Nuông Chiều Em Đến Nghiện

Chương 131




CHƯƠNG 131

Tất nhiên cũng không thể thiếu thân hình hoàn hảo như mắc áo của Cố Mặc Đình.

Anh có thân hình cao ráo, đôi chân thon dài, khí chất cao quý, tao nhã, mặc quần áo nào cũng có gu ăn mặc khác người, không ít phụ nữ bên cạnh anh ta đều trông sáng mắt.

Cố Mặc Đình cũng khen ngợi đôi mắt chọn quần áo của Tiêu Diệp Nhiên, nhưng đôi mắt sâu thẳm đó lại khá ẩn ý: “Quý cô có vẻ rất có kinh nghiệm trong việc chọn trang phục cho nam giới.”

Tiêu Diệp Nhiên giật mình, đôi mắt cong lên ý cười như hai lưỡi liềm: “Em thường thích nghiên cứu các tạp chí thời trang, em biết rất nhiều về quần áo nam nữ. Hơn nữa, anh mặc vào đẹp như vậy, em không dừng tay được, cứ muốn mua thêm cho anh. Hì hì, vả lại, cảm giác được chọn quần áo cho ông xã thật sự rất thích luôn. Đây là lần đầu tiên em chọn quần áo cho đàn ông ngoại trừ cha em đấy!”

Hàm ý muốn nói với anh rằng, ngay cả khi ở bên Bùi Hạo Tuấn, anh ta cũng chưa bao giờ được đối xử như vậy.

Cố Mặc Đình dường như rất hài lòng với câu trả lời, đường nét lạnh lùng dịu đi một chút, sau đó anh xua tay, đưa ra một tấm thẻ đen: “Gói tất cả lại.”

“Vâng ạ.”

Hướng dẫn viên mua sắm nhận thẻ với nụ cười trên môi rồi gói ghém hết đồ, riêng bộ quần áo mua của hai anh em đã tiêu tốn cả tỷ đồng.

Tiêu Diệp Nhiên liên tục tắc lưỡi.

Chủ nghĩa tư bản thực sự rất đáng sợ, vẫy hàng tỉ đồng mà thản nhiên không chớp mắt.

Sau khi hai người mua quần áo xong, Tiêu Diệp Nhiên hỏi Cố Mặc Đình: “Tiếp theo về nhà sao?”

“Không, còn có thứ phải mua.”

Cố Mặc Đình cười cười, trước tiên lệnh cho Cố Mặc Đình đem quần áo của hai người bọn họ lên xe, anh đưa Tiêu Diệp Nhiên đi vào cửa hàng quần áo nữ.

Tiêu Diệp Nhiên trầm mặc một lát, có chút kinh ngạc: “Chẳng lẽ là muốn mua cho em?”

“Ừm.”

Cố Mặc Đình gật đầu, tầm mắt quét quanh cửa hàng, nhanh chóng chọn vài bộ quần áo, lập tức dặn dò hướng dẫn viên mua sắm lấy xuống.

Tiêu Diệp Nhiên căn bản là không kịp phản ứng, bị đẩy vào trong phòng thử đồ.

Lúc ra ngoài, Tiêu Diệp Nhiên nhìn bản thân mình trong gương, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Mắt nhìn của Cố Mặc Đình rất sắc sảo, những phong cách anh chọn cho Tiêu Diệp Nhiên đều không giống nhau, có phong cách của các thiên kim tiểu thư nhà giàu, có vest đi làm, cũng có phong cách thục nữ, còn có cả quyến rũ…nhưng mỗi mẫu đều có thể khiến cho Tiêu Diệp Nhiên phong tình quyến rũ theo một cách khác nhau, làm nổi bật cực kỳ.

Sau khi nhìn thử, Tiêu Diệp Nhiên cũng không khỏi cảm thán khen ngợi, cảm thấy gu thẩm mỹ của mình so với anh, tự hổ thẹn là không bằng.

Cô bất giác nhìn Cố Mặc Đình một cái, cũng thâm ý mà nói: “Anh cũng biết chọn đồ nữ quá nhỉ.”

Cố Mặc Đình mỉm cười nhún vai: “Giống như bà xã, tiếp xúc lâu dài với giới thời trang mà thôi.”

Tiêu Diệp Nhiên cười cười, nhưng biểu cảm rất nghiêm túc: “Nhưng mà, quần áo của em rất nhiều, mua một hai bộ được rồi, không cần lãng phí như vậy.”

“Lấy hết.” Cố Mặc Đình nhàn nhạt nói, mắt cũng không ngước lấy một cái.

Tiêu Diệp Nhiên dở khóc dở cười: “Chỗ này có cả 15 bộ a, một ngày một bộ, phải mặc nửa tháng. Hơn nữa, cộng giá cả lại cũng không có ít, tiền lương mấy tháng của em đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.