Nữ Sinh Báo Thù

Chương 23




#23

"Muốn chứ. Mày muốn giúp tao vui hơn như thế nào? Đánh nhau một trận sao?"

Cô ta cười ha hả một tiếng gật gật đầu

"Không ngờ mày cũng được đấy. Nào làm trận nóng người "

Dứt lời cô ta buông tay ra khỏi cổ áo cô, lùi lại 3 bước hất mặt kiêu ngạo

"Cho mày đánh trước nếu không người ta lại bảo tao bắt nạt bạn mới đến"

Học sinh trong lớp thấy có biến liền vây xung quanh hóng

Dạ Điệp cười lắc lắc đầu

Nếu con ngu này muốn thì cô chiều. Dù gì việc nó làm trong quá khứ đối với cô,cô nhớ cực rõ

Bẻ gãy tay tao chứ gì? Tao sẽ trả lại cho mày

Dạ Điệp nhẹ nhàng xắn tay áo lên, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười lạnh trong cực kì ma mị khiến cho nam sinh trong lớp cũng phải mê mẩn

"Nếu bạn học Mạc đã có tâm nhường như vậy thì mình không thể không nhận"

Mạc Hàn nhìn cô nở nụ cười khinh bỉ

Con chó này chết đến nơi rồi mà vẫn thích oai làm điệu

Lát nữa tao xem mày có thể đứng đó quyến rũ đàn ông không

"Nói nhiều vậy làm gì. Đánh đi"

"Vậy mình tới đây"

Nói rồi Dạ Điệp lập tức lao tới như một cơn gió nhằm vào bụng cô ta mà đánh

Lúc đầu Mạc Hàn còn ngạc nhiên về tốc độ đi chuyển của cô. Sau đó cô ta cười khinh khi thấy mục tiêu đánh của cô

Đúng là chó thì vẫn là chó thôi. Ngu đến thế là cùng

Cô ta nhẹ nhàng bắt lấy tay của Dạ Điệp

"Ây. Đánh nhẹ thế "

Nói rồi cô ta giơ đầu gối lên định thúc vào bụng cô

Đạt được mục tiêu,ánh mắt của Dạ Điệp hiện lên tia chết chóc

"Nhẹ lắm"

Ngay lập tức tay trái của cô nhằm vào đầu gối của cô ta thúc một cái thật mạnh

"Rắc!!!"

"Aaaaaa"

Tiếng đầu gối vỡ cùng với tiếng kêu thất thanh của cô ta khiến tất cả mọi người sợ hãi lùi lại

Dạ Điệp lúc này không khác gì một sát nhân giết ngừoi không gớm tay, mắt cô lạnh lùng, sát khí tỏa tứ phương

Cô bước tới nắm tóc cô ta lên, giật mạnh lạnh lùng nói

"Tóc cũng đẹp đấy chứ"

Mạc Hàn đau đến mức mặt mũi tái xanh, cô ta trợn mắt lên nhìn cô, gào như một con điên

"Tao giết mày!!!!"

Nói rồi cô ta giơ quả đấm lên về phía cô

Dạ Điệp chán nản né rồi nhìn cô ta như nhìn rác rưởi

"Đánh vậy mà cũng đòi đánh. Phải như thế này nè"

Dứt lời cô liền bẻ gãy tay cô ta

Một tiếng "rắc" cùng tiếng kêu thất thanh của Mạc Hàn lại vang lên lần nữa

"Aaaaaaaaa"

Học sinh đứng xung quanh bị khung cảnh này làm cho sợ đến trắng mặt

Thật sự là ghê quá mất

"Sao nào? Có đủ kích thích không?"

Dạ Điệp cúi sát mặt mình vào khuôn mặt trắng không còn chút huyết sắc của cô ta

Mạc Hàn lúc này đau không thể nói nổi, cô ta chỉ có thể trừng mắt căm phẫn hận không thể ăn tươi nuốt sống cô

"Đừng nhìn mình như vậy. Mình sẽ sợ đó"

Dạ Điêp chớp chớp mắt làm bộ dạng sợ hãi yếu đuối rồi nói nhẹ vào tai co ta

"Mà sợ quá tao hay móc mắt, lột da đứa làm tao sợ ra"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.