Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 327




“Tống Vy, ba con thật sự sẽ không tỉnh lại sao?”

Là giọng nóic ủa Triệu Uyển Nhan

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, cả đời này ông ấy sẽ không tỉnh lại được đâu”

Trong giọng nói của Cố Tống Vy lại hơi ác độc.

“Vậy không có lỡ như lỡ như chứ?” Triệu Uyển Nhan vẫn không yên tâm, lão già chết tiệt kia mà tỉnh lại. Tập đoàn Tiêu thị kia sẽ trở về tay ông và con nhóc chết tiệt Tiêu Diệp Nhiên kia sao.

“Lỡ như?” Cố Tống Vy cười nhạt: “ Nếu thật sự có lỡ như, con cũng sẽ không để cho nó xảy ra đâu”

Thật vất vả mới lấy được Tiêu thị vào tay, cô ta tuyệt đối sẽ không để cho việc ngoài ý muốn xảy ra đâu.

Tiêu thị, cô nhất định phải có được.

“Vậy thì riệu Uyển Nhan thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển đề tài: “ Gần đây mấy tên giám đốc của Tiêu thị thế nào rồi? Vẫn là có chết cũng không thèm mở miệng sao?”

“Ngoại trừ mấy lão già cứng đầu theo phe Tiêu Tùng, những người khác đều đồng ý ủng hộ chúng ta”

“Không cần phải để ý đến mấy tên ngoan cố kia, dù sao thì trên tay con cũng có cố phần của Đường Tủng, cộng thêm sự ủng hộ của những người khác, vị trí chủ tịch con ngồi chắc rồi”

“Như vậy thì con cũng có thể thuận lợi để gả vào nhà họ Bùi

Đối với Cố Tống Vy mà nói, cô thật ra là để ý đến vị trí mợ chủ của nhà họ Bùi.

Nếu không cô cũng sẽ không tìm mọi cách mà cướp Bùi Hạo Tuấn từ tay của Tiêu Diệp Nhiên.

Rất nhanh, cô sẽ trở thành người nắm quyền của tập đoàn Tiêu thị, cũng sẽ trở thành mợ chủ của nhà họ Bùi. Chỉ cần cô liên tục leo lên, mới có thể hung hang giãm Tiêu Diệp Nhiên ở dưới chân.

Nghe hai mẹ con kia đắc ý đối thoại ở ngoài cửa, Tiêu Diệp Nhiên oán hận căn răng, quả nhiên là do chuyện tốt mà bọn họ làm ral

Trước đây, cô vẫn còn thắc mắc là tại sao tự nhiên đang êm đẹp Tiêu thị lại sắn sàng chỉ tiên cho tập đoàn Bùi thị. Bây giờ cuối cùng cũng biết là do ai đang giở trò quỳ.

Đó là giang sơn mà cha cô đã cực khổ xây dựng, cô tuyệt đối sẽ không cho phép người nào có ý đồ xấu với nó.

Cô cũng không ra ngoài mà đối chất với hai mẹ con Triệu Uyển Nhan, mà là chờ bọn họ rời đi thì mới ra ngoài.

Tới trước giường bệnh, cô đưa mắt nhìn gương mặt già nua tiểu tụy của cha, nở nụ cười giễu cợt trên môi: “Ba, người nghe thấy chưa? Ba đối xử với bọn họ thật lòng, mà sau lưng bọn họ lại tính toán với ba”

Cô thấy bất công với cha, mím môi, nói Ba, con sẽ không để Tiêu thị rơi vào trong tay của bọn họ đâu, con sẽ thay ba và mẹ bảo vệ Tiêu thị thật tốt”

Cô kiên định nhìn cha một lúc, sau đó mới xoay người rời đi.

Lúc nàng xoay người ra ngoài, một giọt nước mắt từ khóe. mắt của cha Đường rơi xuống, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng “tích tích” của máy theo dõi nhịp tim.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tiêu Diệp Nhiên đến Tiêu thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.