Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 29: Bước thứ hai mười chín của trà xanh




Edit: Béo

Beta: TVy

***********************

Ở bên này chỉ có một mình Phó Thanh Hứa có vận may rất tốt, anh phát hiện một phong thư dưới một chiếc giường trong phòng ký túc số 5.

Mà tổ của Tạ Vân Điềm và Chu Vấn Sâm đã xác nhận ký túc xá số 7 là của Lý Lệ. Bởi vì dưới chiếc giường dựa gần cửa sổ phòng số 7 kia viết đầy chữ viết có nội dung rất cuồng loạn, và từ những nội dung này họ đã biết được đây là chiếc giường của Lý Lệ.

Khi ba người họ tụ họp, ai cũng đều vui mừng khi đã tìm được những manh mối hữu dụng.

Sau đó, bọn họ lại biết được hành động anh dũng trói 'ma' của Tô Trầm Ngư .

“… Trầm Ngư trói?” 

Chu Vấn Sâm nhìn con ma bị trói chặt trên mặt đất, còn thân thiết lo lắng đến cảm nhận của nó mà hỗ trợ “rút đầu” nó ra, còn coser ma thì vẫn theo chỉ thị của tổ chương trình, nhắm mắt giả chết.

Phó Thanh Hứa ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng một chút trên nút thắt trói… loại nút thắt như thế này, càng giãy giụa thì nó càng thắt chặt, người bình thường cơ bản sẽ không biết làm loại này.

Tô Trầm Ngư ngoan ngoãn gật đầu, Lưu Huống lúc này mới phản ứng lại, Tô Trầm Ngư sợ quỷ, nhưng không có nghĩa là cô nhát gan… 

Đấy chính là người có thể ở độ cao trăm mét khiêu chiến những động tác cực hạn, vì vậy anh ta lại nở nụ cười khen ngợi:

“Tiếc là mọi người không thấy được cái tốc độ trói ma kia của Trầm Ngư, vô cùng lợi hại! Nhanh đến mức không cho con ma này không có cơ hội phản ứng.”

Tạ Vân Điềm nhịn xuống quay sang nhìn Tô Trầm Ngư xúc động, trong đầu không ngừng nhớ lại bộ dáng Tô Trầm Ngư bịt mắt ném phi tiêu trong buổi tối hôm đó, cô nói: 

“Bức thư và ký túc xá của Lý Lệ đã tìm được rồi, chúng ta đi phòng số 1 đổi Mẫn thiếu về thôi.”

“Vậy còn con ma này…”

Phó Thanh Hứa làm một cái động tác, anh xách lên con 'ma' bị trói chặt kia, ném vào ngăn tủ mà nó vừa nhảy ra, cũng tận tình mà đóng cửa lại.

'Ma': “……” Làm ma thật là quá khó khăn!

Tổ chương trình: “???”

Vì cái gì động tác 'ném' này của Phó Thanh Hứa, cùng với một cái 'bó' lên kia của Tô Trầm Ngư, đều thuần thục như vậy?!

Năm người trở lại ký túc xá phòng số 1.

Nội dung trong bức thư là một lời thổ lộ tình cảm của một cô gái, vì muốn nhắn nhủ cho chàng trai mà mình thích nên cô gái ấy đã viết lên nó, nhưng lại không có can đảm để trao bức thư đi. Đợi đến khi cô gái góp nhặt được chút dũng khí tỏ tình với chàng trai kia thì cô đã chết trong toilet của KTX, mà phong thư vẫn chưa được gửi đi kia lại thành chấp niệm của cô.

Ánh đèn của KTX lập lòe, thanh âm thần bí kia nói:

“Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm lại được thư tình, tôi đã hứa sẽ khen thưởng cho người đã tìm được nó, anh muốn một khen thưởng như thế nào?”

Phó Thanh Hứa trực tiếp hỏi: 

“Chiếc váy đỏ biến mất ở nơi nào?”

Đương nhiên không có khả năng nói, thanh âm kia nói: 

“Đổi vấn đề khác.”

“Vậy thì……” 

Phó Thanh Hứa khẽ nâng môi.

“Cái chết của cô có quan hệ đến Lý Lệ phải không?”

“… Đúng vậy.” 

Giọng nói kia càng trở nên thần bí.

“Tôi đã trả lời vấn đề của anh, khen thưởng đã dùng xong. Tiếp theo chúc cho các anh may mắn, bởi ở cái nơi như thế này, tôi chỉ là một thứ bé nhỏ không đáng nhắc tới, sẽ còn có bí mật nguy hiểm khác đang chờ đợi các anh vạch trần.”

Âm thanh biến mất, thậm chí điều hòa trong phòng cũng tiêu tán rất nhiều, nhiệt độ tăng lên – tổ chương trình gần như đã làm được vô cùng toàn diện về mặt chi tiết.

Như thể một bóng ma đã thực sự rời đi, và họ tạm thời được an toàn.

“Cạch.”

Cánh cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Mẫn Tích Chu bước ra ngoài với vẻ mặt không có gì bất thường.

“Mẫn thiếu, không có việc gì đi?”

“Cậu vẫn luôn ở toilet ư?”



Đúng vậy, Mẫn Tích Chu vẫn luôn ở toilet, nói chính xác ra là căn phòng bí mật trong toilet, nơi 'ma nữ' ở lúc trước.

Vốn dĩ hắn không lên tiếng đều là do tổ chương trình tính kế.

Mặc dù thực sự không muốn thừa nhận điều đó, nhưng khi bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, ngột ngạt và luôn có một con 'ma' ở bên cạnh thì theo thời gian dài trôi đi, nỗi sợ hãi thầm lặng đó sẽ dễ dàng nảy sinh trong lòng, sau đó, tên thần kinh này còn định tung chân đá phá toilet.

Tổ chương trình đã thấy rõ ràng, họ để ma nữ nhét Mẫn Tích Chu vào căn phòng bí mật của toilet. Đó là nơi cô ấy ở trước đó, ở đấy cũng có ánh sáng, nói thật ra, ma nữ rất sợ hắn sẽ lao đến và đánh mình, bởi vì vẻ mặt của hắn trông giống như sắp điên đến nơi.

Có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài từ trong căn phòng, cho nên khi tên thần kinh này nghe được Tô Trầm Ngư định dùng rìu chém cửa để cứu mình, hắn nhanh chóng vui vẻ trở lại, cũng không phát rồ, ngồi im một chỗ chờ được giải cứu.

Cho nên, Mẫn Tích Chu đã đơn phương cho rằng Tô Trầm Ngư cứu chính mình.

Khi từ phòng tắm đi ra, vẻ mặt của hắn không có gì khác thường, nếu ở đây có người quen thuộc hắn thì có thể phát hiện tâm trạng hiện tại của hắn rất vui vẻ.

“Tô Trầm Ngư, lúc trước tôi bị nhốt ở toilet, cô đã chạy đi đâu?”

Lưu Huống đang buồn bực, định nói thay Tô Trầm Ngư, Mẫn Tích Chu lại nói: 

“Nhưng xét thấy việc cô đã cứu tôi, cho nên bổn thiếu tha thứ cô.”

Những người khác: “…”

Tô Trầm Ngư chớp chớp mắt: 

“Tìm được thư cứu anh là anh Phó”

Mẫn Tích Chu không thèm để ý lời này, vẫy tay với Phó Thanh Hứa:

“Cảm ơn.”

Phó Thanh Hứa: “Không có gì.”

Mẫn Tích Chu lại lấy ra một tấm card: 

“Đây là thẻ nhiệm vụ khi tôi ở bên trong tìm được, nhìn xem.”

Nhiệm vụ viết ——

【Trước khi Lý Lệ mất tích, trên giường chỉ có một chiếc váy đỏ, nhưng dựa theo bạn cùng phòng của cô nói thì từ trước tới nay chưa bao giờ thấy cô ấy mặc chiếc váy này. Nhưng sau đó thì các bạn cùng phòng của cô cũng lần lượt mất tích, váy đỏ không cánh mà bay, người phụ trách quản lý KTX nói rằng, có đôi khi đến đêm khuya sẽ nhìn thấy một chiếc váy đỏ tung bay trước cửa sổ trong căn phòng KTX của Lý Lệ. Vậy thì… chiếc váy đỏ ấy đang ở đâu?】

Mọi người xem xong.

“Không có nhiệm vụ rõ ràng, chỉ là kể một chút bối cảnh của nhiệm vụ, còn lại vẫn yêu cầu chúng ta thăm dò và tìm ra manh mối từ KTX của Lý Lệ.”

Chu Vấn Sâm nói: 

“Khi tôi và Vân Điềm phát hiện phòng KTX số 7 là của Lý Lệ thì không thấy có gì khác thường bên trong… Hiện tại nếu chúng ta lại đi tìm cẩn thận thêm lần nữa thì có lẽ sẽ phát hiện một chút manh mối.”

Vì thế mọi người cùng bước vào phòng KTX số 7.

Lưu Huống không thích Mẫn Tích Chu, một tên mới vào nghề không hề có tiếng tăm gì, ghi hình cùng bọn họ mà thái độ không hề kính nể, trong khi đó bên trong tổ rõ ràng đều là tiền bối, vì thế anh ta giả vờ trêu ghẹo nói:

“Mẫn thiếu, hay là đi toilet đi dạo một chút?”

Mẫn Tích Chu bị nhốt ở toilet hơn nửa giờ, cho dù sau đó được cứu ra, nhưng ban đầu cũng bị dọa sợ, trong tình huống bình thường thì khẳng định có ám ảnh về tâm lý đối với việc bước vào toilet.

“Được thôi.” 

Bất ngờ rằng Mẫn Tích Chu vẫn bình tĩnh đồng ý, sau đó đi thẳng vào toilet mà chẳng thấy một chút sợ hãi nào.

“Tô Trầm Ngư, cô lại đây canh cửa.” 

Mẫn Tích Chu nói: 

“Nếu lúc trước cô canh cửa cho tôi, thì tôi đã không bị nhốt lại.”

Hắn nói rất đương nhiên, nhưng lại tìm không thấy điểm nào sai, chỉ là có chút thiếu đánh.

Lưu Huống lúc này càng khó chịu, nhưng anh ta cũng không phải là đứa ngốc, có một vấn đề ở đây là – tuy Chu Vấn Sâm và Tạ Vân Điềm có địa vị cao nhất ở đây, đặc biệt là Chu Vấn Sâm nổi tiếng vì vừa là người dẫn chương trình lâu năm, vừa là một người có tính tình tốt, đáng lẽ ra khi thấy Tô Trầm Ngư bị Mẫn Tích Chu nhắm vào thì phải đứng lên hòa giải.

Nhưng Chu Vấn Sâm lại tỏ ra như không nghe thấy những lời này.

Tạ Vân Điềm cũng vậy, họ dường như đang tập trung tìm ra manh mối mà không nhận thấy vấn đề này.

Còn Phó Thanh Hứa thì… khi nghe nói ván giường của Lý Lệ có khắc những dòng chữ điên cuồng, anh đã trực tiếp chui xuống ván giường để xem chúng.

“…” 

Đang lúc do dự, Lưu Huống trầm mặc kiểm tra ngăn kéo, thấy Tô Trầm Ngư chỉ “À” một tiếng, thế là nghe lời đi đến toilet, dùng chân giữ cửa lại, để Mẫn Tích Chu đi vào.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng thét thảm thiết, Lưu Huống đúng lúc này lại đang gần cửa, anh ta nói:

“Để tôi đi xem.”

Vậy mà Lưu Huống vừa mới bước ra khỏi cánh cửa KTX thì cũng lại hốt hoảng kêu lên, chờ đến lúc Chu Vấn Sâm và Tạ Vân Điềm chạy tới, hành lang đã không có bóng dáng của anh ta.

Ngọn đèn sợi đốt lay động, hành lang dài và yên tĩnh lập lòe ánh sáng yếu ớt. Cổ họng của Tạ Vân Điềm phát ra âm thanh kinh hoảng. Hóa ra, trước mắt cô là những vết máu tích táp chảy xuống, sợ hãi lui về sau, cô đang đụng phải ai đó.

“Chị Điềm Điềm.”

“!!!”

Cô bị người phía sau dọa sợ, chỉ thấy Tô Trầm Ngư khóc thút thít: 

“Thật nhiều máu!!!”

“Bên kia có bóng người.” 

Chu Vấn Sâm vừa nói xong đã chạy về phía hành lang trước mặt, chỉ rẽ vào góc đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

“Anh Chu!” 

Tạ Vân Điềm không kịp để ý vết máu, nhấc chân đuổi theo:

“Quá nguy hiểm, không thể để một mình anh Chu như vậy.”

Tô Trầm Ngư: “???”

“Mọi người đâu?” Mới từ toilet ra, Mẫn Tích Chu hỏi.

Tô Trầm Ngư chỉ vào phía trước: 

“Đi phía trước.”

“Anh Huống không thấy, anh Chu nhìn đến một bóng người liền đuổi theo rồi, chị Điềm Điềm không yên tâm nên cũng chạy đi cùng.”

“Đi, chúng ta cũng đuổi theo họ.” 

Tuy Mẫn Tích Chu không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lòng hiếu kỳ của hắn.

“Không cần!” 

Nào ngờ Tô Trầm Ngư lắc đầu nguầy nguậy, nói như đúng rồi:

“Đây điển hình là kịch bản của phim kinh dị, nếu chúng ta cũng đuổi theo thì rất có thể sẽ bị phân tán, thật đáng sợ, tôi sẽ ở đây chờ bọn họ trở về.”

“Cô nói cũng đúng.”

Mẫn Tích Chu đến gần cô, khóe miệng cười xấu xa:

“Nơi này chỉ có hai người chúng ta, Tô Trầm Ngư…”

Nói còn chưa dứt lời, phía dưới giường chui ra một người —— Phó Thanh Hứa.

Mẫn Tích Chu: “?”

Phó Thanh Hứa: “…”

“Anh Phó!” 

Tô Trầm Ngư lộc cộc chạy tới, lại lặp lại lời vừa nãy mới nói với Mẫn Tích Chu cho anh nghe, vô cùng lo lắng nhìn anh.

“Liệu bọn họ có ổn không?”

Ánh mắt của Phó Thanh Hứa chuyển động qua lại giữa hai người kia, trầm ngâm một lát, nói: 

“Anh sẽ đi xem.”

“Vậy quá nguy hiểm! Em luôn cảm thấy có thứ gì đó muốn tách chúng ta ra, rồi sau đó giải quyết từng người một…”

Tô Trầm Ngư khẩn trương mà nói:

“Anh Chu nhìn thấy bóng người kia nói không chừng là một con ma, đây là âm mưu!”

“Em cảm thấy hiện tại tốt nhất chúng ta nên hành động chung, không thể tách ra nữa.”

“Cũng không thể mặc kệ họ, chúng ta cùng đi.”

Phó Thanh Hứa nhìn về phía Mẫn Tích Chu, dò hỏi.

Mẫn Tích Chu đồng ý ngay lập tức, không có cạm bẫy đáng sợ nào trong căn phòng này, hắn còn muốn dọa Tô Trầm Ngư một chút, cho nên đương nhiên phải tìm thêm cơ hội rồi.

Vì thế, cho dù vẫn còn sợ hãi, Tô Trầm Ngư chỉ có thể vừa khẩn trương vừa đáng thương mà đi theo hai người đàn ông phía trước.

“Anh Phó, dưới gầm giường khắc chữ viết gì gì vậy?”

Có vẻ như cô đang muốn thông qua trò chuyện trên đường để giảm bớt căng thẳng.

Phó Thanh Hứa đáp: 

“Là một ít tâm sự độc thoại của Lý Lệ, thông qua những nội dung này có thể tổng kết ra một tin tức quan trọng.”

Ánh mắt của Mẫn Tích Chu cũng xoay lại nghe ngóng.

“Trước khi Lý Lệ mất tích đã mắc phải căn bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng cùng với khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, mà lý do tạo nên chứng bệnh này… khả năng cao là bị các bạn học bạo lực.”

Mẫn Tích Chu “xì” một tiếng, thờ ơ nói: 

“Chuyện xưa cũ kỹ.”

Tô Trầm Ngư tò mò hỏi: 

“Anh Phó, ý của anh là Lý Lệ bị bắt nạt?”

Phó Thanh Hứa gật gật đầu: 

“Dựa trên những lời độc thoại đó, khả năng cao là như vậy. Nhưng cũng chưa chắc chắn trăm phần trăm được, phải tìm thêm nhiều manh mối hơn nữa mới có thể kết luận.”

“Vậy trên đó có nhắc tới chiếc váy đỏ không?”

“Không có.”

Mẫn Tích Chu phát hiện bọn họ như đang ngăn cách mình, đặc biệt là Tô Trầm Ngư, không thể tin là cô chỉ hỏi mỗi Phó Thanh Hứa, coi hắn là không khí sao?!

Ánh mắt hắn dần trở nên u ám, không chờ hắn kịp nói gì, bọn họ đã đi tới trước một cái toilet công cộng theo hướng chạy của Tạ Vân Điềm và Chu Vấn Sâm, bên trong truyền ra một tiếng động lạ, giống như là âm thanh của một loại bóng bằng cao su đang đập xuống đất, nó cứ thế vang lên như đang quanh quẩn ở bên tai.

Da gà bắt đầu nổi lên.

“… Bóng cao su chụp mặt đất, cảnh tượng kinh điển trong phim ma!” 

Cả khuôn mặt của Tô Trầm Ngư đã trắng bệch.

Cảm xúc có thể lây nhiễm cho người khác, Mẫn Tích Chu cười nhạo: 

“Trong đầu cô đang nghĩ mấy thứ tinh linh vớ vẩn gì vậy! Thôi suy nghĩ và để nó nghỉ ngơi đi.”

Tô Trầm Ngư sờ ngón tay: 

“Nhưng… nhưng là tôi không nhịn được....hức… Có lẽ không phải là bóng cao su, mà là cái đầu thì sao.”

Mẫn Tích Chu: “…”

Cô im miệng đi!

“Cứu mạng!!!” 

Âm thanh của quả bóng biến mất, thay vào đó lại là tiếng hét cầu cứu của Tạ Vân Điềm.

Ba người lập tức tiến vào toilet.

“Chị Điềm Điềm.”

“Chị ở chỗ này.” 

Trong phòng vệ sinh ngăn cách truyền ra âm thanh hoảng sợ của Tạ Vân Điềm.

“Tôi không mở cửa ra được.”

Phó Thanh Hứa định đẩy cửa.

Tô Trầm Ngư giữ chặt anh, lặng lẽ lắc đầu.

Phó Thanh Hứa: “?”

Tô Trầm Ngư tới gần Mẫn Tích Chu, nhỏ giọng nói: 

“Mẫn thiếu, anh giúp tôi một chút, tôi muốn xem trong đó có phải chị Điềm Điềm hay không.”

Trên đỉnh phòng ngăn cách không có che chắn.

Cái gọi là giúp… chính là để Mẫn Tích Chu ngồi xổm trên mặt đất, sau đó Tô Trầm Ngư dẫm lên bả vai hắn, mượn lực để nhìn đến tình huống bên trong phòng ngăn cách.

???

Nực cười, sao hắn có thể để một người phụ nữ giẫm lên vai cơ chứ?

Một lát sau, Mẫn Tích Chu ngồi xổm xuống, tùy ý Tô Trầm Ngư giẫm lên bả vai của mình.

Phó Thanh Hứa: “…?”

Mẫn Tích Chu liếc nhìn anh một cái rồi thu hồi ánh mắt. Hắn đang trầm tư —— vì cái gì phải nghe theo Tô Trầm Ngư, để cô coi mình như ghế dẫm lên? 

Đáp án là không biết.

Cùng lúc đó, trong phòng ngăn cách, ma nữ mặc một bộ đồng phục học sinh, khuôn mặt trắng bệch trông vô cùng khủng bố, cô đeo một thiết bị thay đổi giọng nói do ê-kíp chương trình đặc biệt chuẩn bị, khi nói chuyện thanh âm sẽ chuyển sang giọng của Tạ Vân Điềm.

Ma nữ biết các khách mời đã bị lôi kéo đến đây, nhiệm vụ của cô là hù dọa họ, mà họ càng hoảng sợ thì mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cô càng cao.

Hóa trang thành 'ma' thật vui, có thể dọa người khác mà không cần nghĩ ngợi gì.

Vậy mà bên ngoài đột nhiên không có thanh âm.

Rõ ràng có thể nhìn thấy bóng chân họ thông qua khe hở phía dưới vách ngăn.

Dưới ánh đèn chập chờn, ma nữ dùng hết tất cả kỹ thuật diễn của mình, đến cô cũng bị chính mình thuyết phục, nhất định sẽ khiến họ sợ hãi.

Cốc – cốc – cốc!

Ma nữ nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng động lạ, vô thức ngẩng đầu lên ––

Đập vào mắt là một khuôn mặt trắng bệch, tóc đen dài rũ xuống, ánh mắt trợn lên nhìn chằm chằm cô.

“—— A!!!” 

Ma nữ thét chói tai, đạp cửa lao ra.

Phó Thanh Hứa & Mẫn Tích Chu: “???”

“Ấy???” 

Tô Trầm Ngư nhảy xuống vai Mẫn Tích Chu, cô thản nhiên vén tóc ra sau trước hai cặp mắt kỳ lạ của hai người đàn ông, rộ ra một khuôn mặt nhỏ xinh xắn.

“Em nhìn thấy cô ấy không phải chị Điềm Điềm, là một ma nữ, nếu cô ấy muốn dọa chúng ta thì có phải chúng ta cũng có thể dọa lại không?”

“Em cũng không ngờ rằng sẽ thành công!”

Hai người kia: “… Em/ Cô không sợ sao?”

Tô Trầm Ngư đương nhiên nói: 

“Người khác dọa thì em sợ, nhưng em dọa người khác thì việc gì phải sợ!”

Tốt… quả thực không cảm thấy không đúng ở đâu.

Tổ chương trình lặng ngắt như tờ.

Nhân viên công tác vô thức phóng đại hình ảnh Tô Trầm Ngư vươn đầu vào bên trong vách ngăn kia… 

Người có khả năng dọa người nhất… là cô đấy!

Tác giả có lời muốn nói: 

Hai con ma NPC bị dọa run bần bật: Mãnh liệt! Yêu cầu! Thêm tiền lương!!!

Hết chương 29.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.