Nữ Thần Hắc Đạo

Chương 1: Sống lại nơi đất khách quê người




Editor: Tiểu Ốc

Cô đang ở đâu? Bệnh viện sao? Nhưng tại sao bệnh viện lại lạnh như vậy? Người nhà của cô đâu? Vô số vấn đề đồng loạt xuất hiện trong đầu cô.

Cô giơ tay vén tấm vải thật mỏng đang che mặt mình lên, dùng hết sức leo xuống giường, luồng khí vô cùng lạnh lẽo khiến cô không nhịn được rùng mình một cái. Đôi mắt lạnh nhạt có vẻ hơi mơ màng, nghi ngờ nhìn bốn phía, chỉ thấy dưới ánh đèn u ám, còn có một vài chiếc giường khác, hình như trên giường cũng có người, toàn thân cũng bị bao trùm bởi tấm vải màu trắng.

Bản thân cô đang nằm mơ sao? Nhưng tại sao lại có cảm giác chân thật như vậy? Cô rùng mình, đôi tay gian nan nắm chặt lấy thành giường, kéo ra những bước chân cứng ngắc, chậm rãi đi về phía cửa. Cô dùng sức đẩy cửa ra, ánh đèn sáng rực bên ngoài đâm vào mắt khiến cô có chút không thoải mái, cô hơi híp mắt, đánh giá xung quanh, xung quanh yên lặng, không có một bóng người, đột nhiên cô nhìn thấy, tấm bảng trên căn phòng mà cô vừa bước ra có đề hai chữ ‘Nhà xác’.

Nhà xác? Nếu mình không chết thì sao lại ở đây? Nhớ tới vụ tai nạn xe cộ trước đó, cô lạnh lùng cười một tiếng. Em gái thân yêu của tôi ơi, tôi nên trừng phạt em thế nào bây giờ?

Đột nhiên có một đoạn ký ức không thuộc về cô xuất hiện trong đầu cô, không ngừng lóe lên như một thước phim. Một cô gái tên là Quý Du Nhiên, lén lén lút lút núp ở sau một gốc cây, mắt nhìn chăm chú vào anh chàng Cáp Lôi Ky cao lớn anh tuấn đang dựa vào xe ở phía trước. Đúng lúc này có một tảng đá không biết từ đâu bay tới, trực tiếp khiến cô ngất đi...

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại có ký ức của cô gái khác trong đầu, đầu hơi đau, hai mảnh ký ức không ngừng nhảy qua nhảy lại trong đầu cô, một lúc lâu sau, hai phần ký ức này mới từ từ dung hòa.

Đây có lẽ là di chứng sau khi tai nạn đi? Cô chỉ có thể cho rằng như vậy, ôm đầu chậm rãi đi về phía trước, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, nơi này mang lại cho cô cảm giác vô cùng không thoải mái.

Đi đến chỗ cầu thang máy, cô ấn nút gọi thang máy, nhìn con số không ngừng thay đổi.,...,, —, —, "Tinh!" Cửa thang máy mở ra, Mộc Nhiễm không yên lòng đi vào.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, sau đó nhanh chóng đi lên, Mộc Nhiễm ngẩng đầu, "A!" Cô sợ hãi kêu một tiếng, khiếp sợ dựa vào tường thang máy, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái xa lạ tóc tai bù xù, khuôn mặt tái nhợt, mặc quần áo màu trắng giống như quỷ hồn trong gương.

Tại sao lại như vậy? Từ trước đến giờ cô đều không tin vào ma quỷ, nhưng tại sao đây lại là khuôn mặt của cô gái tên Quý Du Nhiên vừa xuất hiện trong đầu cô? Chẳng lẽ là mượn xác hoàn hồn? Cô thật sự không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng sự thật bày ra ở trước mặt lại khiến cô không thể không tin.

"Tinh!" Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, con số hiện lên phía trên là tầng một. Mộc Nhiễm lấy lại tinh thần từ trong cú sốc, khẽ nhếch môi cười, cô sống lại rồi! Từ bây giờ trở đi cô sẽ không còn qua lại với người kia nữa.

Những người chờ bên ngoài thang máy hình như bị bộ dáng như quỷ hồn của cô dọa sợ, sững sờ đứng tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào.

Mãi cho đến khi bóng lưng của cô dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, bọn họ mới lấy lại tinh thần, sự khiếp sợ trong lòng làm khơi dậy máu buôn chuyện trong họ.

"Má ơi! Cô gái vừa rồi là người hay quỷ vậy?" Một bác gái ôm lấy trái tim đang nhảy thình thịch của mình, cơ thể hơi mập mạp.

Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính, nhìn qua trông rất lịch sự, lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy nói: "Tôi... Tôi cũng không biết!"

Bảo vệ của bệnh viện cảm thấy sau lưng lạnh buốt, hai chân có chút xụi lơ, ông không nhìn lầm đấy chứ, cô gái kia đang mặc bộ quần áo chuyên dụng cho thi thể trong ‘Nhà xác’ của bệnh viện. Chẳng lẽ thật sự gặp quỷ sao?

=Dải phân cách =

Không khí khô nóng bên ngoài làm cho người ta không chịu nổi, trong màn đêm dưới ánh đèn lờ mờ, Mộc Nhiễm dưới sự chú ý và tiếng kêu sợ hãi của mọi người, bước đi không có mục đích trên vỉa hè.

Cô hít không khí một hơi thật sâu, vui vẻ cười, nụ cười ấy rực rỡ biết bao. Rốt cuộc cô cũng có thể nói tạm biệt với quá khứ của mình rồi. Trận đánh cược này, cô thắng. d.đ.l.q.đ

Theo ký ức của Quý Du Nhiên, cô chậm rãi đi về phía trước.

Rốt cuộc cũng tới nhà Quý Du Nhiên, cũng chính là nhà cô trong tương lại. Đó là một căn nhà trọ xiêu vẹo, đổ nát, chỉ chực sụp đổ, cô đi theo chiếc cầu thang không hoàn chỉnh bước lên tầng, ánh đèn nhỏ hẹp u tối trong hành lang mang lại cảm giác lạnh lẽo.

Đi tới cửa nhà, có mấy đôi giày rách đang đặt ở đó, phát ra từng trận mùi hôi thối. Cửa chính mục nát, khe cửa không thể đóng kín, không ngừng truyền ra tiếng đánh mạt chược rầm rầm, đôi lúc còn có mấy câu thô tục khó nghe.

Cô đẩy cửa đi vào. Cả phòng khói thuốc mù mịt khiến cô không ngừng ho khan. Khắc sâu trong tầm mắt chính là chiếc sofa cũ nát, trên mặt đất rải rác các đồ vật linh tinh, có thể thấy gia đình này không có ai chịu dọn dẹp.

Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn vuông, ba nữ một nam đang chuyên tâm chơi mạt chược, thỉnh thoảng miệng còn phát ra mấy câu nói tục.

Còn chưa chờ Mộc Nhiễm lấy lại tinh thần, một tiếng mắng bén nhọn đã đổ ập về phía cô, "Con nhóc kia, vẫn còn biết trở về à? Sớm biết mày vô dụng như vậy, ban đầu tao đã không sinh ra đứa con bất hiếu như mày rồi, thật không biết tao đã gặp nghiệt mấy đời... Đợi chút... Tôi ra con đỏ..." Người phụ nữ trung niên với mái tóc dài rối loạn như mớ rơm rạ chưa được xử lý gọn gàng, miệng vừa ngậm điếu thuốc, vừa mắng, vừa chú ý đến quân bài của ba người còn lại, một chân đặt trên ghế không ngừng lắc lư.

Ông chú trung niên mặc áo ba lỗ quần đùi góc bẹt thấy bà ta ra bài như vậy, cặp mắt nhất thời sáng lên, "Đợi chút! Ngẫu hồ rồi!" Ông ta hưng phấn vuốt bài một cái, chìa bàn tay bẩn thỉu ra, "Ha ha... Hôm nay được lúc vận số thật con mẹ nó tốt! A Nga, đưa tiền! Đưa tiền!"

A Nga dùng sức đẩy ngã bài, lại bắt đầu phát ra câu nói tục, "Ông Vương, ông gấp cái *** gì chứ! Mẹ kiếp! Lão nương, cho tôi nợ chút tiền được không?" Bà ta còn ngại mắng chưa đủ, tiếp tục chĩa mũi về phía Mộc Nhiễm vô tội, "Nha đầu chết tiệt kia! Đồ trứng thối, đêm khuya rồi còn mặc đồ trắng lang thang khắp nơi, bộ dạng trông như quỷ hồn này, vừa trở về đã khiến cho bà đây xui xẻo, hại tao thua tiền... Đi nấu cơm cho tao đi." Bà ta dùng sức ném tiền cho ông Vương, vừa để ý bài, miệng vừa không ngừng mắng chửi trách móc.

"Ông Vương mau để ý bài, một quân hồ bài, để xem ông con mẹ nó được thoải mái bao lâu?" Người phụ nữ tên A Lan mặc áo sơ mi cộc tay hoa hòe màu mè vừa để ý bài, vừa thúc giục.

Ông Vương vừa vui sướng hài lòng thu tiền vào trong túi, vừa cười gian nói: "Có ba người phụ nữ mấy bà ở cùng còn không thoải mái sao? Hôm nay ông đây liền ăn cả ba người, ha ha..."

Cô út Trương đang tử tế xem bài, ngẩng đầu lên, không nhịn được thúc giục: "Chết dẫm, đắc chí cái gì chứ? Mau cầm bài."

Thật không ngờ trên đời này còn có người mẹ như vậy, ngay cả sự sống chết của con mình cũng không quan tâm.

A Nga ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt suy tư của Mộc Nhiễm, lại mở mắng: "TMD! Mày còn mẹ nó đứng đó làm gì, không mau nấu chút gì cho bà đây ăn đi, muốn bỏ đói tao à? Đứa con gái bất hiếu này..."

Mộc Nhiễm lạnh lùng cười, lắc đầu, đi tới nhà bếp, rửa sách đống bát đũa chất chồng như núi trong bồn rửa, nơi đây bốc mùi giống như cả nửa thế kỷ chưa có ai dọn dẹp, không gian chật hẹp chỉ đủ cho một người di chuyển.

Mộc Nhiễm, không, từ nay về sau cô là Quý Du Nhiên rồi, một Quý Du Nhiên sinh ra từ trong gia đình đơn thân, có người mẹ nghiện cờ bạc và người anh trai trong xã hội đen, môn học nào cũng dốt nát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.