Nữ Phụ Thì Đã Sao?

Chương 52: Rốt cuộc là vì sao?




John Leon lúc này bật cười với giọng trầm thấp:

“Lục tiểu thư thật biết nói đùa, xem ra quan hệ hai người hẳn là tốt lắm!”

“Jonh tổng quả là có ánh mắt tốt, cô ấy không chỉ là thư ký mà còn là “bạn gái” của tôi!”

Vương Tu Kiệt nắm tay Lục Thiên Thiên nhìn cô đắm đuối mà nói với John như khẳng định chủ quyền.

Nghe anh nói tim cô đập càng mạnh, hai tai cũng nóng bừng, lòng có chút vui vẻ nhưng cũng thật ngại nha . Rõ ràng là hôm nay đi bàn về công việc nhưng sao lại xảy ra cái chuyện ngượng ngùng như thế này. Cô nheo mắt nở nụ cười “thân thiện” với anh rồi gật đầu với John xin phép đi vào nhà vệ sinh. Sau khi chuồn vào nhà vệ sinh cô liền xả nước, hắt nước lên mặt cho mình tỉnh táo lại

“A~ Bạch Thiên Ý ơi Bạch Thiên Ý mày tỉnh táo lại đi, có gì đâu mà ngại hả... a!!!” Cô vừa nhìn vào gương vừa nói.


Một lúc sau khi lấy lại tinh thần, Lục Thiên Thiên mới nhắn tin cho Vương Tu Kiệt báo một tiếng là cô có việc nên rời đi trước. Bảo anh cứ tiếp tục công việc liền rời khỏi Phường Lạc Cư bắt taxi về nhà.

Hôm nay Vân Tuyết thấy cô về sớm nên hơi nghi hoặc vừa định hỏi chuyện thì cô lại đi lên lầu mất rồi. Lục Thiên Thiên mở cửa thì liền nằm trên chiếc giường, nhìn đăm đăm trần nhà mà suy tư.

Sau khi tắm rửa Lục Thiên Thiên liền xuống nhà phụ giúp nấu ăn. Từ lúc rời Phường Lạc Cư cô không chú ý đến chiếc điện thoại đang nằm trong túi xách cứ âm ĩ thông báo tin nhắn.

Ba Lục vừa về mẹ Lục liền bảo ông đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm,

Mẹ Lục cũng không quên gọi điện cho Tống Dật, trưa hôm nay Trợ lý của Tống Dật - Trần Vĩ đến Lục gia đem hành lý của anh sang biệt thự kế bên, cũng xem như là Tống Dật không ở biệt thự Lục gia nữa. Vân Tuyết cảm thấy như vậy cũng tốt, hiện tại con gái bà đã có bạn trai cũng không tiện giữ Tống Dật ở lại Lục gia nhưng mà bà vẫn là cảm thấy có chút áy náy với người bạn khuê mật của mình Cố Nhu, vì vậy bà quyết định sẽ chiếu cố Tống Dật khi anh ở thành phố này!


Trong bàn ăn, Tống Dật liên tục được Vân Tuyết gắp thức ăn, không ngừng kêu cậu ăn nhiều vào:

“Tống Dật, ừm… sau này cháu cứ thường sang đây cùng chúng ta ăn cơm nha, như vậy sẽ vui vẻ hơn nhiều.”

Anh rất vui trước tấm lòng của mẹ Lục: “Vâng cảm ơn dì!”

Nghe lời nói của mẹ Lục, Lục Thiên Thiên đoán chắc anh sắp rời đi, tốc độ ăn cũng dần thả chậm lại.

Sau khi ăn xong cô nhìn về phía anh:

“Anh... có muốn tản bộ một chút cho tiêu cơm không?”

Tống Dật nhìn cô: “Được.”

Hai người sánh vai nhau bước từng bước ngắn trên đi dạo trong sân Lục gia..

“Cái kia... anh tìm được chỗ ở mới rồi?”

“Ừm. Mới tìm được sáng nay.” Tống Dật gật nhẹ đầu đáp lời.

“Ồ... nghe nói JL mở chi nhánh mới ở thành phố A. Anh dự tính ở đây phát triển hay trở về Anh Quốc?”


Không nghe được câu trả lời, tiếng bước chân ở phía sau cũng im bặt, cảm nhận được sự bất thường Lục Thiên Thiên chợt ngừng bước quay người đối diện với anh. Tống Dật cứ như thế an tĩnh mà nhìn cô...

“Vốn dĩ trước đây... ừm bây giờ cũng không biết nữa đợi đến khi chi nhánh bên này ổn định trước đã!” Sau một hồi giữ im lặng rốt cuộc anh cũng lên tiếng.

Lục Thiên Thiên rất rõ ràng anh muốn nói gì. Nhưng chỉ biết giả vờ như không hiểu. Trong lòng không ngừng tự trách bản thân “mồm nhanh hơn não” gợi đến chuyện không vui. Cô bối rối không biết nên làm thế nào, cũng không thể nói lời an ủi, Lục Thiên Thiên đành im lặng theo sau anh. Gần đây mỗi khi ở cạnh anh, sâu thẳm trong lòng cô lại sinh ra cảm giác bài xích… nó như muốn nhắc nhở cô “không được phép đến gần anh, không được phép thích người này, không được phép.. sẽ đau!” Lục Thiên Thiên chỉ biết nghe theo tiếng mách bảo ở nơi lồng ngực kia, bảo trì khoảng cách với anh, khiến bản thân không được nảy sinh cảm giác không nên có. Có lẽ cô là sợ “bình giấm nhỏ đau lòng đi!”
Lục Thiên Thiên nhìn người đàn ông đã đi ở phía trước bất giác mà nói:

“Không được phép... sẽ đau!”

Nghe được câu nói kia bước chân của Tống Dật chợt khựng lại, anh lại nhớ đến dáng vẻ đau khổ của cô gái mặc váy hoa kia, lồng ngực lại kéo đến một trận co bóp mãnh liệt khiến anh như muốn đứng không vững.

Lục Thiên Thiên nhìn người dáng vẻ người đàn ông trước mặt liền hồi thần tiến lên đỡ anh:

“Tống Dật, anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?”

Anh đưa tay lên con tim đang quặn thắt, mày nhíu chặt khó khăn nói:

“A! không sao... chỉ là ngực có hơi khó chịu...”

Cô có chút lo lắng bảo: “Tôi dìu anh vào trong, để tôi gọi cho bác sĩ.”

“Không sao, một chút là khỏi thôi, nhờ em dìu tôi vào trong vậy.”

“Được, anh đi cẩn thận!”

***

Lục Thiên Thiên rót một cốc nước ấm cẩn thận đưa cho anh uống.
“Anh thấy sao rồi, nếu không ổn thì phải mời bác sĩ.”

Tống Dật bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ lo lắng kia của cô thì phì cười:

“Không sao thật mà, em đừng lo, chỉ là mấy ngày nay công ty nhiều việc nghỉ ngơi không đủ thôi.”

“Vậy anh nghỉ ngơi đi, có gì gọi điện cho em, em đến ngay!”

“Được!”

Lục Thiên Thiên rời đi, trở lại phòng mình. Tống Dật nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác co thắt nơi trái tim đã không còn nữa nhưng mà lần này còn dữ dội hơn khi nhìn thấy chiếc vòng tay kia. Rốt cuộc là vì sao? Thật khó chịu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.