Nữ Phụ Muốn Ly Hôn

Chương 3






Editor: Typard


Xuyên đến đã mấy ngày, đây vẫn là lần đầu tiên Vân Yên đối mặt chính diện với Trầm phu nhân.

Nguyên tác miêu tả Trầm phu nhân có thủ đoạn cực cao, lòng dạ ác độc, để lại bóng ma lớn trong lòng Vân Yên. Tay cô siết trái táo hơi căng lên, theo bản năng lui về phía sau hai bước.

Trầm phu nhân thấy Vân Yên là một người dễ bắt nạt, trong mắt thoáng qua vẻ khinh miệt. Thân thể bà ta thoáng thả lỏng, biểu cảm cũng không ác liệt như vừa rồi. Hờ hững vuốt tóc mai, mở miệng nói: “Nếu đã được lão Trầm nhìn trúng, tất nhiên cũng không phải loại ngu ngốc gì. Ở trong nhà này cái gì có thể làm, cái gì không thể làm; nên nghe ai, không nên nghe ai, chắc hẳn trong lòng cô đều hiểu rõ.”

“...”

“Lý do cô gả vào đây, từ trên xuống dưới nhà họ Trầm đều biết rõ. Thằng ngốc kia có thể mang lại cho cô được cái gì, Trầm Minh có thể cho cô cái gì, cô không phải là không biết. Hiếm thấy Trầm Minh để ý cô, chuyện tối hôm qua đã là quá khứ thì cho qua đi, lần sau tôi không muốn lại gây ra chuyện rắc rối gì nữa.”

Hai tròng mắt Vân Yên trợn to: “Là bà...”

âm thầm đưa Vân Yên lên giường Trầm Minh, Trầm phu nhân còn có một tính toán khác. Chủ tịch Trầm tìm một con dâu về không đơn giản chỉ để cô làm bạn với con trai mình, tám phần là cất giữ ý muốn ôm cháu trai. Để Trầm Ám lưu lại đời sau, thà để cô sinh đứa bé cho Trầm Minh còn hơn. Như vậy vừa lấy lòng Trầm Minh, lại diệt sạch được tai họa ngầm, Trầm phu nhân cảm thấy Vân Yên cũng không phải thật lòng muốn chung sống với Trầm Ám, ai lại muốn hầu hạ một người ngu đâu. Tối hôm qua chẳng qua là ra vẻ làm cao thôi.

Trong lòng bà ta chắc chắn, nói chuyện cũng không hề khách sáo nữa: “nói đến thế rồi, chính cô chuẩn bị tốt đi, tốt nhất nên thức thời một chút, đừng làm phiền để tôi phải ra tay lần nữa.”

Giọng nhẹ bẫng, giống như nói chút chuyện nhỏ như hạt mè.

Vân Yên mím chặt môi, ngực hơi phập phồng, cô nhìn Trầm phu nhân, vừa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại cảm thấy chán ghét.

“Ánh mắt cô như vậy là sao?” Từ khi gả vào nhà họ Trầm, Trầm phu nhân chưa từng bị ai trừng như vậy. Mười mấy năm sống trong nhung lụa khiến tính tình bà ta càng ngày càng lớn, bà ta nâng cánh tay lên: “Hôm nay tôi phải giáo huấn loại không biết điều như cô một trận!”

Thân thể Vân Yên phản ứng nhanh hơn suy nghĩ một bước, nghiêng đầu né tránh.

Lực còn lại lúc trước không có điểm tựa, thân thể Trầm phu nhân lung lay, lảo đảo đụng vào vách tường. Bà ta bối rối trong giây lát, hiển nhiên không ngờ Vân Yên lại dám tránh. một chớp mắt tiếp theo lại cảm thấy tức giận sâu hơn, nâng cánh tay lên lần nữa.

Vân Yên lanh tay lẹ mắt bắt được, dễ dàng hất một cái, Trầm phu nhân ngã ngồi trên hành lang.

“cô dám——“

Vân Yên không muốn nghe bà ta nói chuyện, nghĩ cũng biết bà ta sẽ không nói ra lời tốt đẹp gì. Ném trái táo trong tay ra, chuẩn xác ngăn chặn miệng Trầm phu nhân.

không khí ngưng lại một giây, trái táo rơi tạch xuống đất, lại lộc cộc rơi xuống lầu.

Trầm phu nhân tóc lộn xộn, sắc mặt đỏ bừng, giọng cũng vỡ ra, hình tượng phu nhân không còn tồn tại chút nào: “Người đâu! Người đâu!”

Vân Yên nhân cơ hội tránh về phòng, đóng cửa cái rầm.

——

Bên ngoài náo loạn một hồi, Trầm phu nhân được bà vú Ngô đỡ đi. Vú Ngô nghĩ kế cho bà ta, muốn bà ta gọi điện thoại cho chủ tịch Trầm, để ông trở lại tự mình dạy dỗ con dâu không hiếu thuận Vân Yên này.

Vân Yên không xác định được Trầm phu nhân có dám gọi điện thoại hay không. Dù chủ tịch Trầm không quan tâm con trai đi nữa cũng không thể dễ dàng tha thứ Trầm phu nhân làm ra chuyện hoang đường như vậy đâu, Vân Yên chỉ cần tố cáo là được. Nhưng chủ tịch Trầm sẽ tin lời cô sao?

đang suy nghĩ, dưới lầu truyền tới một tiếng “A”. Vân Yên đẩy cửa ra, lặng lẽ thò đầu nhìn tiếp, hóa ra là Trầm phu nhân đạp trúng trái táo nên trượt té, vú Ngô luống cuống tay chân cũng không dám đụng vào bà ta. không biết nói cái gì, vẫn bị bà ta đánh chửi.

Vân Yên không nhịn được phốc một tiếng bật cười, lại sợ bị phát hiện, vội vàng rụt về. Cũng không chú ý tới cửa phòng cách vách mở ra, Trầm Ám lẳng lặng ở trên hành lang, không biết đã đứng bao lâu.

Vú Ngô mang Trầm phu nhân đi bệnh viện, trở về lại ngồi xe chủ tịch Trầm.

Trong sách không miêu tả chủ tịch Trầm nhiều. Chỉ nói vì khí chất ông tốt, nên là người khá phong lưu, tất cả tình nhân lớn nhỏ đếm không hết, nhưng tuổi già ông chỉ còn lại hai đứa con là Trầm Ám và Trầm Minh. Lúc đầu có khuynh hướng thích Trầm Minh, về sau lại có khuynh hướng thích Trầm Ám, Trầm phu nhân lo ông phân tài sản cho Trầm Ám, nên tìm cơ hội hại chết ông.

Có điều, bây giờ Trầm phu nhân còn chưa có lá gan giết chồng, mọi chuyện vẫn muốn dựa vào ông. rõràng chân đang bị thương, cũng phải cứng rắn chống đỡ tự mình pha trà cho ông, trên mặt cũng khôngcó sự ngang ngược phách lối như khi đối mặt Vân Yên, ôn ôn hòa hòa cười, giọng nói rất nhẹ, hoàn toàn là hình dáng một hiền thê lương mẫu.

Vú Ngô đang bận bịu trong phòng bếp, Vân Yên đã sớm bị kêu xuống, ngồi trước bàn ăn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

“Công việc hôm nay của anh mệt không, nếm thử cái này trước, buổi sáng em nướng điểm tâm, trước kia anh thích ăn cái này nhất...”

“Bà đừng gấp, trong phòng bếp giao cho vú Ngô làm đi. Thân thể bà đâu còn có thể chịu giày vò như lúc trẻ, hôm nay bị trật chân chính là bài học. Biết tôi bận rộn công việc, thì đừng cả ngày gây thêm phiền toái cho tôi.”

Vân Yên chú ý tới nụ cười trên mặt Trầm phu nhân cứng lại một chút, chưa kịp thu hồi tầm mắt, nên đụng phải ánh mắt bà ta.

“Bọn nhỏ còn chưa lớn, ở đâu đến lượt em nghỉ ngơi chứ. Vốn mong đợi có một con dâu có thể giúp đỡ em, nhưng con dâu này vừa vào cửa, cũng là một đứa bé không hiểu chuyện giống con trai. Em thấy em vẫn phải bận tâm.”

Dăm ba câu nói đã dẫn tới trên người Vân Yên, Vân Yên như lâm đại địch.

Giọng chủ tịch Trầm hơi nặng: “Chuyện của vú Ngô để vú Ngô làm, tiền lương cũng không phải trả không!”

Vú Ngô bưng cái mâm đi ra, đang muốn tố cáo chuyện hôm nay thay Trầm phu nhân. Nghe nói như vậy cũng không dám nữa, vội buông cái mâm xuống trở về phòng bếp.

Nụ cười của Trầm phu nhân suýt chút nữa không duy trì nổi, cũng không lên tiếng nữa.

Chủ tịch Trầm mới nhìn Vân Yên: “Hai ngày nay Trầm Ám sao rồi?”

Vân Yên suy nghĩ một chút, đáp: “Cả ngày không ăn cơm, không biết có chết đói không.”

“Lạch cạch ——“ Ly trong tay Trầm phu nhân cầm không chắc, chia năm xẻ bảy bể đầy đất. Bà ta kêu la: “Vú Ngô! Vú Ngô bà tới đây!”

Vú Ngô dùng tạp dề lau tay, vội vã chạy tới: “Sao vậy...”

không đợi bà đứng lại, Trầm phu nhân vỗ đầu che mặt hỏi: “Bà lại quên đưa cơm lên lầu đúng không? Nhà họ Trầm nuôi bà làm ăn kiểu gì vậy không biết? không muốn làm thì thừa dịp còn sớm bà về quê đi! Con trai con dâu bà không nuôi người ở không, nhà họ Trầm cũng không.”

Vú Ngô ấm ức, muốn mở miệng, Trầm phu nhân không cho bà cơ hội, nói với chủ tịch Trầm: “Cũng nên thông cảm bà ấy, người đã già trí nhớ không tốt, ở nhà không được con trai con dâu thích. Em nghĩ đều là làm cha mẹ, trong lòng đồng tình, nên giữ lại bà ấy.”

Trầm phu nhân đối xử với Trầm Ám ra sao, đã nhiều năm như vậy, chủ tịch Trầm không muốn biết cũng khó.

Lần này, ông cũng không định so đo chút chuyện nhỏ này làm gì. Trầm phu nhân nói đúng sâu trong lòng ông, đều là làm cha mẹ, nếu ông đổi lại một thân phận khác, cũng chính là người bị con trai con dâu chê lớn tuổi.

Chủ tịch Trầm khoát khoát tay: “Vú Ngô bà bận rộn của bà, dù sao Trầm Ám cũng phải học tự mình ăn cơm, ai có thể phục vụ nó cả đời.”

nói xong lại nhìn Vân Yên: “Ta nghe nói hai người còn phân phòng ngủ hả? Đây chẳng phải là càn quấy hay sao, làm gì có chuyện vợ chồng chia phòng ngủ! Thừa dịp hai đứa còn trẻ, tốt nhất sinh một đứa bé, sinh đứa bé ra thì ta cho người sắp xếp người đại diện cho cô, cô thích diễn xuất thì cứ đi diễn.”

Trong lòng Vân Yên lộp bộp một tiếng.

Bảo cô, sinh con cho Trầm Ám hả????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.