Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng

Chương 4





 
Thẩm Nhất Thành làm bài rất nhanh, trong lúc Thời Hạ thử giải hai câu đề trắc nghiệm thì Thẩm Nhất Thành đã làm xong, ngay cả bài điền vào chỗ trống cũng làm gần xong.
 
Mà Thời Hạ không hề biết giải hai câu này.
 
Lúc Thời Hạ liếc mắt lần thứ N qua đó thì cũng là lúc Thẩm Nhất Thành đột nhiên ngẩng đầu, bốn con mắt của cậu và Thời Hạ nhìn thẳng vào nhau.
 
Tim Thời Hạ đập thình thịch thình thịch.
 
Không phải tâm động, là điển hình của người có tật giật mình.
 
Hồi còn cấp 3 thì Thẩm Nhất Thành đã rất cao rồi, cao khoảng 1m86, chân rất dài, đối với đám con gái mà nói thì bàn ghế có thể ngồi dư dả thoải mái, nhưng đối với cậu mà nói thì có chút chật hẹp nhỏ bé.
 
Thẩm Nhất Thành duỗi một chân tới chỗ hành lang, hơi hơi gập lại, dáng ngồi hoàn toàn ngang ngược uy nghi, khá “hổ báo”.
 
Nút áo sơ mi mở ra hai cái, lộ nửa phần ngực, đi kèm là khuôn mặt vô cảm của cậu ngay lúc này, có thể nói là khá…… Có tính áp bách.
 
Thật ra lần này Thời Hạ không hề sợ sệt, cô dũng cảm nhìn Thẩm Nhất Thành vài giây, sau đó hạ tầm mắt xuống dưới, bình tĩnh liếc một cái bài thi của cậu, sau đó cúi đầu viết mấy chữ BBCBA trên bài thi của chính mình.
 
Đến câu hỏi cuối cùng, Thẩm Nhất Thành chọn D, nhưng cô nghĩ đến Thẩm Nhất Thành trước kia gần như là môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, Thời Hạ cảm thấy vẫn nên đừng chép bài mới tốt.
 
Một khi không cẩn thận chép kết quả xếp thành người xếp thứ hai toàn thành phố, loại mùi vị này cũng không tốt lắm.
 

Trắng trợn táo bạo chép bài như vậy, Thẩm Nhất Thành cũng không phải tên ngốc, sao có thể không nhìn ra chuyện đó.
 
Ngay khi Thời Hạ nhìn qua một lần nữa, Thẩm Nhất Thành bình tĩnh nâng cánh tay……
 
Che kín mít bài thi của chính mình. Truyện được dịch bởi Rio và đăng tại lustaveland.com
 
Thời Hạ, “……” Bản thân là một người đàn ông, Thẩm Nhất Thành thật sự rất ghi thù.
 
Ngược lại bài thi môn Toán của Thời Hạ phần lớn đều có nhiều chỗ trống.
 
Con đường Thẩm Nhất Thành không thể thực hiện được nữa, Thời Hạ nghĩ nghĩ chi bằng chép một chút bài của người bạn ngồi cùng bàn mới là Lý Hoàn.
 
Lý Hoàn hào phóng hơn Thẩm Nhất Thành nhiều, cô tùy ý mở bài thi Thời Hạ để chép.
 
Thời Hạ nhìn hai cái rồi hoàn toàn từ bỏ.
 
Cô gái Lý Hoàn này thành tích hẳn là…… Không khác cô là bao……
 
Thời Hạ không hề có hứng thú sao chép đáp án mà mình đã biết sai vào bài thi của bản thân.
 
Lý Hoàn, Lý Hoàn, vừa nghe đã biết là tên của học bá (*)!
 
(*) Học bá ý chỉ học giỏi.
 
Hiện thực thê thảm ảm đạm nói cho Thời Hạ biết, đừng bao giờ lấy tên ai đó để đánh giá họ.
 
Còn hơn mười phút mới thu bài, trong phòng học đã bắt đầu xuất hiện tiếng xì xào quy mô nhỏ.
 
Đều là mấy linh hồn bay từ nghỉ hè về đây, ai cũng không thể giỏi hơn ai bao nhiêu.
 
“Anh Thành, anh Thành ……” Bạn học nam ngồi đằng trước phía tay phải Thời Hạ đang dựa vào tường thì nghiêng người qua, đôi tay đặt ngay miệng tạo thành hình cái loa rồi kêu lên, “Đáp án, đáp án, mau mau……”
 
Thẩm Nhất Thành đang gục xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần, nghe được âm thanh cũng không ngẩng đầu lên, cậu chỉ tùy tiện rút bài thi của mình ở phía dưới rồi vò thành một cục ném qua đó.
 
Thời Hạ tâm tâm niệm niệm nhìn đáp án bài thi cứ như vậy bị xem như một đống rác bay ngang mặt cô, sau đó rơi tay một người khác.
 
Người kia lấy được bài thi thì cả người mặt mày hớn hở.
 
Thời Hạ nhìn mà giật giật mí mắt.
 
“Làm cái gì đó?” Giáo viên Toán đang cúi đầu xem hồ sơ trên bục giảng đột nhiên đứng lên, trừng mắt, “Của mình thì viết của mình đi, đừng có mà châu đầu ghé tai, nghỉ hè không ôn tập cho đàng hoàng, cả ngày toàn làm mấy việc tào lao thì có ích sao? Chẳng lẽ thi đại học sẽ cho các cậu mở buổi tọa đàm để thảo luận đáp án?”
 
Giáo viên Toán đi từ bục giảng xuống, ông chắp tay sau lưng bắt đầu hành trình đi dạo.
 
Chỗ ông nhìn tới thì mọi người múa bút thành văn, chỗ ông không nhìn tới thì mọi người ra sức mở buổi toạ đàm.

 
Giáo viên Toán dạo qua một vòng, ông vô cùng đau đớn, không cần hoài nghi gì nữa, rõ ràng là đám nhãi ranh này đã trải qua một kỳ nghỉ hè rất happy.
 
Giáo viên Toán đi dạo qua lại sau đó đi tới bên cạnh Thẩm Nhất Thành, làm bộ lơ đãng nhìn tờ bài thi phía dưới cánh tay cậu, vừa nhìn vừa hài lòng gật đầu.
 
Nhìn thấy tờ bài thi này làm cho ông giảm bớt tâm tình nóng nảy.
 
Thấy Thẩm Nhất Thành đang ngủ, giáo viên Toán gõ gõ mặt bàn, “Tờ bài thi khác đâu?”
 
Phải qua năm sáu giây thì Thẩm Nhất Thành mới thong thả ngồi thẳng dậy, khóe mắt nhìn thoáng qua chàng trai ngồi đằng trước phía tay phải Thời Hạ, sau đó bắt đầu chậm rì rì lật bài thi của mình trên bàn.
 
Ngoại trừ cả tờ bài thi trên bàn thì ngay cả tờ giấy nháp cũng không có, Thẩm Nhất Thành lật lật ba lần, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía giáo viên Toán với vẻ mặt vô tội, “Thầy ơi, tờ bài thi khác của em đâu rồi?”
 
Tờ bài thi khác của Thẩm Nhất Thành đâu rồi?
 
Giáo viên Toán vừa mới áp xuống tâm tình nóng nảy nay lại cuồn cuộn thêm một lần nữa.
 
Đã bao nhiêu năm chưa từng có xúc động muốn chửi bậy rồi?
 
Bài thi em đâu?
 
Em hỏi tôi thì tôi hỏi ai?
 
Ngược lại Thẩm Nhất Thành rất bình tĩnh, cậu trực tiếp làm lơ giáo viên Toán đang liên tục thay đổi nét mặt, cậu hơi hơi nghiêng đầu, “Làm phiền thầy một chút.”
 
Giáo viên Toán lui về sau một bước theo bản năng.
 
Thẩm Nhất Thành khom lưng nhặt một cục giấy từ dưới bàn, sau đó chậm rì rì mở ra, vuốt cho bằng phẳng, sau đó mở miệng, “Thầy ơi, bài thi của em.”
 
Giáo viên Toán nhìn cục giấy kia một cái mà tức muốn nổ phổi, “Em, cầm bài thi đi lên bục giảng ngồi.”
 
Mỗi ngày đi học, chỉ có Thẩm Nhất Thành mới có thể làm chuyện này.
 
Thẩm Nhất Thành cũng quen rồi, cậu bình tĩnh không gợn sóng cầm bài thi đứng lên, dưới ánh nhìn đưa tiễn của toàn lớp đi kèm với tiếng cười không nhịn được, cậu lướt qua nửa phòng học đi lên bục giảng, sau đó ngồi xuống vị trí của giáo viên Toán.
 
“Cười cái gì? Làm xong hết rồi? Làm xong thì nộp bài.” Bực nhất chính là đáp án trên đó đúng hết, ông muốn tìm cơ hội dạy dỗ cậu hai câu cũng không có lý do.
 
Phòng học tức khắc im lặng.
 
Giáo viên Toán vờn quanh một vòng ở mấy vị trí bên cạnh Thẩm Nhất Thành nhằm tìm ra là ai sao chép bài thi của Thẩm Nhất Thành, lúc nhìn đến bài thi của Thời Hạ ……
 
Giáo viên Toán nhịn không được nhìn thoáng qua cái tên ở góc trái bài thi, Thời Hạ.
 
Xác nhận xong bài thi, thế mà là một học sinh học Số Học dở tệ!
 

Thời Hạ cũng rất ức chế, cô không chép được bài thi của Thẩm Nhất Thành thì thôi đi, vậy mà còn đi giúp cái tên Thịnh Thác Lý làm trò dối trá như ném bài thi dưới chân của Thẩm Nhất Thành.
 
Cô đây là có ý gì chứ?
 
Một buổi sáng có bốn tiết, hai tiết thi Ngữ văn, hai tiết thi Toán, thi xong thì tan học.
 
Trong trường học có chia thành học sinh hai buổi và học sinh bán trú, nhà gần thì học hai buổi, nhà xa thì học bán trú.
 
Thời Hạ và Thẩm Nhất Thành đều là học sinh hai buổi.
 
Thịnh Thác Lý vừa thu dọn cặp sách vừa không được rối rít cảm ơn Thời Hạ, “Ơn cứu mạng, sau này nhất định dũng tuyền tương báo.”
 
“Ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, tích thủy chi ân mới là dũng tuyền tương báo (*), vô văn hóa, thật đáng sợ.” Người ngồi cùng bàn Thịnh Thác Lý trêu ghẹo cậu.
 
(*) Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo là chỉ ơn người khác giúp mình chỉ như giọt nước, bản thân cần trả ơn nhiều như dòng nước ồ ạt chảy.
 
Thời Hạ không quan tâm có ơn cái gì hay không, bây giờ cô chỉ khá tò mò một việc mà thôi, “Ba mẹ cậu biết đảo Santorini (Thánh Thác Lý Ni) chứ?”
 
Thịnh Thác Lý tức khắc thay đổi sắc mặt, hai người cách nhau gần như vậy, Thời Hạ có thể lấy mắt thường nhìn thấy cằm của cậu ta đang run rẩy.
 
Mấy người chung quanh còn chưa đi thì nghe được lời này, mọi người tức khắc sôi nổi bàn luận, toàn bộ phòng học đều tràn ngập tiếng cười.
 
Thịnh Thác Lý run rẩy nửa ngày mới chắp tay, bi phẫn nói, “Chúng ta hòa nhau nhé.”
 
Thời Hạ không biết một câu vô tâm của chính mình lại đâm trúng tim của Thịnh Thác Lý.
 
Mẹ của Thịnh Thác Lý là một nữ thanh niên văn nghệ, bà đặc biệt thích đảo Santorini (Thánh Thác Lý Ni), vừa lúc gả cho chồng họ Thịnh, bản thân thì họ Lý, cho nên… Cái tên Thịnh Thác Lý này trốn không thoát.
 
Thời Hạ nghe thấy mọi người cười thì bỗng nhiên bừng tỉnh, có lẽ bản thân vừa mới tạo một cú đả kích cho đứa trẻ vừa thành niên này rồi, dù sao thì trẻ em vào tuổi dậy sẽ rất mẫn cảm, số người bị cười nhạo vì cái tên mà tạo thành bóng ma cũng không phải là số ít.
 
Thời Hạ cảm thấy bản thân nên nói lời xin lỗi, “Thịnh…”
 
“Anh Thành, đi thôi…” Thịnh Thác Lý vác cái cặp trên vai, một trước một sau đi theo Thẩm Nhất Thành ra khỏi phòng học, vừa đi vừa lên tiếng hát vang, “Tôi tên Thịnh Thác Lý, đảo Santorini (Thánh Thác Lý Ni), nó là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp, đó là nơi tôi muốn đến trong giấc mơ…”
 
Người trong phòng học vỗ bàn cười đến mức sắp ngất.
 
Mí mắt của Thời Hạ giật giật hai cái, cảm thấy có lẽ bản thân đã xem nhẹ tâm lý và năng lực thừa nhận đứa nhỏ này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.