Nữ Thần Hotsearch

Chương 7




Kiều Tinh Lâm ở trong hành lang chờ kết quả, những nữ diễn viên khác có người đang chơi điện thoại di động, có người đang nói chuyện trời đất, giống như biết rõ kết quả trong lòng nên cũng không hy vọng gì.

Trình Toa Toa là người thoải mái nhất, mặt đầy vẻ nắm chắc phần thắng.

Nhân vật Trần Y Y này nhất định là của cô ta.

Cuộc đời của cô ta sẽ thay đổi từ đây, một bước đi lên.

Tiểu Giang giả vờ chạy hết một vòng trở lại, ngồi ở bên cạnh Kiều Tinh Lâm: "Chị Kiều, chị nói có kỳ hay không, trong số các nữ minh tinh tới đây hôm nay cũng không có tuyến một gì hết."

"Tuyến một cơ bản đều được đưa bản thảo chờ bọn họ chọn chứ đâu cần phải đích thân chạy tới thử sức. Hơn nữa chị điều tra rồi, đạo diễn Uông không thích dùng lưu lượng. Ông ấy yêu cầu rất nhiều về kỹ năng diễn xuất, mắng chửi người lợi hại, có nữ diễn viên hợp tác với ông ấy bị chửi đến khóc, sau đó không dám đóng phim của ông ấy nữa." Kiều Tinh Lâm nhẹ giọng nói.

Vẻ mặt Tiểu Giang phức tạp: "Vậy chị không sợ sao?"

"Sợ là sợ. Nhưng cõi đời này có rất nhiều thứ không kiên trì tiếp thì không thấy được kết quả."

Không lâu sau có một người đàn ông mặc âu phục đi tới: "Cô Kiều, giám đốc Dương của chúng tôi muốn nói chuyện với cô một chút."

Giám đốc phòng nghệ sĩ của Hằng Đạt - Dương Hiểu Vân, nổi tiếng là "Người phụ nữ sắt" trong giới, lăng xê không ít nghệ sĩ tuyến một. Vừa nãy cô ấy cũng ở trong phòng thử vai nhưng chẳng qua là không lên tiếng.

Chỉ chốc lát sau, Kiều Tinh Lâm đi vào phòng làm việc.

Dương Hiểu Vân nói: "Cô Kiều, mời ngồi."

Kiều Tinh Lâm mới vừa ngồi xong thì Dương Hiểu Vân liền nói ngay vào điểm chính: "Cô Kiều, tổng giám đốc Giang chúng tôi và đạo diễn Uông đều đánh giá cô rất cao, hy vọng cô có thể đóng nữ chính bộ phim Theo đuổi ánh sáng."

Hằng Đạt lại bỏ qua nghệ sĩ của nhà mình? Cái kết quả này làm Kiều Tinh Lâm quá bất ngờ.

Không đợi cô mở miệng, Dương Hiểu Vân còn nói: "Theo tôi biết, hợp đồng của cô và công ty Tinh Quang sắp hết hạn rồi đúng không? Chỉ cần cô ký hợp đồng với Hằng Đạt chúng tôi, chúng tôi có thể cho cô tài nguyên mà cái công ty đó muốn cũng không được, để cho cô được người khác chú ý, lăng xê cô làm tuyến một."

Thủ đoạn sấm rền gió cuốn, lời nói đầu độc lòng người này quả nhiên phù hợp với tác phong của người phụ nữ sắt.

Kiều Tinh Lâm cười nói: "Cảm ơn giám đốc Dương nâng đỡ nhưng tôi tạm thời không có ý định rời khỏi Tinh Quang."

Dương Hiểu Vân cho là mình nghe lầm. Bao nhiêu người tranh nhau muốn vào Hằng Đạt Entertainment nhưng lại bị cô từ chối không chút do dự?

Người phụ nữ này sợ không phải điên rồi sao?

"Tôi rất thích bộ phim Theo đuổi ánh sáng, có thể đóng phim này là vinh hạnh của tôi. Nhưng nếu phải lấy việc ký hợp đồng với Hằng Đạt làm cái giá thì xin lỗi tôi không thể đồng ý."

Dương Hiểu Vân khoanh hai tay trước ngực: "Cho tôi lý do được không. Cô lăn lộn trong giới này, không muốn nổi tiếng sao? Cô phải nên hiểu rằng, Hằng Đạt mới là lựa chọn tốt nhất của cô. Công ty nhỏ như Tinh Quang chỉ có thể làm bàn đạp, nó sẽ hạn chế sự phát triển của cô. Giống như tổ chế tác nòng cốt của bộ phim Theo đuổi ánh sáng này, chỉ có chúng tôi mới có thể tạo ra được."

Kiều Tinh Lâm đứng dậy: "Tôi biết. Nhưng tôi không thể vứt bỏ công ty đã giúp đỡ tôi khi tôi chưa có gì, cho tôi cơ hội đó được. Tôi và Tinh Quang hợp tác rất vui vẻ, công ty lớn có lẽ không thích hợp với tôi cho lắm. Xin lỗi, ở phương diện này thì tôi tương đối cố chấp."

Kiều Tinh Lâm đi ra khỏi phòng làm việc của Dương Hiểu Vân, cảm thấy cả người nhẹ nhõm.

Năm ấy, cô gửi CV khắp nơi nhưng không có bất kỳ một đoàn phim nào chịu nhận cô. Bởi vì cô không có xuất thân từ trường lớp diễn xuất và cũng không có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất nào.

Trong đường cùng, cô mua một tấm vé đi về, đến trạm xe lửa thì ví tiền lại bị trộm móc.

Cảm giác lúc đó giống như tuyệt vọng vô cùng, sụp đổ muốn khóc một trận thật lớn.

Lúc này vừa vặn gặp Giai Dĩnh đi công tác về. Người này là bá nhạc* của cô, tự tay dạy cô cách làm một diễn viên, liều mạng giúp cô giành tài nguyên, lúc này mới có cô của ngày hôm nay.

*Bá nhạc: dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Còn như bộ phim Theo đuổi ánh sáng... Sau này nhất định cô sẽ gặp một bộ phim hay.

Tiểu Giang chạy tới hỏi: "Giám đốc Dương nói gì?"

"Không có gì. Là chuyện công theo thông lệ, khích lệ chị một chút." Kiều Tinh Lâm lộ ra dáng vẻ tiếc hận, "Đi thôi, buổi tối chị muốn buông thả bản thân, ăn điểm tâm ngọt."

Tiểu Giang trợn to hai mắt: "Chị Kiều, lượng Calo của điểm tâm ngọt rất cao, rất khó giảm cân."

"Có thể mập ba cân là loại phúc." Kiều Tinh Lâm vỗ ngực một cái, "Bây giờ chị muốn chữa thương, được không?"

Buổi tối cô ăn một miếng bánh ngọt và không ít trái cây. Sau khi lên bàn cân cân thử, cô sợ hãi nhanh chóng chạy lên máy chạy bộ chạy hai tiếng.

Mập ba cân quả nhiên chỉ là một khẩu hiệu, chỉ có thể nói miệng mà thôi.

Cô cảm khái lúc mình mười mấy tuổi, muốn ăn cái gì thì ăn. Không giống như bây giờ, vì vóc người và gương mặt mà phải nỗ lực cực khổ.

Có lẽ vì chạy bộ quá nhiều nên cô ngủ một giấc tới xế chiều ngày hôm sau.

Vẫn bị một trận tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức.

"Chị Giai Dĩnh?" Kiều Tinh Lâm mắt buồn ngủ mở cửa.

"Tại sao cô lại tắt điện thoại?" Vừa vào cửa, Đường Giai Dĩnh đã nổi giận đùng đùng hỏi.

"Chắc là hết pin." Kiều Tinh Lâm nhìn chung quanh một lần, tạm thời không nhớ nổi tung tích của điện thoại di động.

Đường Giai Dĩnh ngồi xuống trong phòng khách, quả thực không chịu nổi màu hồng phấn ở khắp nơi, rèm cửa sổ màu hồng, gối ôm màu hồng, khoa trương nhất là trong góc chất đầy gấu bông!

Tâm hồn thiếu nữ này thật đáng sợ.

Nhưng thấy vẫn thu dọn gọn gàng sạch sẽ, cô nhịn.

Kiều Tinh Lâm biết Đường Giai Dĩnh chỉ uống cà phê và trà, không uống ngọt, cô bèn rót một ly nước lạnh cho cô ấy.

"Bộ tư pháp bên phía Hằng Đạt gọi điện thoại tới, nhân vật nữ chính Theo đuổi ánh sáng là của cô."

Kiều Tinh Lâm nghĩ mình nghe lầm, ngẩn người, ở phòng làm việc của Dương Hiểu Vân, mình rõ ràng nói rất rõ rồi. Tại sao Hằng Đạt còn phải dùng cô?

Đường Giai Dĩnh nói: "Cô cũng đừng cảm thấy kỳ lạ, tôi đã xem đoạn băng thử vai ở hiện trường rồi, biểu hiện của cô áp đảo mấy tiểu hoa đán kia. Đạo diễn Uông gặp quá nhiều diễn viên, ông ấy vô cùng rõ ràng nên dùng ai, Hằng Đạt cũng sẽ không vì lăng xê một Trình Toa Toa mà đánh bại danh tiếng của mình. Tuần tới chính là buổi họp báo của bộ phim mới, cô phải tham dự. Ngoài ra đạo diễn Uông cũng nói ra yêu cầu với chúng ta, trước khi cô vào đoàn phải học một chút âm nhạc. Có muốn tôi tìm giúp cô một giáo viên ở học viện âm nhạc không?"

Kiều Tinh Lâm phục hồi tinh thần lại, nghe được hai chữ "âm nhạc", ánh mắt nhất thời tỏa sáng.

"Không cần không cần, em tự nghĩ cách."

Đường Giai Dĩnh không ngồi bao lâu liền rời đi.

Kiều Tinh Lâm hưng phấn ngã ở trên ghế sa lon, véo mình một cái thật mạnh, cảm giác đau đớn quá chân thực, cô không nằm mơ.

Cô mò dưới gầm giường tìm được điện thoại di động, quả nhiên đã hết pin.

Cô bèn lên Weibo trên máy tính, blog của《 Theo đuổi ánh sáng》 tối hôm qua đã tag cô. Đồng thời còn tag cả Khang Hạo, anh ta diễn vai nam chính Tần Quang.

Tin tức này đã nhanh chóng leo lên top 1 hot search.

"Lại là Khang Hạo?" Kiều Tinh Lâm cảm thấy hôm nay mình giống như trúng năm triệu vậy.

Trong dàn diễn viên trẻ, kỹ năng diễn xuất và danh tiếng của Khang Hạo tuyệt đối đứng hàng đầu. Fan hâm mộ trên Weibo anh ta đã tám chục triệu, giành hết mấy giải thưởng của học viện. Hai năm nay, anh ta rất ít đóng phim truyền hình, tập trung phát triển màn ảnh lớn, là diễn viên thực lực và lưu lượng hiếm có.

Công ty đã dùng Weibo của Kiều Tinh Lâm share bài, còn nói một số lời khách sáo, cố ý tag Khang Hạo, bày tỏ phải học hỏi thầy Khang nhiều hơn.

Bên Khang Hạo cũng khách sáo trả lời lại.

Người hâm mộ đã sớm bùng nổ như ong vỡ tổ.

Đúng đúng đúng lại là tôi: Mẹ tôi ơi, một đôi có giá trị nhan sắc này thật là sự phối hợp hoàn hảo. Tôi đã có thể tưởng tượng được hình ảnh đó rồi, CP Khang Kiều lên từ khóa cho tôi!

Hôm nay thầy Khang buôn bán cái gì: Tôi lại có chút mong đợi đã xảy ra chuyện gì? Trước đó lan truyền tin Trình Toa Toa sẽ diễn vai chính, hủy thanh xuân của tôi, tôi thiếu chút nữa bỏ phim.

Hậu viên toàn cầu của Kiều Tinh Lâm sẽ V: Cảm ơn Theo đuổi ánh sáng đã lựa chọn Kiều Kiều, có thể hợp tác với đoàn đội và diễn viên tốt như vậy, Kiều Kiều nhất định sẽ cố gắng!

Người hâm mộ trên weibo của Kiều Tinh Lâm cũng dần tăng lên, cô lướt xong Weibo thì điện thoại di động cũng sạc đầy pin.

Mở máy, Wechat một chuỗi tin nhắn.

Cái mới nhất là Lâm Thâm mới gửi lúc nãy.

Lâm Thâm: Thấy tin trên Weibo rồi, chúc mừng.

Anh còn chú ý đến mình, Kiều Tinh Lâm có chút vui vẻ.

Kiều thỏ con: Ngày đó anh nói, gần đây anh không bận chứ?

Lâm Thâm: Có chuyện?

Kiều thỏ con: Nữ nhân vật chính của bộ phim này có sở trường âm nhạc bẩm sinh, đạo diễn ra lệnh cho tôi phải bổ sung một chút kiến thức về âm nhạc, tôi có nên đi mua đàn trước rồi mời một giáo viên tới không?

Sau khi Kiều Tinh Lâm gửi đi, Lâm Thâm không lập tức trả lời.

Trong lòng cô giống như có vô số con kiến đang bò.

Đúng thật là cô đang thử thăm dò.

Lúc còn trẻ cô rất thích yêu cầu trên trời dưới biển, anh cũng sẽ nghĩ đủ cách để chiều lòng cô.

Thậm chí, cô bị kẻ xấu ăn hiếp, anh còn ra mặt đánh nhau giúp cô.

Cô nhớ khi đó mặt anh bị thương còn đứng trước bảo vệ cô, vừa nói "Ai dám động một sợi tóc cô ấy, tôi sẽ liều mạng với người đó".

Lâm Thâm trả lời Wechat: Mới nãy đi gọi điện thoại. Tối mai em có thời gian không? Tôi biết một cửa hàng Piano, hơn tám giờ tối thường không có ai. Em có thể chọn thời gian đó đi.

Kiều thỏ con: Có! Thanks

Lâm Thâm liền gửi địa chỉ tới.

Chạng vạng tối, Kiều Tinh Lâm ở trong phòng thay đồ chọn quần áo.

Cô muốn xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt anh nhưng lại không thể quá phô trương.

Mấy bộ cô đã phối thử được chất đống trên sa lon, hoặc là không đủ thường nhật, hoặc là không đủ tinh tế, mắt thấy sắp đến giờ hẹn, cô hạ quyết tâm cầm một cái áo khoác phối hợp với váy hoa. Chiếc váy kia hở nửa lưng bó eo, rất tôn vóc người nhưng không may lại bị áo khoác che lại.

Nhưng mà sau khi cô ra ngoài mới phát hiện, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm thật là lớn...

Sau khi lên xe, Kiều Tinh Lâm nhảy mũi mấy cái, bảo tài xế mở lò sưởi.

Tài xế lo lắng nhìn cô một cái: "Cô Kiều, cô có muốn đi lên mặc thêm một bộ quần áo hay không? Tôi ở đây chờ cô."

"Không sao. Chú lái xe đến đường Hoài Hải đi."

Cửa hàng piano ở phía sau một đám ngân hạnh, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy bên trong không có mở đèn, kích thước rộng lớn, trên tường bày đầy nhiều loại nhạc cụ.

Kiều Tinh Lâm thấy trên cửa đã treo bảng "close ".

Cô đẩy cửa đi vào, chuông gió trên đỉnh đầu vang lên tiếng đinh đinh đương đương.

"Có ai không?"

Ông chủ Chu Lập Quần của cửa hàng đàn lên tiếng đáp rồi đi ra, trong tay còn cầm một cây đàn Ukulele.

"Cô Kiều?" Anh ta hỏi.

Cô gái tiến vào vóc người cao gầy hết sức nhỏ bé, buổi tối còn đội mũ, đeo khẩu trang và kính mát, chắc là "bạn học cũ" minh tinh trong miệng Lâm Thâm.

Kiều Tinh Lâm gật đầu. Trong tiệm này trống rỗng giống như trừ ông chủ ra thì không có người khác.

Lâm Thâm không tới.

Anh vốn không nói sẽ tới.

Kiều Tinh Lâm có chút thất vọng nhưng lễ phép cởi mũ và khẩu trang xuống, đưa tay ra: "Chào anh. Tôi tên Kiều Tinh Lâm, chuyện chọn đàn phải phiền anh rồi."

Da cô trắng đến phát sáng, mặt chỉ lớn bằng bàn tay, ngũ quan tinh xảo, toàn bộ không gian thật giống như cũng sáng lên.

"Chào cô." Chu Lập Quần nhìn ngây người, vội vàng thả đàn Ukulele trong tay xuống, cầm tạp dề lau tay, mới đưa tay tới, "Chu Lập Quần, bạn của Lâm Thâm."

Nhân lúc Kiều Tinh Lâm nhìn khắp nơi, Chu Lập Quần trốn trong góc, bắt đầu gửi tin nhắn oanh tạc Lâm Thâm.

Chu Lập Quần: Cậu yên tâm để cô gái xinh đẹp như kia nhét ở chỗ này của tôi sao?

Lâm Thâm: Tiếng Trung của cậu có phải bị mai một đến ngay cả động từ cũng không biết dùng hả?

Chu lập bầy: Phi. Chọn đàn violon tôi lại không rành cho lắm, cậu mau tới đây cho tôi!!!!

Lâm Thâm: Cậu mở cửa hàng đàn lại không biết bán nhạc khí?

Chu Lập Quần: Tôi bán cùng việc cậu giúp đỡ cô ấy có thể giống nhau sao? Nếu cậu không quan tâm thì tôi đuổi cô ấy nhé?

Lâm Thâm: It "s none of my business (Không phải chuyện của tôi).

Chu Lập Quần: Cậu cứ mạnh miệng đi.

"Ông chủ Chu." Kiều Tinh Lâm kêu một tiếng, Chu Lập Quần vội vàng đi qua.

"Những đàn này của anh tương đối thích hợp với người mới chơi không?"

"Đàn trong tiệm chúng tôi cũng rất thích hợp với người mới, đắt tiền nhất đến ba chục ngàn, đây là mức trình diễn thấp nhất."

Kiều Tinh Lâm nhìn giá đỡ đàn: "Trước kia tôi từng dùng đàn violon của Lâm Thâm, hình như anh ấy có mấy cái giá đỡ, mỗi cái giá đỡ chất liệu cũng không giống nhau. Anh ấy thích nhất một cái nhìn cũ cũ, cũng không biết đặc biệt ở đâu. Chỗ anh có không?"

Chu Lập Quần chậc lưỡi hít hà, đây chính là đồ cổ Âu Châu, sợ rằng trị giá bảy con số trở lên. Khi còn bé đến nhà Lâm Thâm, Chu Lập Quần muốn đụng đã bị anh mắng.

Quả nhiên giữa người và người là có khác biệt!

"Cái loại đó chỗ chúng tôi không bán." Chu Lập Quần lúng túng cười một tiếng.

Kiều Tinh Lâm cũng không để ý: "Hai người là bạn thân?"

"Từ nhỏ chơi đến cấp ba."

Chu Lập Quần nói đến đây thì ngưng. Chuyện sau đó, Kiều Tinh Lâm hẳn rõ ràng hơn anh ta.

Lúc này, chuông gió ở cửa vang lên đinh đinh đương đương, Kiều Tinh Lâm quay đầu nhìn thấy Lâm Thâm tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.