Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng

Chương 48





 
Lần này Thời Hạ thi cuối kỳ lại tiến bộ thêm mấy hạng, xếp hạng mười lăm trong lớp.
 
Thời Hạ là người từng trải việc thi đại học, ước chừng biết dạng thành tích gì có thể thi đậu đại học, thành tích hiện tại của bản thân cũng chỉ miễn cưỡng có thể vô trường tư mà thôi.
 
Cho nên nghỉ đông phải học bổ túc, Thời Hạ cũng không dám lơi lỏng một chút nào.
 
Mà ngày nào Dương Tấn cũng tới siêu thị của Lâm Vận bổ túc cho Thời Hạ.
 
Trải qua chuyện lần trước, hiện tại Dương Tấn nhìn thấy Thẩm Nhất Thành thì buồn trong lòng, trước kia Thẩm Nhất Thành khinh thường lại đây nhìn Thời Hạ học phụ đạo, nhưng hiện tại Thẩm Nhất Thành ngày nào cũng cầm sách cầm vở ngồi bên cạnh hai người học phụ đạo với Thời Hạ.
 
Bên cạnh có một người ngồi lúc nào cũng có thể vả mặt anh.
 
Dương Tấn cảm thấy như có mèo cào trong lòng vậy.
 
Loại cảm giác này thật mẹ nó đau trứng!
 
Dương Tấn giảng xong một đề thì ho nhẹ một tiếng, “Thẩm Nhất Thành cậu có cách giải khác không? Hoặc là cách làm đơn giản hơn nữa?”
 
Thẩm Nhất Thành thoáng nâng da mắt, nghiêm túc nhìn nhìn phương pháp giải đề của Dương Tấn.
 
Tim Dương Tấn đập thình thịch.
 
Thẩm Nhất Thành gật đầu, “Thầy à, thầy làm rất tốt, sau này tiếp tục nỗ lực.”
 
Dương Tấn, “……”
 
Bị người ta khen lại không có một chút cảm giác vui vẻ nào.

 
Thời Hạ nhịn không được trợn mắt, Thẩm Nhất Thành, anh là tên thích diễn kịch à.
 
Nghỉ đông quá thật sự nhanh, đảo mắt đã đến 25 tháng chạp.
 
Học bổ túc xong, Thẩm Nhất Thành kêu Thời Hạ đi ra ngoài, hỏi cô, “Hiện tại có mười vạn không?”
 
Thời Hạ nháy mắt hiểu rõ, “Có.”
 
Thời Hạ chạy về nhà tìm sổ tiết kiệm Thời Gia Hoan gửi tiền cho cô.
 
Sổ tiết kiệm này là sổ lần trước Thời Gia Hoan giao cho Lâm Vận để cô mua dương cầm, sau đó Lâm Vận cũng từng nhắc muốn dẫn Thời Hạ đi mua, nhưng Thời Hạ lấy các loại lý do từ chối.
 
Sau khi Thời Gia Hoan trở về, Lâm Vận liền trả lại sổ tiết kiệm cho ông.
 
Sổ tiết kiệm đặt chỗ nào trong nhà, Thời Gia Hoan chưa từng kiêng dè Thời Hạ, cho nên Thời Hạ rất dễ dàng trộm được sổ tiết kiệm.
 
Bên trên không chỉ có tiền lần trước Thời Gia Hoan cho Thời Hạ mua dương cầm, còn có tiền đứt quãng Thời Gia Hoan gửi vào cho cô mấy năm nay, bên trong có hơn mười vạn.
 
Thời Hạ và Thẩm Nhất Thành đi ngân hàng, dùng thân phận chứng minh để lấy tiền ra. Truyện được dịch bởi Rio và đăng tại lustaveland.com
 
Thời Hạ đựng tiền trong túi đưa cho Thẩm Nhất Thành.
 
Thẩm Nhất Thành nhướng mày nhìn cô, “Em cứ yên tâm anh như vậy?”
 
Trong lời nói như trêu chọc, ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường.
 
Thời Hạ a một tiếng, “Anh mang theo tiền chạy trốn đi.”
 
Thẩm Nhất Thành móc lấy cổ cô, “Bảo bối, em quan trọng hơn tiền.”
 
“Cút ngay.” Thời Hạ bị chọc cười.
 
*
 
Ăn tết mấy năm nay Thẩm Nhất Thành đều chạy hai bên, mặc dù Thẩm Nhất Thành không tiếc nuối gì nhà họ Thẩm, nhưng dù sao cũng có tình cảm sâu đậm với ông cụ nhà họ Thẩm, năm nay đến lượt Thẩm Nhất Thành đi nhà ông ngoại ăn tết, cho nên hôm nay 28 Thẩm Nhất Thành đi nhà họ Thẩm, đợi ngày 30 lại về Cẩm Thành.
 
Buổi tối hôm nay là 28 tháng chạp, Thời Lạc Văn xách bao lớn bao nhỏ tới nhà Thời Hạ.
 
Thời Hạ và Thẩm Nhất Thành đang gọi điện thoại thì nghe Thời Gia Hoan và Thời Lạc Văn cãi nhau ở bên ngoài.
 
Ngày thường Thời Gia Hoan là người có tính tình rất tốt, Thời Hạ trước nay chưa từng thấy lửa giận của ông lớn như vậy, “Em có gì không hiểu thì tới hỏi anh, tìm không thấy anh thì thư ký trong công ty có thể tìm được chứ? Vì sao không báo anh trước rồi mới mua nguyên vật liệu?”
 
Thời Lạc Văn, “Là anh nói mọi chuyện đều giao cho em.” Truyện được dịch bởi Rio và đăng tại lustaveland.com
 
Thời Gia Hoan thấy ông ta còn dám tranh luận thì tức đến mức đi qua đi lại trong phòng, “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, phải nhiều xem học nhiều, đừng mù quáng đưa ra quyết định, em có biết em mua về thứ gì không? Chính là chút phế liệu gia công lại, một chút tác dụng cũng không có, phí hao tổn chỉ có mấy vạn đồng tiền, em tốn 40 vạn đi mua, số tiền lớn như vậy chẳng lẽ em không thể hoặc nhiều hoặc ít động não sao?”
 
“Em… Đây cũng là vì chia sẻ công việc với anh, ông ta báo giá thấp, lúc ấy em cũng xem rồi, không có gì xấu, chính là vì tiết kiệm chút tiền…”
 
Thời Gia Hoan đập bàn, “Thiên hạ nào có cơm trưa miễn phí, báo giá thấp nhiều như vậy, chẳng lẽ em không hoài nghi chút nào sao?”
 
Thời Gia Hoan còn đang tiếp tục, nhưng Thời Hạ không có hứng thú nghe tiếp nữa.
 
Bên kia Thẩm Nhất Thành nói, “Số tiền đó anh tạo thẻ ngân hàng mới cho em rồi cho vào 30 vạn, còn lại mười vạn em thả lại sổ tiết kiệm, đừng để ba em phát hiện.”

 
Thời Hạ đáp lại, tiện đà nói, “Anh không hỏi vì sao?” Loại chiêu số giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm này, thực sự không thể tưởng tượng được.
 
Tiền mua phế liệu là Thời Gia Hoan, sau đó lại bán phế liệu cho Thời Gia Hoan, hợp lại kết quả là bẫy Thời Gia Hoan.
 
Chỉ là so với sau này phá sản, chuyện tiền này lại tính là gì chứ?
 
Thẩm Nhất Thành, “Tóm lại em có lý do của em, em muốn nói, anh nghe, em không muốn nói, anh sẽ không hỏi.”
 
Sóng mắt của Thời Hạ khẽ động, khóe miệng hơi cong lên, phải không?
 
Thẩm Nhất Thành, thật sự như thế sao?
 
Từ lần trước cô tìm cậu giúp đỡ thì đã đưa ra phương án này, Thẩm Nhất Thành không hề bất ngờ, cũng không phản đối.
 
Người bán là Bồng Dương tìm, chính giữa qua tay vài lần cho đến khi bán đồ cho Thời Lạc Văn, mỗi một bước đi chính giữa, mỗi một câu đều là Thẩm Nhất Thành từng bước sắp xếp.
 
Bao gồm đoạn nói chuyện giữa người bán và Thời Lạc Văn, đều là Thẩm Nhất Thành dạy từng câu từng chữ, có thể nói là cực kỳ kín kẽ.
 
Mặc dù Thời Lạc Văn tìm được người bán cũng sẽ không tìm ra bất cứ vấn đề gì, huống chi Thời Lạc Văn cũng không có khả năng tìm được.
 
Còn nữa, dù sao cũng là việc mua bán mấy chục vạn, nhưng Thẩm Nhất Thành mí mắt cũng không nháy một chút nào, đây là biểu hiện một chàng trai mười tám tuổi nên có sao?
 
*
 
Đảo mắt là 30 tết, siêu thị của Lâm Vận buổi sáng còn bán, Thời Hạ đi đến siêu thị dự định giúp cô dọn dẹp một chút, lại gặp một người đàn ông ở siêu thị.
 
Người đàn ông rất cao, mặc tây trang lịch lãm, bề ngoài không thể nói là anh tuấn bao nhiêu nhưng rất dễ nhìn.
 
Lâm Vận hẳn đang dọn đồ không cẩn thận làm tay bị thương, người đàn ông kia bắt lấy tay bà nhìn, “Cẩn thận chút.”
 
Lâm Vận theo bản năng tránh hai cái nhưng không tránh ra, đành phải nhỏ giọng nói câu, “Buông tôi ra.”
 
Thời Hạ đã bước một chân vào siêu thị, cô vội xoay người dự định đi ra ngoài, Lâm Vận đã thấy cô cũng gọi lại cô, “Hạ Hạ”
 
Thời Hạ không cách nào đành phải xoay người cười, “Dì Lâm”
 
Lâm Vận có chút xấu hổ, “Hạ Hạ à, con tới tìm Nhất Thành? Nó buổi chiều ngồi xe đi thẳng đến nhà ông ngoại nó rồi, dì dọn dẹp một chút cũng đi qua đó.”
 
Thời Hạ gật đầu vờ như vừa biết, “Vậy dì làm đi, con đi trước”
 
Thời Hạ nói xong thì xoay người chạy nhanh như bay.
 
Đi rất xa Thời Hạ mới quay đầu lại nhìn, thì ra từ đầu tới đuôi, Lâm Vận và ba cô đều không dự định tiến thêm một bước.
 
Thời Hạ cười khổ, thấp giọng nói, “Thời Hạ, mày đúng là đồ ngu!”
 
Cảm xúc trong lòng Thời Hạ lúc này chưa bắt kịp mọi chuyện.
 
Gần ban đêm, tiểu khu có chút yên tĩnh.
 
Cẩm Thành là thành phố nhỏ, lúc ăn tết, đa số người trong tiểu khu đều về quê, người ăn tết ở chỗ này cũng không nhiều, ngày thường đậu đầy xe lúc này không còn mấy chiếc, đám nhóc vừa xế chiều thì reo hò nô đùa hôm nay không chạy tới chạy lui trong tiểu khu nữa.
 
Thời Hạ nhìn từ ban công, tòa nhà đối diện chỉ còn năm sáu nhà sáng đèn, còn lại là đen như mực.
 

Ngày đoàn viên của cả gia đình thật ra trống vắng thêm vài phần.
 
“Hạ Hạ, tiệc tất niên bắt đầu rồi, mau ra đây xem nè.” Thời Gia Hoan ở bên ngoài kêu cô.
 
Thời Hạ đi ra ngoài, Thời Gia Hoan đang dâng hương cho mẹ Thời Hạ, Thời Hạ cũng đi qua đó lạy ảnh chụp của mẹ.
 
Hai người ngồi trên sô pha, nhìn thì giống như đang tiết mục náo nhiệt trên TV, hai người ngồi cạnh nhau không nói gì.
 
Mấy ngày nay Thời Gia Hoan sứt đầu mẻ trán vì chuyện Thời Lạc Văn mua đống phế liệu kia, chớp mắt đã phí mất 40 vạn ra ngoài, bất cứ ai gặp chuyện này cũng thấy bực mình.
 
“Ba, ba có muốn tìm người bầu bạn không?”
 
“Ừm?” Thời Gia Hoan nhìn Thời Hạ, có chút bất ngờ khi con gái ông sẽ nói những lời này.
 
Thời Hạ nhìn TV, “Ba, ba thích dì Lâm Vận chứ?”
 
“Hạ Hạ, con đừng nghĩ nhiều, ba và dì Lâm con”
 
“Ba.” Thời Hạ cắt ngang lời ông nói, “Con không có ý gì khác, cũng không phải muốn thử thăm dò ba, mà là thật lòng, nếu ba thích dì Lâm Vận, con không ngại đâu.”
 
Thời Gia Hoan cười, ông gập ngón tay búng đầu cô, “Hạ Hạ trưởng thành rồi, nhưng ba và dì Lâm của con không có khả năng, nếu có khả năng thì năm đó sẽ không chia tay.”
 
Thời Hạ cúi đầu nghịch ngón tay, nhẹ nhàng nói, “Ba, con đã trưởng thành, ba tìm người bầu bạn, nhà mình vắng vẻ quá.”
 
Thời Gia Hoan sửng sốt thật lâu mà chưa nói gì.
 
Cẩm Thành ăn tết phải thức khuya, tới gần 12 giờ, từng tiếng pháo nổ vang lên trong tiểu khu, mà Thời Gia Hoan đã ngã trên sô pha ngủ mất rồi.
 
Thời Hạ nhìn đồng hồ, còn năm phút mới tới 12 giờ, cô cầm di động chuẩn bị tranh thủ thời gian là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Thẩm Nhất Thành.
 
Di động lại nhận được cuộc gọi.
 
Điện thoại bên kia là Thẩm Nhất Thành đang thở hổn hển, “Thời Hạ, xuống lầu.”
 
Thời Hạ hoảng sợ, “Thẩm Nhất Thành, anh không đùa em chứ?”
 
Người bên kia thấp giọng cười một tiếng, nhưng không giải thích gì cả.
 
Tim Thời Hạ không khống chế được nhảy lên hai cái, cô mở cửa phòng đi xuống lầu.
 
Dưới ánh đèn đường, Thẩm Nhất Thành ngồi trên chiếc xe đạp địa hình, chân dài gập lại, đang cúi đầu nghịch di động.
 
Nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu, nhìn lại đây.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.