Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Nam Thần, Liêu Nghiện

Chương 60: Tình nhân (21)




Hãy để những tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời đó của anh xuống hết địa ngục đi thôi!

Sau khi đã vuốt phẳng lại qua một lượt những nếp nhăn trên quần áo, anh mới thẳng thắn bước tới mặc lại váy cho Tô Quỳ, rồi liếc nhìn qua khuôn mặt tái nhợt, hơi thở có như không có của cô.

Trái tim của Tống Thành run lên khi nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô, anh không hiểu vừa rồi tại sao bản thân lại có thể vì phát điên lên mà suýt chút nữa đã giết chết cô..

Bất chợt anh bỗng nghĩ đến nếu trên đời này không còn có bóng dáng gầy gò của cô thì.. liên tưởng đến đây toàn thân của anh liền không thể khống chế được run lên khi chỉ vừa mới nghĩ đến điều đó, hận không thể khiến mọi người xung quanh cũng sợ hãi nhiều như anh.

Khi đem cả người của cô ôm chặt vào trong lòng, anh mới có thể cảm nhận thấy rõ được thân thể mềm mại như không có xương của Tô Quỳ đã rã rời như thế nào, cô yếu ớt cuộn tròn mình vào trong vòng tay anh, khiến cho anh gần như không thể cảm nhận được sức nặng của cô lúc này nữa.

Anh vỗ nhẹ lên gò má của cô, "Không được ngủ, biết không?"

Anh quấn lên một lớp chăn mỏng cho người phụ nữ đang gục đi ở trong lòng của mình, rồi nhẹ nhàng ôm cô bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc anh đã bất ngờ bị một bóng dáng nhỏ bé chặn lại, nhưng thật đáng tiếc lúc này đây Tống Thành không có thời gian để quan tâm đến cô ta, anh vội vàng bước đi, nhưng không ngờ lại bị cô gái chặn lại.

Hàng lông mày của anh khó chịu chau lại, Tống Thành nhìn cô gái với ánh mặt lạnh lùng và nói: "Cút ngay!"

Chân của Hàn Quả Quả mềm ra, cô cảm thấy không thể thở nổi được trước luồng khí mạnh mẽ đang tỏa ra của Tống Thành, cô cố gắng kìm nén sự sợ hãi này ở tận sâu trong lòng, rồi nhanh chóng trút hết những gì định nói ra với người đàn ông đang đứng trước mặt cô: "BOSS.. Ngài, ngài định đưa vị tiểu thư này đi bệnh viện sao? Tôi rất, rất xin lỗi ngài, tôi có thể hay không.. Cùng với ngài đi chung?"

Tống Thành đã không còn có đủ kiên nhẫn để nghe những lời vô nghĩa của cô nữa, anh sải bước chân thật nhanh để đi tới thang máy, "Nếu không muốn thì cút ngay!"

Hàn Quả Quả kinh ngạc nhìn lại, nhưng khi cô ngước mặt lên thì lại chỉ xuyên qua khuỷu tay của Boss nhìn thấy một đôi sáng ngời - đôi mắt ngập nước chứa đầy sự giễu cợt đôi với cô.

Nó khiến cho trái tim cô từ từ chìm xuống, rồi dần dần rơi xuống đáy vực sâu thẳm.

Tô Quỳ mỉm cười mãn nguyện khi thấy cảnh này, sau đó cô mới yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Có vẻ như cô gái này cũng không trong sáng và ngây thơ như bề ngoài như trong cốt truyện.

* * *

Quả nhiên, ngược luyến tình thâm được viết ra trong tiểu thuyết đều là giả dối, mà ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được nội dung câu chuyện nếu không tự mình tham gia vào nó.

Nhưng mà đáng tiếc rằng, thật xin lỗi~

Bởi vì, người đàn ông này, hiện tại, cô không có kế hoạch cho đi!

Đêm qua thì bị anh lăn lội cả đêm, đến hôm nay thì cô lại bị bỏng, đỏ bừng cả một mảng trên tay, suýt chút nữa thì lại chết dưới tay của anh. Khi Tống Thành đưa Tô Quỳ lên xe Bentley chở đến bệnh viện thì lúc đấy đầu của Tô Quỳ đã rối tung lên, tuy rất mệt nhưng bàn tay nhỏ bé của cô vẫn bị bàn tay to lớn của người đàn nắm chặt lấy, anh ôm cô như thể sợ cô sẽ chạy mất.

Giọng nói từ tính nhẹ nhàng của anh cứ quanh quẩn ở bên tai của cô, "Tô Quỳ! Không được ngủ, biết không? Rất nhanh nữa thôi xe sẽ đưa cô đến bệnh viện."

Tô Quỳ bất mãn ngắt lời anh, cô lẩm bẩm nói: "Ồn quá.."

Tâm trí từ nãy giờ vẫn còn đang căng thẳng của Tống Thành cứ như vậy liền bị một câu nói ngắn gọn mang theo ý làm nũng của cô đánh bại ngay lập tức, không còn giữ được vẻ ngoài lạnh lùng nữa.

Anh hơi có chút dở khóc dở cười mà bóp chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, "Được rồt, tôi sẽ không nói về vấn đề này nữa, nhưng cô cũng không được phép ngủ, biết chưa."

Cuối cùng, anh không thể không cảnh cáo cô thêm một lần nữa, vì Tô Quỳ đã yếu đến mức như vậy cho nên anh rất sợ cô có thể chết bất cứ lúc nào.

Lại nghĩ đến, rõ ràng anh cũng là một con người đã từng lăn lộn trong bóng tối nhiều rồi, cho dù có giết người thì đôi mắt của anh cũng sẽ không hề chớp dù chỉ một chút, duy chỉ có khi gặp gặp cô-

Khó trách người phụ nữ nhỏ bé này lại dám thề nói với hắn như vậy, bằng tài năng của mình, cô nhất định sẽ nắm bắt được trái tim của anh dù sớm hay muộn.

Cho nên mới có thể khiến cho trái tim không hề dao động của Tống Thành trong một thời gian ngắn như vậy liền bị cô trêu chọc đến nỗi có thể tạo ra được một cơn bão lớn.

Đúng là một người phụ nữ yêu nghiệt đáng ghét, một diễn viên bẩm sinh.

Anh không thể biết được mặt nào mới là con người thật của cô, nhưng cho dù đó có là mặt nào thì cuối cùng anh vẫn sẽ đều yêu đến chết đi sống lại. E

Một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để khiến anh có thể hãm sâu vào trong đó---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.