Nữ Thần Hotsearch

Chương 46




Lâm Thế Hằng ngẩn người, ông ta chỉ biết Triệu Dục vì nạn xe ngoài ý muốn mà qua đời, nhưng nguyên nhân cụ thể thì ông không biết.

Lúc đó nghe Lâm Thâm nhắc đến, trong lòng khá chấn động.

Không lẽ một cây violon mà quan trọng hơn mạng sống của bản thân sao? Có lẽ trong mắt người nhạc sĩ, violon không chỉ là một loại nhạc cụ, mà hơn đó nó còn là nơi gửi gắm tình cảm. Một sự gửi gắm mà không ai có thể lý giải được.

Lâm Thế Hằng thở dài, quay người đối diện cửa sổ.

Hôm nay trời quang mây tạnh. Khi đó Triệu Dục đã nghĩ như thế nào, e rằng ngoài bà ấy ra, không ai có thể biết được. Điều duy nhất biết được là Triệu Dục biết mình mua quá trình và giá trị của cây violon kia.

Ông ta từng cho rằng bản thân đến chết cũng sẽ không tha thứ cho người đàn bà đó, lòng hận thù đó kéo dài đến ngày hôm nay, vậy mà đã không còn mạnh mẽ như những gì ông ta tưởng tượng. Thậm chí lúc ông ta biết được nguyên nhân sự thật về cái chết của bà lại còn cảm thấy thương tiếc.

Nhớ đêm qua, mẹ ông ta nói: “Đời người có rất nhiều chuyện, không thể chọn lựa lại lần thứ hai. Đôi khi, bỏ lỡ có lẽ sẽ là một đời. Thế Hằng, đừng để bản thân phải hối hận thêm lần nữa.”  Không ai hiểu con bằng mẹ, chỉ một ánh mắt của bà đã nhìn ra được sự hối hận trong lòng ông ta. Gia đình hạnh phúc mỹ mãn năm đó, cũng không phải mình Triệu Dục hủy hoại. Sự hối tiếc đó, ông ta không cách nào bù đắp được, hôm nay Lâm Thâm đích thân đến trước mặt ông cầu xin, nếu như ông không thể bỏ xuống cái gọi là thành kiến đó, e rằng sẽ đẩy Lâm Thâm ra càng ngày càng xa.

Mười năm rồi, những yêu hận đó nên để chúng thành mây khói.

“Con trở về đi, chuyện của Kiều Tinh Lâm ba sẽ nghĩ cách giải quyết.”

Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn, tóc hai bên mép thái dương của ông ta đã có vài cọng bạc. Thật ra chỉ cần nhìn kỹ, sẽ phát hiện người trước mắt với người ba trong ký ức, đã già hơn rất nhiều, cũng trầm lặng hơn nhiều. Đôi khi, đứng chỗ quá cao, sẽ không cảm nhận được sự đầy đủ và vui vẻ ngoài ý muốn. Trên đời cũng có rất nhiều thứ, mà tiền và địa vị không có cách nào mang lại được. Ví dụ như niềm hạnh phúc bình dị của người bình thường.

Lâm Lâm không ngờ, thuyết phục được ông ta dễ hơn nhiều so với tưởng tượng.

“Thẳng thắn mà nói, ba vẫn không thích giới giải trí, cũng không chấp nhận cô ta làm bạn gái của con. Ngày hôm qua ở trong bệnh viện, ba vốn định để cô ta rời xa con, nhưng cô ta nói, vấn đề giữa hai cha con chúng ta, nằm ở chỗ thiếu đi sự bình đẳng và tôn trọng. Nghĩ kỹ lại, lời cô ta nói cũng đúng. Chuyện tình cảm của con sau này, ba cũng sẽ không nhúng tay vào nữa.” Lâm Thế Hằng nói xong, đã quay người rời đi. Có thể nói ra được những lời này, với ông ta mà nói là một thử thách rất lớn. Đã rất lâu rồi, ông ta không cần thỏa hiệp hay nhượng bộ người khác. Nhưng sau khi nói ra, ông lại cảm thấy như trút được gánh nặng.

Thắng thua, mặt mũi, đối với tình thân, thật sự không quan trọng.

“Chủ tịch….” Lâm Thâm nhìn theo bóng dáng đã rời đi của Lâm Thế Hằng, muốn nói một tiếng “Cảm ơn”, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể mở lời.

Lâm Thâm rời bệnh viện, ngồi trên xe, anh nhớ lại chuyện hôm nay ở bệnh viện, cảm xúc rối bời. Thứ anh ta không muốn chấp nhận, không muốn tận dụng nhất, chính là địa vị và tiền bạc của Lâm Thế Hằng. Nhưng kết quả hết lần này đến lần khác được hưởng lợi từ người ba này. Chỉ cần một ngày anh vẫn là con trai của Lâm Thế Hằng, thì vĩnh viễn không thể rũ bỏ sạch sẽ mối quan hệ của hai người. Nói sẽ không dựa dẫm vào Lâm gia, vào ông ta, đúng thật là chuyện quá đỗi ngây thơ buồn cười.

Đây là, số điện thoại của một người lạ gọi đến.

“Alo?”

“Có phải là Lâm Thâm không?” Đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc, là Tạ Vũ Phi.

Lâm Thâm đang định cúp máy, nhưng Tạ Vũ Phi nói, “Cậu nghe tôi nói, chuyện của Kiều Tinh Lâm không phải do tôi làm.”

“Cậu nghĩ rằng phủ định có tác dụng? Đợi nhận giấy của luật sư đi.”

“Chờ chút!” Tạ Vũ Phi vội nói, “Tôi biết cậu nhất định sẽ không tin tôi. Ngày hôm qua, tôi với bạn mình đi bệnh viện phụ sản Hiệp Hòa, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Kiều Tinh Lâm, tôi vốn không hề chụp hình. Không hiểu vì sao, bạn cậu lại tra ra là do điện thoại tôi…Tôi đoán có lẽ là do bạn của tôi đã giở trò.”

Lâm Thâm mỉa mai nói: “Vật họp theo loài.”

Tạ Vũ Phi nhất thời nghẹn họng, sau đó mới thấp giọng nói: “Lâm Thâm, tôi biết giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm. Bạn của tôi hình như có vài chuyện thù hằn với Đan Hạ, cho nên mới nhắm vào Kiều Tinh Lâm. Ba của bạn tôi là bạn làm ăn với ba cậu cho nên chuyện này tốt nhất nên nghĩ cách chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa…”

“Bây giờ cậu muốn dạy tôi nên làm thế nào sao? Cô Tạ.” Lâm Thâm dừng một chút, “Cho dù là cô ta là bạn của cậu thì các người đã là tổn hại đến danh dự của bạn gái tôi, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Internet không phải là nơi nằm ngoài pháp luật, muốn bịa đặt thế nào thì bịa đặt thế này mà không lo phải trả giá. Tôi chỉ nói như vậy, tự cậu suy nghĩ đi. Không cần phải liên lạc nữa.” Nói xong, trực tiếp cúp máy.

An Hoa đang lái xe, nhìn Lâm Thâm qua kính chiếu hậu, “Tổng giám đốc Lâm, cần tôi là chuyện gì à?”

Lâm Thâm lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, “Không cần, đưa tôi về công tin, tôi muốn tìm người phụ trách pháp lý của công ty.”

“Vâng.”

Đây là đầu An Hoa nhìn thấy Thâm Lâm nổi giận, cũng không dám hỏi thêm nhiều mà chuyên tâm lái xe.

Chín giờ sáng, Hạ Đan tìm đến trước cửa nhà Kiều Tinh Lâm nhấn chuông điên cuồng. Kiều Tinh Lâm vẫn chưa ngủ dậy, mơ mơ màng màng ngồi dậy mặc quần áo vào, nhìn mắt mèo xong mới mở cửa.

Hạ Đa xách theo túi lớn túi bé vào, mệt đến mồ hôi đổ đầy trán.

Kiều Tinh Lâm cầm giúp cô, cau mày hỏi: “Những thứ này là gì?”

“Một nửa là đồ ăn Lâm Thâm dặn mình mua, nói dùng để thứ bảy nấu ăn, anh ấy sợ bản thân không có cách nào dậy sớm. Một nửa là đồ ăn vặt tớ mua cho cậu, cậu thích ăn gì thì cứ lấy ăn thoải mái. Mình nói cho cậu biết, đồ ăn vặt rất có tác dụng đó, có chuyện gì không vui ăn nó thì sẽ quên sạch sẽ ngay!”

Kiều Tinh Lâm nhìn thử, toàn là thứ có calo cao rất bị dễ mập.

“Cậu muốn tớ mập chết à?” Cô trợn mắt nhìn trời.

“Sợ cái gì chứ? Nữ minh tinh giới giải trí không phải đều mập đó sao? Vả lại cậu ốm như vậy, mình chưa từng cậu mập bao giờ! Qua đây, qua đây, đồ của tớ chọn, đều rất ngon đó!”

Kiều Tinh Lâm để đồ vào nhà bếp, “Đó là bởi vì tụi mình luôn nghiêm khắc trong chế độ ăn, cậu cho rằng có người ăn mà không mập hả? Ngoài bị bệnh ra, nếu không thì đều không chế tuyệt đối, chính xác đến từ calo, mới có thể duy trì vóc dáng. Giới giải trí không có người thật sự sành ăn.”

Hạ Đan nghe theo lời của cô, “Được thôi. Nếu như cậu không ăn thì một lát tớ sẽ mang về hết. Chỗ này đã đủ để tớ ăn một bữa.”

Kiều Tinh Lâm rót cho cô ấy ly nước, tối hôm qua Lâm Thâm đã đi siêu thị gần đây mua rất nhiều thứ, nên tủ lạnh bây giờ đã đầy ấp, “Ăn trái cây không?”

“Không cần đâu. Khách sáo với tớ làm gì.” Đan Hạ xua xua tay, bản thân đi một vòng quanh căn nhà, bắt đầu tham quan. Căn hộ gần biển này sau khi sửa sang xong cô cũng có đến mấy lần, cảm thấy rất tươi mới.

“Hôm nay cậu không đi làm hả?” Kiều Tinh Lâm hỏi.

“Tớ đổi ca cho người khác rồi.” Hạ Đan vừa uống nước vừa nói, “Hôm qua xảy ra chuyện như thế, cả bệnh viện tụi mình đều biết, đến cả chủ nhiệm tụi mình cũng bị làm phiền, còn gọi tớ đến phòng làm việc nói chuyện. Tớ có mấy đồng nghiệp đã lên mạng giúp cậu lấy lại trong sạch, nói tòa nhà đó không có khoa phụ sản, nhưng mấy người họ người ít không thể làm gì được. Cư dân mạng bây giờ, không muốn tin lời thật, chỉ thấy gây sóng gió. Ây.”

Kiều Tinh Lâm trải qua một đêm, ngược lại đã nghĩ thoáng, cô buồn bực không vui, vừa ảnh hưởng tới người bên cạnh, vừa không giúp ích được gì chuyện này.

“Hết cách rồi, ấn tượng của giới giải trí trong lòng đại chúng là rất loạn. Cách một thời gian lại có chuyện, thật thật giả giả, những người ngoài như họ sớm đã không còn phân biệt rõ ràng. Bỏ đi, cây ngay không sợ chết đứng.”

Hạ Đan vỗ vỗ vai Kiều Tinh Lâm, cô luôn cảm thấy Kiều Tinh Lâm rất dũng cảm, nếu như không dũng cảm thì sẽ không dám tùy tiện bước vào giới giải trí đầy thị phi này.

“Mình muốn nói với bạn về chuyện của Chu Lập Quần, bây giờ có thích hợp không?” Hạ Đan hỏi một cách thăm dò.

Kiều Tinh Lâm nói: “Hợp chứ, sao lại không hợp. Người của cậu tới rồi, mình cũng muốn hỏi cậu rốt cuộc suy nghĩ thế nào? Mình đã gặp Chu Lập Quần hai lần rồi, ấn tượng cũng rất tốt, rất trọng nghĩa khí, ngoại hình cũng rất anh tuấn chứ không xấu xa như Tôn Chí Trung.”

Nói tới đây, Hạ Đan liền đau đầu. Chu Lập Quần theo đuổi cô cực kì nhiệt tình, cách dăm ba ngày lại gửi hoa đến phòng làm việc của cô, thỉnh thoảng sẽ đón cô tan làm. Anh ta rất nhiệt tình chủ động, ngược lại làm Hạ Đan có chút sợ hãi. Kinh nghiệm tình trường của Hạ Đan rất non nớt, chỉ mới từng yêu một người, cuộc sống cũng rất đơn giản, quan hệ đời tư phức tạp nhất e rằng chính là Kiều Tinh Lâm. Cho nên cô không thể chắc chắn, chỉ có thể tìm Kiều Tinh Lâm giúp đỡ.

“Kiều Kiều, tớ thật sự không có dũng khí yêu lại nữa. Cậu nói xem Tôn Trí Trung là thành phần tri thức bình thường như vậy, anh ta cũng muốn tìm gái giàu, vậy vì sao Chu Lập Quần lại muốn theo đuổi tới? Ngoại hình tớ không xinh, công việc cũng rất bình thường, thật sự là người lạc vào đám đông sẽ không tìm thấy được. Vả lại cậu biết con người tớ, một khi đã yêu, sẽ rất suy mê. Chuyện của Tôn Trí Trung, tớ đã phải mất rất nhiều thời gian mới bình tĩnh lại được.

Kiều Tinh Lâm nói: “Tôn Chí Trung muốn tìm gái giàu là bởi vì anh ta muốn trèo cao, cậu cảm thấy với gia thế của Chu Lập Quần còn dạng con gái nào anh ấy chưa từng thấy qua? Anh ấy coi trọng cậu là bởi vì cảm thấy cậu thích hợp. Tớ nói với cậu câu thật lòng, mỗi lần tớ đi quay, các diễn viễn nam đều trẻ trung quyến rũ nhưng trước giờ tớ chưa từng động lòng với ai, quay xong mọi người đều yên ổn phần mình, vì sao? Bởi vì tớ đã gặp qua quá nhiều người ưu tú, biết bọn họ ở ngoài đời là người như thế, ngược lại có thể vượt qua cám dỗ. Tớ đã sớm quyết định, không phải là Lâm Thâm thì tớ cũng sẽ không chọn người trong giới.”

Hạ Đan hai tay chống cằm, vừa nghe, vừa suy nghĩ kỹ càng.

“Đan Đan, cậu chỉ mới yêu một lần, cậu còn trẻ. Cho dù Chu Lập Quần không phải là người cuối cùng cùng cậu kết hôn, hai người cảm thấy đối phương không hợp nên chia tay, tốt xấu gì thì cậu cũng nên thử đi? Nếu như bây giờ cậu nửa đường bỏ cuộc, sau này có thể gặp được người có điều kiện tốt hơn vậy sao? Cậu sẽ không hối hận sao? Ít nhất, ngoài gia thế quá dọa người của anh ta ra, cậu cũng không tìm ra điểm xấu nào khác.”

“Cậu nói rất đúng.” Hạ Đan gật đầu, “Anh ấy rất tốt. Cùng tớ chơi game, còn nhớ tớ thích ăn món gì, cũng không có cái gì là tự cao tự đại. Các chị em ở chỗ tớ làm việc đều khuyên tớ, nếu tớ không cần anh ấy thì cứ để cho bọn họ.”

“Vậy không phải đúng rồi sao? Cho cậu, cũng là cho Chu Lập Quần một cơ hội. Cái tên Tôn Chí Trung đó, không thể cứ mãi trở thành vết nhơ trong cuộc đời cậu được. Cậu có thể xem hắn như một bài học kinh nghiệm, có thể vượt qua Tôn Chí Trung, cậu có thể mình thấy một phong cảnh tuyệt đẹp khác. Ai cũng thích.”

Hạ Đan cảm thấy rất có lý, gật đầu điên cuồng, sau đó lại cảm thấy có chỗ không đúng: “Chờ đã, lời cậu nói có chút quen tai. Có phải là lời thoại trong bộ phim nào đó của cậu không?”

Kiều Tinh Lâm cười hì hì, “Bị cậu phát hiện rồi, không hổ là fan cứng của tớ. Học thuộc rất nhiều lời thoại, có nhiều lúc tự nhiên sẽ thốt ra, có điều đó đều là tình cảm thật lòng.”

Hạ Đan nhỏ giọng nói: “Vậy tớ nên thử với anh ấy?”

“Thử đi thử đi thử đi, không được thì đổi người khác.” Kiều Tinh Lâm nâng cằm Hạ Đan lên, “Bạn học Hạ Tiểu Đan của chúng ta thật làm người khác yêu mến, có phải không?”

“Tất nhiên rồi.” Hạ Đan được khen tới mức lâng lâng cả người. Thật ra cô cũng không biết nên an ủi Kiều Tinh Lâm như thế nào, cô chỉ là một người bình thường, không có cách nào giúp dẹp yên những sóng gió lớn đó được. Điều cô có thể là là chi phối một chút sự chú ý của cô, cùng cô nói cười, khiến cô không còn muốn nghĩ tới những chuyện không vui đó nữa. 

Lâm Thâm xử lý xong mọi việc, lúc đến trước cửa nhà, thấp thoáng nghe được tiếng cười bên trong. Anh ấn chuông cửa, Kiều Tinh Lâm chạy ra mở cửa, còn không ngớt cười, đưa tay kéo anh vào trong, “Anh về thật đúng lúc, ….

Hạ Đan ngồi trên sô pha, vô cùng tức giận, “Kiều Kiều, cung phản xạ của cậu có phải có chút dài không? Tớ nói cả mười phút, bây giờ cậu mới cười.”

Kiều Tinh Lâm cười tới mức đi đứng loạng choạng, “Tớ vốn định cười một chút rồi dừng….Đây không phải là phản ứng một chút….”

“Chuyện gì thế?”

Kiều Tinh Lâm đang định nói, Hạ Đan đã chạy đến bịch miệng của cô, “Thôi bỏ đi, tớ thấy sự hài hước của Lâm Thâm không ai sánh bằng, tẻ nhạt tớ rất ngại ngùng. Đợi lát nữa tới đi rồi, hai người tự đóng cửa nói chuyện với nhau.”

“Em không ở lại ăn cơm à?” Lâm Thâm hỏi cô ấy.

Hai mặt Hạ Đan sáng rực đồ ăn, “Được không? Sớm đã nghe tài nấu ăn của Lâm Thâm cực kỳ điêu luyện, em chảy cả mấy ngụm nước bọt, cũng không có cơ hội nếm thử.”

Lâm Thâm gật đầu, tiện tay cầm lấy tạp dề treo trên tường, “Hai người cứ chơi đi, anh làm xong cơm sẽ gọi hai người.” Nói xong, đã bước vào nhà bếp.

Hạ Đan bật ngón tay trỏ với Kiều Tinh Lâm, kề sát mặt cô nói nhỏ: “Lúc trước mình không nhận ra Thâm Lâm là mẫu người đàn ông của gia đình, cậu nhặt được bảo bối rồi đó.”

Kiều Tinh Lâm nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Tớ cũng là bảo bối phải không?”

Hai người họ lại ngồi trong phòng khách nói chuyện một hồi, trong phòng bếp đã phảng phất hương thơm bay ra, Hạ Đan không đợi được đã chạy vào trong, gọi lớn: “Canh cá! Thịt kho! Tôm xào! Trời à!”

Kiều Tinh Lâm đành có thể bất lực lắc đầu, điện thoại trong túi áo vang lên, cô lấy ra xem, là tin nhắn của Đường Giai Dĩnh gửi tới.

Đường Giai Dĩnh: Tài khoản kia đã xin lỗi trên mạng rồi, tất cả hình ảnh liên quan đều được xóa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.