Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Nam Thần, Liêu Nghiện

Chương 5: Tiểu Thư Tàn Phế (5)




Tô Quỳ không chút để ý nhìn lướt qua, dân cư trong phủ cũng rất đơn giản, đích phu nhân sinh Phùng Yên Nhiên khó sinh mà chết, hai phu nhân còn lại cũng chết bệnh sau không lâu.

Còn mờ ám phái sau thì phải chờ bàn bạc cân nhắc rồi.

Ngoài Tứ phu nhân, Phùng thái sư còn có mấy vị thiếp thất, mà những vị thiếp thấp không danh phận đó không có tư cách tới thỉnh an lão phu nhân.

Còn hai thiếu nữ trẻ tuổi kia thì..., Tô Quỳ giật giật ngón tay.

Thiếu nữ mặc váy trắng giữa mày lộ ra sự thông minh lanh lợi, người còn lại thì lại có chút ảm đạm. Tuy khuôn mặt cũng coi như thanh tú, nhưng vẻ mặt thật thà kia làm không làm người yêu mên bằng thiếu nữ váy trắng kia.

Tô Quỳ nhìn vài lần là biết, vị mỹ phụ chính là Tứ phu nhân, thiếu nữ váy trắng là Phùng Thanh Thanh, thật sự có vài phần tư sắc.

Cô cong môi cười, nha hoàn Song Lạc đứng canh ngoài cửa thấy Tô Quỳ tiến vào bèn vội vàng chào đón, tươi cười ấm áp, “Đại tiểu thư ngài tới rồi? Mau tiến vào, buổi sáng lạnh, đừng để bị lạnh.”

Ai thân ai gần vừa nhìn hiểu ngay.

Mẹ con Tứ phu nhân hận đến cắn chặt môi, Tô Quỳ cố ý ngẩng cao đầu bước qua trước mặt họ, cười cực kỳ đắc ý.

Dù sao cô cũng không định kéo gần quan hệ với mấy người đó. Cho nên với cô mà nói thì hận nhiều hay ít cũng không kém bao nhiêu!

Sắp đến cửa phòng, Tô Quỳ che lại nụ cười đắc ý bên nôi, quay đầu lại ngữ khí nghiền ngẫm, nhẹ nhàng nói: “À ~ đúng rồi, hay là Tứ di nương và hai vị muội muội đi về trước đi, đứng ở đây bị lạnh thì không sao, chỉ sợ lại làm phiền tổ mẫu nghỉ ngơi thôi~.”

Quả thật đáng chết!

Đây là tiếng lòng của Tứ phu nhân và Phùng Thanh Thanh. Mấy ngày trước rơi vào trong hồ sao không chết luôn đi!

Phùng Thanh Thanh cắn cắn môi, đang muốn lên tiếng lại bị Tứ phu nhân giữ chặt. Bà ta vẻ mặt như thường cười nói: “Đại tiểu thư nói không sai, đây là bổn phận của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ giữ an tĩnh, tuyệt đói không quấy rầy đến lão phu nhân.”

Tô Quỳ liếm liếm môi, cô hừ một tiếng, quả nhiên gừng càng già càng cay.

Quả nhiên bây giờ Phùng Thanh Thanh vẫn còn có hơi non nớt.

Cô lắc lắc tay áo, “Vậy Tứ di nương cứ ‘ chậm rãi ’ chờ đi!”

Khi Song Lạc đẩy cô tới cửa, một lão ma ma khom người đi qua người cô.

Sau khi bước vào vẫn nghe thấy giọng nói từ xa của lão ma ma, “Tứ phu nhân, lão phu nhân hôm nay không khoẻ, miễn các ngươi thỉnh an, có thể về rồi!”

“Nhưng…… Lão phu nhân không khoẻ, chúng ta lại càng cần vào thăm hỏi chăm sóc người chứ.”

“Không cần, Tứ phu nhân, Tam tiểu thư Tú tiểu thư mời về cho!”

Sau khi lão ma ma đi vào, Tô Quỳ mới thong thả ung dung mà phất tay ý bảo Song Lạc tiếp tục đẩy cô đi vào, không có chút mất tự nhiên nào sau khi nghe trộm xong.

Trong miệng ngâm nga, hiển nhiên là chuyện sáng sớm làm cô có thể vui vẻ cả ngày.

Lão phu nhân mặc một bộ quần áo vạn thọ, trâm ngọc cài đầu vừa được người nâng vào là thấy cháu gái yêu đang đong đưa hai chân, tay nhỏ chậm rãi gõ nhịp, dáng vẻ đáng yêu lại làm người đau lòng.

Bà vui vẻ nói, “Ai da, sao hôm nay Nhiên Nhi vui vẻ thế nhỉ, có chuyện gì vui kể cho tổ mẫu nghe để ta cũng vui theo.”

Tô Quỳ biết bà trêu ghẹo mình, cũng không thẹn thùng. Cô cong môi cười lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, “Tổ mẫu còn không biết vì sao cháu vui vẻ ạ?”

“Con bé này” lão phu nhân chọc nhẹ vào trán nàng, “Còn không ăn sáng đúng không? Tới ăn cùng tổ mẫu một chút.”

Tô Quỳ lập tức gật đầu, lời hay ý đẹp liên miên không dứt dỗ lão thái thái vui vẻ không thôi, còn mắng cô là tinh linh quỷ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.