn được mà khóc đến mức nước mắt rơi đầy mặt.

Làm hại nương bị thương, cậu bé cũng rất khó chịu rất tự trách đấy chứ, phụ thân cũng không thể nói chuyện dễ nghe một chút sao? Cái gì mà “Nếu nương con có chuyện gì thì ta sẽ không tha thứ cho con”, lời như vậy cũng rất làm tổn thương người ta đấy có được không? Khi đó cậu bé mới có ba tuổi thôi mà.

Nghĩ tới đây, Kỷ tiểu công tử bẹp miệng, lỗ mũi có hơi ê ẩm.

Cái này gọi là “Ngật nhất tiệm, trường nhất trí” (2), tóm lại từ sau sự việc kia, cậu bé lập tức trở nên ngoan ngoãn, ngày nào cũng đọc sách tập võ, nghe lời nương và phu tử.

(2) Ngật nhất tiệm, trường nhất trí: thành ngữ của Trung Quốc, ý nói khi trải qua một thất bại thì sẽ có bài học kinh nghiệm, từ đó sẽ nâng thêm một phần tài năng và trí tuệ (gần giống như “thất bại là mẹ thành công”).

Nhưng mà làm người ta đau khổ chính là phụ thân cậu bé lại không khen cậu bé nữa.

Hôm đó cậu bé nộp một tờ giấy luyện viết theo bảng chữ mẫu (3) đẹp nhất trong số những tớ cậu bé đã viết, ngày hôm sau còn phải đưa tới hai tờ mới. Cậu bé lấy hết can đảm đến trước mặt phụ thân, thế nhưng phụ thân cậu bé xem xong thì chỉ biết bới móc chỗ sai của cậu bé, ngay cả một câu khen ngợi cũng không muốn nói, đúng là muốn bao nhiêu keo kiệt thì có bấy nhiêu keo kiệt luôn.

(3) Bảng chữ mẫu: bản in khắc đá, in khắc gỗ hoặc chụp chữ của các nhà thư pháp để làm mẫu luyện viết chữ.

Chớp mắt đã hai năm trôi qua, chữ viết của cậu bé càng ngày càng đẹp, quyền cước cũng có tiến bộ, nhưng trước sau cũng không chờ được một câu khen ngợi từ trong miệng phụ thân cậu bé.

Kỷ tiểu công tử vô cùng ấm ức.

Rốt cuộc phải làm thế nào thì phụ thân mới biến thành dáng vẻ yêu thương cậu bé như trước chứ?

Kỷ tiểu công tử gõ đầu nhỏ tròn tròn, suy nghĩ từ ngày này sang ngày khác.

Không nghĩ tới một ngày này bỗng nhiên chó ngáp phải ruồi.

Nhắc tới còn phải cảm ơn nam nhân mặc đồ trắng kia.

Kỷ tiểu công tử cũng không biết nam nhân kia, nhưng cậu bé biết nương và người đó có quen biết.

Cậu bé vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó nương dắt cậu bé từ Mật Hương trai đi ra, đến cửa thì gặp phải nam nhân kia. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cậu bé cảm giác được lúc ấy hình như nương sững người, ngay cả chân cũng quên bước, cậu bé phải gọi một tiếng thì nương mới lấy lại tinh thần.

Ngay tại lúc này, nam nhân mặc đồ trắng đó đột nhiên đi về phía bọn họ, sau đó nương còn nói tới nói lui với người đó.

Cậu bé không thể không thừa nhận giọng nói của nam nhân kia rất êm tai, vừa ôn hòa vừa trong vắt, người nghe như đắm mình trong gió xuân, dù bất luận như thế nào thì cũng dễ nghe hơn cái giọng nói âm u lạnh lẽo của phụ thân cậu bé lúc mắng cậu bé.

Có điều thông minh như Kỷ tiểu công tử sao có thể bị âm thanh êm tai của hắn mê hoặc chứ. Gần như là trong nháy mắt, cậu bé lập tức cảm giác được mối nguy thay phụ thân cậu bé. Cho nên lúc hai người lớn bọn họ nói chuyện, Kỷ tiểu công tử cũng không nhàn rồi, cậu bé nghiêm túc đếm một chút, hai người này nói tổng cộng mười hai câu, cậu bé cũng nhớ rõ mồn một nội dung của từng câu.

Vừa về đến nhà, cậu bé lập tức chui vào thư phòng nhỏ của mình, chọn hai câu trong cuộc nói chuyện của nương và nam nhân kia để viết lên giấy. Đến buổi tối, nghe ngóng được phụ thân đã trở về, cậu bé lập tức ôm lấy tập giấy luyện viết theo bảng chữ mẫu của ngày hôm nay, vui vui vẻ vẻ đi đến thư phòng của phụ thân cậu bé. Dĩ nhiên cậu bé cũng không quên kẹp một tờ giấy quan trọng vào trong tập giấy đó.

Nộp bảng chữ mẫu xong, cậu bé giống như thường ngày trở về thư phòng của mình, yên lặng chờ.

Phụ thân cậu bé quả nhiên không làm cậu bé thất vọng.

Không quá nửa khắc đồng hồ, cửa thư phòng nhỏ đã bị phụ thân cậu bé một cước đá văng ra.

Trong nửa canh giờ tiếp theo, phụ thân cậu bé dùng đủ kỹ năng từ uy hiếp đến dụ dỗ cậu bé, nhưng ý chí của Kỷ tiểu công tử rất kiên định, từ đầu đến cuối đều giả ngu, không hề tiết lộ bất kỳ câu nào.

Nhưng đừng quên phụ thân cậu bé là Đốc quân đại nhân, đó cũng không phải là nói suông đâu. Uy hiếp không được sao, vậy thì chàng đổi sang kỹ năng khác ——

Tới mềm mỏng vậy.

Vì thế Kỷ tiểu công tử lần đầu tiên chứng kiến vị phụ thân lạnh lùng của cậu bé vứt hết mặt mũi đi mềm giọng cầu xin người khác giúp đỡ.

Kỷ tiểu công tử tỏ vẻ cậu bé chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng —— ha ha ha.

Sau đó hai cha con xóa bỏ thù oán lúc trước, bắt tay giảng hòa, nhất trí đối ngoại. Hai người làm ổ trong thư phòng nhỏ mấy canh giờ, cuối cùng cũng nghĩ xong sách lược chống địch.

Kỷ tiểu công tử sắp xếp lại một vài tin tức moi ra được từ trong miệng phụ thân cậu bé:

Một là, nam nhân mặc đồ trắng tên Đoạn Thù đó không phải thứ tốt đẹp gì.

Hai là, nam nhân mặc đồ trắng tên Đoạn Thù đó muốn cướp nương của cậu bé.

Ba là, phụ thân cậu bé vô cùng vô cùng ghét nam nhân mặc đồ trắng tên Đoạn Thù đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.