Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên

Chương 16: Thế nhưng có thể dạng này




Cơ hồ là trong nháy mắt khi Văn Khiết Nghi xuất hiện, thanh âm phẫn nộ do Mộc Phong kéo về liền ‘Làm phản’, hết lần này tới lần khác đương sự lại không cho là đúng, cũng không có để ở trong lòng.

Giờ khắc này, trong lòng Văn Khiết Nghi cùng Mộc Phong đều khắc sâu ấn tượng không thể xóa bỏ đối với đối phương, hảo cảm giữa hai người, bắt đầu từ bây giờ.

Dương Lam Nhi hơi có chút đau trứng xem một màn này, quả nhiên hoa khôi của trường chính là hoa khôi của trường, so với cái hoa khôi của hệ hay hoa hậu lớp đều lớn hơn nhiều, vừa ra tràng, trời đất trong nháy mắt liền tối sầm lại, đến cả toàn bộ vũ trụ so ra đều kém ánh sáng của người này.

Đừng xem Mộc Phong còn nghiêm túc, trong lòng chỉ sợ đã tâm viên ý mã, các loại bị mê hoặc, các loại méo mó.

“Đương nhiên có thể, cầm đến tiền thuốc thang, vốn chính là mục đích của ta.” Gương mặt Mộc Phong lạnh lùng nói ra, thực tế gã là đang nhẫn nại, hơn nữa đặc biệt sợ Văn Khiết Nghi gần thêm chút nữa, kia rất dễ dàng phá công.

Đương nhiên, hoa khôi của trường thích nhất là bộ dạng này, cảm thấy Mộc Phong dạng này có mị lực nhất, nam nhân khác nhìn nàng ta nhãn tình đều trợn trắng, chỉ có Mộc Phong là ‘Không hợp tác’.

Dương Lam Nhi chế giễu xem một màn này, Văn Khiết Nghi tuyệt đối ‘Tâm tình khác thường’ mà vươn tay giúp chuyển khoản khiến Diệp Lâm càng khuất nhục, mặt ngoài là giúp Diệp Lâm ‘Tránh thoát’ kiếp nạn khó này, trên thực tế, bất quá là giãy biểu hiện ở trước mặt Mộc Phong mà thôi, Diệp Lâm sẽ chỉ cảm thấy càng thêm vũ nhục, đối với Mộc Phong càng thêm hận thấu xương.

Kỳ thật, Dương Lam Nhi rất không hiểu, rõ ràng Văn Khiết Nghi mới là đầu sỏ gây nên thăng cấp mâu thuẫn, nhưng Diệp Lâm vì cái gì liền không hận Văn Khiết Nghi? Lẽ nào vì ưu đãi mỹ nữ có tính lẩn tránh như thế? Cho nên, hoa khôi của trường làm cái gì đều có thể được tha thứ?

Nhìn Mộc Phong nhận được tiền xong, liền cứng ngắc rời đi, Dương Lam Nhi lắc đầu thở dài, quả nhiên là không hiểu được a, ở thế giới văn nam chủ, mỹ nữ đều là có ưu đãi như thế, cho dù chỉ là một cái bình hoa, chỉ có nàng cái nữ phụ ác độc này so sánh thì càng bi kịch, mặc kệ làm cái gì đều khiến người ta càng thêm căm hận chán ghét.

“Cứ đi như vậy? Sau đó đâu?” Bạch Hân kinh ngạc, tựa hồ rất không hiểu.

“Đúng vậy, Văn Khiết Nghi kia cùng nam nhân này vừa nhìn liền biết có gian tình, nếu không thiên vị như vậy làm gì? Chậc chậc...” Mộ Đình Đình cảm thán.

“...” Dương Lam Nhi không nói gì ngoài việc cảm thấy vui mừng, quả nhiên, trong văn nam chủ đảng đi mua nước tương này mới là người bình thường a!

Văn Khiết Nghi tự cho làm như vậy là rất tốt, rất có tâm, hơn nữa rất công bằng.

Trên thực tế, chỉ cần đầu óc hơi chút bình thường, đều cảm thấy không giải thích được.

Rõ ràng Diệp Lâm cùng Văn Khiết Nghi mới là cùng một hội quán, nàng ta không phải nên giúp Diệp Lâm sao? Hành động như thế nào lại giống như đang giúp Mộc Phong đâu? Có lẽ, Văn Khiết Nghi cho rằng làm như thế chính là đang giúp Diệp Lâm tránh né tai nạn, đem Diệp Lâm từ dưới đùi Mộc Phong cứu ra, nhưng, nàng ta như thế nào không có nghĩ tới, đối với nam nhân mà nói, cái này lại là vũ nhục chứ?

Than một tiếng thương cảm, Dương Lam Nhi cảm thấy, chính mình quá không hiểu tư duy của nữ nhân trong văn nam chủ, kia thật sự là nữ nhân sao? Như thế nào cảm thấy là đã biến chủng đâu?

Mộc Phong vừa ra, tự nhiên thành bát quái mới nhất ở đại học Thục Đô, xu thế lấy thời gian ngắn nhanh chóng truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, phải biết cùng không phải biết đều rõ ràng.

Kèm theo, tự nhiên có đồn đãi giữa Mộc Phong cùng Văn Khiết Nghi, bày tỏ ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, lại đều không phải là não tàn, như thế nào lại nhìn không ra mờ ám?

Huống chi, chân lý bát quái ở ngay trước mắt, dù không có chuyện cũng phải truyền ra gian tình đến, huống chi hai người vốn là có liên quan không rõ.

Đối với cái này, Dương Lam Nhi không cho là đúng, còn ước gì có thể nhắn lại để cho hai người đó nhanh hơn chút, để nàng đem bữa sáng cùng Mộc Phong phủi bỏ.

Từ ngày chuyển cho Mộc Phong một vạn xong, Dương Lam Nhi ở ngày hôm sau liền đi ngân hàng làm một cái thẻ mới, không chỉ đem toàn bộ lợi nhuận tài chính tích lũy chuyển tới thẻ mới, còn cứ cách ba ngày chuyển cho nhà hàng của Trương Tiêu một chuyến hàng, liên tục bốn lần.

Cái này khiến Trương Tiêu vui vẻ đến không ngậm miệng được, có đống hàng mà Dương Lam Nhi đưa tới này, việc làm ăn của nhà hàng thẳng tắp bay lên như bão tố, tốt đến không thể tốt hơn.

Đến khi Dương Lam Nhi biết rõ, một con cá nặng hơn ba cân, rất đơn giản hấp lên, lại bị Trương Tiêu bán hơn ngàn khối, nàng thật sâu say.

Mặc dù đời trước nàng cũng trải qua, nhưng mỗi lần gặp phải loại người có tiền trong thế giới này, nàng vẫn cảm thấy không thể dung nhập như cũ, phỏng đoán nàng từ trước đến giờ đều là người nghèo đi, kiểu hưởng thụ theo ý nàng này, quá mức xa xỉ.

“Một cân cá bán không đến mười năm khối, ngài bán hơn ngàn khối?” Lợi nhuận này, Dương Lam Nhi đã kinh hãi, nguyên lai lợi nhuận nhất là tại chỗ này.

Bất quá, nàng châm chọc thì châm chọc, nhưng cũng không đỏ mắt, dù sao nhà hàng của người ta đầu tư không nhỏ, nàng đơn độc đem ra ngoài bán, cũng không thể nào có cái giá cao này.

“Ha ha, cá này hương vị quá tốt, số lượng mỗi ngày lại hạn chế, còn phải đặt từ sớm, nếu không, căn bản không có ăn.” Trương Tiêu cười hắc hắc, cảm giác mình lúc trước nghe thỉnh cầu của cháu gái ngoại, quả thực quá sáng suốt.

“Số lượng đúng là hạn chế, bởi vì sau khi ta liên tục đưa hàng cho ngài bốn lần, hàng đã không nhiều.” Dương Lam Nhi nói ra dự định lúc trước, nàng vốn không chuẩn bị ra hàng số lượng lớn, cho dù không gian nuôi dưỡng của nàng hoàn toàn cung ứng được rất tốt.

Sinh sống trước mắt, tiền chỉ cần đủ là được, hơn nữa nàng ở phương diện thức ăn không cần tiêu phí, có thể tiết kiệm một khoản rất lớn.

Trương Tiêu ngẩn ngơ: “Sao lại thế? Không bằng chúng ta thương lượng lại giá cả?” Y vừa mới nếm đến chỗ tốt, hàng này lại không có, sao có thể không nhượng y rối rắm, còn tưởng rằng Dương Lam Nhi cứ ba ngày một lần là có thể kéo dài nữa đâu, thiếu chút nữa đã quên nàng sớm đã nói xong phương thức cung ứng.

Dương Lam Nhi nhíu nhíu mày: “Không phải là từ sớm ta đã nói rõ ràng sao? Cái này căn bản không phải là vấn đề giá cả, lần đầu tiên bán mới có nhiều như vậy, về sau sao có thể có số lượng này nữa?”

Trương Tiêu than một tiếng, thầm nói quả nhiên, lập tức nghĩ tới muốn đem phần cung ứng mỗi ngày lại giảm bớt lần nữa, còn về giá cả, lần sau hàng tới, cũng còn không biết là thời điểm nào đâu!

Vật hiếm có mới là quý, loại tình huống có tiền cũng chỉ có thể xem không có lợi nhuận này cũng quá bi thống.

Dương Lam Nhi lơ đễnh, dù sao khi nàng thiếu tiền thì lại đến, bình thường, nhớ tới liền đưa một lần đi, dù sao cũng không thể cứ cắt như vậy.

Trở lại phòng cho thuê, lại nhàn rỗi, Dương Lam Nhi liền tiến vào không gian cố gắng luyện công, ngẫu nhiên bị Trương Tiêu nóng nảy thúc giục, còn sẽ đi đưa cho y chút hàng để nhét kẽ răng đi.

Đều nói đại học không có trốn học qua, liền không tính là thật sự học đại học, đời trước Dương Lam Nhi còn không có tránh được, hiện thời ngược lại nghĩ đi thể nghiệm cảm giác.

Vì vậy, một tháng cuối cùng này, Dương Lam Nhi trốn mấy ngày, dù sao, kiểm tra đại học, có rất ít khi hỏi điều bên ngoài sách vở, đặc biệt là khoa văn, thứ có thể kéo dài rất ít, chỉ cần đem toàn bộ sách thuộc lòng, thi cuối kỳ khẳng định qua.

Hơn nữa, có không gian là vũ khí gian dối sắc bén, Dương Lam Nhi còn thật nghĩ không ra lý do phải nợ môn.

Hạ tuần tháng sáu, mỗi khoa liền bắt đầu kiểm tra.

Thi Đại học cuối kỳ, cũng không phải là trong hai ba ngày có thể thi xong, có môn xong trước, có môn xong sau, lề mà lề mề rất có thể tới giữa tháng bảy mới có thể hết.

Môn thi xong có thể không đi học, còn không thi xong, phải tiếp tục đi, bất quá thời gian lên lớp trong một tuần lễ đang giảm bớt không ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.