Nữ Thần Hotsearch

Chương 55: Phiên ngoại 4




Từ sau khi chiến tranh lạnh với Lâm Thâm, Kiều Tinh Lâm bắt đầu tiếp cận một cách vừa vô ý vừa thận trọng.

Người nữ sinh khác nói chuyện với Lâm Thâm đều vô cùng dè dặt, động một chút đã đỏ mặt tía tai. Còn Kiều Tinh Lâm thì ngược lại, không phải mượn bút anh thì nói dối bản thân quên làm bài tập, giống như bọn con trai, trở thành anh em với anh. 

Tiết thể dục, cô và anh còn có thể cùng nhau thảo luận về cách chơi các loại bóng.

Dường như cách ở bên nhau này đều làm cả hai cảm thấy thoải mái, trong tất cả các nữ sinh Lâm Thâm thân với Kiều Tinh Lâm nhất. Đôi khi cùng nhau tan học, hoặc đi học gặp nhau trên đường, đập tay một cái, nói cười vui vẻ. Kiều Tinh Lâm có thể cảm nhận được vô số ánh mắt ngưỡng một đố kỵ trên đường, một trong số nữ sinh đó còn biến cô thành kẻ thù của toàn trường.

Cô không tâm Lâm Thâm coi cô như anh em hay cái gì, hiện tại việc học của cả hai rất nặng nề, không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Chỉ cần được ở gần anh như bây giờ, cô cảm thấy đó đã là một chuyện rất vui vẻ.

Kiều Tinh Lâm ở trong trường khá hoạt bát, mặc dù đầu năm lớp 10 cô từ chối khéo lời mời làm lớp trưởng của giáo viên nhiệm Lâm Vũ, nhưng cô vẫn đảm nhiệm chức vụ ủy viên văn nghệ, mỗi khi đến ngày lễ hay mùa tốt nghiệp, cần tổ chức đêm tiệc, đó là khoảng thời gian cô bận nhất.

Các học sinh đều biết cô học lớp E, vả lại có quan hệ rất tốt với Lâm Thâm nên đã nhờ cô đi mời Lâm Thâm tham gia đêm tiệc.

Lần biểu diễn của Thâm Thâm ở đêm tiệc tết Nguyên Đán học kỳ hai năm lớp 10, đã gây tiếng vang lớn, dường như trở thành nhân vật làm mưa làm gió của tất cả các trường cấp 3 trong thành phố. Mọi người đều biết trong thành phố có một mỹ nam học đường, vừa học giỏi, vừa chơi violon rất hay, người này truyền người kia, kết quả là một trong những trường trọng điểm của thành phố lại thường xuyên có rất nhiều nữ sinh bên ngoài trèo tường vào.

“Cậu ấy nói phải tham gia mấy trận thi đấu nên không có thời gian tập dượt với đến đêm tiệc.”  Kiều Tinh Lâm từ chối khéo hội trưởng hội học sinh.

Hội trưởng hội học sinh đẩy đẩy cặp kính dày trịch, “Tinh Lâm, nếu là người khác thì tớ đã không đặt hy vọng nhiều như vậy, mối quan hệ giữa cậu và Lâm Thâm không phải rất tốt sao? Cậu cứ thử xem, thật sự không được nữa thì thôi.”

Những thành viên khác trong hội học sinh cũng phụ họa thêm vào, khuyến khích Kiều Tinh Lâm đi thử. Bọn họ đều rất muốn nhìn thấy phong thái của hoàng tử violon một lần nữa. Cuộc đời cấp ba chỉ ngắn ngủi ba năm, sau này tốt nghiệp, ở đâu còn có thể gặp được một Lâm Thâm cho bọn họ sùng bái ngưỡng mộ?

Kiều Tinh Lâm vai gánh trách nhiệm lớn, tìm đến phòng âm nhạc của trường.

Lâm Thâm trước giờ vẫn ở đây luyện đàn, trên hàng lang đi bộ có không ít nữ sinh đứng xếp hàng nhìn xung quanh. Giáo viên dạy âm nhạc ngồi trước cửa trông chừng, đề phòng những nữ sinh đó xông vào làm quấy rầy Lâm Thâm luyện tập.  Lâm Thâm một hạt mầm âm nhạc như vậy, cả cuộc dạy học cô ta mới thấy. Thành tích môn chuyên của cậu tốt như vậy, nhưng một lòng muốn thi học viện âm nhạc, giáo viên âm nhạc nhất định sẽ dốc hết sức mình bảo vệ hạt mầm nhỏ này.

Có lẽ nhiều năm sau, cô có thể tự hào nói với người bên cạnh, cô ta đã từng dạy nhạc trưởng của dàn nhạc nào đó?

Kiều Tinh Lâm đi đến trước mặt giáo viên âm nhạc, giáo viên âm nhạc nhận ra cô, “Kiều Tinh Lâm, em tìm Lâm Thâm có chuyện gì?”

“Dạ, là chuyện liên quan đến đêm tiệc. Em sẽ ngồi bên cạnh chờ, không làm phiền cậu ấy.”

Giáo viên âm nhạc phá lệ cho cô vào.

Cùng luyện đàn với Lâm Thâm còn một bạn nữ khác, nữ sinh đó chơi dương cầm. Kiều Tinh Lâm cẩn thận nhìn, dô, đây không phải là hoa khôi lớp H sao? Có thật sở trường là nghệ thuật, dường như kỹ năng của cô ta cách rất xa Lâm Thâm, hai người bắt đầu luyện vài lần, giữa đường Thâm Lâm luôn dừng lại, cô ta đỏ mặt, cúi đầu nhận lỗi. Lâm Thâm cau mày, tự mình đi đến bên cạnh cô, đưa ngón tay chỉ vào cầm phổ, bảo cô ta chỗ cần chút ý.

Bạn học hoa khôi vốn không hề tập trung nghe, cứ nhìn mãi Lâm Thâm.

Kiều Tinh ngồi một góc trong phòng học nhạc, lấy vở bài tập trong cặp ra. Trên trần vang lên tiếng quạt xoay tròn, hòa cùng tiếng ve kêu không biết mệt ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên cùng hòa âm.

Trong sân trường bác lao công cần vòi tưới những tán cây cao, lá cây được tưới mát, nhẹ nhàng đong đưa, dường như tỏa ra mùi hương quen thuộc của ngày hạ. 

Kiều Tinh Lâm nghe thấy Lâm Thâm nhẫn nại kể tên của một số nhà soạn nhạc nổi tiếng, nào là Tchaikovsky, Brahms, Mendelssohn,…. Hoa khôi nghe xong, lộ ra vẻ mặt hâm mộ, Kiều Tinh Lâm bĩu môi, cảm thấy người nào đó còn khó hiểu hơn cả bài tập toán của cô.

Cuối cùng thì hai người họ đã luyện tập xong, hoa khôi lề mề thu dọn sách vở, “Lâm Thâm, cậu không về cùng hả?”

Lâm Thâm lấy hộp nhựa thông ra, lau dây cung, đầu không ngẩng, “Tôi còn phải ở lại luyện một chút, bổ sung cho thời gian khi nãy.”

Hoa khôi có chút chột dạ, chán nản bỏ về.

Kiều Tinh Lâm biết Lâm Thâm kiêu ngạo từ trong xương, đặc biệt là ở khía cạnh âm nhạc. Mặc dù anh không hy vọng đối thủ có thể cân tài cân sức nhưng chí ít cũng đừng cản đường anh. Nhìn thấy hoa khôi cản đường nên giọng điệu của anh rất tự nhiên để lộ sự không vui. Có điều, trình độ của anh thật sự quá cao, cho nên sự kiêu ngạo đó đã biến thành tính cách cô độc, nhưng không vì thế mà khiến cho những nữ sinh ấy hết hy vọng mà bỏ cuộc, ngược lại còn bám lấy anh điên cuồng. 

Lâm Thâm dùng nhựa thông lau xong dây cung, lật nhạc phổ về trang phía trước, bây giờ mới để ý đến Kiều Tinh Lâm.

Cô ngồi bên cửa sổ ngáp một cái. Tóc đuôi ngựa cô phóng khoáng, áo phông và tóc mái phất phơ theo gió, có cảm giác mềm mại. Hình như cô chưa từng mặc những chiếc váy đẹp, càng chưa từng để tóc kiểu, có chút lãng phí nhan sắc ông trời ban tặng.

Lâm Thâm kéo một nốt, Kiều Tinh Lâm lại ngáp một cái.

Anh không nhịn cười được. Thứ anh thích chính là sự chân thật của cô, những nữ sinh khác cho dù hiểu hay không hiểu violon cũng sẽ vì rất nhiều lí do mà chăm chú nghe anh biểu diễn, hoặc là có thể nói với anh vài điển cố âm nhạc. Ngược lại Kiều Tinh Lâm không dấu việc mình không có thiên phú về âm nhạc, mặc dù cô cũng chăm chú lắng nghe anh nói những chuyện liên quan đến violon, nhưng chỉ đơn giản là ngồi nghe mà thôi, vốn không hề để tâm.

Có lúc Lâm Thâm nghĩ, sau này nếu như sau này không học chung Đại học, không cùng chuyên ngành, hai người liệu có còn những đề tài chung hay không?

Mỗi khi nghĩ như vậy, anh đều luôn tự dọa mình. Dường như anh đã nghĩ đến chuyện rất xa rồi.

Lâm Thâm nhìn cô gái đang lim dim chìm vào giấc ngủ kia, tay ấn dây đàn, đột ngột vang lên một âm. 

Giáo viên âm nhạc ngồi trước cửa và Kiều Tinh Lâm đều giật mình cùng lúc, đây không phải là bản hòa tấu sao, còn có chút quen tai. Kiều Tinh Lâm nhìn Lâm Thâm, anh vốn không hề nhìn nhạc phổ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cô, ngón tay vừa nhanh vừa thuần thục nhảy múa trên các dây đàn.

“Đây đây, đây không phải là…” Kiều Tinh Lâm kinh ngạc đến ngây người.

Giai điệu quen thuộc này, là ca khúc chính của phim “Thám tử lừng danh Conan” mà không biết cô đã xem bao nhiều lần, cho dù cô nhắm mắt cũng có thể ngân nga ra được. Giai điệu sôi nổi bỗng chốc phác họa trong đầu cô hình ảnh đầu mỗi tập phim, máu huyết sôi sục. Thần trí, cơ thể cô sao có thể để cho violon chơi đùa vậy chứ?

Vả lại bây giờ Lâm Thâm lại đang chơi violon, nếu mặc thêm bộ comple của Kudo Shinichi, thần tượng của tôi ơi, đẹp trai quá đi!

Giáo viên âm nhạc ho nhẹ một tiếng, lại cảm thấy tốt nhất vẫn không nên lên tiếng cắt ngang. Tuổi trẻ mà, cho nên có vô số khả năng. Nổi hứng chơi một khúc, các nốt và kỹ thuật đều rất hoàn hảo, cô ta có thể nói gì đây? Nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Kiều Tinh Lâm rõ ràng rất vui vẻ, ánh mắt cô sáng rực nhìn Lâm Thâm một cách chăm chú, không ngừng vỗ tay. Cũng không biết bản thân đã đứng lên từ lúc nào, còn giống như một cô gái nhỏ chạy đến trước bục giảng, vui vẻ đến mức khoa tay múa chân.

Lâm Thâm chơi xong, tháo dây đàn, nụ cười ẩn sau khóe môi.

“Sao cậu không chơi hết bài!” Kiều Tinh Tâm kêu lên, thò đầu nhìn cầm phổ, những dòng chữ ngoằn ngoèo bên trên, viết cái gì mà bản giao hưởng số 3, “Cả nhạc phổ cũng không có? Cậu chơi bừa?” 

“Có tai là đủ rồi. Cảm âm tuyệt đối.” Lâm Thâm điềm tĩnh sắp xếp nhạc phổ.

“Wow, cậu thật lợi hại đó! Tớ thể chọn bài không? Cái gì cũng đều được?” Kiều Tinh Lâm cực vui sướng. Dường như cô đã quen với vẻ đẹp trai của Lâm Thâm, vẻ đẹp mà chỉ cần tùy ý để lộ một bàn tay ra cũng đã có thể làm người khác bùng nổ.

Những nữ sinh đứng ngoài hành lang la hét bởi vì phim hoạt hình đó quá hot.

“Khụ khụ, Kiều Tinh Lâm, em đến đây rốt cuộc để làm gì?” Cuối cùng giáo viên âm nhạc không kiềm được mà hỏi.

“Cô ơi, hôm nay em luyện xong rồi. Đã trễ rồi, cô cũng nên tan làm sớm ạ.” Lâm Thâm lễ phép nói.

Giáo viên âm nhạc bây giờ mới đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, không vui nhìn Kiều Tinh Lâm một cái rồi đi.

Kiều Tinh Lâm đợi Lâm Thâm thu dọn đồ đạc, anh cẩn thận đặt cây violon vào trong hộp. Nữ sinh bên ngoài đứng nghẹt cả cửa, đều biết Lâm Thâm lạnh lùng khó gần nên cũng không ai dám tùy ý bước vào bắt chuyện với anh.

Lâm Thâm đeo cặp rồi cùng Kiều Tinh Lâm đi ra. Kiều Tinh Lâm lại bị vô số ánh mắt sắc nhọn chĩa vào.

“Cậu tìm tớ có chuyện gì?” Lâm Thâm hỏi.

“À, hội học sinh muốn tổ chức đêm tiệc chào mừng học sinh mới, cậu có thời gian tham gia không? Tham gia hai lần tập dượt là được, tháng sau tổ chức, sẽ không làm lỡ việc luyện tập của cậu quá lâu.”

“Tại sao hội học sinh các cậu không tự đi biểu diễn, sao lại mời người ngoài?”

“Là do cậu giỏi đó.” Kiều Tinh Lâm buộc miệng nói ra, “Vả lại ai nói tụi tớ không biểu diễn, tớ còn phải diễn kịch đó.”

Lâm Thâm thích thú, “Kịch gì?”

“Cái vở Nàng tiên cá cũ rích đó.” Kiều Tinh Lâm đầy chán ghét trả lời.

Lâm Thâm mình cô, “Cậu diễn vai gì?”

“Nàng tiên cá.” Kiều Tinh Lâm thở dài. Cô thân là ủy viên văn nghệ của hội học sinh, không thể không lấy mình làm gương được. Mặc dù cô rất thích diễn nhưng vì sao lại cho cô diễn vai đó chứ?

Diễn vai hoàng tử là Lí Hâm, bạn nam học lớp năm đánh bóng rổ rất giỏi, mỹ nam trong miệng Hạ Đan. Đương nhiên đó là chuyện trước khi Lâm Thâm đến.

Sau đó phó hội trưởng hội học sinh Tạ Vũ Phi, diễn vai công chúa loài người thích Lí Hâm.

Vai diễn là do bốc thăm mà quyết định, không có cái gì công bằng hay không công bằng.

“Mình rất mong chờ.” Lâm Thâm cười. Không biết cô gái này hóa thân thành nàng tiên cá kinh điển sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ không tệ hơn Tạ gì đó của lớp C. Gọi là cái gì Tạ nhỉ? Hình như mấy ngày trước vừa có người nói với anh, à đúng rồi, hình như gọi là Tạ Vũ Phi.

Ngày hôm kia, Lâm Thâm đi học về với bạn, lúc đến cổng trường, đúng lúc nhìn thấy Tạ Vũ Phi ngồi trong xe nhà cô ta. Bạn học thích Tạ Vũ Phi, nói với anh: “Nhà Tạ Vũ Phi rất giàu, ba mẹ cô ấy bận làm ăn, rất ít khi xuất hiện, đều là tài xế đưa đón cô ấy. Cậu từng nhìn thấy xe hiệu chưa?”

Lâm Thâm nhìn một cái, chỉ là một chiếc Bentley mà thôi, xe mà ba anh lái là Rolls-Royce. Nghĩ tới ba, ngực anh lại nhói lên, anh im lặng không nói gì. 

Bạn của anh lờ mờ nghe được, hoàn cảnh nhà Lâm Thâm cũng không tốt gì cho lắm, nên mới nỗ lực thi vào đây, bèn khoác vai anh an ủi, “Thế giới của người giàu chúng ta không hiểu, có điều mỹ nữ trường chúng ta mắt đều để trên trán.”

“Mỹ nữ của trường, ai phong vậy?”

“Mọi người đều công nhận đó.”

Lời của bạn học vừa dứt, cửa sổ của xe nhà Tạ Vũ Phi đã hạ xuống, cô gái xinh đẹp ngồi trong xe nhìn Lâm Thâm cười, làm bạn của Lâm Thâm cả người lâng lâng rất lâu. Lâm Thâm không hề cảm thấy cô ta có gì đẹp, dường như còn không bằng cô ấy.

Kiều Tinh Lâm nói: “Có cái gì hay đâu mà mong đợi. Kỹ năng makeup của giáo viên trong trường vô cùng tệ, đến lúc đó tớ nhất định sẽ biến thành một con vịt xấu xí. Mà rốt cuộc thì cậu có đến không? Để tớ còn về nó với bọn họ.”

“Tớ thì sao cũng được. Đằng nào thì từ nhỏ đến lớn tớ đều tham gia dạ hội, đến lúc đó tùy hứng chơi một khúc là được rồi.”

Kiều Tinh Lâm lắc đầu, “Bài cậu tùy hứng chơi, đó đều ở cấp độ thần thánh, người bình thường như tớ chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa.”

Buổi tối một tháng sau, trong hội trường trường đông nghẹt người, dường như có rất nhiều người bên ngoài lẫn vào.

Kiều Tinh Lâm có chút hồi hộp, ở đằng sau cánh gà nhìn thấy dòng người đen kịt, càng hồi hộp.

Cô học thuộc lại lời thoại, tay chân đầy mồ hôi. Sau cánh gà có rất nhiều bạn học đang chuẩn bị, Hạ Đan mặc xong quần áo, đi đến trước mặt Kiều Tinh Lâm, "Oh man, hôm nay cậu thật sự đã lột xác thành người mới rồi đó."

"Sinh nhật mà còn phải diễn, có ai còn thảm hơn tớ chưa?" Kiều Tinh Lâm nhìn bản thân trong gương, người hôm nay makeup cho bọn họ không phải giáo viên trong trường, mà là một thợ makeup chuyên nghiệp, cũng không biết hội học sinh lấy đâu ra tiền mà mời được. 

Kiều Tinh Lâm được thợ makeup đó sửa sang lại, mọi vẻ đẹp đều hiện ra, mái tóc được buộc gọn kỹ càng, lộ ra khuôn mặt thon gọn, lớp son hồng nhạt trên môi làm nổi bật hàm răng trắng muốt. Người của hội học sinh ở đằng sau cánh gà thảo bàn tán, nói cô có thể PK nhan sắc với Tạ Vũ Phi. Bởi vì ngày thường Tạ Vũ Phi rất thanh tú, cho nên sau khi trang điểm lên không hề khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên về nhan sắc. Còn Kiều Tinh Lâm, lúc bình thường ăn mặc rất giản dị giống con trai, rất ít khi mặc váy, lần này makeup lên, cô xinh đến mức khiến cho mọi người không thể rời mắt.

Hạ Đan nói chuyện với Kiều Tinh Lâm, giúp cô thả lỏng một chút, đột nhiên từ cửa vọng vào tiếng la ó.

Lâm Thâm bước vào phòng nghỉ chật chội, nhìn một cái đã lấy Kiều Tinh Lâm. Cô mặc váy công chúa màu xanh lam, búi tóc trên đầu dính vài đồ trang sức, mấy cọng tóc vô ý rơi trên chiếc cổ xinh đẹp, dáng người dịu dàng thanh mảnh.

Cô nghe thấy tiếng la ó, không biết chuyện gì quay đầu lại, phấn mắt màu lam nhạt làm ánh mắt cô có chút ngưa ngứa.

Lúc nhìn thấy anh, ánh mắt cô sáng rực, cả người tràn đầy sức sống.

Tim Lâm Thâm hơi loạn nhịp, anh không quan tâm đến những nữ sinh đứng bên cạnh mà đi thẳng đến chỗ cô. Anh không biết trong số những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh đó có một ánh mắt là của Tạ Vũ Phi. Tạ Vũ Phi nhạy cảm phát hiện ra mục đích của anh đến đây, cho nên cứ nhìn mãi trung tâm của buổi tối hôm nay là Kiều Tinh Lâm.

Trước tối hôm nay, cô ta vốn không chú ý đến Kiều Tinh Lâm. Nhưng bây giờ, cô ta phát hiện Lâm Thâm dường như rất để ý nữ sinh đó. Nếu đã vậy, cô ta sẽ tìm vài tên lưu manh đến chào hỏi cô một chút, để đối thủ đừng quá kiêu ngạo.

“Sao cậu đến đây vậy?” Kiều Tinh Lâm nhìn Lâm Thâm. Anh mặc bộ comple, đeo một đôi găng tay đen, cả người toát lên khí chất quý tộc. Ngược lại, trang phục hoàng tử mà Lý Hâm mặc thật sự quá quê mùa rồi.

“Đến xem cậu bộ dạng xấu xí mà cậu nói.” Lâm Thâm từ từ di chuyển ánh mắt.

Kiều Tinh Lâm phồng má, “Anh trai, được rồi được rồi, tớ đã rất hồi hộp rồi, cậu đừng có ném đá xuống giếng nữa.”

“Các bạn học tham gia diễn Nàng tiên cá nhanh chóng đến dưới khán đài chuẩn bị, hết tiết mục này là đến các bạn đó.” Chỗ cửa có người gọi, mọi người đều nhanh chóng đứng dậy. Kiều Tinh Lâm nhắc váy, “Tớ không nói với cậu nữa, phải ra chuẩn bị rồi. Lát gặp lại.”

Cô bước qua người anh để lại một mùi hương biển cả nhàn nhạt.

Trái tim Lâm Thâm dường như đang đập loạn, vô thức đưa tay ra nắm lấy thứ gì đó. Sau đó anh mới biết, đó có lẽ là lần đầu tiên bản thân rung động, lần đầu tiên vì một cô gái mà rung động.

Anh tìm một góc, quan sát toàn bộ vở diễn.

Câu chuyện cổ tích mà ai cũng đều thuộc lòng, trong ký ức của anh đây là một vở bi kịch. Anh không biết vì sao tên hoàng tử có mắt không tròng đó không yêu nàng tiên cá vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, mà lại thích một công chúa loài người thô như gỗ. Bên cạnh có hai nữ sinh ngoài trường không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng. Hai người họ đã thì thầm bàn tán: “Tên hoàng tử đó bị mù hả trời? Rõ ràng là nàng tiên cá đẹp hơn, bạn nữ diễn nàng tiên cá thật xinh, nhìn một cái đã nhớ ngay được.”

“Chuyện cổ tích viết như vậy mà. Vả lại hoàng tử cho rằng công chúa loài người là người đã cứu mạng anh ấy, anh ấy muốn báo ơn. Mình cảm thấy bạn nữ đó diễn quá xuất sắc luôn, có lẽ sau này sẽ thành một diễn viên không biết chừng?”

“Má ơi, cậu mau nhìn giúp mình xem, bạn nam đứng cạnh tụi mình có phải là một trong những mỹ nam học đường trong truyền thuyết không?”

“Trời ạ, hình như là đúng rồi đấy. Cậu ấy cũng đã coi diễn sao? Cậu ấy còn đẹp hơn hoàng tử trên sân khấu một vạn lần nữa!”

Hai nữ sinh càng nói càng sôi nổi, dường như đã thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Đúng lúc màn trên sân khấu kéo xuống, tiết mục kết thúc, Lâm Thâm đã rời đi.

Hôm đó anh vốn định sẽ tùy hứng chọn bản âm giai D trưởng Bản hòa tấu violon của Tchaikovsky, sau đó đến gần giờ biểu diễn đã đổi thành My own true love. Ca khúc chính của Gone with the Wind, phim điện ảnh mà cô thích nhất. 

Anh biết biết bây giờ thời cơ vẫn chưa đến, đợi sau khi thi Đại học xong, anh sẽ nói cô ấy biết, anh muốn ở bên cạnh cô.

Lúc yêu nhau, anh sẽ chơi bất kỳ bản violon mà cô muốn nghe cho cô nghe.

Sau đó, giống như hai người những kết cục đẹp trong truyện cổ tích.

“Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu,

Trước mắt anh em bỗng hiện lên,

Như hư ảnh mong manh vụt biến,

Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.”

“Gửi…” – Pushkin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.