Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 9: Bước thứ chín của trà xanh




Edit: Thiên Hy

Beta: Heloaphr

----------------

Tại Tô gia.

Mẹ Tô nhìn chằm chằm người phụ nữ đang mang thai trước mặt, tuổi cũng không lớn hơn Tô Thiên Ngữ là bao. Chị ta gắt gao dựa sát vào Tô Thương Vinh, dùng thái độ của người chiến thắng nói chuyện với mẹ Tô: "Chị."

Tiếng "Chị" này làm mẹ Tô kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến mức suýt nữa ngất. Khuôn mặt bà ta bảo dưỡng bao nhiêu năm trời nhăn lại, giọng nói sắc nhọn: "Tô Thương Vinh! Ông......Ông......!"

Bà nâng tay lên, chỉ thẳng mặt cha Tô. Người sau sắc mặt khó coi nhanh chóng đẩy tay bà ta ra.

"Chị.... dì không nên trách Thương Vinh." Tần Hân cười nhẹ, khuôn mặt trẻ trung không sợ nhìn mẹ Tô: "Thật ngại quá. Nếu chị không thích được gọi là 'chị', thì em đây đành phải gọi là dì rồi."

"Em mang thai được tám tháng rồi, là con trai." Tần Hân tay chống thắt lưng, nói tiếp: "Lúc mới phát hiện em cũng định phá rồi, là Thương Vinh bắt em giữ lại đấy. Em cũng đâu biết anh ấy yêu em như vậy, cho nên xin lỗi chị nhiều."

"Chuyện này, đại tiểu thư cũng biết mà." Tần Hân nói xong, cười khanh khách nhìn về phía Tô Thiên Ngữ.

"Cái gì...... Sao cơ?" Mẹ Tô vừa biết được mình bị chồng phản bội còn chưa kịp bình tĩnh, quay qua nhìn Tô Thiên Ngữ, không ngờ con gái mình cũng biết chuyện này?

"Mẹ! Mẹ nghe con giải thích!" Tô Thiên Ngữ trong lòng mắng câu đáng chết. Cô ta đương nhiên đã sớm biết sự tồn tại của Tần Hân, cũng đã từng nghĩ đến chuyện xử lý Tần Hân, nhưng như vậy sẽ làm cha Tô chán ghét cô ta, không có lời. Không bằng lợi dụng chuyện này để cha Tô đối xử tốt với cô ta hơn.

Mặt khác chờ cơ hội đến, im lặng xử lý Tần Hân.

Nhưng cô ta không nghĩ tới, đêm nay Tần Hân đột nhiên tìm tới cửa.

"Gần đây sức khỏe của mẹ không tốt lắm. Con lo nếu nói cho mẹ, mẹ sẽ không chịu nổi......"

Tần Hân cao giọng: "Đại tiểu thư, cô đừng quên. Trước đây có rất nhiều lần tôi và Thương Vinh gặp mặt được là nhờ công của cô đó."

"Cô câm miệng!" Tô Thiên Ngữ đi về hướng chị ta, giơ tay lên.

Tần Hân đỡ bụng: "Đại tiểu thư, cần tôi nhắc cho cô nhớ một chút không? Cô chỉ là con nuôi của Tô gia, mà trong bụng tôi bây giờ chính là con ruột của Thương Vinh. Động đến tôi thì không sao, nhưng động đến đứa bé......"

Tô Thương Vinh trầm giọng: "Thiên Ngữ, đây không phải là chuyện của con. Tránh ra."

Nói xong ông ta cẩn thận đỡ Tần Hân ngồi xuống, khi ngẩng đầu lên lại thì toát ra vẻ uy nghiêm của gia chủ.

"Nếu bà đã biết rồi thì tôi cũng không cần giấu nữa." Ông nói với mẹ Tô: "Tôi không quan tâm bà có chấp nhận hay không, đứa con trong bụng Tiểu Hân tôi chắc chắn muốn. Bà tốt nhất đừng gây chuyện, nếu lớn chuyện thì người có hại chính là bà."

Mẹ Tô cảm thấy mấy lời này có chút quen tai. Hình như không lâu trước đây, bà ta cũng dùng giọng điệu này nói chuyện với con gái ruột của mình.

Đao không rơi trên người mình thì không biết đau.

Mẹ Tô giận run người, huyết áp tăng cao. Đời này của bà trôi qua quá thuận lợi rồi. Khi còn trẻ gả cho Tô Thương Vinh, ông ta yêu thương bà vô cùng, ai cũng hâm mộ.

Khi con gái ruột đi lạc, Tô Thiên Ngữ xuất hiện làm bà ta áy náy vô cùng, nên tất cả tình thương đều dành cho cô ta, xoa dịu nỗi đau trong lòng bà.

Sau này lại có Tô Thiên Tập, có gái có trai, vợ chồng yêu thương nhau. Ở trong cái vòng của mấy phu nhân, bà luôn được người ta hâm mộ.

Bây giờ, sự tồn tại của Tần Hân đã cho bà ta một cái tát đau điếng người. Chồng và con gái cùng phản bội mình, trong lòng bà nghẹn lại, không thể nào nguôi giận, lồng ngực bắt đầu cảm thấy đau nhức.

Bà càng giận thì càng đau, mà càng đau thì càng làm cho bà nhớ tới chuyện mình từng nói với Tô Trầm Ngư mấy lời này lúc trước. Lần đầu tiên mẹ Tô cảm thấy, có phải bản thân mình quá bất công, quá yêu thương Thiên Ngữ rồi không?

Thậm chí bà ta còn bắt đầu tưởng tượng, nếu Tô Trầm Ngư biết Tô Thương Vinh nɠɵạı ŧìиɦ, con bé chắc chắn sẽ không do dự đi nói cho mình, mà không phải cùng Tô Thương Vinh hợp tác lừa gạt bà.

Tô Thiên Tập về phòng, cũng chưa ngủ. Lúc nãy cậu gửi vài tin nhắn cho Tô Trầm Ngư nhưng cô vẫn chưa trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Cuối cùng cậu tức giận quá chơi mấy ván game, đang chơi thì nghe dưới lầu có người lớn tiếng. Không lẽ Tô Trầm Ngư về rồi?

Tô Thiên Tập trong lòng ngứa ngáy, ngồi dậy, nhỏ giọng nói thầm: "Mình chỉ đi xuống nhìn một chút thôi......"

Nếu Tô Trầm Ngư bị mắng quá thảm, cậu sẽ làm người tốt giúp cô.

Tô Thiên Tập sau khi quyết định xong vội mang dép rồi ra ngoài, nhưng cậu lại phát hiện ra, Tô Trầm Ngư căn bản chưa về, trong nhà lại có thêm một người phụ nữ đang mang thai. Cậu đứng trong góc tường nghe một lúc mới hiểu rõ tình huống.

Cha cậu nɠɵạı ŧìиɦ, tiểu tam đang mang thai tìm tới cửa công khai chủ quyền. Cha cậu giúp tiểu tam không giúp mẹ, chị cậu biết cha nuôi tiểu tam, còn giúp cha gạt mẹ......

Đây cmn... lượng tin tức quá nhiều!

Thiếu niên mười ba tuổi trừng mắt, cảm thấy thế giới này thật phức tạp!

Theo lý hẳn là cậu nên lao xuống che chở cho mẹ, chống lưng cho mẹ, chất vấn cha. Nhưng mạch não của thiếu niên này có vẻ không được bình thường, cậu xoay người chạy lên lầu, gấp gáp gửi Wechat cho Tô Trầm Ngư:

【Chị không cần về nhà!】

【Trong nhà đang xảy ra chuyện lớn!】

【Cha mẹ không rảnh quan tâm chị đâu!】

Cậu cảm thấy mình thật tốt. Nếu Tô Trầm Ngư trở về, khẳng định sẽ bị ba mẹ mắng, còn phải xin lỗi với chị hai. Tuy cô không cố ý, nhưng lại hại chị hai bị mắng trên hotsearch, nói xin lỗi cũng không sai.

Nhưng trong lòng cô nhất định sẽ không vui.

Cho nên tốt nhất đừng quay về, không bị ai mắng, cũng không cần xin lỗi.

Thiếu niên cảm thấy mình thật là 'quá trưởng thành'!

Sau đó, cậu nhận được tin nhắn của Tô Trầm Ngư:【 Mở cửa, chị về rồi.】

Tô Thiên Tập: "......"

*******

Khi thấy Tô Trầm Ngư dẫn theo ba người đàn ông vào nhà, người nhà họ Tô đứng ngây người ra.

"Cha, mẹ, con mang theo ba người bạn về này." Tô Trầm Ngư nói xong, nhìn qua Tô Thiên Tập đang đứng trên cầu thang: "Thiên Tập, em dẫn các anh lên lầu nghỉ ngơi đi."

"Làm phiền rồi." Người nói là Tông Văn Tấn. Ba người đàn ông chợt đi lại gần Tô Thiên Tập, người sau gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt, sau đó đem ba người lên lầu.

"Mọi người...... Là bạn của Tô Trầm Ngư?" Thiếu niên nhỏ tuổi đánh giá ba nam sinh khí chất khác nhau. Bọn họ ai nấy đều cao hơn cậu, có sự khác biệt như vậy làm thiếu niên có chút khẩn trương.

Vẫn là Tông Văn Tấn nói, anh ta gật đầu, nghiêng đầu suy nghĩ, nói: "Em cũng có thể hiểu ba người bọn anh là bảo tiêu."

Tô Thiên Tập: "???"

Cậu hoài nghi lỗ tai của mình hình như có vấn đề.

"Có phải cha mẹ em thường xuyên đánh chửi Tô Trầm Ngư không?" Văn Truy đột nhiên hỏi.

Tô Thiên Tập còn đang chìm đắm trong thân phận 'bảo tiêu', nghe vậy cậu không chút nghĩ ngợi gật đầu.

Ba nam sinh sắc mặt khẽ biến. Tô Trầm Ngư thật sự không nói dối.

Sau khi biết được thân phận của Tô Trầm Ngư, tuy có cảm giác rất 'kỳ diệu' nhưng bọn họ lại không bị cuồng 'hóng' drama, sao có thể đến nhà Tô Trầm Ngư xem vở kịch 'đạo đức' chứ.

"Vậy đi." Tô Trầm Ngư đoan trang đứng lên, cô nghiêm túc nói: "Em thuê ba anh làm vệ sĩ, cùng em về nhà, sau đó có thể đi."

Cô đưa tin nhắn của cha mẹ Tô trong Wechat cho bọn họ nhìn, nhún vai, cười hì hì nói: "Em bị gọi trở về, nhưng em không định xin lỗi đâu. Cho nên... em sợ bị đánh."

Nghe xong, ba người đàn ông sắc mặt cực kì tệ. Ấn tượng của bọn họ đối với Tô Trầm Ngư là một tiểu cô nương gan lớn, lật mặt rất nhanh, thật sự không nghĩ tới sau lưng cô còn có một câu chuyện 'máu chó' như vậy. Nụ cười trên mặt cô nhìn thế nào cũng thấy miễn cưỡng.

Tông Văn Tấn trước nay sống nghĩa khí, tuy rằng mới quen Tô Trầm Ngư không lâu nhưng anh ta lập tức đồng ý: "Được, bọn anh đi với em."

Mạc Kinh Nhàn vừa thấy đã biết xuất thân từ gia đình tốt đẹp, lớn lên trong tình yêu thương. Tô Trầm Ngư để lộ ra tin tức này, hắn đương nhiên không thể hiểu nổi, sao lại có loại cha mẹ như này?

Vì thế hắn cũng gật đầu.

Còn Văn Truy, hắn nhìn Tô Trầm Ngư, nói: "Cô tốt nhất đừng gạt bọn tôi."

"......" Tô Trầm Ngư thương tâm thở dài, lùi lại một bước, một lần nữa cong khóe môi: "Em nói đùa với các anh đấy. Không lãng phí thời gian của mọi người nữa, trở về đi. Em đi trước."

Cô xoay người, tiêu sái rời đi.

Văn Truy nhận được mấy ánh mắt sắc bén từ Tông Văn Tấn cùng Mạc Kinh Nhàn.

"Cậu nha, có phải đàn ông không đấy?" Tông Văn Tấn đạp hắn một phát: "Đại minh tinh nhà người ta thích cậu, thấy cậu thì vui như vậy. Cậu mau xem lại mấy lời cậu nói hồi nãy đi."

"Không thấy cô ấy xém chút nữa khóc sao?" Tông Văn Tấn ném lại câu này rồi đuổi theo. Mạc Kinh Nhàn liếc Văn Truy một cái rồi cũng đi luôn.

Văn Truy: "......"

Sao đột nhiệt hắn lại thành tra nam rồi?

Nữ nhân này nói chuyện thật giả lẫn lộn. Ai biết vừa rồi cô có nói dối không, lỡ đâu là trêu đùa bọn họ thì sao. Hắn hỏi như vậy thì có vấn đề gì à.

Văn Truy đứng tại chỗ mấy giây rồi nhanh chóng tiến lên: "Lão tử dừng xe ở bên kia, đi đâu đấy!"

............

Ba người Văn Truy dừng bước.

"Bảo tiêu không thể đứng quá xa chủ nhân được." Tông Văn Tấn nói.

Vì thế ba người đứng ở giữa cầu thang, quang minh chính đại 'xem diễn', tạo ra một lực sát thương vô hình. Đặc biệt Văn Truy, không biết từ nào móc ra một con dao nhỏ, bộ dáng nhìn như lão đại xã hội đen.

Tô Thiên Tập nhanh chóng chạy xuống cầu thang, cách xa ba người bọn họ một chút.

"Cha, người này là......?" Tô Trầm Ngư phá vỡ yên lặng, nghi hoặc nhìn Tần Hân. Người sau ngước mắt lên, đối mặt với Tô Trầm Ngư. Chị ta sờ sờ cái bụng to, nhẹ nhàng nói: "Trầm Ngư, buổi tối tốt lành. Trong bụng dì là em trai của con nha."

Ánh mắt Tô Trầm Ngư sáng lên: "Thật là quá tốt rồi!"

Ai cũng không nghĩ đến Tô Trầm Ngư sẽ trả lời như vậy. Khuôn mặt của cha Tô cứng lại, lần đầu nghĩ 'đúng là không uổng công sinh ra'.

Không phải mấy người đàn ông thành công đều nɠɵạı ŧìиɦ cả sao? Ông ta trước sau gì cũng không có ý định để mẹ Tô biết sự tồn tại của Tần Hân, nhưng nếu đã biết, ông ta đơn giản là nói hết ra thôi. Cũng cho thấy thái độ rằng tuy ông ta tức chuyện Tần Hân tự ý quyết định, nhưng trong bụng cô ấy là đứa con mà ông ta mong chờ.

Giữa vợ và đứa con của người ông ta yêu thương, đương nhiên là chọn vế sau rồi.

Chuyện bị phát hiện, mỗi người trong nhà đều nhìn ông ta như tội phạm gϊếŧ người. Ông ta đối với cái nhà này không tốt sao? Ông ta không cho vợ thể diện sao? Con gái, con trai, có đứa nào không được ông ta yêu thương sao? Bọn họ muốn cái gì, ông ta đều cho. Kết quả thì sao?

Đứa con gái lúc trước còn giúp ông ta gặp Tần Hân, cảm thông cho ông ta, bây giờ lại trách cứ ông.

Đứa con trai mà ông ta yêu thương lại dùng ánh mắt tức giận nhìn ông.

Kết quả là, người duy nhất hiểu cho ông ta, lại là đứa con gái mà ông ta không thích.

Ánh mắt Tô Thương Vinh nhìn Tô Trầm Ngư xưa nay chưa từng nhu hòa như bây giờ.

"Chờ chị ấy...... ách...... dì sinh con rồi, nhà chúng ta sẽ thêm một người." Tô Trầm Ngư nhìn cha Tô cười, thật lòng nói: "Cha, cha thật lợi hại."

"Mẹ, không phải mẹ rất thích trẻ con sao? Vừa lúc mẹ có thể trải nghiệm cảm giác chăm sóc trẻ con. Đến lúc chị Thiên Ngữ và anh Vị Hi kết hôn rồi sinh con, mẹ có thể dễ dàng chăm sóc cháu rồi." Tô Trầm Ngư lấy lòng nói.

Tô Thiên Tập giống như gặp quỷ, nhìn chằm chằm Tô Trầm Ngư. Cô, cô đang nói cái gì đấy!

"Mày......" Mẹ Tô khó thở, sắc mặt còn trắng hơn lúc biết thân phận của Tần Hân.

"Trầm Ngư, em thật quá đáng!" Tô Thiên Ngữ trầm giọng nói: "Chúng ta là người một nhà, sao em lại nói chuyện giúp người ngoài!"

Cô ta vừa nói vừa trấn an mẹ Tô. Giờ khắc này, mọi chuyện đã không còn trong khống chế của cô ta nữa. Cô ta phải mau chóng đoạt lại quyền chủ động, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại!

Nhưng cô ta càng dựa gần mẹ Tô, ngực bà ta càng đau trầm trọng. Khi tay cô ta vuốt ở sau lưng mẹ Tô, giống như cầm một bùi nhùi kim loại chà trên lưng bà ta. Mẹ Tô đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo, đẩy mạnh Tô Thiên Ngữ ra: "Cút ngay!"

"Mẹ?" Lần đầu bị mẹ Tô đối xử như vậy, trong lòng Tô Thiên Ngữ trầm xuống, biểu cảm khó tin nhìn bà ta.

"Con cầm cái gì trong tay vậy!" Mẹ Tô tức giận nói.

Tô Thiên Ngữ ngã xuống đất, giơ hai tay ra: "Con có cầm cái gì đâu."

"Mẹ, mẹ không thoải mái ở đâu......" Cô ta vội vàng đứng lên, định đi qua mẹ Tô.

Mẹ Tô thấy, nhưng lại không tin. Cảm giác đau đớn trên lưng đã biến mất, nhưng chuyện lúc nãy tuyệt đối không phải là ảo giác.

"Đứng lại! Đừng tới đây!" Mẹ Tô sợ hãi nói to.

Tô Thiên Ngữ đứng tại chỗ, suy nghĩ hỗn loạn. Mẹ Tô sợ cô ta ư? Vì sao lại sợ?

Cô ta theo bản năng quay đầu nhìn Tô Trầm Ngư, thấy cô cong môi cười.

Cô ta đương nhiên không biết, Tô Trầm Ngư ở quán bar đã nguyền rủa ba người, phải sửa rất nhiều lần mới thành công.

Cha Tô: Nguyền rủa ông ta đêm nay 'sủng thiếp diệt thê'.

Mẹ Tô: Nguyền rủa mỗi lần Tô Thiên Ngữ động vào bà ta, sẽ có cảm giác đau đớn kinh khủng. Có tác dụng trong một tiếng, bắt đầu từ khi cô trở về Tô gia.

Tô Thiên Ngữ: Nguyền rủa cô ta nhiệm vụ thất bại, hậu quả tự chịu.

Tô Trầm Ngư chuyển ánh mắt sang sợ hãi, đối mặt với Tô Thiên Ngữ. Tiếp đó cô dời mắt, nhỏ giọng nói với cha Tô: "Cha, hay là cha đưa dì đi trước? Đừng để cho dì động đến thai khí."

Tần Hân được gãi đúng chỗ ngứa, lộ ra biểu cảm không thoải mái.

Cha Tô thấy mẹ Tô như vậy, chút áy náy còn lại cũng biến mất. Ông khẩn trương nhìn Tần Hân, lo cho đứa con trong bụng chị ta, vì thế mau chóng đỡ chị ta dậy rồi rời đi.

"Tô Thương Vinh!"

Cha Tô không quay đầu.

"Mẹ, mắt không thấy tâm không phiền, như vậy có phải thấy khá hơn nhiều rồi không?" Tô Trầm Ngư đến trước mặt mẹ Tô, tri kỷ nói.

"......" Chuyện này mẹ Tô không chịu nổi, hai mắt đảo qua một cái rồi hôn mê.

Cũng không xong.

Tô Trầm Ngư nhờ có hệ thống 'trợ giúp', thấy trên đầu Tô Thiên Ngữ đột nhiên hiện lên bốn chữ "Nhiệm vụ thất bại" màu đỏ tươi, tiếp theo đó là:

【Khấu trừ 100 điểm vòng hào quang của nữ chính.】

【Chuẩn bị nhận hình phạt: quỳ xuống dập đầu】

"Khoan đã!"

Tô Thiên Ngữ thầm hét lên trong lòng.

Nhưng mà hình phạt của hệ thống diễn ra ngay lập tức, hơn nữa Tô Thiên Ngữ cũng không thể phản kháng. Sau đó cô ta bị một loại áp lực vô hình đè ép, không chịu nổi quỳ xuống, dập đầu xuống đất.

Vừa vặn Tô Trầm Ngư đang đứng trước mặt cô ta.

Bốn người đang xem diễn trên cầu thang: "???"

Hết chương 9.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.