Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng

Chương 51





 
Thẩm Nhất Thành tắm xong thì dùng khăn tắm xoa tóc đi ra phòng tắm, cậu bị người đứng ở phòng ngủ dọa cho giật mình.
 
“Sao vậy?”
 

 
Thời Hạ chắp tay sau lưng, híp mắt nhìn cậu, “Thẩm Nhất Thành, có phải anh có chuyện gì giấu em không?”
 
Thẩm Nhất Thành nghe vậy thì dừng bàn tay đang chà tóc, mắt lóe lên vài cái.
 
Chuyện giấu cô?
 
Cái gì gọi là chuyện giấu cô?
 
Cậu và cô đã nhiều năm không gặp như vậy, chuyện cậu giấu cô cũng khá nhiều, cô nói là chuyện nào?
 
Thẩm Nhất Thành do dự làm Thời Hạ mở to hai mắt, “Thẩm Nhất Thành, em khuyên anh thành thật.”
 
Hiển nhiên Thời Hạ đe dọa có tác dụng, Thẩm Nhất Thành thở dài, “Anh nói, anh nói cho em biết hết.”
 

Hết?

 
Thời Hạ híp mắt, rốt cuộc là có bao nhiêu đây?
 
Thẩm Nhất Thành ngồi trên giường cúi đầu, thoạt nhìn rất thành tâm.
 
“Thật ra cũng không tính là giấu em, chính là chưa nói mà thôi, tỷ như thật ra anh yêu thầm em rất nhiều năm.”
 
Thời Hạ ngẩn ra một chút, cánh môi nhịn không được mấp máy, trong lòng nảy lên rung động khó nói thành lời, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình thản, “Thẩm Nhất Thành, anh đừng nghĩ lừa dối để qua ải, cái em muốn nghe không phải cái này.”
 
Chiêu này không dùng được?
 
Thẩm Nhất Thành nhíu mày, vẫn là ăn ngay nói thật đi, “Anh từng muốn nhìn lén em tắm, tuy chuyện này cuối cùng không làm, nhưng vì anh lúc đó có tâm tư xấu xa nên xin lỗi em.” Không phải không làm, là không thành công mà thôi.
 
Hiện tại cậu có thể dễ như trở bàn tay bò đến nhà Thời Hạ, đó là vì Thời Hạ cho phép, khi đó nếu cậu bò đến nhà cô từ ban công, Thời Hạ thế nào cũng lấy dao phay chém cậu.
 
“....” Thời Hạ nhẫn nhịn, “Còn nữa?”
 
“Còn có, anh nằm mơ mơ thấy em rất nhiều lần, trong mơ, em vừa ngoan vừa nghe lời, bảo em làm gì thì em làm cái đó…” Thẩm Nhất Thành lộ ra nụ cười dần dần ái muội, “Tư vị đó…”
 
???
 
Thời Hạ càng nghe càng không thích hợp, vội quát lớn, “Thẩm Nhất Thành, anh câm miệng.” Đây đều cái gì thế hả.
 
Thẩm Nhất Thành vội bắt lấy tay cô xin lỗi, “Đây đều là anh còn trẻ không hiểu chuyện thời nên phạm sai, em đừng tức giận, nếu ở hiện tại, anh chắc chắn không làm như vậy.”
 
Thời Hạ choáng váng, “Vậy anh hiện tại làm thế nào?”
 
Thẩm Nhất Thành giơ tay thề, “Nếu hiện tại anh còn dự định nhìn lén em tắm, vậy đó gọi là quang minh chính đại, Thời Hạ, nhớ kỹ, anh Thành của em từ trước đến nay không làm chuyện gì lén lút.”
 
“....” Thời Hạ nhịn không được quăng đống thư trong tay lên giường, “Thẩm Nhất Thành, anh nói rõ cho em biết, đây là gì?”
 
Thẩm Nhất Thành cầm thư trên giường lật lật, “Đây là gì? Thư? Thư em viết cho anh? Hay là…”
 
Hơi thở của Thẩm Nhất Thành đột nhiên càng ngày càng nhỏ, tựa hồ như ký ức thật lâu trước đó, một hạt cát nho nhỏ bỗng nhiên rơi xuống đập vào đầu cậu.
 
“Nghĩ ra chưa?” Thời Hạ chỉ vào đống thư, “Thẩm Nhất Thành, em cần một lời giải thích, vì sao người khác viết thư cho em đều trong hộp giày nhà anh?”
 
Thẩm Nhất Thành cúi đầu, ảo não nhắm mắt.
 
Có phải cậu trước kia bị ngu không, sao có thể làm ra chuyện không có đầu óc như vậy?
 
Đống thư này không phải nên thiêu hủy sao?
 
Vì sao phải đặt ở hộp giày chờ người khác phát hiện?

 
Thời còn trẻ trâu điên cuồng khó tránh khỏi có chút não tàn, haiz!
 
Thẩm Nhất Thành xoa xoa chóp mũi, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo thoạt nhìn vừa đơn thuần vừa ngây thơ, “Anh không biết em đang nói gì, gì mà thư của em ở trong hộp giày trong nhà anh, anh không hiểu.”
 
“Anh nói gì?” Thời Hạ khiếp sợ mở to mắt nhìn cậu, cô nghĩ cậu sẽ có vô số cái cớ để nói xạo, nhưng không ngờ người này lại không biết xấu hổ mà chết không thừa nhận.
 
Thẩm Nhất Thành buông tay, “Chuyện anh chưa từng làm sao giải thích được?”
 
Thời Hạ thấy thế là đủ rồi, “Thẩm Nhất Thành, đống thư này tìm từ nhà anh ra, anh nói với em anh không biết?”
 
Thẩm Nhất Thành ho nhẹ một tiếng, “Thời Hạ, đó không phải anh làm, chuyện cậu ấy làm, cậu ấy không thể ăn vạ trên đầu anh được.”
 
“Cậu ấy? Ai?” Thời Hạ tức giận, đôi mắt nhanh chóng nhìn một vòng trong phòng, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, “Trong phòng này còn có người thứ ba?”
 
Thẩm Nhất Thành thuận thế ôm eo cô, “Anh nói anh của trước kia, chuyện cậu ấy làm không liên quan đến anh, anh thật không biết chuyện lá thư này.”
 
“A a a…” Thời Hạ chịu không nổi giậm chân, “Thẩm Nhất Thành, anh bị bệnh tâm thần hả?” Rõ ràng là một người mà cố tình làm như hai người, làm cô có ảo giác kỳ lạ.
 
Thẩm Nhất Thành xoa xoa tóc Thời Hạ, trên mặt là biểu cảm đặc biệt tủi thân, “Thời Hạ, có phải em rất thích cậu ấy không, đến bây giờ còn chưa quên được cậu ấy?”
 
Thời Hạ, “……” Truyện được dịch bởi Rio và đăng tại lustaveland.com
 
Hôm nay Thời Hạ không biết đây là lần thứ mấy cô cạn lời rồi.
 
Nếu trời cao thật sự muốn cho cô có hai người bạn trai, vậy có thể cho tính cách bọn họ tương phản lớn một chút không, tốt nhất là ôn nhu săn sóc, trong sáng đáng yêu.
 
Tạo một người thích chọc ghẹo người khác giống nhau như đúc thì tính là gì?
 
Thời Hạ hít một hơi thật sâu, nói bản thân phải bình tĩnh.
 
Bồng Dương nghe ở góc tường ngoài cửa mà không còn gì để nói, “Thẩm Nhất Thành này da mặt là đáy nồi à, thật mẹ nó vừa dày vừa đen!”
 
“Đúng vậy, quá không biết xấu hổ, sao có thể có loại người này chứ?” Thịnh Thác Lý luôn kỳ vọng Thời Hạ có thể cào nát mặt Thẩm Nhất Thành đang rất thất vọng.
 
Thời Hạ lấy đống thư trong tay Thẩm Nhất Thành, mở ra xem từng lá từng lá, cuối cùng ném hai lá thư lên tay cậu, chất vấn cậu, “Thẩm Nhất Thành, anh nhìn xem, đây là thư một năm trước, hiện tại anh giải thích thế nào?”
 
Một năm trước cô và cậu còn chưa trở về, xem cậu còn thoái thác trách nhiệm như thế nào.
 
Thẩm Nhất Thành bình tĩnh cầm lấy hai lá thư kia nhìn nhìn, nghi hoặc nhìn Thời Hạ, “Ây, đúng vậy, thư của một năm trước sao ở chỗ anh?”
 
Thời Hạ ôm đầu mình, cảm thấy chính mình sắp bị Thẩm Nhất Thành ép điên rồi.
 
Hèn gì cô nói sao những năm đó một lá thư tình cô cũng không nhận được, thì ra có người ở giữa làm khó, hại cô cho rằng cô không hề được nam sinh thích.

 
Thẩm Nhất Thành chớp đôi mắt vô tội nhìn Thời Hạ, Thời Hạ lập tức không biết bản thân nên có biểu cảm gì.
 
Đôi mắt của Thẩm Nhất Thành rất đen rất sáng, lúc cậu làm bộ vô tội nhìn người khác giống như một gốc cây Ngọc Lan tản ra hương thơm trong bóng đêm, đơn thuần mà tốt đẹp.
 
Thẩm Nhất Thành người này, thật là… Quá thần kỳ.
 
Trên thế giới sao có giống loài thần kỳ như vậy tồn tại chứ?
 
Khi Thời Hạ rời khỏi nhà Thẩm Nhất Thành, cô đặc biệt bình thản.
 
Thời Hạ nghĩ trên mạng đặc biệt lưu hành một câu dùng để an ủi chính mình, đã dây vào rồi, chẳng lẽ còn muốn chia tay?
 
Thịnh Thác Lý chờ cảnh tượng hai người đánh nhau không đến, đã đến chính là ánh mắt của Thẩm Nhất Thành có thể giết chết cậu.
 
Thịnh Thác Lý nuốt nước bọt, bàn chân nhanh chóng chuồn đi.
 
Vừa chạy vừa nhỏ giọng nói thầm, “Ai bảo tay mày tiện, ai bảo miệng mày tiện.”
 
Tiễn mọi người đi, Thẩm Nhất Thành kiểm tra trong nhà kỹ càng.
 
Lần kiểm tra này, Thẩm Nhất Thành kiếm ra rất nhiều đồ vật.
 
Dây cột tóc Thời Hạ dùng rồi, khăn quàng đỏ không cẩn thận vứt đi, hộp văn phòng phẩm không cần dùng, còn có sách bài tập vứt đi, thậm chí còn có một cái khăn quàng cổ của Thời Hạ.
 
Về khăn quàng cổ này, Thẩm Nhất Thành nhớ rất rõ.
 
Những năm đó Thời Gia Hoan luôn giúp đỡ người nghèo khó, ông luôn định kỳ quyên góp những vật phẩm không dùng ra ngoài, khăn quàng cổ này là cái Thời Hạ dự định quyên góp lúc ấy.
 
Vài thùng đồ đặt ở ven đường, thừa dịp Thời Gia Hoan đến siêu thị mua thuốc lá, Thẩm Nhất Thành cầm khăn quàng cổ này đi.
 
Rất nhiều đồ Thẩm Nhất Thành không có ấn tượng gì, cũng không biết vì sao cậu có nhiều đồ của Thời Hạ như vậy, nhưng năm đó cậu rời đi chỉ mang theo khăn quàng cổ này, khăn quàng cổ này đã cùng cậu vượt qua vô số mùa đông rét lạnh cô đơn, dường như cô đang bên cạnh cậu.
 
Thẩm Nhất Thành thật cẩn thận thu khăn quàng cổ vào tủ quần áo, nghĩ rồi nghĩ lại lấy ra, tìm cái túi màu đen đựng rồi cất vào một góc trong cùng của tủ quần áo.
 
Giấu xong khăn quàng cổ, Thẩm Nhất Thành quay đầu nhìn những đồ trên giường, biểu cảm trên mặt một lời khó nói hết, nửa ngày mới thốt ra một câu, “Bà cha mày Thẩm Nhất Thành, mày là tên biến thái si tình hả?”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.