Nữ Phụ Xoay Người Tiến Công Chiếm Đóng

Chương 18




Ngày hôm sau, Hàn Mai Mai tham gia cuộc họp đại cổ đông của công ty. Đương nhiên ba Hàn cũng có mặt.

"Mai Mai nhà của chúng ta vẫn chưa hiểu chuyện, mấy vị đang ngôi đây nhất định phải chỉ dạy con bé nhiều hơn." Hội nghị còn chưa bắt đầu Trình Chí Dũng đã nói với mọi người như vậy, sau đó ánh mắt mang theo sủng nịch nhìn Hàn Mai Mai. Nghiễm nhiên trở thành một người ba quan tâm con gái.

Hàn Mai Mai cười không nói lời nào.

Phía dưới lập tức có người đáp lại, "Chúng tôi làm sao dám dạy? Chúng tôi cũng chỉ là người làm công. Hiện tại là một thế hệ người mới thay người cũ. Cũng không để mấy ông già chúng tôi vào mắt, cũng không biết vị trí hiện tại này của tôi còn có thể giữ bao lâu."

"Hiện tại tuổi trẻ quá mạnh mẽ. Cái gì cũng đều không hiểu, mà cũng dám đến diễn tuồng."

"Đều nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, cũng không biết sau này chúng ta sẽ có kết cục như thế nào?"

Phía dưới một đám người phụ họa theo nói, tràng diện có chút bối rối.

Hàn Mai Mai không hiểu nhíu nhíu đầu mày, không nói gì với bọn họ.

"Đi đi, mấy người nói nhiều vậy." Hàn Mai Mai nhìn thấy bên kia có một người đàn ông trung niên hơi mập lên tiếng.

Ông ta hẳn là ở có chút địa vị, trong chốc lát mọi người liền an tĩnh lại.

"Đây là Triệu Quốc Hưng. Quan hệ giữa ông ta và ông chủ cũng khá tốt." Trợ lý Triệu cúi người nói nhỏ bên tai Hàn Mai Mai.

Hàn Mai Mai gật gật đầu.

Hội nghị thật sự nặng nề, lợi nhuận về rượu của tháng này có vấn đề, toàn bộ cuộc thảo luận cũng không có cho Hàn Mai Mai cơ hội lên tiếng.

Nhưng Hàn Mai Mai cũng không để ý lắm, vị trí hiện tại của cô, ba Hàn cũng không dễ dàng có thể lay chuyển được, cô chỉ cần từ từ đứng vững được.

Hiện tại Hàn thị không phải một cái vỏ rỗng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ba Trình đã sớm sắp xếp tâm phúc của mình ở các phòng ban. Mà hiện tại ở trong công ty giúp đỡ cô cũng chỉ có trợ lý Triệu.

Cô muốn lật đổ ba Hàn trong thời gian ngắn, chắc chắn là không thể. Rất nhiều chuyện cô cũng không muốn làm phiền ông nội, cho nên việc cấp bách là cô phải lập cho mình một đội nhỏ.

Hàn Mai Mai họp xong, sau đó đứng lên chỉnh lý tư liệu. Ba Hàn nán lại ở một bên, Hàn Mai Mai trực giác ông ta có chuyện muốn nói với cô, quả nhiên không có bao lâu ông ta liền mở miệng,

"Mai Mai, mấy lời vừa rồi của mấy ông kia, con đừng để ở trong lòng."

"Ba, con không có để ở trong lòng." Hàn Mai Mai không lạnh không nhạt nói.

Ba Hàn sửng sốt một phen, thật không ngờ, trước kia Hàn Mai Mai nhát định sẽ lập tức tức giận, hiện tại lại bình tĩnh như vậy. Ngay cả ông ta là ba Hàn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Con gái ông ta khi nào thì trở thành người mà ông ta không hiểu biết rồi?

Khuôn mặt ông ta lập tức tươi cười, có vẻ như quan tâm nói, "Con kỳ thật không quen mấy chuyện công ty này. Ông nội cũng quá nóng vội rồi. Ba còn lo lắng cho con. Trước cũng nên để ba thay con quản lý công ty, dù sao thì ba cũng là ba của con..."

"Ba, không phải ai cũng từ không biết đến biết hay sao? Con làm sao có thể gây phiền toái cho ba được chứ? Sớm muộn gì cũng phải học, ba cứ yên tâm đi. Sau này ba có thể ở nhà thanh thản hưởng thụ rồi." Hàn Mai Mai cười nói.

Ba Hàn tươi cười cứng lại, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng họp.

Buổi sáng hôm nay, Hàn Mai Mai vốn tưởng rằng Lạc Thần Dật sẽ gọi điện thoại đến, nhưng lại không có, mà lại có một vị khách khác tới thăm hỏi.

Đó chính là mẹ Ngụy Nhất Minh.

Thời điểm thư ký nói với cô, cô sửng sốt một phen. Không cần phải nói nhất định là vì chuyện của Ngụy Nhất Minh mới tới. Tuy cô biết mẹ Ngụy Nhất Minh thích nguyên chủ, nhưng không nghĩ tới thích nguyên chủ như vậy.

Vừa lúc cũng đến thời gian ăn trưa. Hàn Mai Mai liền cùng mẹ Ngụy Nhất Minh đi ăn cơm.

"Dì, sao dì lại tới đây?" Mẹ Ngụy quả thực giống như tiểu thuyết miêu tả vậy, khoan thai, cao quý, cử chỉ nhấc chân không để ý liền lộ ra một chút điệu bộ cao quý, tuy trên tiểu thuyết viết đã nhiều tuổi nhưng bảo dưỡng tốt nên trông vẫn còn rất trẻ.

Cô mặc một bộ váy dài mày tím đậm, lại khoác thêm một chiếc áo choàng.

"Mai Mai, ngày hôm qua Nhất Minh mời con tới nhà dì ăn cơm, sao con lại không đến." Mẹ Ngụy cực kỳ tự nhiên kéo tay Hàn Mai Mai. Hàn Mai Mai có chút không quen, nhưng cũng không rút tay về.

Kỳ thật mẹ Ngụy là nghe nói gần đây đứa con thứ hai của nhà họ Lục và Hàn Mai Mai quan hệ có chút thân thiết liền sốt ruột. Bà và mẹ của Mai Mai là bạn bè tốt, cho nên đối với Hàn Mai Mai cũng đặc biệt thích. Chỉ tiếc mẹ Mai Mai sớm đã qua đời, để lại đứa nhỏ đáng thương này, cho nên liền chiếu cố nó nhiều chút, từ từ liền bồi dưỡng thành tình cảm thân thiết như giờ. Đứa nhỏ này mặc dù có chút tùy hứng, nhưng rất thích Nhất Minh nhà bà, ba cũng để ở trong mắt. Đối với một nàng dâu như vậy, bà rất vừa ý, gia thế, diện mạo mọi thứ đều rất tốt.

Kỳ thật bà đã sớm nhận định Hàn Mai Mai là con dâu, tuy con trai vẫn không đồng ý, nhưng gần đây thái độ rõ ràng khác xưa, ít nhất thời điểm nhắc đến chuyện này cũng không phản kháng mãnh liệt như trước. Lúc này không rèn sắt khi còn nóng, lại còn chờ khi nào.

Nghe nói Mai Mai gần đây cũng không làm ở công ty Ngụy Nhất Minh, công ty nhà họ là công ty gia đình, con bé đi quản lý cũng không có gì đáng trách, nhưng gần đây lại hay đi lại với con trai thứ hai nhà họ Lục,con dâu của bà bà đã sớm xem trọng, làm sao có thể để nửa đường bị cướp đi chứ?

Lại nghe nói chuyện này là ý tứ của Hàn lão gia, cho nên bà đã nghĩ đến thăm dò xét ý tứ của Hàn Mai Mai. Bà cho rằng nếu là chỉ có Hàn lão gia một bên đồng ý, chuyện này cũng dễ làm rồi. Chỉ sợ Hàn Mai Mai cũng có tâm tư này...

"Ngày hôm qua thật có chuyện. Ông nội thúc giục cháu trở về một chuyến. Mà cháu cũng đã đáp ứng ông nội trước. Cháu đang muốn dành chút thời gian đến thăm dì, không nghĩ tới dì lại tới trước rồi. Chuyện này khiến cháu rất xấu hổ." Hàn Mai Mai cười giải thích.

Mẹ Ngụy đánh giá Hàn Mai Mai một phen, mặc đồ công sở, nhìn qua so với trước kia sạch sẽ lưu loát hơn rất nhiều. Hiện tại thật sự là càng ngày càng thuận mắt, ngay cả nói chuyện cũng so với trước kia thoải mái hơn.

"Con không phải vì dì quá nhớ cháu đó sao. Dì đến đây, sẽ không quấy rầy cháu làm việc đó chứ." Mẹ Ngụy cười càng thêm hòa ái.

"Làm sao có thể chứ? Cũng đúng lúc cháu muốn đi ăn cơm."

Hàn Mai Mai biết trước kia mẹ Ngụy là du học sinh ở Anh cho nên rất thích cơm Tây.

Đặc biệt gọi điện thoại cho một nhà hàng Tây nổi tiếng, đặt một bàn cho bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.