Nửa Đời Quen Thuộc

Chương 39




Cửa thuỷ tinh nặng của quán bar đã bị phong toả, chỉ có vào chứ không có ra.

"Nam trái nữ phải, đứng cho đàng hoàng." Một cảnh sát cao gầy có bộ dáng như đang làm việc chung, anh lạnh giọng quát, "Toàn bộ lấy chứng minh thư ra!" Mà vài nhân viên cảnh sát ở bên cạnh đã bắt đầu tiến lên, bắt đầu kiểm tra từng tấm chứng minh thư của từng người ở đây, bao gồm cả Trác Nghiêu và Hạ Hi đang trộn lẫn trong đó.

Xem ra thật sự là kiểm tra theo lệ thường. Tiêu Dận đứng không nhúc nhích. Lần này điện thoại ở trong túi quần của anh cũng đang rung lên. Ngay khi anh đang suy tính làm sao để nghe máy, nhân viên cảnh sát cao gầy kia bỗng nhiên kêu to, "Mễ Kha?"

Hạ Hi suýt chút nữa là tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhân viên cảnh kia lại đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén khoá chặt cô.

Thấy thế tim Tiêu Dận đạp mạnh không ngừng, còn có người vừa bị kiểm tra sau đó là Trác Nghiêu.

Nhân viên cảnh sát cao gầy kia nhìn chằm chằm Hạ Hi vài giây, lạnh lùng mở miệng, "Cô, qua đây!"

Hạ Hi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu nhìn hướng anh cảnh sát kia đưa ra dấu chấm hỏi to đùng, cô giơ tay chỉ mình, "Tôi?"

Sắc mắt của anh cảnh sát cao gầy kia có phần trầm xuống, hỏi ngược lại, "Không phải cô tên là Mễ Kha sao?"

Vẻ mặt Hạ Hi bình tĩnh lại, "Tôi tên là Mễ Kha, có chuyện gì sao?"

Vừa dứt lời, đổi lại là Hạ Hi đang đứng trước mặt nhân viên cảnh sát kia phải hả to miệng kinh ngạc khi phát hiện đứng trước mặt mình còn có một cô gái, mặt trắng nõn đang mở to mắt nhìn về phía Hạ Hi.

Không phải khoé như vậy chứ? Bây giờ Hạ Hi đã có điểm hiểu rõ rồi.

Thấy Hạ Hi không có ý muốn qua đây, nhân viên cảnh sát kia có phần nhịn không được, "Ngơ ngác cái gì đó, kêu cô qua đây cô không nghe thấy à."

Nhanh chóng giấu đi ánh mắt trao đổi với Trác Nghiêu, dưới sự đồng ý của anh, Hạ Hi nâng bước đi tới trước mặt nhân viên cảnh sát cao gầy kia.

Nhân viên cảnh sát cao gầy kia ra lệnh, "Lấy chứng minh thư của cô ra đây."

Hạ Hi làm theo, đưa chứng minh thư của mình tới. Nhân viên cảnh sát đó nhận lấy, cùng so sánh với cái chưng minh thư đang có ở trong tay.

Tỉ mỉ tìm ra chút đầu mối hồi lâu, rồi lấy ánh mắt tò mò nhìn khuôn mặt quyến rũ với cặp mắt to tròng của Hạ Hi, vẻ mặt của người cảnh sát cao gầy nhìn Hạ Hi có phần hơi trầm mặc. Sau đó anh lấy hai cái chứng minh thư đưa cho thuộc hạ rồi ra lệnh, "Mang tấm chứng minh thư này cùng hai người bọn họ đi!"

Khuôn mặt trẻ con của Hạ Hi không bình tĩnh được vội vàng hỏi, "Tại sao?"

Người nhân viên cảnh sát cao gầy đó tức giận, "Tại sao? Đây là câu tôi nên hỏi các người đó! Dẫn đi!"

Lấy tư cách là người phụ trách của Thiên Trì, Tiêu Dận muốn tiến lên ngăn người cảnh sát muốn dẫn Hạ Hi đi, nhưng khi anh nghĩ lại, dù sao Hạ Hi cũng là cảnh sát, đi tới đồn công an thì cũng như đang đi về nhà mình, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Nhìn lại Trác Nghiêu, vẻ mặt có chút nặng nề, trong mắt có chút nghi ngờ, nhưng anh vẫn không có hành động gì. Cho nên Tiêu Dận cũng không nói gì.

Nhưng mà Tiêu Dận và Trác Nghiêu không có hành động không có nghĩa là người bạn của cô gái có khuôn mặt trẻ con và đôi mắt to kia cũng không có hành động. Khi người nhân viên cảnh sát kia đang ra lệnh cho cấp dưới của mình, có một cô gái có vốc dáng cao gầy bước lên, kéo cô gái có khuôn mặt trẻ con ra phía sau mình, bất mãn chất vấn, "Không phải cô ấy đã đưa chứng minh thư rồi sao? Sao còn bắt cô ấy đi?"

Cô gái vốn có thân hình cao đã chiếm ưu thế, thêm dưới chân lại đi giày cao gót, càng cao gầy hơn. Người nhân viên cảnh sát nghiêng đầu, liếc nhìn cô ấy, hơi cáu, "Ở đâu mà lắm câu hỏi vì sao thế? Mời các cô trở về chỗ ngồi có được hay không? Hai cô Mễ!"

Ba chữ cuối cùng bị anh cắn rất nặng. Thông minh như Hạ Hi đã phát hiện ra đầu mối. Để trách tình trạng càng nói càng không tốt, cô trách móc nói, "Nơi này quá ồn, có gì hiểu lầm thì tới đồn công an nói sẽ rõ, chúng ta nên hợp tác một chút đi có đúng hay không?" Người cô nói chính là cô gái cao gầy kia, nhưng ánh mắt thì đang hỏi khuôn mặt trẻ con kia, cô cảm thấy người có khuôn mặt trẻ con thì nên là người dễ nói chuyện.

Cô gái có khuôn mặt trẻ con kia quả nhiên hiểu ý, túm lấy tay người đẹp cao gầy kia, thấp giọng nói, "Thôi đi chị, dù sao chúng ta cũng ăn no rồi, nên đi thôi." Thấy cô gái cao gầy trừng mắt nhìn cô ấy, cô gái có khuôn mặt trẻ con kia liền rụt cổ lại, cười hì hì nói, "Được rồi, đi thôi, dù sao chúng ta cũng có người, không cần sợ."

Thoáng qua một nụ cười cảm kích, Hạ Hi nói, "Không sao, chắc chỉ là hiểu lầm thôi, giải thích rõ ràng thì sẽ tốt thôi." Thấy người đẹp cao gầy không muốn nói thêm gì nữa, cô nhẹ thở ra, sau đó quay đầu nhìn Trác Nghiêu một cái. Trác Nghiêu gật đầu, lúc hơn hai mươi cảnh sát đi ra khỏi quán bar, anh liền lập tức gọi điện cho Mục Nham.

Trên xe cảnh sát, cô gái có khuôn mặt trẻ con mở to ánh mắt linh động đánh giá Hạ Hi, nhỏ giọng hỏi, "Cô có biết đang xảy ra chuyện gì hay không?"

Thật sự là một cô gái thông minh và hài hước. Hạ Hi cong môi, hỏi ngược lại, "Không biết tôi có thể hỏi tên cô là gì hay không?"

Nghiêng đầu qua, cô gái có khuôn mặt trẻ con sảng khoái trả lời, "Mễ Kha!"

Thì ra là miệng quạ của cô đoán đúng thật? Quả nhiên đen lại càng thêm đen!

Thế giới này lại có chuyện người nằm vùng lại vô tình gặp được người mình dùng tên!

Hạ Hi vỗ trán, trong lòng lại mắng người lấy thân phận Mễ Kha đưa cho cô một trăm lần.

"Cô làm sao vậy, không khoẻ sao?" Mễ Kha có khuôn mặt trẻ con thấy mặt mày Hạ Hi vo thành một nắm, cô nhiệt tình nói, "Có phải cô bị say xe hay không? Xe này chạy có chút gập ghềnh, giống xe chị của tôi!"

Tâm tình của người đẹp cao gầy quả nhiên không được tốt cho lắm, thấy em gái còn rôm rả nói chuyện với cô gái xa lạ, cô phát bực nói, "Em không nói không ai bảo em câm đâu."

Mễ Kha có khuôn mặt trẻ con bĩu môi oán giận, "Khi người ta không muốn nói chuyện thì chị bảo buồn, người ta mới nói hai câu thì chị lại la ầm, thật không biết anh rễ làm sao chịu đựng chị, thật là khó chiều lòng mà."

Cô gái xinh đẹp gõ vào đầu cô, "Em dám nói chị như vậy hả?"

Mễ Kha có khuôn mặt trẻ con ở bên cạnh vừa xoa đầu vừa kháng nghị, "Em sẽ nói với ba là chị ăn hiếp em!"

"Nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mách lẻo, thật là không có tiền đồ."

"Không phải chị cũng thường xuyên mách lẻo với anh rể đấy sao, chỉ cho phép quan phóng hoả mà không cho dân thắp đèn hả?" Mễ Kha có khuôn mặt trẻ con có miệng lưỡi sắc bén nói, "Cho dù em không có bạn trai, nhưng em có ba bảo vệ em!"

Người đẹp cao gầy chuyển ánh mắt qua, cho em gái ánh mắt coi thường.

Nhìn hai chị em tranh luận kịch liệt, Hạ Hi bất giác nở nụ cười, tựa lưng vào ghế ngồi, đột nhiên cô rất nhớ ba Hạ Hoành và mẹ Hề Diễn Đình của mình. Hạ Hi không khỏi nghĩ nếu như bọn họ không có ly hôn, có lẽ cô đã có thêm em trai hoặc em gái rồi.

Rất nhanh sau đó Hạ Hi đã về tới cục. Như dự đoán Mục Nham đã đứng chờ ở cửa lớn. Trong nháy mắt cửa xe vừa mở ra, anh quét mắt qua Hạ Hi, cô gái có khuôn mặt trẻ con và cô gái xinh đẹp cao gầy thì anh theo bản năng liền nhíu mày, sau đó lạnh mặt phân phó người cảnh sát cao gầy kia, "Các cô ấy đi theo tôi, những người khác các người cứ tự xử lý."

Bọn họ là ai mà làm kinh động đến Phó Cục Trưởng như vậy? Trong lúc suy tư người nhân viên cảnh sát cao gầy quay đầu đánh giá ba cô gái đẹp, chậm hơn nửa nhịp mới phát hiện ra liền đi qua lấy chứng minh thư của Hạ Hi và cô gái tên Mễ Kha có khuôn mặt trẻ con kia, bàn tay to đưa lên nhận lấy từ tay thuộc hạ, đi chậm tới chỗ bọn họ.

Khi đẩy ra cửa phòng của Mục Nham, Trác Nghiêu đã sớm tới đó trước một bước.

Thu lại bộ dáng thờ ơ, Hạ Hi đứng nghiêm chào, "Phó cục, Đội trưởng!"

Thấy thế cô gái tên Mễ Kha có khuôn mặt trẻ con kinh ngạc, "Cô là cảnh sát?"

Hạ Hi cong môi, âm thầm thừa nhận.

Mục Nham lấy ánh mắt ra hiệu cho Hạ Hi và Trác Nghiêu ngồi lên ghế sô pha, anh liền nghiêm mặt dạy dỗ cô gái xinh đẹp cao gầy, "Không lo ở nhà làm một người vợ tốt mẹ tốt, lại chạy tới quán bar quậy phá là sao hả?" Lại lấy ánh mắt nhìn về phía cô gái tên Mễ Kha có khuôn mặt trẻ con kia, "Còn có em nữa, không phải nói là đang đi cùng với chú Mễ tới Lệ Giang ở một thời gian ngắn hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không biết chỗ đó cấm trẻ vị thành niên tới hay sao?"

Vẻ mặt trẻ con của Mễ Kha nghe vậy mất hứng, "Em đã trưởng thành nhiều năm rồi có được hay không? Đừng có so sánh em với Thần Thần!"

Cầm chìa khoá xe ở trong tay quăng lên mặt bàn, Mục Nham tức giận, "Đúng vậy cô gái đã trưởng thành nhiều năm rồi, trách không được vẫn chưa tìm được người yêu!"

Cô gái xinh đẹp cao gầy đúng lúc xen miệng vào, "Không lo thì càng không gả ra ngoài được."

Vẻ mặt trẻ con của Mễ Kha tức giận đến dậm chân, "Em sẽ mách lại cho chị Dĩ Nhược!"

Cuối cùng cô gái xinh đẹp cao gầy cũng đứng cùng một trận với cô, cô ấy cười nói, "Đúng vậy, mách lại cho An Dĩ Nhược cũng là một cách rất hay."

"Em dừng lại đi Mễ Ngư!" Mục Nham đánh đầu cô, vội lấy điện thoại ra, sau khi kết nối thì liền ra lệnh cho anh em tốt của mình, "Vợ cậu đang ở đây, mau tới đây mang cô ấy về đi!"

Thấy Mục Nham tức dậm chân, Mễ Ngư lại vui vẻ, "Cảm ơn Phó cục Mục nha, điện thoại vừa đúng lúc không có điện."

Không thèm đếm xỉa tới vẻ mặt cợt nhả của cô, Mục Nham nhíu mi khiển trách, "Em nói xem tại sao em không thể yên tĩnh một chút hả, khi anh chấp hành nhiệm vụ em lại say rượu lái xe, giờ người dưới tay anh làm việc, em lại trộm dẫn Mễ Kha tới cố tình quấy rối? Anh nói cho em biết, đây là mệnh lệnh dành cho em, sau này không được bước vào Thiên Trì nửa bước!"

Mễ Ngư có phần oán giận, cô khó hiểu nói, "Em trêu ai chọc ai chứ, chỉ sợ cho dù là Đại cục trưởng Phát Bưu cũng chưa từng dám ra lệnh cho An Dĩ Nhược như vậy, thì em dẫn em gái về là được mà, về hay không cũng không liên quan tới anh."

Nếu không phải xem Mễ Ngư là vợ trong khuê phòng của quan lớn, Mục Nham thật sự muốn ném cô ấy là phòng thẩm vấn vài tiếng đồng hồ, anh đè lửa giận xuống nói, "Chẳng phải anh đã từng dặn em rồi sao, thời gian này là thời điểm cực kỳ quan trọng, để cho Mễ Kha tới Lệ Giang ở, em đã đáp ứng anh ra sao hả? Còn bây giờ là tình huống gì đây? Giờ trèo lên đầu anh có phải không?" Chỉ vào Hạ Hi anh có chút to tiếng, "Có biết tại sao tôi phải dẫn nhóm của các người về đây chưa? Mễ Kha ở kia kìa!"

Thì ra là thế! Đây chính là thân phận nằm vùng của cô! Vẻ mặt của cô gái tên Mễ Kha bỗng trở nên hưng phấn, trong mắt hiện lên tia sáng hâm mộ và sùng bái. Nhưng mà Mễ Ngư chưa từng cho cô có cơ hội tức giận. Ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, sâu trong nội tâm cô ấy có chút áy náy, nhưng ngoài miệng vẫn mạnh miệng nói, "Anh đâu có nói, em nào biết."

Mục Nham phát hoả, "Làm sao nói rõ hả? Để cho toàn bộ thế giới biết cô ấy nằm vùng sao?"

Bị phê bình, hai chị em Mễ Kha và Mễ Ngư không dám hé răng nữa, ỉu xìu đứng ở góc tường hối lỗi.

Không bao lâu sau, viện binh đã đến nơi. Đàm Tử là bạn cùng lớn lên với Mục Nham, khi thấy vợ và em vợ có bộ dáng tủi thân liền biết được chắc chắn họ đã phá hư chuyện của Mục Nham. Chỉ qua loa hỏi đã xảy ra chuyện gì rồi nhanh chóng dẫn vợ và em vợ về.

Chuyện xảy ra đêm nay làm Hạ Hi biết nguyên lai thân phận Mễ Kha là có thật. Thân phận hiện tại bây giờ của cô kỳ thật là Mễ Kha em cùng cha khác mẹ với Mễ Ngư, và là chị em tốt với An Dĩ Nhược, vợ của Mục Nham. Mà nhà hiện tại cô đang ở là nhà Mễ Ngư ở trước khi lấy chồng.

Sở dĩ mượn thân phận của Mễ Kha là vì chủ yếu sợ Trần Bưu sẽ cho người thăm dò chuyện của Hạ Hi, vừa đúng lúc Mễ Kha muốn đi theo cha mẹ tới Lệ Giang nghỉ ngơi, thế lúc này Mục Nham mới nảy ra ý nghĩ đó, cũng đã sắp xếp tất cả mọi chuyện có liên quan tới nó, chính là không ngờ được Mễ Kha thật và giả lại gặp nhau ở Thiên Trì.

Mục Nham là lão đặc công, quản lý biết bao nhiêu vụ án, nhưng lại chưa từng xảy ra chuyện như bây giờ. Làm sao biết được vụ án này lại không suông sẻ như vậy, anh có chút buồn bực. Lo lắng tiến triển của Thiên Trì ở bên kia, nên nói rõ hoàn toàn mọi chuyện của Mễ Kha, anh dặn Hạ Hi vài câu, rồi bảo Trác Nghiêu đưa cô về.

Có Trác Nghiêu ở đây, thần kinh của Hạ Hi cũng chẳng còn căng chặt nữa. Sau khi lên xe cô liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy cô mệt mỏi quá, Trác Nghiêu hỏi thăm, "Sao vậy, cơ thể không khoẻ à? Đêm nay thấy cô hình như không có chút tinh thần?"

Anh không phải là Lệ Hành, tự nhiên Hạ Hi cũng sẽ không nhiều lời, cô tránh nặng tìm nhẹ trả lời, "Không có việc gì, chỉ là tối qua không ngủ ngon được."

Trên tay đánh vô lăng, Trác Nghiêu nhìn tình hình giao thông ở trước mắt không chớp mắt, đồng thời nhắc nhở, "Không thoải mái thì nghỉ hai ngày đi. Chiếu theo phân tích bình thường, không ai có thể mỗi ngày chịu được căng thẳng đâu. Huống hồ Trần Bưu có xuất hiện hay không còn chưa biết."

Nói tới vụ án Hạ Hi nhất thời liền tỉnh táo, cô hỏi, "Nếu như nhánh của Trần Bưu bị đứt thì chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Trác Nghiêu im lặng trong giây lát, hơn nửa ngày mới nói, "Đổi phương hướng."

Đổi hướng? Đúng vậy, nếu như nhánh của Trần Bưu đứt, chỉ còn cách là đổi hướng. Nhưng hướng khác này nên bắt đầu từ đâu đây? Hạ Hi có quá nhiều nghi vấn, làm cho Trác Nghiêu và Mục Nham không biết làm sao. Mà bây giờ Hạ Hi vẫn chưa hay biết gì, cũng không biết hướng khác này là gì, nên họ đành quyết định thừa dịp cảnh sát sét theo lệ thường này mà để cho hai đặc công lén chui vào Thiên Trì và--còn có Lệ Hành!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.