Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng

Chương 18-19




18

Sau khi tiêm xong ra khỏi bệnh viện, Thời Hạ nhận được điện thoại của Mạc Mạt, hai người đã hẹn gặp mặt ở trung tâm mua sắm.
 
Thời Hạ dự định kêu taxi đi thẳng từ cửa bệnh viện đến trung tâm mua sắm.

 
 
Hai người đứng ở cửa bệnh viện chờ xe, Thẩm Nhất Thành nghiêng đầu nhìn cô, “Trưa có về nhà ăn cơm không?”
 
Thời Hạ giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, chắc chắn không thể về kịp.
 
“Chắc tôi và Mạc Mạt ăn ở bên ngoài.”
 
Thẩm Nhất Thành chưa nói gì cả, cậu nhìn xe chạy trên đường rồi mím môi.
 
Do dự một lúc, Thẩm Nhất Thành vẫn móc một cái túi trong suốt trong túi ra đưa cho cô, giọng nói không mấy kiên nhẫn, “Thuốc buổi trưa.”
 
Thời Hạ sửng sốt, có chút chần chờ, “Sao cậu mang thuốc bên người?”
 
Thẩm Nhất Thành nhìn cô một cái, ánh mắt này hàm chứa ý nghĩa đặc biệt phức tạp.
 

Tựa như khó hiểu, tựa như đồng tình, còn có rất nhiều ý trào phúng rõ ràng.
 
Thẩm Nhất Thành nói, “Thời Hạ, đến bây giờ cậu còn không thừa nhận chỉ số thông minh của cậu thấp sao?”

 
Thời Hạ, “A?”
 
Đây là cái gì và cái gì?
 
Như thế nào lại cua đến đoạn chỉ số thông minh rồi?
 
Thẩm Nhất Thành, “Ngày hôm qua lúc cậu gọi điện thoại cho Mạc Mạt, cậu không hề nghĩ tới trưa nay có lẽ sẽ không về nhà ăn cơm sao?”
 
Thời Hạ, “....”
 
Thẩm Nhất Thành vẫy tay, xe taxi ngừng lại, Thẩm Nhất Thành mở cửa xe nhìn người còn đứng bất động ở ven đường, cậu nhíu mày, “Ngẩn người ra đó làm gì, lên xe!”
 
Thời Hạ nhíu mày đi qua đó, khom lưng ngồi vào xe taxi.
 
Thẩm Nhất Thành chống cánh tay ở đỉnh xe, thả thêm một câu, “Đừng nhíu mày, chỉ số thông minh là trời sinh, cậu có ai oán thì cũng không chiếm được nhiều hơn.”
 
Thời Hạ không nhịn được nữa, giơ tay đánh cậu, “Đi đi đi, đi xa một chút , thấy cậu là phiền.”
 
Người đứng bên cạnh xe thu tay lại lui về sau một bước, cậu nhìn xe đi xa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
 
Lỗ tai nóng lên, mang theo chút ướt át trong lòng bàn tay như đang nói cho cậu biết vừa rồi cậu khẩn trương đến cỡ nào.
 
Thời Hạ ngồi trong xe taxi quay đầu nhìn, nét mặt trong trẻo thoái mái của chàng trai đứng ở ven đường càng ngày càng xa.
 
Thời Hạ nhịn không được lấy tay che mặt.
 
*
 
Thời Hạ gặp Mạc Mạt ở cửa trung tâm mua sắm.
 
Hai người đi dạo trong trung tâm, Mạc Mạt mua hai bộ đồ.
 
Thời Hạ đã rất nhiều năm không dạo quá phố, cô từ lâu đã không còn hứng thú đối với thói quen dạo phố xa xỉ này.
 
Bánh mì cũng không có mà ăn thì đâu ra thời gian rảnh rỗi trang điểm chứ.
 
Nhưng đi theo Mạc Mạt dạo hai vòng xuống dưới lại dần hứng thú với quần áo trang sức của con gái.
 
Thời Hạ nhịn không được mỉm cười.
 
Cô cũng không biết nụ cười này có ý nghĩa gì.
 
Chỉ biết là bây giờ cô đã sống lại, lòng cũng hồi sinh theo đó.
 
Thời Hạ nhìn trúng hai bộ quần áo, cô dự định mặc thử.
 
Mạc Mạt vẻ mặt ghét bỏ, “Thời Hạ, mắt thẩm mỹ của cậu trở nên già như vậy từ lúc nào thế, quần áo này dành cho bà dì 27 28 tuổi mặc có biết không.”
 

Thời Hạ bị đả kích thẳng vào linh hồn, yên lặng thả quần áo về chỗ cũ.
 
Phụ nữ nhìn phụ nữ, thật chuẩn!
 
Hai người dạo phố xong thì đi KFC ăn hamburger khoai tây chiên.
 
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
 
Dường như Mạc Mạt hôm nay không đói bụng, cô ăn rất chậm, như đang suy tư việc gì đó, giống như người có tâm sự.
 
Trước lúc tách ra, rốt cuộc Mạc Mạt không nhịn được nữa, “Thời Hạ, tớ có chuyện muốn nhờ cậu hỗ trợ.”
 
“Ừm?” Thời Hạ cười, “Chuyện gì mà nói trịnh trọng như vậy, còn dùng chữ ‘nhờ’?”
 
Mạc Mạt hơi đỏ mặt, sau đó do do dự dự lấy một phong thư màu hồng trong ba lô ra, “Thời Hạ, cậu có thể giao lá thư này cho Thẩm Nhất Thành giúp tớ được không?”
 
*
 
Sau khi Thời Hạ về đến nhà thì trời đã tối, lúc đi đến đến quán cơm ở cửa tiểu khu, Thời Hạ ngừng bước chân một chút, tiếp theo quẹo vào con hẻm nhỏ phía sau tiệm cơm.
 
Cô cần hút một điếu thuốc để bình tĩnh.
 
Hết cây đèn đường này đến cây đèn đường khác nối tiếp nhau sáng lên, ánh sáng lờ mờ chỉ chiếu sáng một phần năm con hẻm, Thời Hạ giấu mặt trong bóng tối nên không thấy rõ.
 
Uống thuốc, chích thuốc, trong cổ họng còn nóng rát, nuốt nước bọt cũng kéo theo theo dây thần kinh phía sau lỗ tai đau nhức.
 
Thời Hạ hút hai điếu thuốc, trong sương khói lượn lờ, Thời Hạ nghĩ tới ngày mà mẹ Thẩm Nhất Thành qua đời.
 
Cô đứng ở chỗ ngoặt bên ngoài hành lang nhà xác nhìn thấy Mạc Mạt.
 
Khi đó, cô cho rằng Mạc Mạt đi tìm cô.
 
Bây giờ nghĩ lại thì thật là ngây thơ, cô chưa từng nói với Mạc Mạt ngày hôm đó cô ở bệnh viện.
 
Chỉ là khi đó, Thẩm Nhất Thành vừa hôn cô, còn nói ‘Hẹn gặp lại’ với cô.
 
Thời Hạ còn ngây ngốc, có một số việc tất nhiên không có tâm tình hình tìm hiểu.
 
Hiện tại nghĩ lại, vì sao bắt đầu từ ngày đó, Mạc Mạt rất nhanh đã cắt đứt tất cả liên lạc với cô.
 
Thì ra hết thảy mọi thứ đều nằm ở chỗ này.
 
Thời Hạ dập tắt đầu mẩu thuốc lá, nhịn không được mắng một câu.
 
Thẩm Nhất Thành quá mẹ nó dụ dỗ người khác.
 
Ra khỏi hẻm nhỏ đi vào Lâm Vận siêu thị, Thời Hạ sau khi hai người tách ra ở bệnh viện, Thẩm Nhất Thành cũng không về nhà.
 
Còn còn gọi điện thoại cho Lâm Vận nói buổi chiều không về nhà ăn cơm.

 
Chỉ có Thời Hạ và Lâm Vận ăn cơm với nhau, hai người chưa nói chuyện gì cả, trong phòng rất yên tĩnh.
 
Thời Hạ nhai cơm trong miệng, trong đầu không ngừng xoay chuyển.
 
Cuối cùng là Thời Hạ phá vỡ sự yên tĩnh, “Dì à, con thấy hai ngày nay sắc mặt của dì không được tốt lắm, có phải bị bệnh không?”
 
“Vậy sao?” Lâm Vận nhìn cái gương treo trên tường phía sau Thời Hạ, bà sờ sờ mặt, “Có lẽ gần đây quá bận rộn, chắc là huyết áp thấp.”
 
Thời Hạ cắn đũa thử hỏi, “Chi bằng đi bệnh viện kiểm tra thử đi, có một số loại bệnh nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vẫn nên đi kiểm tra để yên tâm hơn.”
 
Nghe Thời Hạ quan tâm bà như vậy, Lâm Vận rất vui vẻ, “Không cần đi bệnh viện, thân thể của dì tự dì hiểu rõ trong lòng, chờ thêm hai ngày rảnh rỗi là tốt thôi.”
 
Hiệp thứ nhất, Thời Hạ bại trận.
 
Lúc Thẩm Nhất Thành trở về đã hơn 9 giờ tối, Thời Hạ đang làm bài tập ở cửa hàng còn chưa về nhà.
 
Sáng nay Thẩm Nhất Thành mặc áo sơ mi trắng đi ra ngoài, lúc quay về đã chuyển thành sơ mi xám.
 
Cũng không biết đi ra ngoài làm chuyện gì không để cho người khác biết.
 
Thời Hạ đứng lên thu dọn cặp sách, cô đi đến bên cạnh Thẩm Nhất Thành hừ một cái thật mạnh, sau đó rời cửa hàng về nhà.
 
Thẩm Nhất Thành, “....”
 
Uống nhiều thuốc, e là uống đến đầu óc hỏng?
 
Thời Hạ nửa buổi tối ở cửa hàng chỉ vì nhìn Thẩm Nhất Thành ‘hừ’ một cái rõ to trước mặt để phát ti3t bất mãn.
 
Mạc Mạt nói, “Thời Hạ, cậu có thể giao lá thư này cho Thẩm Nhất Thành giúp tớ được không?”
 
Thời Hạ nói, “Ngại quá, Mạc Mạt, tôi không thể đưa giúp cậu lá thư này.”
 
Mạc Mạt, “Vì sao?”
 
Thời Hạ, “Bởi vì tôi cũng thích Thẩm Nhất Thành.”
 
Đó là chàng trai của cô!
 
Một bước cũng không thể nhượng bộ.

19

Đã hai ngày trôi qua kể từ kỳ nghỉ Quốc khánh, vốn dĩ đã hẹn với gia sư sau Quốc khánh sẽ học bù, nhưng bởi vì Thời Hạ bị bệnh nên trì hoãn đến ngày thứ ba mới bắt đầu học.
 

Đã phát sốt một lần, Thời Hạ cảm thấy những kiến thức ước mơ hồ kia dường như dần khôi phục lại, kiến thức thời cấp 3 hình như cũng trở về sau lần phát bệnh này.


Những công thức cô đã sớm quên hay mấy bài học cô cần phải học thuộc lòng cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn.
 

Bây giờ giáo viên giảng bài, cô có thể nghe hiểu tám chín phần, tốt hơn nhiều so với trạng thái nghe không hiểu của mấy ngày trước.
 

Thời Hạ tìm cây đàn violon đã nhiều năm không tập ra thử kéo một chút, vậy mà giống như vừa luyện ngày hôm qua vậy, kéo rất thuần thục.
 

Thời Hạ hơi kích động khảy vài cái trên đàn tranh, tìm cuốn sổ vẽ vài nét, đúng là có xúc cảm.

 

Đây là phúc sau khi bị bệnh? Đọc Full Tại Truyenfull.vn
 

Trong kỳ nghỉ kia, Thời Gia Hoan có trở về một lần, lúc về còn mang theo vài thứ hay cho Thời Hạ, nhưng chỉ ở lại một đêm rồi đi tiếp.
 

Tuy quay về vội vàng, nhưng Thời Gia Hoan nói mọi việc tiến hành rất thuận lợi, không lâu nữa ông có thể trở về.
 

Hai ngày nay là Thẩm Nhất Thành đi chích thuốc với Thời Hạ, sau khi chích thuốc xong thì Thẩm Nhất Thành đã không còn tăm hơi, sau đó vừa đi thì buổi tối mới về.

 

Ngày nào Thời Hạ cũng chìm đắm trong sự đau khổ của việc học, mà Thẩm Nhất Thành cả ngày đều không thấy bóng dáng, chơi cực kỳ vui vẻ.
 

Thời Hạ càng nghĩ càng ghen ghét, cô lén lút lấy bài tập tiếng Anh điền chỗ trống của Thẩm Nhất Thành ra làm cho cậu.
 

Đúng lúc đang múa bút thành văn, có người gõ gõ mặt bàn, Thời Hạ ngẩng đầu lên, “Chú mua gì?”
 

Lâm Vận đã đến nhà ông ngoại của Thẩm Nhất Thành, dì phụ việc ở cửa hàng đang dọn hàng trong kho, Thời Hạ hỗ trợ trông cửa ở phía trước.
 

“Thẩm Nhất Thành có ở đây không?” Người đến là người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tây trang phẳng phiu, giống như người làm việc trong mấy tòa nhà văn phòng.
 

Thời Hạ, “Cậu ấy không ở đây, đi ra ngoài rồi.”
 

“Cô có biết khi nào cậu ấy về không?”
 

“Này thì không rõ lắm, nếu chú tìm cậu ấy, có thể gọi điện thoại cho cậu ấy hỏi một chút.”
 

Người đàn ông nhìn xung quanh cửa hàng, sau đó xoay người đi ra ngoài, khom người đi vào một chiếc Audi màu đen đậu ven đường nói gì đó với người ngồi trên ghế.
 

Từ góc độ của Thời Hạ nhìn qua đó chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt của một người đàn ông bên trong cửa sổ xe, nhìn kỹ thì không thấy rõ dáng vẻ.
 

Xe không chạy, dường như đang đợi ai đó.
 

Ngày tháng Mười rất dài, xe đợi ở nơi đó hơn hai tiếng đến khi trời tối.
 

Thẩm Nhất Thành đi từ xe taxi ra, nhìn thoáng qua thì thấy chiếc Audi màu đen đậu ven đường.
 

Cửa sau xe mở ra, một người đàn ông trung niên đeo mắt kính bước xuống, cả người mặc âu phục màu xám, tóc chải ngay ngắn, thoạt nhìn rất nho nhã.
 

Thẩm Nhất Thành hơi nhíu mày, cậu dừng bước nhìn ông ta không nói chuyện.
 

Thẩm Nam Bình đi qua đó, sau đó dừng trước mặt Thẩm Nhất Thành.
 

Tuy ông không lùn, nhưng so với Thẩm Nhất Thành một mét tám sáu, rốt cuộc vẫn lùn hơn một chút, ông cần hơi ngẩng đầu mới có thể đối diện với Thẩm Nhất Thành.
 

Thẩm Nam Bình đánh giá Thẩm Nhất Thành rồi mở miệng, “Gầy hơn rồi.”
 

Thẩm Nhất Thành không có cảm xúc gì trên mặt, “Có việc thì nói, đừng phí lời.”
 

Thẩm Nam Bình như đã quen với thái độ của Thẩm Nhất Thành, “Nghe nói hai ngày trước, con đi bệnh viện lão Dương quậy phá.”
 

Thẩm Nam Bình không nói câu nghi vấn mà là câu trần thuật, cho thấy ông đã biết hết mọi chuyện.
 

“Quậy phá?” Thẩm Nhất Thành cười lạnh, “Vậy phải xem mọi người định nghĩa như thế nào đối với ‘quậy phá’, đối với ông thì đó là quậy phá, nhưng ở chỗ tôi, nếu đã quậy phá thì sẽ không có kết quả như bây giờ.”
 

Thẩm Nam Bình nhíu mày, “Tính cách này của con khi nào mới sửa được?”
 

Thẩm Nhất Thành cảm thấy phiền phức, “Ông có chuyện gì không? Không có thì tôi đi đây.”
 

Thẩm Nhất Thành sắp bước đi, Thẩm Nam Bình lại mở miệng, “Có phải con yêu sớm không?” Dẫn theo cô gái nhỏ đi bệnh viện quậy phá, việc này không giống với phong cách của Thẩm Nhất Thành, trừ phi, cô gái kia rất quan trọng đối với cậu.
 

Thẩm Nhất Thành ngừng bước chân, cậu hơi nheo mắt nhìn ông, “Ông không nhàm chán đến mức đi đường xa đến hỏi tôi vấn đề này chứ?”
 

“Là một người ba thì ba chỉ đang quan tâm con, còn hơn một năm nữa là thi đại học, ba hy vọng con có thể toàn lực đối phó, đừng phân tâm.”
 

“Những lời này để dành lại quan tâm đứa con hời kia của ông đi, đừng lấy ra dạy dỗ tôi.”
 

Sắc mặt của Thẩm Nam Bình có chút khó coi, ông dừng một chút, cố gắng bình tĩnh, “Nhất Thành, ba chỉ đang quan tâm con, con không cần có địch ý lớn như vậy.”
 

Thẩm Nhất Thành nhàn nhạt nhìn ông, hỏi lại, “Tôi có địch ý sao?”
 

Thẩm Nam Bình thở dài, mềm giọng nói, “Ba không phải phản đối chuyện con làm, chỉ là bây giờ con còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu, chờ đến lúc con thi đậu một trường đại học tốt, con sẽ phát hiện thế giới bên ngoài xuất sắc hơn chỗ này nhiều.”
 

“Thế giới bên ngoài xuất sắc hơn chỗ này nhiều?” Thẩm Nhất Thành cắt ngang ông, cậu cười lạnh, “Cái này không cần tôi thi đậu đại học, bây giờ tôi biết rồi, ba tôi chính là một tấm gương tốt, thế giới bên ngoài đúng là rất xuất sắc.”
 

Thẩm Nam Bình bị Thẩm Nhất Thành chặn họng không trả lời được.
 

Thẩm Nhất Thành đã viết chữ không kiên nhẫn trên mặt, nói xong thì nâng bước chân.
 

Thẩm Nam Bình chưa từ bỏ ý định, ông mở miệng phía sau cậu, “Nhất Thành, con đã là người trưởng thành”
 

“Không cần ông nhắc tôi thì tôi cũng biết tôi đã là người trưởng thành, có thể nói chuyện hòa hợp với ông mà nội tâm không hề gợn sóng, nếu tôi chưa thành niên, ông cảm thấy ông có thể đứng đây nói chuyện với tôi?”
 

Đối với đứa con trai này, Thẩm Nam Bình từ trước đến nay không có cách nào, ở trong quan trường thành thạo cỡ nào, nhưng ở trước mặt con trai mình luôn bị cậu chặn họng nói không nên lời.
 

“Con không sợ ba làm gì cô gái kia sao, nghe nói ba cô ấy có mấy đơn kinh doanh cần giao tiếp với chính phủ.”
 

Thẩm Nhất Thành bỗng dừng bước chân quay đầu nhìn Thẩm Nam Bình, trong ánh mắt là sự lạnh lẽo như một con dao.
 

Thẩm Nam Bình không khỏi thầm rùng mình, ánh mắt này của Thẩm Nhất Thành giống y như ánh mắt cậu nhìn ông lúc ông ly hôn với Lâm Vận.
 

“Thẩm Nam Bình, ông có thể thử xem.” Thẩm Nhất Thành thong thả nói, nhưng lời nói lại lạnh như băng.
 

“Chi bằng, con đi thành phố A với ba đi, ba sẽ tìm cho con một trường cấp 3 ba tư nhân thật tốt, dựa vào thành tích của con, tới lúc đó mặc cho con lựa chọn tất cả các trường học trong nước.” Yêu sớm hay không yêu sớm gì, thật ra Thẩm Nam Bình không để ý cho lắm, trẻ con 17 18 tuổi, yêu đương đúng là chuyện bình thường, muốn Thẩm Nhất Thành về thành phố A với ông mới là ý đồ chân chính ông đến đây.
 

Thẩm Nhất Thành hơi rũ mắt, trên mặt không có cảm xúc gì, giây tiếp theo, cậu móc di động bắt đầu gọi điện thoại.
 

Thẩm Nam Bình cảm thấy không đúng chỗ nào đó, “Con gọi cho ai?”
 

Thẩm Nhất Thành ngữ khí bình thường, “Gọi cho ông nội, báo ông ấy một tiếng ngày mai tôi đi đồn công an sửa họ.”
 

Thẩm Nam Bình giành điện thoại di động trong tay Thẩm Nhất Thành, giọng trách cứ, “Con muốn tức chết ông nội con?”
 

Thẩm Nhất Thành nâng mí mắt, “Thẩm Nam Bình, đừng ép tôi, cũng đừng áp chế tôi, đối phó với ông, tôi có rất nhiều cách.”
 

Thẩm Nam Bình chán nản, Thẩm Nhất Thành từ nhỏ đã không chịu ràng buộc, nhưng ngặt nỗi cậu là bảo bối trong lòng ông cụ, nhà họ Thẩm chỉ có một sợi dây sinh mệnh là cậu, nếu cậu muốn ngôi sao trên trời, có lẽ ông cụ cũng sẽ nghĩ cách lấy xuống cho cậu.
 

Bởi vì ly hôn với Lâm Vận, Thẩm Nhất Thành lựa chọn rời đi với Lâm Vận, ông cụ đã gần một năm không nói chuyện với ông, gần đây hai cha con bọn họ mới có chút hòa hoãn.
 

Thẩm Nhất Thành nói rất đúng, cậu muốn đối phó với ông, có rất nhiều cách.
 

Đứa con trai này của ông có tính tình tàn nhẫn như ông cụ từng ra chiến trường, người làm ba như ông không hề có chút quyết đoán như cậu.
 

Đây cũng là nguyên nhân ông cụ phá lệ thích Thẩm Nhất Thành. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
 

Thời Hạ đi ra siêu thị nhìn thấy Thẩm Nhất Thành đang nói chuyện với người kia, nhưng không biết hai người đang nói gì.
 

Lúc Thẩm Nhất Thành không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng sự lạnh lẽo trên người quá mức rõ ràng, làm người khác không có cách nào bỏ qua.
 

Thời Hạ còn chưa mở miệng thì đã có người chuồn vào cửa hàng, “Anh Thành, hai ngày nay cậu đi đâu vậy? Tìm cậu chơi bóng rổ cũng không thấy bóng dáng.”
 

Thịnh Thác Lý đổ mồ hôi đầm đìa, lấy áo bóng rổ lau mồ hôi trên mặt, “Hình như vừa nãy tôi thấy ba cậu.”
 

Thẩm Nhất Thành không nói chuyện, cậu đi vào phòng rót ly nước uống một hớp.
 

Thịnh Thác Lý dựa ở cửa cảm thán, “Cậu nói xem ba cậu làm quan lớn như vậy còn rảnh về thăm cậu, coi như cũng có lòng quan tâm cậu.”
 

Thẩm Nhất Thành nhìn qua đó, Thịnh Thác Lý lập tức kéo khóa miệng mình.
 

Thịnh Thác Lý xoay người, đột nhiên phát hiện người ngồi sau quầy thu ngân là Thời Hạ thì giật mình hết hồn, “Thời Hạ, sao cậu ở chỗ này?”
 

Thời Hạ, “....”
 

Tôi là một người sống sờ sờ vậy mà không có cảm giác tồn tại như thế?
 

Thịnh Thác Lý nhìn nhìn Thẩm Nhất Thành, lại nhìn nhìn Thời Hạ, cảm thấy bản thân hiểu rõ rồi.
 

Giữa hai người này tuyệt đối có gian tình.
 

Thịnh Thác Lý mời Thẩm Nhất Thành đến sân bóng chơi bóng rổ, Thẩm Nhất Thành từ chối.
 

Thịnh Thác Lý thấy dáng vẻ không mấy hứng thú của cậu thì không ép buộc xin xỏ nữa, cậu tiện tay cầm một quả táo cắn một cái rồi rời đi, “Cậu không đi, tự tôi đi.”
 

Trong phòng chỉ còn lại Thời Hạ và Thẩm Nhất Thành, Thời Hạ thấy Thẩm Nhất Thành cảm xúc không tốt, cô đang muốn mở miệng nói gì đó nhưng không biết nên nói gì.
 

Ngược lại là Thẩm Nhất Thành mở miệng trước, “Cậu không tò mò?”
 

Người bình thường có lẽ sẽ tò mò!
 

Thời Hạ suy tư một lúc rồi nghiêng đầu nhìn cậu, “Tôi nói ‘tôi tò mò’ thì cậu sẽ vui hơn, hay nói ‘không tò mò’ thì cậu sẽ vui hơn?”
 

Thẩm Nhất Thành, “....”
 

Thời Hạ, chẳng lẽ cậu là thiểu năng?
 

“Thực ra cuộc sống là vậy, tràn ngập cẩu huyết, nhưng chỉ có nghịch cảnh mới có thể tạo ra nhân tài.” Cô không hiểu rõ gia đình Thẩm Nhất Thành, nhưng có nghe người trong tiểu khu bàn tán.
 

Ba của Thẩm Nhất Thành trước kia công tác ở quận chính phủ, sau đó được điều đến thành phố, chức quan không hề nhỏ.
 

Còn chuyện giữa ông và Lâm Vận, có lẽ là tiết mục có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ.
 

Thời Hạ móc hai cây kẹo que trong túi quần ra, cô đưa một cây cho Thẩm Nhất Thành, “Có người nói thời điểm đau khổ ăn chút đồ ngọt sẽ không cảm thấy khổ nữa.”
 

Thẩm Nhất Thành nhìn cây kẹo cậu cho cô, biểu cảm trên mặt cực kỳ phức tạp.
 

Thời Hạ đợi trong chốc lát cũng không thấy Thẩm Nhất Thành cầm kẹo, vì thế lột giấy gói kẹo nhón mũi chân nhét vào miệng Thẩm Nhất Thành.
 

Thẩm Nhất Thành ngậm kẹo, hai người nhìn nhau tầm nửa phút, cuối cùng Thời Hạ nhịn không được mở miệng, “Thẩm Nhất Thành, vừa nãy cậu không có cảm giác bị ụp một nồi canh gà khổng lồ lên đầu à?”
 

Thẩm Nhất Thành, “....”
 

Không khí hình như hơi xấu hổ.
 

Thời Hạ sờ sờ chóp mũi quay đầu nhìn ra ngoài cửa hàng.
 

Thời gian này vừa là lúc ăn cơm chiều tản bộ, có rất nhiều trẻ con chơi đùa ở bên ngoài.
 

Hầu hết đám nhóc trong tiểu khu mỗi đứa đều có một cái ván.
 

Đám nhóc đó cũng lợi hại, đứa nào đứa nấy chơi lưu loát vui vẻ, chơi bình thường, xoay ván trượt, khuỵu gối, trượt xuống dốc, đổ đèo……
 

Thời Hạ nhìn chúng với vẻ mặt hâm mộ.
 

Vừa lúc cháu gái nhỏ của bà cụ Vương đang chơi dưới lầu, Thời Hạ nhịn không được nói, “Lệ Lệ, cho chị mượn chơi một chút.”
 

Phải biết rằng khi cô còn đi học đã muốn chơi ván trượt, nhưng vì không có tế bào vận động nên không thể thực hiện như ý muốn.
 

Thẩm Nhất Thành thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Thời Hạ, cậu cho rằng cô biết chơi nên mặc kệ cô, chỉ dựa vào cửa của cửa hàng nhìn cô.
 

Ván trượt có bốn bánh xe, cần đứng lên nó sau đó dựa vào lực chân và xoay eo để giữ thăng bằng.
 

Thời Hạ đỡ tay Lệ Lệ đứng vững, Lệ Lệ bắt lấy cô, “Chị, chị cần phải xoay người, đúng rồi, nhúc nhích để ván trượt đi về trước, như vậy chị mới có thể giữ thăng bằng.”
 

“Nhưng chị không cần xoay người như đang nhảy Disco đâu”
 

Thời Hạ, “....”
 

Thời Hạ dần dần nắm được bí quyết trong động tác, “Lệ Lệ, em buông tay đi, để chị tự thử.”
 

“Vậy chị cẩn thận một chút.”
 

Lệ Lệ thả lỏng tay, chưa kịp đợi Thời Hạ phản ứng lại, ván trượt dưới chân đã xiêu xiêu vẹo vẹo xông ra ngoài.
 

“A……”
 

Lúc Thẩm Nhất Thành phát hiện không ổn thì bước một chân xuống, vừa duỗi tay ra thôi mà người kia đã bụp một cái, ngã chổng chơ dưới chân cậu.
 

Thẩm Nhất Thành còn đưa tay giữa không trung……
 

Sợ nhất là lúc không khí đột nhiên yên tĩnh.
 

Thời Hạ quỳ rạp trên đất, ảo não nhắm mắt.
 

Đây là thù gì oán gì thế này! Đọc Full Tại Truyenfull.vn
 

Thời Hạ đỏ mặt bò dậy, Thẩm Nhất Thành chìa tay ra, trên dưới đánh giá cô một lần, thấy cô không bị thương thì nhịn không được nở nụ cười.
 

“Thời Hạ, cậu thành công rồi.”
 

Thời Hạ nhíu mày, “Cái gì?”
 

Thẩm Nhất Thành, “Cậu thành công làm tôi vui vẻ.”
 

Thời Hạ, “……”
 

Thẩm Nhất Thành, bố cậu!
 

Thời Hạ trả ván trượt cho Lệ Lệ, cô vỗ vỗ bụi dính trên người, sau đó đột nhiên nói với Thẩm Nhất Thành.
 

“Thẩm Nhất Thành, cậu biết tôi thích cậu điểm nào không?”
 

Ánh sáng như những đốm lửa nhảy nhót trong mắt Thời Hạ , khi cô nhìn về phía cậu, chúng như một con suối nhiễm tầng sương mù.
 

Tim Thẩm Nhất Thành đập thình thịch, ngón tay để bên người bất giác cuộn lại.
 

Thời Hạ nhìn cậu, đôi môi màu hồng chậm rãi đóng mở, từng câu từng chữ, “Tôi – thích – cậu – cách – xa – tôi – một – chút.”
 

Cho đến khi Thời Hạ đi xa, Thẩm Nhất Thành còn đứng tại chỗ.
 

Năm phút sau
 

“Đậu phộng”
 

Thẩm Nhất Thành nhịn không được mắng một câu.
 

Cậu như bị đùa giỡn.
 

Kỳ nghỉ ngắn hạn Quốc khánh đảo mắt đã trôi qua, thứ Tư là ngày khai giảng.
 

Thời Hạ vừa đi vào phòng học đã nhìn thấy mấy lớp phó học tập từng môn đang thu bài tập kỳ nghỉ.
 

Giáo viên không nhất định xem bài tập thu vào, nhưng cậu vẫn phải giao bài tập.
 

Vị trí của Thẩm Nhất Thành trước sau như một không có ai, Thịnh Thác Lý và Lý Hoàn ngồi sát bàn hì hục chép bài tập.
 

Thời Hạ gặp Mạc Mạt ở cửa, Mạc Mạt dường như không nhìn thấy cô, không nói câu nào cả.
 

“Ê, ai làm bài tập tiếng Anh rồi lấy tới đây tham khảo chút.”
 

Thịnh Thác Lý kêu một tiếng, không ai phản ứng cậu.
 

Thời Hạ cảm thấy cậu có chút xấu hổ, vì thế mở miệng, “Tôi làm rồi, cậu muốn chép à?”
 

Thịnh Thác Lý bớt thời giờ nhìn cô, “Bà nội ơi, đừng phá tôi.”
 

Thời Hạ, “……”
 

Cô bị kỳ thị?
 

Tiết thứ hai là tiết tiếng Anh, trước khi vào học sẽ phát bài thi cuối tháng.
 

Thời Hạ thi được 103 điểm, không phải rất tốt, nhưng cũng không phải rất kém, Thời Hạ tương đối hài lòng.

 

Đồng thời phát luôn bài tập kỳ nghỉ buổi sáng vừa thu, giáo viên tiếng Anh lợi dụng tiết tự học buổi sáng để chấm bài thi.
 

Toàn lớp chỉ có Thẩm Nhất Thành không có bài.
 

Rất bình thường, cậu vốn không làm cũng không nộp, tất nhiên sẽ không có.
 

Chuông vào học vang lên, giáo viên tiếng Anh đi vào, sắc mặt không phải rất tốt.
 

Cầm bài thi trong tay đập lên bàn, “Thẩm Nhất Thành, cậu đang lừa tôi hả, hay tự lừa mình?”
 

Thẩm Nhất Thành vẻ mặt ngây ngốc, sau đó nhíu mày đứng lên, “Cái gì?”
 

“Em nhìn xem bài thi này của em.” Giáo viên tiếng Anh cầm bài thi trên bàn vừa run hai cái vừa phát ti3t bất mãn.
 

Thẩm Nhất Thành cúi đầu nhìn bài thi cuối tháng trong tay, cậu còn làm bài thi gì nữa vậy?
 

Thẩm Nhất Thành đi đến bục giảng nhận lấy bài thi trong tay giáo viên tiếng Anh, bài thi là bài tập làm trong trong kỳ nghỉ, ngoại trừ phần viết và phần nghe, bài thi này được 48 điểm.
 

Phía trên viết tên của cậu, là chữ viết của cậu.
 

Ừm
 

Bắt chước rất giống.
 

Thẩm Nhất Thành thoáng ngước mắt nhìn lướt qua, tầm mắt đi đến chỗ nào thì chỗ đó là ánh mắt nghi hoặc của mọi người, còn kèm theo một chút hưng phấn.
 

Những ánh mắt đó dường như muốn nói, “Lại có trò hay để xem.”
 

Giáo viên tiếng Anh từ trước đến nay khá ôn nhu, hiếm khi nổi giận đùng đùng như vậy, hơn nữa còn đối với học bá Thẩm Nhất Thành.
 

Thời Hạ dùng sách vở che khuất đầu, cúi đầu cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình.
 

Thẩm Nhất Thành thu lại ánh mắt, nhìn về phía giáo viên tiếng Anh, “Muốn phạt đứng không cô?”
 

Giáo viên tiếng Anh chỉ muốn mắng Thẩm Nhất Thành hai câu, đừng cảm thấy bản thân học giỏi thì thả lỏng yêu cầu, nhưng không ngờ Thẩm Nhất Thành càng quá đáng hơn.
 

Giáo viên tiếng Anh khó thở chỉ ra ngoài cửa, “Đi ra hành lang đứng, đừng để tôi thấy em nữa, thấy em là bực bội.”
 

Thẩm Nhất Thành đứng ở hành lang phạt đứng, giáo viên đi ngang qua đều chào hỏi cậu, “Thẩm Nhất Thành, lại phạt đứng à?”
 

Giáo viên Thể Dục đi dạy thì đi ngang qua nơi này, giáo viên ngoắc lấy bả vai Thẩm Nhất Thành nói, “Đi, đi chơi bóng?”
 

Thẩm Nhất Thành hất cằm về phía phòng học, “Tiết của giáo viên tiếng Anh, em sợ em đi theo thầy, buổi tối thầy về nhà sẽ có biến.”
 

Giáo viên Thể Dục rõ ràng có chút chột dạ nhìn Thẩm Nhất Thành với ánh mắt hiểu rõ, nhưng vẫn căng da đầu nói, “Không sợ, đi thôi!”
 

Thẩm Nhất Thành thuận thế đi theo giáo viên Thể Dục.
 

Mấy ngày nay Thời Hạ rất ngoan, cô cố gắng tránh né nói chuyện với Thẩm Nhất Thành.
 

Dù sao cũng do cô chột dạ!
 

Cũng may hình như Thẩm Nhất Thành đã quên mất chuyện kia, cậu không hề truy cứu, Thời Hạ cũng dần dần quên đi việc này .
 

Cũng đã quên mất, Thẩm Nhất Thành thích ghi thù!
 

Tiết tự học buổi tối cấp 3 là ba tiết, lần này Thời Hạ đã bắt kịp cải cách giáo dục, phải giảm tiết cho học sinh nên trường học đã điều chỉnh để học sinh ngoại trú học xong hai tiết tự học buổi tối thì có thể về nhà.
 

Nhưng đây chỉ là nói cho có mà thôi.
 

Cậu mà dám về thì phải chịu đựng đôi mắt hình viên đạn của giáo viên chủ nhiệm.
 

Anh ta không tra tấn cậu về mặt ngôn ngữ nên chỉ biết dùng ánh mắt giế t chết cậu.
 

Thời Hạ cho rằng Thẩm Nhất Thành sẽ về sớm, nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà chưa lần nào Thẩm Nhất Thành về trước, ngày nào cũng ngoan ngoãn học hết ba tiết tự học buổi tối mới tan học với mọi người.
 

Thời Hạ phát hiện Thẩm Nhất Thành ngủ và chơi di động lúc đi học là chuyện thường, nhưng học tập vào buổi tối cũng không phải giả, Thẩm Nhất Thành lợi dụng tiết tự học buổi tối rất tốt.
 

Chỉ là khi cậu giải mấy đề đó, Thời Hạ xem không hiểu mà thôi.
 

Đêm nay là thứ Sáu, hình như Thẩm Nhất Thành hơi khác thường, học xong tiết tự học thứ hai đã đi rồi, trước khi đi còn nói với Thời Hạ là học xong tiết tự học thì về chung với Thịnh Thác Lý.
 

Mấy ngày nay Mạc Mạt chiến tranh lạnh với Thời Hạ, Thời Hạ đều về chung với Thẩm Nhất Thành và Thịnh Thác Lý.
 

Thẩm Nhất Thành vừa đi chưa được vài phút, Lý Hoàn đã túm cánh tay Thời Hạ, “Đi, dẫn cậu đi xem trò vui.”
 

Thời Hạ bị cô kéo ra ngoài, vừa đi vừa buồn bực, “Xem trò vui gì?”
 

Lý Hoàn không trả lời cô, chỉ nói, “Đi đi rồi biết.”
 

Lý Hoàn là học sinh ở lại trường nên không đưa thẻ học sinh, nhưng lúc này là lúc học sinh ngoại trú về nhà, Lý Hoàn cũng trà trộn đi ra ngoài.
 

Lý Hoàn dẫn Thời Hạ tới một công trường bỏ hoang gần trường học.
 

Công trường có rất nhiều đất, Lý Hoàn dẫn Thời Hạ leo lên một dốc nhỏ, từ vị trí này nhìn qua đó, vừa lúc nhìn thấy người bị vây sau bức tường trong con hẻm nhỏ.
 

Dưới đèn đường mờ nhạt có ba bốn người đứng rải rác.
 

Người đang gập chân dài dựa vào tường vừa lúc đứng dưới ánh đèn đường, phá lệ chói mắt nổi bật.
 

Cả người mặc đồng phục xanh trắng, cao cao gầy gầy, tóc đen thoải mái gọn gàng, da mặt trắng nõn.
 

Tiêu chuẩn điển hình cho học sinh ngoan hiền.
 

Chỉ là trong miệng ngậm điếu thuốc, con ngươi có chút thâm hiểm tỏ rõ cậu không phải người ngoan ngoãn như bề ngoài.
 

Còn có một chàng trai rất cao đứng bên cạnh cậu, thoạt nhìn cao to hơn Thẩm Nhất Thành, từ chỗ của Thời Hạ nhìn qua đó không thấy mặt cậu ta, nhưng có thể nhìn thấy gáy của cậu ta có vài sợi tóc đỏ.
 

Thời Hạ từng gặp cậu ta, ngày đó ngoài cổng trường, cậu ta tới đón Lý Hoàn tan học.
 

“Đó chẳng phải bạn trai cậu sao?” Thời Hạ nhỏ giọng hỏi Lý Hoàn.
 

Lý Hoàn hơi bất ngờ, “Sao cậu biết?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
  

Thời Hạ còn chưa nói gì, người ở dưới đã mở miệng, “Sao nào, có nói không, rốt cuộc có phải cô làm chuyện này không?”
 

Thời Hạ nhìn theo tầm mắt của bạn trai Lý Hoàn mới phát hiện trong bóng tối còn có một người, là hoa hậu giảng đường Hứa Văn Văn của Nhất Trung.
 

Sao cô ta cũng ở chỗ này?
 

“Cậu đừng đổ oan tớ, tớ chưa làm bao giờ.” Hứa Văn Văn nhìn người dựa trên vách tường luôn rũ mắt không nói chuyện, “Thẩm Nhất Thành, cậu nói một câu đi.”
 

Người ngậm thuốc lá chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi là sự lãnh đạm không thể miêu tả bằng lời, “Nói gì?”
 

Điếu thuốc trong miệng cậu không châm lửa mà chỉ ngậm thôi, khi nói chuyện điếu thuốc chuyển động vài cái theo đôi môi.
 

Lúc này vừa nâng tầm mắt lên đã làm tim Thời Hạ đột nhiên nhảy lên, rơi vào con đường mê trai.
 

Tiểu thịt tươi chính là tiểu thịt tươi, đẹp trai thiệt!
 

“Thẩm Nhất Thành, tớ đã thích cậu nhiều năm như vậy, cậu không đáp lại thì thôi đi, bây giờ còn tìm người đổ oan cho tớ, trong lòng cậu tớ không đáng một đồng như vậy sao?” Hứa Văn Văn nhìn Thẩm Nhất Thành, trong mắt là nước mắt sắp chảy ra.
 

Hứa Văn Văn rất xinh đẹp, khi nói chuyện vô tình mang theo ba phần kiêu ngạo, dù cho ai nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này cũng mềm lòng.
 

Thẩm Nhất Thành rũ mắt, “Cậu thích tôi có liên quan tới tôi sao?”
 

“Khí phách!” Bạn trai Lý Hoàn khen một câu, cầm bật lửa thò lại gần trêu chọc cậu, “Tới đây anh Thành, để tiểu nhân châm điếu thuốc cho người.”
 

Thẩm Nhất Thành hơi nghiêng đầu né bật lửa trong tay cậu ta, cậu lườm cậu ta, “Ngại quá, tôi là học sinh ngoan chưa hút thuốc bao giờ.”
 

“Con mẹ nó Thẩm Nhất Thành, da mặt dày của cậu chui từ đâu ra vậy?”
 

Thẩm Nhất Thành, “Ngại quá, trời sinh, cậu hâm mộ không được.”
 

“Phắc, phắc, phắc”
 

Liên tiếp ba câu chửi tục, bạn trai Lý Hoàn phát ti3t xong cơn giận của mình, sau đó đi đến trước người Hứa Văn Văn, một chân đạp vào thùng rác, “Đổ oan cho cô đúng không? Không nhận đúng không? Nếu đã như vậy, vậy thì để cô cảm nhận một chút cái gì gọi là mười đại khổ hình của Mãn Thanh đi.”
 

“Ha ha ha ha ha” Chàng trai đứng bên cạnh Hứa Văn Văn nhịn không được nở nụ cười.
 

“Tới đi, lấy dụng cụ lại đây.”
 

Một chàng trai tóc vàng khác đứng cạnh Thẩm Nhất Thành nghe được lời này thì lấy đồ ra, cậu ta đặt ba lô xuống, thật cẩn thận lấy một cái hộp hình vuông có che miếng vải đen đặt lên thùng rác.
 

Hứa Văn Văn không biết đó là thứ gì, cô ta lùi về sau theo bản năng, người bên cạnh túm chặt cánh tay cô ta, cô ta muốn lui cũng không thể lui.
 

“Có muốn biết trong cái hộp này là gì không? Hí hí” Nói dứt lời, người kia tháo miếng vải đen xuống.
 

Thời Hạ nhịn không được che miệng, thân thể hơi co rúm lại theo bản năng, cả người đều mềm nhũn.
 

Trong cái hộp pha lê trong suốt kia là bảy tám con rắn đang thè lưỡi.
 

Sắc mặt của Hứa Văn Văn lập tức trắng bệch, “Các cậu muốn làm gì?”
 

“Nếu các cậu dám xằng bậy, tớ sẽ nói giáo viên biết.”
 

“Tớ còn có thể báo công an”
 

Hứa Văn Văn vừa nói vừa lui về sau lại bị người khác cản đường.
 

“Không phải cậu rất lợi hại sao? Sao nào, dám làm không dám nhận, dám nhét rắn vào cặp người khác nhưng bản thân thấy thì sợ như vậy?” Chàng trai tóc vàng trực tiếp bắt lấy tay Hứa Văn Văn bỏ vào hộp pha lê.
 

Hứa Văn Văn nhìn mấy con rắn đang thè lưỡi kia trực tiếp sợ tới mức tê liệt ngã xuống đất kịch liệt giãy giụa, giọng nói run rẩy gào khóc, “Đừng, đừng, tớ cầu xin các cậu, đừng, tớ sợ lắm, cậu đừng”
 

“Thẩm Nhất Thành, Thẩm Nhất Thành……”
 

Thẩm Nhất Thành ném điếu thuốc vào thùng rác, cậu đứng thẳng người đi đến trước mặt Hứa Văn Văn rồi ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với người đang khóc bù lu bù loa, “Có phải cô rạch nát lốp xe của Thời Hạ không? Có phải cô tìm người bỏ rắn vào cặp cậu ấy không?”
 

Hứa Văn Văn không ngừng run rẩy nhưng cũng không nói lời nào.
 

“Nói thật thì chuyện hôm nay xem như xong.”
 

“Thật chứ?” Hứa Văn Văn đã bị đám rắn trước mặt dọa mất mật, không ngừng co rúm lui về sau.
 

“Ừm.” Thẩm Nhất Thành gật đầu.
 

Hứa Văn Văn lại do dự vài giây, rốt cuộc gật đầu, “Là tớ, nhưng đó đều vì cậu”
 

“Tôi cũng chẳng muốn biết nguyên nhân.” Thẩm Nhất Thành lạnh lùng cắt ngang cô ta.
 

Người đang trèo tường tim đập thình thịch, chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà cảm thấy lỗ tai nóng lên.
 

“Chậc chậc, trước kia tôi không rõ vì sao đám con gái luôn si mê Thẩm Nhất Thành, bây giờ thì hiểu rồi, đẹp trai tung nóc nhà.” Lý Hoàn không khỏi cảm thán.
 

Thời Hạ nắm lấy ống tay áo của cô, nhỏ giọng nói, “Cậu phải nhớ kỹ, cậu là người đã có bạn trai.”
 

Lý Hoàn cong khóe môi nghiêng đầu nhìn cô, “Cậu phải cảm ơn tôi hôm nay đã dẫn cậu lại đây, thật ra Thẩm Nhất Thành không cho nói cho cậu biết.”
 

“Bây giờ tớ có thể đi rồi chứ?” Ánh mắt của Hứa Văn Văn tránh né cái hộp trên thùng rác, cô ta cố gắng vịn vào tường muốn đứng lên.
 

Thẩm Nhất Thành đột nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay cô ta.
 

Bàn tay mang theo sự lạnh lẽo, ngón tay thon dài sạch sẽ.
 

Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhất Thành đụng vào Hứa Văn Văn, lại trở thành bóng ma lớn nhất đời này của Hứa Văn Văn.
 

Tay cô bị cậu buộc phải bỏ vào hộp, Hứa Văn Văn nghe thấy Thẩm Nhất Thành nói bên tai cô, “Con người của tôi vừa ghi thù lại vừa bênh vực người của mình, đừng bao giờ tái phạm trước mặt tôi nữa.”
 

Hứa Văn Văn hét đến mức khàn giọng, cuối cùng không biết bản thân đã rời đi như thế nào.
 

Ngõ nhỏ yên tĩnh lại, bạn trai Lý Hoàn đảo một vòng trước cái hộp trong suốt kia, “Đây là thứ chúng tôi hao hết tâm tư để mua về, không thể dùng một lần rồi lãng phí, chi bằng nấu canh rắn đi?”
 

Thẩm Nhất Thành, “Rắn là côn trùng có ích, phóng sinh.”
 

“Phóng sinh?” Bạn trai Lý Hoàn mở to mắt, “Cậu tính để ở đâu? Phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm cậu, hay là trước cửa nhà hiệu trưởng?”
 

“Trước cửa Cục Cảnh sát.” Thẩm Nhất Thành vỗ vỗ bả vai bạn trai Lý Hoàn, “Đây là việc nên làm của một công dân tốt!”
 

“Phắc”
 

Thẩm Nhất Thành móc một tờ khăn giấy chùi tay rồi đi đến chân tường, đột nhiên ngẩng đầu lên.
 

Thời Hạ không kịp trốn đi, hai người bốn mắt nhìn nhau.
 

Thẩm Nhất Thành mặt không cảm xúc, “Còn muốn trốn bao lâu nữa?”
 

Thời Hạ ngại ngùng sờ sờ chóp mũi rồi đứng lên, lấy đà từ đống đất rồi trèo lên tường, Thẩm Nhất Thành dự định vươn tay.
 

Thời Hạ đã chống vào vách tường nhảy xuống.
 

Thấy Thời Hạ tay chân nhanh nhẹn nhảy từ trên tường xuống, Lý Hoàn mở to miệng.
 

Cô còn nghĩ rằng Thời Hạ sẽ là người đứng trên tường nước mắt nước mũi chảy ròng ròng kêu ‘Tôi không dám nhảy’.
 

Không ngờ thân thủ tốt như vậy.
 

Thẩm Nhất Thành híp mắt, chuyện này ngược lại nằm ngoài dự đoán của cậu.
 

Thẩm Nhất Thành, “Sao cậu ở đây?”
 

Thời Hạ chớp mắt, vì sao cô ở đây?
 

Bởi vì Lý Hoàn nói, “Thời Hạ, một người đàn ông làm chuyện gì đó vì cậu, tôi nghĩ cậu nên biết rõ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.