Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng

Chương 43





 
Chuyện xưa của Hạ Hạ và Bảo Bảo là bóng ma lớn nhất của Thẩm Nhất Thành cả đời này.
 
Lần đầu tiên Thẩm Nhất Thành và Thời Hạ gặp mặt là lúc nghỉ hè tiểu học năm lớp năm.
 
Con trai vốn dậy thì trễ hơn con gái, năm lớp năm Thời Hạ đã sắp một mét sáu, mà Thẩm Nhất Thành thời điểm đó còn thấp hơn Thời Hạ nửa cái đầu.
 
Nghỉ hè hai tháng, một tháng đầu, Thẩm Nhất Thành bị ông cụ nhà họ Thẩm ném vào đội cảnh vệ lăn lê bò lết, phơi đến mức đen xì giống như cục than, từ đội cảnh vệ trở về thì bị bệnh thuỷ đậu, Lâm Nho Thu là văn nhân, ông ghét ông cụ nhà họ Thẩm có tâm lý đánh đánh giết giết, sau đó nghe nói suốt đêm đi đến nhà họ Thẩm đón Thẩm Nhất Thành đi.
 
Ở nhà ông ngoại, lần đầu tiên Thẩm Nhất Thành gặp Thời Hạ.
 
Cô bé vừa dậy thì, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, trên mặt luôn mỉm cười, ánh mắt tràn ngập ánh sáng sáng long lanh, là tướng mạo của đứa trẻ vui vẻ.
 
Dáng người cao cao gầy gầy, cả người mặc váy công chúa màu trắng xoã tung, cười đến mi mắt cong cong với Thẩm Nhất Thành, “Chào cậu, tôi tên Thời Hạ, Thời trong thời gian, Hạ trong mùa hạ.”
 
Tên Thời Hạ rất đơn giản, hai chữ này trẻ con lớp năm đều biết viết, khi đó Thẩm Nhất Thành nghe cô giới thiệu thì rơi vào trầm mặc ngắn ngủi.
 
Nếu là cậu, cậu sẽ nghĩ đến thời gian và mùa hè. Truyện được dịch bởi Rio và đăng tại lustaveland.com
Cho nên, lời dạo đầu lúc ấy của Thời Hạ để lại ấn tượng rất sâu cho Thẩm Nhất Thành.
 
Từ giữa mùa hạ này cho đến mãi về sau, Thẩm Nhất Thành vẫn cảm thấy trên đời này không có từ gì tốt đẹp hơn hai chữ này.
 
Thẩm Nhất Thành mắc bệnh thuỷ đậu nên không thể ra khỏi phòng, mà Thời Hạ đến nhà Lâm Nho Thu học vẽ tranh, phần lớn thời gian cũng ở trong phòng, hai người cứ như vậy thân thiết hơn.
 
Ác mộng của Thẩm Nhất Thành cũng bắt đầu từ ấy.
 

Cô bé yên yên tĩnh tĩnh nói chuyện nhỏ giọng, vừa nói thì đỏ mặt, cực kỳ ngại ngùng.
 
Đây là đánh giá mọi người dành cho Thời Hạ.
 
Sau đó, Thẩm Nhất Thành nhớ lại lúc ấy thì nghĩ tới một câu.
 
Họa hổ hoạ bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.
 
Câu này chính là nói Thời Hạ.
 
Bạn nhỏ luôn dễ thân thiết, chưa được mấy ngày, Thời Hạ đã thân thiết với ‘Bảo Bảo’ trong miệng Lâm Nho Thu.
 
Khi đó Thẩm Nhất Thành thích xem mấy kênh giáo dục, 《 Khoa Học Và Tự Nhiên 》, 《 Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao 》, 《 Đi Vào Thiên Nhiên 》, 《 Kênh Quân Sự 》.
 
Mà cái Thời Hạ xem là truyện cổ tích, truyện tình yêu, tiểu thuyết, võ hiệp, tiểu thuyết khủng bố.
 
Thẩm Nhất Thành xem xong chương trình mình thích thì lẳng lặng ngồi kia tự hỏi. Truyện được dịch bởi Rio và đăng tại lustaveland.com
Mà Thời Hạ xem xong thì thích kể cho người khác nghe, thậm chí đi biểu diễn câu chuyện này.
 
Thật ra Lâm Nho Thu rất bận, ông không thường xuyên ở nhà, lúc sáng Thời Hạ tới, Lâm Nho Thu bố trí yêu cầu cô vẽ cái gì đó, sau đó tự mình ra ngoài bận bịu.
 
Cho nên việc này đã cho Thời Hạ và Thẩm Nhất Thành không gian ở chung, cũng cho Thời Hạ đủ không gian phát huy.
 
Mà Thẩm Nhất Thành trong khoảng thời gian đó bị bắt làm người nghe Thời Hạ kể vô số chuyện cổ tích.
 
Chỉ là phiên bản của Thời Hạ và phiên bản của người khác không giống nhau.
 
Ở trong chuyện cổ tích của Thời Hạ, công chúa Bạch Tuyết ăn táo đỏ thì không tỉnh lại nữa, Hoàng Hậu trở thành người xinh đẹp nhất trên thế giới, sau đó Hoàng Hậu gặp bạch mã hoàng tử, vì thế bà và bạch mã hoàng tử cùng nhau bỏ trốn
 
Mà bà ngoại trong chuyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ vốn dĩ là sói xám, vì thế ăn luôn cô bé quàng khăn đỏ, lúc cô bé quàng khăn đỏ còn rất nhỏ thì bà ôm cô về nhà nuôi lớn, sau đó bà ngoại sói ăn luôn cô bé
 
Sau đó nữa, bà ngoại sói ăn luôn ông thợ săn
 
Mà trong chuyện cổ tích Cô bé lọ lem, cô bé lọ lem vốn không chờ được cỗ xe bí ngô tới đón cô, ngay ở trước mặt hoàng tử hiện ra hình dáng ban đầu, hoàng tử nhìn thấy gương mặt của cô thì quyết định cưới chị của cô bé lọ lem
 
Thẩm Nhất Thành hợp lý hoài nghi chuyện cổ tích Thời Hạ kể, cuối cùng bị vũ lực trấn áp, cho nên Thẩm Nhất Thành liền tin mấy chuyện cổ tích cô kể
 
Cho nên mãi đến hiện tại, trong đầu Thẩm Nhất Thành đều là những chuyện cổ tích Thời Hạ kể cho cậu nghe.
 
Thời Hạ còn kéo cậu tập luyện ‘vở kịch’, ký ức sâu sắc nhất của Thẩm Nhất Thành chính là 《 Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn 》.
 
Công chúa Bạch Tuyết tất nhiên do Thời Hạ diễn, cô mặc váy công chúa màu trắng, Thời Hạ trùm cái mùng màu trắng đúng là giống cô công chúa.
 
Mà người sắm vai bảy chú lùn …
 
Chính là Thẩm Bảo Bảo
 
Một người đóng bảy vai
 
Đây tuyệt đối là tất cả ác mộng gộp lại làm một của Thẩm Nhất Thành.
 

Thật ra rất nhiều năm về sau Thẩm Nhất Thành luôn nghĩ sao cậu nhớ mãi không quên Thời Hạ như thế.
 
Vì sao thủy chung như thế với một người phụ nữ.
 
Sau này, cậu suy nghĩ cẩn thận mới biết, bởi vì cô đã để lại dấu vết quá sâu trong lòng cậu.
 
Một người sống rất nhiều năm, ngắn thì vài thập niên, nhiều thì lên tới trăm năm.
 
Một năm có 365 ngày, một ngày có 24 giờ, một giờ lại có 60 phút, mà một phút lại có 60 giây
 
Chuyện trải qua mỗi giây đều khác nhau, đời này cậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chân chính khắc sâu trong đầu lại có bao nhiêu chuyện chứ?
 
Người nhớ rõ nhất hoặc là chuyện cực kỳ đau buồn, hoặc là chuyện cực kỳ vui mừng, đau khổ tuyệt vọng, vui mừng vui vẻ, đây là những chuyện không dễ dàng quên đi, thậm chí nhớ cả đời.
 
Mà những chuyện bình thường đó chẳng qua là gió nhẹ thổi qua khuấy động hồ nước một chút mà thôi, rất nhanh sẽ trôi theo thời gian để rồi mai một trong lúc vội vàng.
 
Mà Thời Hạ để lại dấu vết quá sâu trong lòng cậu, dường như dùng đao và rìu khắc lên vậy.
 
Con trai mười mấy tuổi không hiểu tình yêu, nhưng cô gái cậu gặp được trong lúc đơn thuần nhất lại cả đời không quên được.
 
Khi thân thể cậu bắt đầu tiết ra hormone Dopamine, gặp gỡ biết bao cô gái, trong đầu cậu lại nhớ tới cô gái kia trong quá khứ.
 
Cô gái kia bên ngoài ngoan ngoãn làm người khác yêu thích, nhưng lại lén lút xảo quyệt, như ngựa đứt dây cương không thể khống chế.
 
Cô thích ca hát, thích nhảy múa, thích vẽ tranh, thích mọi chuyện mới mẻ.
 
Trong thế giới cô có đủ mọi màu sắc, rực rỡ lung linh.
 
Theo tuổi tác tăng trưởng, những chuyện vốn nên chậm rãi quên đi lại càng thêm rõ ràng.
 
Thẩm Nhất Thành một lần nữa gặp lại Thời Hạ, là một thiếu niên mười bảy tuổi.
 
Chuyện cũ giữa Hạ Hạ và Bảo Bảo biến thành một chuyện về chàng thiếu niên gặp một cô gái rồi nhớ mãi không quên.
 
Chuyện cũ giữa Hạ Hạ và Bảo Bảo là bóng ma lớn nhất của cả đời Thẩm Nhất Thành.
 
Cũng là may mắn lớn nhất của cả đời Thẩm Nhất Thành.
 
*
 
Thời Hạ nghe thấy Bảo Bảo từ miệng giáo viên thì luôn khiếp sợ cực độ.
 
Cháu ngoại của thầy từ đầu đến cuối chỉ có một, thầy giáo yêu thương cậu nên lúc nào chỗ nào chỗ kêu cậu là ‘Bảo Bảo’, trước nay không kêu tên cậu.
 
Cho nên Thời Hạ chỉ biết Bảo Bảo, lại không biết tên của cậu là Thẩm Nhất Thành.
 
Khi đó Bảo Bảo gầy yếu còn đen như than, chỉ có đôi mắt sáng long lanh.
 
Nhưng ngũ quan của Thẩm Nhất Thành thật sự rất xinh đẹp, cậu là chàng trai xinh đẹp nhất Thời Hạ từng gặp.
 

Trong xã hội đa số người xấu, ngũ quan của Thẩm Nhất Thành sẽ làm người khác quên đi cậu từng đen như than
 
Thời Hạ đi theo sau Thẩm Nhất Thành, nhưng Thẩm Nhất Thành vẫn bước nhanh ở phía trước không quay đầu lại.
 
Thời Hạ ba lần bảy lượt muốn bảo cậu dừng lại cũng không thành công.
 
Thời Hạ cuối cùng khó thở dừng bước, hung hăng hô một tiếng, “Thẩm - Nhất - Thành.”
 
Thẩm Nhất Thành nghe người phía sau thật sự không vui vẻ, rốt cuộc dừng bước chân nhưng không quay đầu lại.
 
Thời Hạ vòng đến trước người cậu, bĩu môi nhìn cậu, “Thẩm Nhất Thành, anh có ý gì? Anh không muốn thừa nhận chúng ta trước kia đã quen nhau? Hay là nói anh vốn không muốn quen em”
 
“Không đúng mà” Thời Hạ đột nhiên nhíu mày, “Em trước kia đã tên Thời Hạ, dáng vẻ của em cũng không thay đổi nhiều, anh hẳn đã sớm biết em là em chứ”
 
“Thẩm Nhất Thành, anh có ý gì?” Lần này đúng là Thời Hạ có chút tức giận.
 
Thẩm Nhất Thành nhìn khuôn mặt nhỏ nỗ lực tức giận lại che giấu không được vui vẻ trong mắt, cậu nhịn không được thở dài giơ tay xoa nhẹ vài cái trên tóc cô.
 
Thời Hạ hất tay cậu ra, “Làm gì?”
 
Thẩm Nhất Thành nhếch khóe miệng, “Biết anh là Bảo Bảo mà vui như vậy?”
 
Thời Hạ nghe vậy, ý cười lại nhịn không được tràn ra từ ánh mắt, không vui vừa rồi cũng biến mất, đặc biệt dùng sức gật đầu, “Ừm.”
 
Người bạn chơi với cô cả một mùa hè chính là chàng trai cô thầm thích, đây vốn là một chuyện làm người khác vui vẻ.
 
Thì ra cô và cậu đã bắt đầu ràng buộc nhau từ rất sớm.
 
Thẩm Nhất Thành cúi đầu nhẹ nhàng đụng vào khóe môi cô, Thời Hạ nhịn không được đỏ mặt, cô lặng lẽ nhón mũi chân.
 
Thẩm Nhất Thành để tâm chẳng qua là vì lúc ấy chính mình không tốt, sợ để lại chuyện không tốt đẹp trong lòng cô.
 
Nhưng chỉ cần cô vui mừng, cậu có dáng vẻ gì lại có sao đâu chứ?
 
Đại sảnh đang triển lãm tranh, người đến người đi, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào trong một góc, vừa chạm vào đã tách ra.
 
Thời Hạ mỉm cười móc lấy cánh tay cậu, “Bảo Bảo”
 
Mặt Thẩm Nhất Thành nhịn không được có dấu hiệu đen đi.
 
Được rồi, cậu thừa nhận, cậu có dáng vẻ gì vẫn có vấn đề thiệt.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.