Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 158




CHƯƠNG 158

“Làm sao? Muốn dạy dỗ tôi?” Cô trào phúng cong môi nói: “Ha ha, hay là cô kêu Cố Tống Vy đến quạt cho tôi nhé? Vậy thì cô cũng có thể quay lại rồi đăng lên mạng, để cho người khác biết quan hệ của tôi và cô ta hòa thuận thế nào.”

“Cô mơ đi!”

Lâm Tiểu Ngải không chút suy nghĩ nói.

Cô ta vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Diệp Nhiên đột nhiên lạnh lẽo: “Nếu đã như vậy thì cô có tư cách gì yêu cầu tôi làm như vậy? Cô quay về nói với Cố Tống Vy, nếu cô ta được nước lấn tới thì cẩn thận tôi mặc kệ tất cả.”

Thái độ Tiêu Diệp Nhiên không thể nói là không cứng rắn, thời gian này, Cố Tống Vy dùng mọi thủ đoạn muốn sỉ nhục cô, cô biết rất rõ.

Người phụ nữ kia thật sự cho rằng cô dễ bị bắt nạt sao?

Tiểu Ngải thấy Tiêu Diệp Nhiên cứng rắn như thế thì khí thế kiêu ngạo lập tức giảm xuống, sau đó cô ta cắn chặt răng, chỉ có thể xám xịt rời đi.

Cô ta vừa đi, Tiêu Diệp Nhiên cũng thu hồi ánh mắt, lười quan tâm bọn họ.

Cố Tống Vy thấy Tiểu Ngải đi lâu như vậy, trên mặt có chút không kiên nhẫn, kết quả lại thấy cô ta một người trở về, ánh mắt không khỏi hơi trầm xuống: “Tiêu Diệp Nhiên đâu?”

Sắc mặt Tiểu Ngải có chút khó coi, do dự một chút mới nói lại lời nói của Tiêu Diệp Nhiên.

Cố Tống Vy nghe Tiểu Ngải nói xong thì nổi giận, đứng dậy mắng: “Con khốn kia!”

Tiểu Ngải đứng ở phía sau, có chút nơm nớp lo sợ hỏi: “Tống Vy, hiện tại phải làm sao bây giờ? Người phụ nữ mềm cứng không ăn, chúng ta vốn không làm gì được cô ta.”

Cố Tống Vy không trả lời, nhưng gương mặt tức giận trở nên nhăn nhó, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Tiêu Diệp Nhiên, ánh mắt tràn đầy ác độc. Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Cố Tống Vy cũng biết bây giờ rất khó đối phó Tiêu Diệp Nhiên, nhưng cô ta càng cảm thấy sau lưng Tiêu Diệp Nhiên có người đàn ông kia.

Lần này cô ta muốn tìm cơ hội sỉ nhục Tiêu Diệp Nhiên, cũng dạy dỗ cô ta một trận, lại không nghĩ rằng không sỉ nhục được thì ngược lại còn xấu hổ.

Cố Tống Vy vô cùng oán hận, tràn đầy ghen ghét.

Dựa vào cái gì mỗi lần con khốn kia đều sống tốt hơn cô ta chứ?

Đàn ông, thân phận, thậm chí là tài sản nhà họ Tiêu… Mỗi lần cô ta phải ngước nhìn cô, thậm chí sống dưới hơi thở của cô.

Cảm giác này, cô ta thật sự chịu đủ rồi!

“Tống Vy?”

Tiểu Ngải và Tiểu Mỹ thấy Cố Tống Vy thay đổi vẻ mặt liên tục thì không khỏi có chút hoảng hốt.

Cố Tống Vy hít một hơi thật sâu, đè xuống cơn tức giận trong lòng, lạnh lẽo nói: “Không sao, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội giải quyết cô ta, đi đi, để cô ta đến quay clip, lần này tôi buông tha cho cô ta trước đã.”

“Được.”

Tiểu Ngải gật đầu, lại đi gọi Tiêu Diệp Nhiên một lần nữa.

Lần này Tiêu Diệp Nhiên đến, nhưng vẻ mặt lại mang theo sự lạnh lẽo.

Cô đứng trước mặt mấy người bọn họ, không kiên nhẫn nói: “Muốn quay thì mau quay đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.