Nửa Thời Gian Ấm Áp

Chương 5-5: Hy vọng (5)




Trình Trí Viễn sớm đã nghe ra giọng của cô không được bình thường, nhưng biểu hiện rất thoải mái tùy ý, “Ừ, vẫn ở nhà! Thế nào? Chẳng lẽ em muốn đến nhà tôi chúc tết?”

“Tôi…Tôi muốn đến hỏi anh mượn tiền.” Nhan Hiểu Thần nỗ lực kềm nén, gắng sức biểu hiện một cách bình tĩnh tự nhiên, nhưng giọng nói của cô giống như trước biểu lộ tâm trạng đang rất quẫn bách khó chịu.

Trình Trí Viễn lại làm như cái gì cũng không nhận ra, ôn hòa nói: “Không thành vấn đề! Khi nào có thể đưa cho em được? Sáng sớm ngày mai được không?”

“Không cần gấp như vậy đâu, buổi chiều cũng được, không cần anh mang đến, anh cho tôi địa chỉ nhà, tôi sẽ đến tìm anh.”

“Ngày mai đúng lúc tôi muốn ra ngoài thị trấn mua chút đồ, tiện đường nhờ tài xế đi một chuyến đến nhà em.”

“Chúng ta gặp nhau trong thị xã đi, không cần anh phải cố ý ra thị trấn đâu.”

Trình Trí Viễn không khách khí nữa, dứt khoát nói: “Được rồi!”

Buổi sáng ngày thứ hai, Nhan Hiểu Thần ngồi xe buýt vào trong thị xã, đến điểm hẹn thì nhìn thấy chiếc xe Mercedes Benz quen thuộc.

Nhan Hiểu Thần lên xe, Trình Trí Viễn đưa cho cô một cái phong bì, “Không biết em cần bao nhiêu tiền, trước tiên tôi chẩn bị 2000 đồng, nếu như không đủ…”

“Không cần nhiều như vậy đâu! 1000 đồng là đủ rồi.” Nhan Hiểu Thần lấy ra 1000 đồng, đem số tiền còn dư trả lại cho Trình Trí Viễn.

Trình Trí Viễn nhìn qua bàn tay phải của cô, không nói lời nào đem tiền cất đi, mùa đông mang bao tay thì rất bình thường, nhưng khi đếm tiền chỉ cởi bao tay bên trái ra mà dùng, thà cố gắng dùng tay trái, trong khi bàn tay phải thuận tiện thì lại không cởi bỏ bao tay, đúng là có chút kỳ lạ.

Nhan Hiểu Thần nói: “Khi nào trở lại Thượng Hải, tôi sẽ trả anh trước 2000, còn lại 1000, muộn thêm một tháng nữa mới trả được.”

Trình Trí Viễn cầm điện thoại, vừa cúi đầu nhắn tin, vừa nói: “Không thành vấn đề! Em biết rõ mà, tôi không cần dùng đến tiền này, chỉ cần em trả đủ là được, tôi cũng không để ý muộn hay sớm vài tháng, đừng quá tạo áp lực cho mình.”

Nhan Hiểu Thần thì thào nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh!”

Trình Trí Viễn dừng tay đang nhắn tin lại một thoáng, nói: “Không cần cảm ơn!”

Nhan Hiểu Thần muốn ra về, nhưng có thể cầm được tiền mà đi dường như không thể không có cảm giác thân tình, nhưng ở lại không biết có thể nói thêm cái gì, nên có chút do dự, Trình Trí Viễn gửi tin nhắn xong ngẩng đầu khẽ cười nói: “Hai ngày nay em nghỉ tết thế nào?”

“Cũng không tệ lắm!” Nhan Hiểu Thần trả lời xong, cảm thấy khô đắng miệng, tưởng có thể nói được chút gì đó, nhưng cuộc sống của cô thật sự chẳng có gì đáng để nói ra, ngoại trừ một chuyện ——

“Thẩm Hầu đến chơi, cậu ấy không điện thoại trước cho tôi, muốn cho tôi bất ngờ, nhưng lại không tìm được nhà, càng về sau là tôi phải ngồi xe đi gặp cậu ấy…” Nhan Hiểu Thần không phải là người có thể thẳng thắn bày tỏ tâm trạng, cho dù đã vắt óc suy nghĩ, muốn cố gắng tạo ra không khí vui vẻ thoải mái giúp Trình Trí Viễn được thư giãn, nhưng vài câu nói ra lại là đem chuyện của Thẩm Hầu mà kể. Cũng may cô hiểu được phần nào, sau khi nói xong liền bắt chước Trình Trí Viễn hỏi lại: “Hai ngày nay anh nghỉ tết thế nào?”

“Tôi đi xung quanh chúc tết người thân, rất nhàm chán…” Điện thoại của Trình Trí Viễn đột nhiên vang lên, anh ta ra ý xin lỗi liền nhận điện thoại, “Hello…”

Anh ta dùng tiếng Anh nói chuyện, hẳn là công việc quan trọng, không ít từ chuyên ngành kinh tế tài chính được dùng.

Anh ta vừa nói chuyện điện thoại, vừa từ cái túi bên cạnh lấy ra một cuốn sổ, đưa cho Nhan Hiểu Thần, nhấn mạnh từng tiếng nhanh chóng nói: “Giúp tôi ghi lại một chút.” Anh ta chỉ chỉ cuốn sổ gần đó, phía trên có cắm một cây viết. Nhan Hiểu Thần hơi sửng sốt, anh ta đang bận rộn đúng là không nên từ chối, tay phải của cô dùng để làm thức ăn hay một số việc nặng khác có thể miễn cưỡng làm được, nhưng viết chữ, đếm tiền là công việc cần sự tỉ mỉ, khó mà thực hiện được như thường.

Trình Trí Viễn đã bắt đầu lặp lại từng chữ theo lời nói của đối phương: “122 Westwood Street, Apartment 503…” (122 Đường Westwood, chung cư số 503…)

Nhan Hiểu Thần cầm bút, cố nén đau đớn mà viết, ba chữ số Ả Rập vừa viết ra nhìn xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cô còn muốn kiên trì viết tiếp nhưng Trình Trí Viễn đã giật lấy cây viết trong tay cô, nhanh chóng viết địa chỉ lên cuốn sổ, nói với người ở đầu bên kia của điện thoại: “Ok, bye!”

Anh ta cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Nhan Hiểu Thần không có một chút tươi cười, giống như người kiểm soát, nghiêm túc hỏi: “Tay em bị thương?”

Rõ ràng là sự thật, Nhan Hiểu Thần chỉ có thể thừa nhận, “Là do không cẩn thận cắt trúng.”

“Bị thương có nghiêm trọng không? Để tôi xem qua một chút!” Ánh mắt của Trình Trí Viễn sắc bén, khẩu khí không cho phép có sự nghi ngờ, khiến Nhan Hiểu Thần trong lúc nhất thời không thể từ chối.

Cô chậm rãi cởi bao tay ra, nhỏ giọng nói: “Không nghiêm trọng lắm.”

Bốn ngón tay đều quấn vải thưa, thật đúng là bị thương rất nặng! Trình Trí Viễn hỏi: “Em xử lý vết thương thế nào rồi?”

“Đã xử lý rồi, không có nhiễm trùng, là tôi không cẩn thận bị mảnh thủy tinh quẹt bị thương, sẽ lành nhanh thôi!”

Trình Trí Viễn nhìn cô đánh giá, Nhan Hiểu Thần theo bản năng kéo cao cổ áo lên, rụt cổ lại, Trình Trí Viễn lập tức hỏi: “Trên cổ của em cũng bị thương?”

Nhan Hiểu Thần cố che lại cổ áo lông, xác định anh ta không thể nhìn thấy, vội vàng phủ nhận, “Không có! Chỉ là hơi ngứa!”

Trình Trí Viễn trầm mặc nhìn cô, Nhan Hiểu Thần khẩn trương đến mức cắn vào môi. Chỉ một thoáng Trình Trí Viễn rời ánh mắt, nhìn xuống đồng hồ nói: “Em theo chuyến xe buýt về nhanh lên, trị vết thương cho tốt, khi nào trở về Thượng Hải chúng ta sẽ gặp lại.”

Nhan Hiểu Thần như trút được gánh nặng, “Được, hẹn gặp anh sau!” Cô dùng tay trái đẩy cửa xe đi xuống.

“Chờ một chút!” Trình Trí Viễn nói.

Nhan Hiểu Thần vội quay đầu lại, Trình Trí Viễn hỏi: “Tôi định mùng chín trở về Thượng Hải, em khi nào thì đi Thượng Hải?”

“Tôi cũng định mùng chín thì đi.” Kỳ thật, Nhan Hiểu Thần muốn đi Thượng Hải ngay bây giờ, nhưng bởi vì ký túc xá đóng cửa đến mùng tám, cô sớm nhất thì chỉ có mùng chín mới đi được.

“Hay thật! Chúng ta cùng đi đi!”

“Hả?” Nhan Hiểu Thần hơi sửng sốt.

Trình Trí Viễn khẽ cười nói: “Tôi nói, chúng ta đúng lúc cùng về chung một ngày, có thể đi với nhau.”

Nhan Hiểu Thần cảm thấy hơi lạ, nhưng Trình Trí Viễn đã nói thời gian trở về trước cô, cô chỉ sợ Lý tài xế nghe được, lại cho rằng cô cố ý nói vậy.

Nhan Hiểu Thần có chút do dự, nhưng Trình Trí Viễn giống như một vị thẩm phán kết án xong, khẳng định rất có uy nói: “Cứ quyết định vậy đi, mùng chín 10 giờ sáng, tôi đến chỗ giao lộ lần trước chờ em.” Anh ta nói xong, cười phất tay đóng cửa xe lại.

Nhan Hiểu Thần nhìn theo cái đuôi xe đang từ từ đi xa dần, thấp giọng trả lời: “Được ạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.