Nuôi Dưỡng Con Gái Của Kẻ Thù

Chương 57: 57: Kỷ Vật Của Cha Mẹ





Các trưởng lão sau khi bàn bạc một chút liền đưa ra quyết định cho trận đấu vừa rồi được bắt đầu lại.
Vương Kiện lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, miệng vì dính vết thương nặng mà chỉ biết ú ớ không nói thành lời.

Chẳng mấy chốc đã có đội cận vệ tới lôi hắn đi nhốt vào hầm ngục để chờ điều tra làm rõ sự tình.
Mọi chuyện cứ như vậy mà được định đoạt, khán giả của hai bên lại được dịp bàn tán vô cùng sôi nổi.

Trong mắt bọn họ hiện tại, những đệ tử mạnh nhất của Huyết Tổ đều đã ra trận cả rồi, có đánh lại thì cũng chỉ để kéo dài thời gian thêm một chút mà thôi.

Thắng bại vốn dĩ ngay từ đầu đã nằm trong lòng bàn tay của kẻ đứng đầu Sát Thần Bảng kia rồi.
Tâm trạng của Lý Mạc Tà vốn đang hả hê vì chiến thắng dễ dàng của mình, thế nhưng sắc mặt của hắn hiện tại lại không hề tốt một chút nào.
Hắn từ đầu đến cuối vẫn quan sát Ninh Tiểu Vũ.

Thhấy nàng chốc lát chuyển biến từ đau buồn thành vui mừng, đôi lúc còn liếc mắt đưa tình với kẻ kia mà nở nụ cười tươi như đóa mẫu đơn nở rộ.

Trong lòng hắn sớm đã bùng lên lửa giận tột độ.
"Là vì kẻ mới tới kia sao? Hắn là cái thá gì chứ? Tại sao muội lại cười với hắn mà không phải là ta?"
Trong lúc Lý Mạc Tà còn đang đăm chiêu suy nghĩ, Vô Thiên đã đi tới vỗ vào vai hắn rồi nói:
- Thế nào? Muốn làm thịt tên nhãi kia rồi à?
- Hiểu tâm trạng của đệ tử\, quả nhiên chỉ có thủ lĩnh ngài mà thôi - Lý Mạc Tà cười nhạt\, ngay lập lức lấy lại sự bình thản đáp.

- Ngươi có lẽ còn chưa biết\, tên đó chính là con trai của Đường Nhất Long.

Thực lực cũng chưa thể đoán định được\, nhưng theo ta thấy thì hắn cũng không phải hạng dễ xơi đâu.
Chỉ cần nhìn một chiêu vừa rồi hạ gục Vương Kiện là rõ.

Khoảng cách từ trên khán đài cũng tới cả trăm mét, vậy mà Đường Viễn vẫn có thể ném viên đá tới với lực đạo cực mạnh chuẩn xác đả thương mục tiêu,
Tuy nói Vương Kiện bị hạ là do không có sự đề phòng, nhưng để ra chiêu chuẩn xác được như vậy, tại đây liệu có được mấy người?
Lý Mạc Tà đương nhiên hiểu rõ.

Hắn xưa nay ra trận luôn luôn đánh giá rất kĩ đối thủ, hơn nữa kẻ trước mặt này lại còn là con trai của Đường Nhất Long.

Thế nhưng với bản tính kiêu ngạo, hắn không cho phép mình tỏ ra lo lắng.
- Hừ\, con trai của ông ta thì sao chứ? Đệ tử còn đang cảm thấy hối tiếc vì ông ta chết quá sớm đây.

Giờ thì hay rồi\, ta chưa có cơ hội đánh bại Đường Nhất Long thì bây giờ tranh thủ hành hạ con trai của hắn một chút vậy!
***
Chẳng mấy chốc giờ nghỉ giải lao đã kết thúc.

Hai tuyển thủ đại diện cuối cùng của các phân nhánh lần lượt bước lên đài.
Lý Mạc Tà hiên ngang đứng trên sàn đấu trong tiếng hô vang của mọi người.

Rõ ràng với một kẻ bất khả chiến bại như hắn thì sự chú ý đương nhiên sẽ được đổ dồn về đây rồi.
Đường Viễn thấy đã đến giờ, liền nói nhỏ với San San để trấn an nàng:
- Bé con\, ta phải lên đó dạy dỗ tên ác ôn kia một chút.

Đây là Tiểu Vũ\, bằng hữu của ta.

Bé con ngoan ngoãn ở bên cạnh cô ấy đợi ta quay lại nhé.
San San có chút do dự gật gật đầu rồi đi đến chào hỏi:
- Muội tên là San San.

Tiểu Vũ tỷ tỷ\, người thật xinh đẹp.
- Ngoan lắm\, mau tới đây ngồi nào.
Ninh Tiểu Vũ ngày thường lạnh lùng, vốn dĩ còn định mắng Đường Viễn vì vô duyên vô cớ bắt nàng làm bảo mẫu.


Thế nhưng khi đối diện với đứa bé đáng yêu như San San thì lại nhanh chóng cảm thấy thật dễ gần, nở nụ cười ôn nhu mà đáp lại.

Đường Viễn thấy hai nàng nói chuyện vui vẻ, hài lòng gật đầu cười, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó mà nhảy dựng lên:
- San San\, ngươi gọi Tiểu Vũ là gì cơ? Tỷ tỷ sao? Làm ơn đi mà\, ta và nàng bằng tuổi nhau đó!
- Nhưng chú cũng thấy là Tiểu Vũ tỷ tỷ rất xinh đẹp mà đúng không? Tỷ ấy trông trẻ như vậy...
- Hahaha...
Mọi người vì sự ngây thơ của San San mà cùng cười phá lên, chỉ có mặt của tên nào đó là đen sì như đáy nồi.
Đường Viễn đành bật cười cho qua chuyện, cũng không thèm chấp nhặt cách xưng hô với tiểu cô nương nữa, chỉ khẽ véo nhẹ má nàng một cái rồi xoay người tiến về phía lôi đài.
Hắn vừa đi được mấy bước thì phía sau có tiếng gọi:
- Đợi đã\, tiểu tử!
Người lên tiếng là Thiết Diện Quỷ.

Ông ta lấy một vật từ trong túi áo choàng ra rồi đưa cho hắn:
- Cứ như vậy tay không mà đi sao? Cầm lấy đi.
Trong tay lão là hai chiếc dao găm màu đen, một ngắn một dài, được thiết kế vô cùng tinh xảo.

Trên lưỡi dao còn được chạm khắc hình dấu ấn của một con rồng.
- Cái này từng là vũ khí của cha mẹ ngươi.

Bọn họ vẫn luôn mang theo nó mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Lần trước ta vốn định đưa cho ngươi rồi\, nào ngờ...
Nào ngờ hắn ương bướng, cứ như vậy mà rời khỏi tổ chức không chịu nghe lời ai.


Đường Viễn nhận lấy chiếc dao, cẩn thận ngắm nghía rồi gật đầu nói:
- Lần trước quả thực là ta không phải.

Cảm tạ ngài đã rộng lượng\, thủ lĩnh.

Ta đi đây!
Thiết Diện Quỷ có chút cảm khái, nhẹ nhàng vỗ vai Đường Viễn không nói gì thêm nữa.

Bóng dáng của Đường Nhất Long ngày đó lại một lần nữa hiện về trong tâm trí của lão.
"Hai cha con nhà ngươi a...Thực khiến ta đau đầu mà".
Không khí lúc này dường như đã lắng đọng lại.

Tất cả mọi người bên phía Huyết Tổ đều chăm chú dõi theo bóng lưng của hắn.

Thân ảnh đó vốn dĩ đã quen với sự cô độc, thậm chí cái tên Đường Viễn lâu nay còn chẳng hề để lại ấn tượng nào trong lòng các đệ tử.
Thế nhưng vào khoảnh khắc mà tất cả tưởng như đã sụp đổ thì hắn lại trở về, không một chút áp lực, không một chút sợ hãi, cứ như vậy mà tiến lên.
Có người hy vọng, có người nghi ngờ, cũng có người lo lắng, nhưng trên hết, bọn họ hiểu rõ rằng việc mà hắn đang làm chính là gánh vác trên vai toàn bộ tương lai của Huyết Tổ.
Sự tự tin cùng đảm lượng đó, ngoài hắn ra, không ai có thể làm được!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.