Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng

Chương 13





 
Buổi tối tan học, Thời Hạ đang thu dọn cặp sách, quay đầu đã không thấy bóng dáng của Thẩm Nhất Thành.
 
Con trai đúng là đầu to óc như trái nho, chỉ lo đến chứ không lo về.

 
 
Thời Hạ thầm mắng ở trong lòng, sau đó xách cặp đi ra ngoài.
 
Mạc Mạt đi tới, “Thời Hạ, cậu không đạp xe, tớ chở cậu về vậy.”
 
“Không cần, tôi gọi taxi là được.” Cô và Mạc Mạt tuy tiện đường, nhưng nhà Mạc Mạt gần hơn nhà cô hai giao lộ.
 
Thời Hạ lại một lần nữa cảm thán có tiền thật tốt, có thể bắt xe mọi lúc mọi.
 
Sau khi tách khỏi Mạc Mạt tại cổng trường học, Thời Hạ quay người lại nhìn thấy Thẩm Nhất Thành và Thịnh Thác Lý đang ngồi trên xe chờ ở ven đường, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, vài phiến lá rụng xuống theo làn gió.
 
Cuối hè đầu thu, gió ban đêm hơi se lạnh, Thẩm Nhất Thành chỉ mặc một cái áo sơ mi tay ngắn.
 
Thời Hạ nhớ tới áo khoác của Thẩm Nhất Thành còn nằm trong cặp cô.
 

“Cậu lề mề cái gì vậy Thời Hạ? Tan học rồi còn không nhanh về, dự định ở lại trường à?” Thịnh Thác Lý mắng cô.
 
Thẩm Nhất Thành luôn cúi đầu chơi di động, thật ra trên mặt không có biểu cảm gì cả.
 
Thời Hạ đi qua đó, Thẩm Nhất Thành cất di động vào túi quần, Thời Hạ nhịn không được nhếch khóe môi, “Còn nghĩ rằng cậu đi rồi.”
 
“Thực sự xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi.” Thẩm Nhất Thành vốn dĩ không muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn không nhịn được đáp lại.
 
Thời Hạ vỗ vỗ vai cậu, “Còn tốt, cũng không phải quá thất vọng.”
 
Thịnh Thác Lý, “....”
 
Thời Hạ lấy áo khoác đưa cho cậu, sau đó tự giác lên chỗ phía sau xe cậu.
 

Thịnh Thác Lý nhìn Thẩm Nhất Thành mặc áo khoác, chờ đến lúc Thời Hạ chạy vọt ra ngoài, trong lòng không khỏi điên cuồng hò hét như mấy chiếc lá bị gió cuốn bay.
 
Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ việc gì chứ?
 
Ngày đó Thời Hạ còn thầm cười nhạo cấp 3 vô cùng dở hơi, rất nhanh đã bị người dở hơi trả thù.
 
Cuộc sống cấp 3 cứ hai tuần được nghỉ một lần, ngày thứ Bảy không cần đến lớp, cho nên giữa trưa thứ Năm mọi người có thể rời trường.
 
Thời Hạ đi đến bãi giữ xe lấy xe thì phát hiện vỏ xe đã bị người ta chọc thủng.
 
Thời Hạ là người đầu tiên hiểu ra nguyên nhân là do Thẩm Nhất Thành.
 
Sau đó cô bắt đầu hợp lý hoài nghi là Hứa Văn Văn làm.
 
Lại suy tư thêm ba phút, Thời Hạ cảm thấy cũng không thể đoán bừa như vậy.
 
Dù sao thì người yêu thầm Thẩm Nhất Thành cũng không ít, có lẽ người càng điên cuồng thì càng thâm tàng bất lộ.
 
Nhưng chuyện này chắc chắn có dính líu đến Thẩm Nhất Thành.
 
Thời Hạ dẫn chiếc xe máy điện của mình đi tìm chỗ sửa xe.
 
Chiếc xe máy điện này đi theo cô cũng xem như là chịu đựng đủ mọi cực hình.
 
Lúc thì bởi vì không được nạp điện dẫn đến suy dinh dưỡng, lúc thì vỏ xe bị thủng cần làm phẫu thuật.
 
Ngẫm lại mà lòng cũng chua xót
 
Ngoài cổng trường có chỗ vá xe, vỏ xe đã bị người khác dùng dao rạch một đường khá dài, vá thì không thể nào vá được, cho nên cần phải thay cái mới.
 
Thời Hạ đành ngồi trên ghế xếp nhỏ đợi thợ sửa xe.
 
Trong điện thoại cũng chẳng có trò gì hay, Thời Hạ tìm một trò chơi vượt chướng ngại vật để giết thời gian.
 
Trong lúc lơ đãng Thời Hạ ngẩng đầu lên, xa xa nhìn thấy Lý Hoàn nắm tay một chàng trai đi đến bên vệ đường.
 
Chàng trai ăn mặc khá sạch sẽ thoải mái, chỉ là phía sau gáy khi có vài sợi tóc màu đỏ đặc biệt hấp dẫn sự chú ý.
 
Hai người đứng ở đó lên xe taxi.
 
Nếu cô nhớ không lầm thì Lý Hoàn hẳn là người tỉnh lẻ, cô ấy muốn về nhà hẳn nên ngồi xe buýt.
 
Mà mỗi khi đến ngày nghỉ, ngay cổng trường học sẽ có xe buýt trực tiếp đi tỉnh lại đây đón người.
 
Cho nên ngày nghỉ Lý Hoàn không về nhà sao?
 
Vá vỏ xe xong, Thời Hạ về đến nhà lại bắt gặp Thời Lạc Văn và Thời Vũ Mông ở cửa nhà.
 
“Hạ Hạ, chú tới đón Mông Mông, thuận tiện lại đây thăm con, ba con không ở nhà, con cần gì cứ nói với chú.” Thời Lạc Văn mang trái cây và sữa bò đặt lên bàn, vén tay áo lên, “Chú giúp con quét tước một chút.”
 
“Không cần đâu chú.” Thời Hạ rót một ly nước cho ông và Thời Vũ Mông, “Hôm nay dì Lâm vừa mới đến dọn dẹp, không cần phiền chú.”
 
Thời Lạc Văn nhìn thử, đúng là rất sạch sẽ ngăn nắp.
 
Thời Hạ biết Thời Lạc Văn hôm nay tới là vì cái gì, chẳng qua là muốn thông qua cô để xoa dịu mối quan hệ với Thời Gia Hoan.
 
Thời Gia Hoan hay mềm lòng, chỉ cần người khác nói hai câu nhẹ nhàng thì rất nhanh đã quên sạch, vẫn như cũ đào tim đào phổi cho người ta.
 
Thời Lạc Văn năm lần bảy lượt muốn khơi mào chủ đề, Thời Hạ cũng chẳng đáp lại đúng ý ông, Thời Lạc Văn không biết nên nói cái gì nữa.
 
Dù sao thì Thời Hạ vẫn là đứa trẻ, ông không thể nói quá trắng trợn được.
 
“Nếu không thì chú làm cơm chiều giúp con nhé Hạ Hạ?” Thời Lạc Văn vén tay áo lên dự định đi vào phòng bếp.
 
Thời Hạ đang rối rắm làm cách nào để mở miệng tiễn khách thì tiếng đập cửa bất chợt vang lên.
 
Thời Hạ đi qua đó mở cửa phòng, Thẩm Nhất Thành dựa vào khung cửa nói, “Ăn cơm.”
 
Thời Hạ đứng tránh sang một bên để cậu nhìn thấy tình hình trong phòng, đồng thời cũng muốn Thời Lạc Văn nhìn thấy Thẩm Nhất Thành.
 

Ý tứ đã rất rõ ràng.
 
Thời Lạc Văn cũng không phải người không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ông kêu Thời Vũ Mông chuẩn bị để rời đi, trước khi đi còn khách sáo với Thẩm Nhất Thành, “Cảm ơn hai người đã chăm sóc Thời Hạ, nếu cần gì cứ gọi điện thoại cho chú là được.”
 
Thẩm Nhất Thành gật gật đầu, đặc biệt bình tĩnh nghiêng người tránh sang một bên, “Không cần gì cả.”
 
Buổi sáng thứ Bảy, gia sư mà Thời Gia Hoan mời cho Thời Hạ đến đây phụ đạo cho Thời Hạ.
 
Tên nhóc 27 28 tuổi là cử nhân đến từ đại học 211 (*), tên Dương Tấn.
 
(*) Đại học 211 là những trường đại học thuộc dự án 211 tại Trung Quốc.
 
Thời Hạ dự định học ở nhà mình, nhưng sau khi Lâm Vận nhìn thấy thầy giáo gia sư là tên nhóc này thì ngẫm nghĩ một chút, bà dọn dẹp lại phòng nhỏ ở siêu thị rồi bảo hai người học bổ túc ở đó.
 
Cô gái nhỏ 17 18 tuổi và một tên nhóc to xác, dù sao vẫn là người lạ, nên đặt ở trước mắt quan sát.
 
Môn học phụ đạo hôm nay là môn Toán, Dương Tấn cầm một bộ đề thi để Thời Hạ làm trước nhằm thử xem trình độ của cô đến đâu, như vậy mới dễ dàng thiết kế lộ trình học phụ đạo.
 
Sau khi Thời Hạ làm xong, vẻ mặt Dương Tấn một lời khó nói hết, xác nhận xong bài thi, trình độ này đúng là trình độ cần mời gia sư.
 
Có lẽ do trình độ của Dương Tấn quá cao, có lẽ do trình độ của Thời Hạ quá thấp, hai người không chung một tần số, hai môn này nghe giảng một lúc, Thời Hạ cái biết cái không, nghe giảng rất chi là mệt mỏi.
 
Học xong hai môn, thể xác và tinh thần của Thời Hạ đều rã rời, chỉ dựa vào trình độ này, nếu muốn đạt được trình độ thi đại học đúng thật là cách xa vạn dặm.
 
Dương Tấn đi rồi, Thời Hạ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô mở một bịch sữa bò dự định bổ sung năng lượng cho não.
 
Cô bay từ trong phòng ra ngoài nhìn Thẩm Nhất Thành ngồi sau quầy thu ngân chơi máy tính.
 
Thời Hạ thò lại gần, là một game online.
 
Trò chơi này vẫn tồn tại như cũ rất nhiều năm về sau, chỉ là không hot như bây giờ.
 
Khi đó game online vừa bắt đầu phổ biến, game online trên mạng cũng ít, khác với rất nhiều năm về sau, trăm ngàn sắc màu, cho nên con trai bây giờ gần như chơi chung một game online.
 
Thời Hạ ôm bịch sữa rúc vào ghế xem thao tác con chuột linh hoạt của Thẩm Nhất Thành, liên tiếp ba kỹ năng, trên màn hình máy tính hiện ra giao diện thắng.
 
Thời Hạ lại cảm khái thêm một lần nữa, chênh lệch giữa học giỏi và học ngu thật sự quá xa vời, chơi trò chơi cũng có thể chơi đến mức lợi hại như vậy.
 
“Chơi vui không?” Thời Hạ đá đá ghế của Thẩm Nhất Thành.
 
Thẩm Nhất Thành không quay đầu lại, “Không có ý nghĩa gì cả, nhưng chắc chắn có ý nghĩa hơn cái cậu học.”
 
Thời Hạ lập tức cảm thấy kích động, miệng của thằng nhãi Thẩm Nhất Thành này quá độc, câu nào cũng xát muối đâm tim!
 
Thời Hạ gánh chịu dày vò sau hai ngày gặp gia sư, ngày thứ Hai đi học, cả người đều héo rũ.
 
Đặc biệt là sau khi giáo viên nói tuần sau phải thi cuối tháng.
 
Tinh thần của Thời Hạ hơi lo lắng.
 
Học tập thật sự làm cô đau khổ.
 
Buổi tối lúc đi nhà ăn, Thời Hạ ăn hai miếng thì ăn không vô nữa, cô chạy đến sân thể dục trốn vào một góc trộm hút thuốc để giảm bớt tâm tình phức tạp khi làm học tra (*).
 
(*) Học tra ý chỉ người học tệ.
 
Thời Hạ hút xong điếu thuốc thì đứng ở góc tường hóng gió xua đi mùi thuốc.
 
Người trèo tường vào bị Thời Hạ dọa sợ.
 
Thời Hạ cũng bị cậu ta dọa sợ.
 
Thẩm Nhất Thành nhíu mày nhìn Thời Hạ, “Cậu ở chỗ này làm gì?” Không đi học, đứng ở chỗ này như ma ám vậy.
 
Thời Hạ nhìn Thẩm Nhất Thành, cậu đứng thẳng lưng, mặc đồng phục màu xanh, áo sơ mi màu trắng, tóc đen ngắn gọn gàng, hơn nữa còn có thành tích khủng, người này rõ ràng nên là một học sinh ngoan ‘không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền’.
 
Nhưng tên học sinh ngoan này thừa dịp lúc ăn chiều trèo tường ra khỏi trường học, sau đó lại trèo vào.
 
“Cậu làm gì thế?” Thời Hạ hỏi lại.
 

Thẩm Nhất Thành còn chưa kịp mở miệng, ánh sáng đèn pin đã chiếu qua đây, giọng nói mang theo sự phẫn nộ và sự hưng phấn khó có thể che dấu sau khi bắt được người, “Lại trèo tường, hôm nay còn không để tôi bắt được cậu.”
 
“Vẫn là hai người, hai cô cậu đến văn phòng cho tôi.”
 
Người bắt Thẩm Nhất Thành chính là chủ nhiệm khối lớp 11.
 
Thời Hạ tổng kết lại một chút, trách nhiệm lớn nhất được giao cho chủ nhiệm khối không phải là bắt học tập, mà là bắt học sinh vi phạm kỷ luật.
 
Cái gì mà đi trễ về sớm
 
Hút thuốc yêu sớm
 
Nhuộm tóc trèo tường
 
Trốn học đi chơi net
 
Toàn bộ đều là việc ông nên làm.
 
Dùng một câu để khái quát, đây là chủ nhiệm khối Voldemort trong lòng học sinh toàn trường.
 
Thời Hạ đứng trong văn phòng nhìn chủ nhiệm khối lông mày đỏ mắt xanh vỗ bàn, cảm thấy cực kỳ oan uổng.
 
Cô thật sự không hề trèo tường ra ngoài.
 
Nhưng không ai chịu nghe cô giải thích.
 
Cô bị chụp mũ như Thẩm Nhất Thành.
 
Người kia vẻ mặt bình tĩnh.
 
Cực kỳ quen thuộc đối với hình thức này.
 
“Lại là cậu, Thẩm Nhất Thành, cậu lại trèo tường ra ngoài, sao không ăn cơm đàng hoàng trong trường học?”
 
“Lần này còn bắt cóc bạn học đi ra ngoài, cậu muốn làm gì? A, cậu nói tôi biết cậu muốn làm gì?”
 
Thẩm Nhất Thành từ đầu tới đuôi chỉ có một biểu cảm, mặt không đỏ tim không đập, cũng không có thái độ nhận sai.
 
Tức nhất là học sinh lợn chết không sợ nước sôi.
 
Câu mà giáo viên nói nhiều nhất với học sinh chính là, “Nếu cậu vi phạm nội quy trường học nữa thì cho thôi học.”
 
Học sinh bình thường khi nghe tới sẽ sợ hãi.
 
Nhưng sang Thẩm Nhất Thành, giáo viên sẽ không nói như vậy nữa, vì Thẩm Nhất Thành chưa bao giờ sợ hãi.
 
Thẩm Nhất Thành là thể diện của Nhất Trung, trừ phi cậu giết người phóng lửa, gian - dâm trộm cướp, nếu không thì Nhất Trung sẽ không đuổi cậu.
 
Chủ nhiệm khối vỗ bàn đến mức tay cũng đau, ông đổi sang sách tập, quét mấy cuốn sách rớt lộp bộp.
 
“Còn em nữa, một học sinh nữ cái tốt không học lại học người ta trèo tường, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, có hiểu hay không? Bớt tiếp xúc với loại học sinh như Thẩm Nhất Thành đi…”
 
Thời Hạ nhịn không được mở miệng, “Thầy ơi, không tiếp xúc với loại học sinh như Thẩm Nhất Thành, vậy em nên tiếp xúc với loại học sinh gì mới phải?”
 
......
 
Cuối cùng chủ nhiệm khối ôm ngực nói, “…Hai cô cậu, mỗi người một ngàn chữ kiểm điểm…”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.