Nữ Thần Hotsearch

Chương 43




Đêm hôm đó, Lâm Thâm không về nơi ở của Kiều Tinh Lâm mà gửi một tin nhắn, bà của anh vì bệnh tình trở nặng đã được đưa đến bệnh viện rồi, tối nay anh phải ở bệnh viện trực đêm.

Kiều Tinh Lâm rất muốn hỏi han một chút về bệnh tình của bà anh nhưng lại sợ làm phiền đến anh, vì vậy cô đã đi tắm và ngủ sớm rồi.

Cô rõ ràng là rất mệt nhưng lại không buồn ngủ, trong lòng đang nghĩ đến chuyện của Lâm Thâm. Đến gần mười hai giờ, Lâm Thâm cuối cùng cũng gọi điện thoại cho cô.

“Ngủ rồi sao?” Giọng anh nghe có vẻ yếu ớt, lại có chút khàn khàn.

Kiều Tinh Lâm lập tức ngồi dậy, "Không có. Bệnh tình của bà anh có nghiêm trọng không?"

"Ngày mai, em có tiện đến bệnh viện một chuyến không? Bà nội muốn gặp em. Bác sĩ nói, thời gian còn lại của bà không còn nhiều nữa."

"Tiện, ngày mai em sẽ bảo Tiểu Giang lái xe chở em đến đó. Bà anh nằm ở phòng nào? Nếu như em đến đó, ba anh...Ý của em là Chủ tịch Lâm, sẽ không phiền chứ?" Kiều Tinh Lâm cẩn thận hỏi.

Lâm Thâm im lặng một lúc rồi nói: "Không đâu. Khi em gần đến thì gọi điện cho anh, anh sẽ đến bãi đậu xe đón em. Ở đây tương đối ít người hơn so với khu Vip, chắc sẽ không có paparazzi chụp ảnh. Xin lỗi, đã gây rắc rối cho em rồi."

“Đừng nói như vậy.” Kiều Tinh Lâm biết bây giờ mọi lời an ủi đều không có tác dụng, vì vậy cô nói với anh: “Anh đừng nghĩ ngợi nhiều.”

“Thôi, nghỉ ngơi sớm đi.” Lâm Thâm nói lời này xong liền cúp điện thoại.

Anh ngồi trên băng ghế ở lối đi của bệnh viện, tựa đầu vào tường. Anh không thích mùi nước khử trùng trong bệnh viện, càng không thích sự trống vắng thê lương. Điều này sẽ khiến anh nhớ lại vụ tai nạn xe hơi năm đó, anh hoảng sợ nhìn thi thể của mẹ mình bị đẩy vào nhà xác. Bởi vì cơ thể đã bị đốt cháy bộ mặt hoàn toàn thay đổi, bác sĩ vì nghĩ cho anh nên không để cho anh nhìn.

Anh cảm thấy khó thở, cảm giác ngột ngạt đó như bị đè nặng xuống nước, lại giống như đào núi lấp biển tập kích đến.

Bà cụ rất lạc quan, thực ra bà ấy vẫn luôn ý thức được bệnh tình của bản thân, lần trước khi xuất viện, bác sĩ đã nói rằng tuổi thọ của bà có thể kéo dài thêm vài tháng, cũng có thể là vài năm. Vì vậy, dù không thích ngôi nhà đó, anh vẫn thường quay về để ở cùng bà.

Chú Lương mua đồ ăn đêm đến đặt trước mặt Lâm Thâm, "Tiểu Thâm, bữa tối cháu đã không ăn gì rồi, mau ăn chút gì đó đi."

Lâm Thâm lắc đầu.

Chú Lương ngồi bên cạnh, "Cháu cũng đừng quá lo lắng. Bác sĩ của Hiệp Hoà là tốt nhất."

Lâm Thâm trầm mặc nhìn xuống đất, không nói gì. Chú Lương biết năm đó khi Triệu Dục gặp tai nạn xe hơi, Lâm Thâm cũng đã ở hiện trường, còn vì tai nạn này mà có bệnh về tâm lý nghiêm trọng, thật sự không nên để anh lại lần nữa phải đối diện với nỗi đau mất người thân. Có lẽ điều đó sẽ khiến bệnh tình của anh thêm trầm trọng hơn. Nhưng mà, ông ấy không thể không thông báo cho Lâm Thâm biết về tin tức này 

Lúc này, khi Lâm Thế Hằng đi ra khỏi bệnh phòng, chú Lương liền đứng dậy.

Lâm Thế Hằng liếc nhìn Lâm Thâm, "Bà nội con đã ngủ rồi, con muốn ở đây trực đêm sao?"

Lâm Thâm gật gật đầu, Lâm Thế Hằng ngẩng đầu thở dài nói: "Cũng được, ngày mai ba lại đến. Anh Lương, anh cũng ở lại đây chăm sóc đi."

"Vâng, chủ tịch."

Sau khi Lâm Thế Hằng dặn dò xong thì rời đi. Cho dù ông ta có ở lại, rất nhiều chuyện cũng không thể nào thay đổi được. Sinh, lão, bệnh, tử, sức người không thể nào thay đổi được. Những năm tung hoành ở trên thương trường, thấy được rất nhiều, tự nhiên cũng có thể nhìn thoáng.

Bệnh phòng VIP có một gian phòng nhỏ để người thân nghỉ ngơi, Lâm Thâm bước đến bên giường bệnh, nhìn thấy bà nội đang ngủ say. Căn bệnh này quả thực tiêu hao ý chí của con người, nhưng bà cụ vẫn luôn lạc quan, thể diện.

Lâm Thâm bước tới trước, nhẹ nhàng đặt tay bà ấy vào trong chăn bông.

Bà cụ hình như ngủ rất nhẹ, hơi mở mắt ra cười: "Tiểu Thâm, cháu về rồi à?"

Lâm Thâm biết bà ấy đang nói mơ, đáp lại: "Vâng, cháu về rồi bà ơi."

Bà cụ nắm tay anh, khoé mắt hơi ẩm ướt, giọng hơi yếu: "Cháu trai, bà xin lỗi. Năm đó bà không bảo vệ được cháu. Nếu như lúc đó bà không cùng với ba cháu ép mẹ cháu ở trong nhà, có lẽ họ sẽ không ly hôn. Bà tới bây giờ vẫn còn nhớ năm đó, cả gia đình chúng ta đi xem buổi biểu diễn của cháu. Cháu đang chơi violin trên sân khấu, tất cả mọi người dưới khán đài đều vỗ tay tán thưởng. Chúng ta đều rất tự hào. Đáng tiếc, không thể quay trở lại được nữa. "

"Bà nội, bà nghỉ ngơi thật tốt..."

Bà cụ lắc đầu, "Tiểu Thâm, đừng trách ba con. Tâm nguyện cuối cùng của bà nội chính là nhìn thấy hai ba con lại hoà thuận với nhau, giống như khi còn bé."

Lâm Thâm biết điều đó là không thể nào, sau bao nhiêu năm bị ngăn cách như vậy, những vết thương đó không thể nào chữa lành được, không phải nói bỏ qua thì có thể bỏ qua. Nhưng anh không cách nào nói ra được. Lúc này, quá làm tổn thương bà cụ.

Bà cụ Lâm nói chuyện cũng mệt mỏi, nắm lấy tay Lâm Thâm mà ngủ thiếp đi. Ánh trăng mềm mại ngoài cửa sổ chiếu lên người bà, đường nét toàn thân đều nhẹ nhàng.

Lâm Thâm giúp bà đắp chăn bông, rồi trở về gian phòng nghỉ ngơi.

Cả đêm anh không ngủ được, ngày hôm sau thức dậy, sau khi tắm rửa sạch sẽ, bà cụ Lâm đã tỉnh dậy rồi.

Bà dường như không nhớ ra hôm qua mình đã nói cái gì, tinh thần thoải mái, Lâm Thâm đỡ bà ngồi dậy, bà hỏi: "Cô Kiều đến chưa?"

"Vẫn chưa, cô ấy nói sẽ gửi tin nhắn cho cháu khi cô ấy tới."

Bà cụ Lâm gật đầu, "Đúng vậy, bây giờ vẫn còn sớm, người trẻ tuổi đều muốn ngủ nướng đúng không? Cô ấy là minh tinh, đến bệnh viện có vấn đề gì không?"

"Cháu sẽ thu xếp, bà đừng lo lắng."

Bà cụ Lâm có lẽ nói chuyện cũng rất mệt mỏi, cũng không nói gì nhiều. Chú Lương mang cháo đến rồi, Lâm Thâm đút cho bà, nhưng bà ăn được hai miếng, thì xua tay nói không ăn nữa. Lâm Thâm lại cắt táo cho bà, đi được nửa đường, Lâm Uẩn Kiệt và Lô Xảo Linh đã tới rồi.

Lô Xảo Linh vừa bước vào phòng bệnh thì chạy tới trước giường, "Mẹ, mẹ không sao chứ?"

Bà cụ Lâm mỉm cười lắc đầu, "Đều là bệnh người già thôi."

Lô Xảo Linh trực tiếp ngồi ở bên giường, "Tối hôm qua khi anh cả nói với con, chúng con muốn lập tức tới đây. Nhưng anh ấy nói mẹ đã ngủ rồi, chúng con tới cũng chỉ quấy rầy mẹ thôi. Con nghĩ đã muộn như vậy rồi. Vì vậy, cũng không đến. Mẹ, nếu như mẹ không thoải mái, nhất định phải nói cho chúng con biết. "

Bà cụ Lâm gật đầu, lại nhìn Lâm Uẩn Kiệt.

Lâm Uẩn Kiệt đút hai tay vào túi quần, không có gì để nói. Anh ta thực sự không biết phải nói gì, bình thường đùa giỡn với đời, gặp phải một chuyện lớn về sống chết như vậy, cũng không cách nào nhẹ nhõm. Tuy rằng người bà nội này rõ ràng thiên vị nhà bác hơn, nhưng dù sao cũng là bà nội của mình, Lâm Uẩn Kiệt cũng rất buồn.

Về phần mẹ anh ta, bỗng trở nên ân cần như vậy, có lẽ là vì nhìn trúng số cổ phần trong tay bà nội. Bọn họ đều không rõ bà nội có lập di chúc chưa cho nên mẹ anh ta muốn đến thăm dò.

Lâm Thâm lui sang một bên, Kiều Tinh Lâm gửi cho anh một tin nhắn nói rằng sắp đến rồi. Anh liền rời khỏi phòng bệnh và đi thẳng đến bãi đậu xe.

Tiểu Giang trước tiên chạy một vòng quanh bãi đậu xe, sau khi xác nhận rằng không có gì bất thường, Kiều Tinh Lâm mới xuống xe với vũ trang đầy đủ, nhanh chóng đi về phía thang máy. Cô chỉ đứng yên trước thang máy, thang máy mở ra, Lâm Thâm bước ra khỏi đó.

Kiều Tinh Lâm quay đầu qua nói: "Tiểu Giang, em lên lầu một đợi chị. Khi nào xong, chị sẽ gửi tin nhắn cho em. Sau đó em trực tiếp đến bãi đậu xe."

Sau khi Tiểu Giang chào hỏi Lâm Thâm, rồi nói: "Được rồi chị Kiều, chị tự cẩn thận một chút."

Lâm Thâm nắm tay Kiều Tinh Lâm, đi vào thang máy, ấn tầng VIP.

Kiều Tinh Lâm tháo mặt nạ xuống rồi nhìn anh, "Bà nội của anh vẫn ổn chứ?"

Lâm Thâm lắc đầu.

Kiều Tinh Lâm không kìm được siết chặt tay anh, Lâm Thâm nói: "Anh không sao. Lần trước xuất viện, bác sĩ đã nói với anh tình huống xấu nhất nên anh đã chuẩn bị tâm lý rồi."

Khi thang máy lên đến nơi, vừa bước ra chính là bàn dịch vụ. Cô y tá đã biết Lâm Thâm rồi, nhưng khi nhìn thấy Kiều Tinh Lâm bên cạnh Lâm Thâm, cô ấy sửng sốt một chút. Gần đây đều đang theo đuổi "Toàn cầu tăng tốc", mấy MC trong đó đều nổi tiếng nhất là Kiều Tinh Lâm. Nếu không phải vì phẩm hạnh nghề nghiệp, cô ấy thực sự muốn đến xin chữ ký rồi.

Kiều Tinh Lâm đi theo Lâm Thâm đến bệnh phòng, Lâm Thâm bảo cô đợi ở cửa một chút, anh vào nói với bà cụ Lâm một tiếng.

Lô Xảo Linh nói: "Lâm Thâm, cậu đúng thật là, người nào cũng có thể tuỳ tiện mang đến đây sao?"

Bà cụ Lâm nói: "Là mẹ yêu cầu cô Kiều tới. Xảo Linh, không có chuyện gì ở đây nữa, con và Tiểu Kiệt về trước đi."

"Mẹ..." Lô Xảo Linh có chút không cam lòng, mục đích hôm nay của bà ta vẫn chưa đạt được. Bà ta muốn biết bà cụ để lại tám phần trăm cổ phần cho ai. Theo giá cổ phiếu hiện tại của Hằng Thông, 8% đó đáng giá không ít tiền.

“Về trước đi.” Bà cụ Lâm lại nói một lần nữa, Lô Xảo Linh mới đưa Lâm Uẩn Kiệt rời khỏi bệnh phòng. Bọn họ đụng mặt Kiều Tinh Lâm ở lối đi, Lô Xảo Linh đương nhiên biết cô, hất cằm và đi ngang qua mà không thèm chào hỏi. Lâm Uẩn Kiệt gật đầu với Kiều Tinh Lâm, "Mẹ, mẹ đừng đi nhanh như vậy, chờ con chút."

Giọng nói của Lô Xảo Linh từ xa mơ hồ truyền đến, "Dáng vẻ giống như hồ ly tin. Ai biết cô ta đến đây vào lúc này, có phải là đến để phân chia tài sản không?"

Kiều Tinh Lâm không quan tâm đến cái gọi là gia đình giàu có, sẽ luôn có một số người lo lắng về việc người ngoài đến chia tài sản.

Lâm Thâm mở cửa, nói với Kiều Tinh Lâm, "Vào đi. Bà nội muốn một mình nói chuyện với em."

Kiều Tinh Lâm đột nhiên có một chút lo lắng, một mình sao? Nhưng dù sao thì cô ấy cũng ở trong đoàn phim quanh năm, thường xuyên giao lưu với những người khác nhau, cũng đã từng gặp qua những người lớn tuổi nặng lời hoặc là những đàn anh khó tính nên cô không mất bình tĩnh. Cô đem mũ, kính và khẩu trang đều đưa cho Lâm Thâm, sau đó chỉnh lại quần áo một chút mới bước vào.

Bà cụ nằm trên giường, tóc bạc phơ không rối tung chút nào. Mặc dù bà ấy rất gầy và nước da hơi nhợt nhạt, nhưng thoạt nhìn bà là một bệnh nhân. Nhưng bà ấy cười hiền hậu và tràn đầy năng lượng, không làm cho mọi người nghĩ về những phương diện không tốt.

“Bà Lâm, xin chào, xin tự giới thiệu cháu tên là Kiều Tinh Lâm, cháu là bạn gái của Lâm Thâm.” Kiều Tinh Lâm cười nói.

Bà cụ Lâm nhìn cô rồi vẫy tay ra hiệu: "Nào, cháu gái, đến đây với bà."

Kiều Tinh Lâm bước đến bên giường của bà cụ rồi ngồi xuống, trên người bà cụ có mùi thơm giản dị, giống như người ăn chay trường, quanh năm tụng kinh niệm phật.

"Cháu giống như Tiểu Thâm, gọi bà là bà nội được không?"

“Được, bà nội.” Kiều Tinh Lâm dứt khoát nói, “Bà cũng đừng gọi cháu là cô Kiều, gọi cháu là Tinh Lâm đi.”

Bà cụ Lâm rất vui, "Tiểu Thâm đã giới thiệu bà xem bộ phim truyền hình của cháu. Rất thú vị. Bà đã xem nó mấy lượt rồi, bà đã nghĩ, chẳng trách Tiểu Thâm lại thích cô gái này. Thật sự rất xinh đẹp, giống như tiên nữ trên bầu trời. Hôm nay gặp được người thật, thậm chí còn đẹp hơn trên TV. "

Mặc dù Kiều Tinh Lâm đã được khen ngợi rất nhiều lần, nhưng lần đầu tiên được một bà cụ trực tiếp khen ngợi, cũng có chút ngượng ngùng, "Bà đã quá khen rồi."

Bà cụ quay trở lại chủ đề, "Bà không còn nhiều thời gian nữa. Hôm nay mạo muội gọi cháu đến là có một chuyện muốn nói."

"Bà nói đi."

"Tiểu Thâm và ba nó quan hệ không tốt. Mặc dù bà có lòng, nhưng đã bất lực rồi. Bà hy vọng cháu có thể giúp bà, tháo gỡ nút thắt giữa ba con họ."

Kiều Tinh Lâm có chút khó xử, cẩn thận nói: "Bà nội, không phải cháu không hứa với bà. Nhưng dù sao cháu cũng là người ngoài. Chuyện này là chuyện cá nhân của chủ tịch Lâm và Lâm Thâm. Nếu như cháu tuỳ tiện nhúng tay vào, có phải là không thích hợp lắm không? "

“Bà biết yêu cầu này có hơi đường đột.” Bà cụ Lâm ho khan hai tiếng, Kiều Tinh Lâm nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng xoa lưng bà. Bà cụ nắm lấy tay cô ôm đặt trước ngực, “Tiểu Thâm ngăn cách với nhà này quá sâu, miễn cưỡng còn có thể nghe bà cụ này nói vài câu. Nhưng sau khi bà đi rồi, ai có thể gắn kết mối quan hệ giữa hai ba con bọn họ? Trên đời này, làm sao có cha mẹ nào không yêu thương con cái? Chỉ là mẹ của Lâm Thâm năm đó đã làm tổn thương con trai bà quá sâu sắc.”

Chuyện này, Kiều Tinh Lâm đã nghe qua một chút từ Chu Lập Quần, nhưng không biết hết toàn bộ. Hơn nữa những gì mà Chu Lập Quần nói, dường như cũng không phải là vấn đề của mẹ Lâm Thâm, đúng không?

Bà cụ lại yếu ớt nói: "Thật ra, bà cũng biết, không thể nào hoàn toàn trách mẹ của Lâm Thâm được. Tính cách của nó không hợp ở nhà phụ chồng dạy con. Bà sớm đã nói với Thế Hằng rồi, bọn nó sẽ không ở bên nhau dài lâu. Nhưng thời gian đó, bọn họ yêu quá mãnh liệt, hoàn toàn không chịu nghe lời bà, trong cuộc hôn nhân đó bà thực sự không thể coi là một người mẹ chồng tốt, có lẽ vì chúng ta không có ai ủng hộ con bé nên mới khiến nó làm ra chuyện như vậy."

Kiều Tinh Lâm cẩn thận lắng nghe, bà cụ Lâm lại nói: "Mẹ của Lâm Thâm đã luôn qua lại với người đàn ông đó. Khi Tiểu Thâm mới vài tuổi, con bé đã thường ra ngoài, còn lấy tiền của gia đình đi chăm sóc người đàn ông đó. Sau này, con bé cũng không giấu giếm được mới dẫn đến ly hôn. Lúc đó Thế Hằng rất tức giận, thậm chí nghi ngờ Lâm Thâm không phải là con ruột của mình, chính miệng nói với Lâm Thâm không được gọi nó là ba. Từ đó về sau, Lâm Thâm cũng không bao giờ muốn gọi nó là ba nữa."

"Những chuyện này, Lâm Thâm đều biết sao ạ?"

Bà cụ Lâm bình tĩnh lại một chút, mới nói: "Không ai trong chúng ta nhắc tới chuyện này trước mặt của nó. Thứ nhất, Thế Hằng cũng cảm thấy bản thân quả thực thiếu quan tâm đến mẹ của Lâm Thâm. Thứ hai, Lâm Thâm không muốn đề cập đến những chuyện này. Trong lòng nó, mẹ là một người hoàn hảo. Trong mười năm qua, Thế Hằng mặc dù chưa bao giờ nói, nhưng nó thực sự không hề thờ ơ với Lâm Thâm. Mọi hành động của Lâm Thâm ở nước ngoài, thực ra trong lòng nó đều biết rất rõ, chú Lương cũng thường xuyên liên lạc với dì của Lâm Thâm."

Có lẽ là đã nói quá nhiều, bà cụ Lâm không thể không nằm trên giường, nhìn Kiều Tinh Lâm.

"Bà biết điều này có chút khó xử. Cháu chính là hy vọng cuối cùng của người sắp chết như bà. Nếu như có thể làm được, bà chết cũng không hối hận. Nếu như không thể, chỉ cần cháu luôn ở bên cạnh Tiểu Thâm, đừng để những tiếc nuối của ba mẹ nó lặp lại, bà cũng cảm kích cháu."

Kiều Tinh Lâm nói chuyện một lúc với bà cụ, bà cụ thực sự mệt mỏi rồi, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Kiều Tinh Lâm nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Lâm Thâm luôn ngồi trên băng ghế bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.

“Bà nội ngủ rồi.” Kiều Tinh Lâm ngồi xuống bên cạnh anh, “Có mệt lắm không? Tối hôm qua có phải là không nghỉ ngơi tốt không?

Lâm Thâm tựa đầu vào vai Kiều Tinh Lâm, không nói gì. Anh cũng không hỏi, bọn họ rốt cuộc đã nói cái gì.

Kiều Tinh Lâm đưa tay lên sờ vào một bên mặt của anh, trong tình huống này, tốt nhất là nên yên lặng ở bên cạnh anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.