Nữ Phụ Muốn Ly Hôn

Chương 22




Vân Yên dắt trợ lý mới của mình xuống lầu, bất ngờ nhìn thấy xe của Chu Mạn Chi ở phía dưới.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Chu Mạn Chi tháo kính râm xuống, không mấy thân thiện liếc Trầm Ám một cái, tỏ ý bảo bọn họ lên xe.

Vân Yên thắt dây an toàn cho mình, thấy Trầm Ám không cài, cởi dây của mình ra, nhoài người qua cài hộ. Chu Mạn Chi nhìn thấy từ kính chiếu hậu, cau mày.

Làm xong, Vân Yên nói cám ơn với Chu Mạn Chi: “Chị Chu, đã làm phiền chị phải đi một chuyến rồi.”

Chu Mạn Chi không lên tiếng, gật đầu một cái coi như trả lời, lái xe đi tới Tinh Xán Entertainment.

một đường tĩnh lặng.

Xe dừng lại, Vân Yên cởi dây an toàn ra, rồi cởi giúp Trầm Ám. Suy nghĩ một chút, lấy khẩu trang cho Trầm Ám đeo vào. Cổ áo anh hơi lộn xộn, cô chỉnh lại ngay ngắn cho anh.

Chu Mạn Chi không nhịn được mở miệng nhắc nhở: “Hai người giữ khoảng cách một chút, đừng để lều báo chụp được.”

Trầm Ám lạnh lùng nhìn sang.

Động tác của Vân Yên ngừng một lát: “Dạ.”

- ---

Hôm qua lúc Vân Yên tới công ty, không có một ai để ý tới cô. Hôm nay vừa đến, lại có không ít người chào hỏi cô, bất kể có quen biết hay không, tất cả đều ra vẻ rất thân quen với cô.

Còn cô ả “Đình Đình” gặp ngoài thang máy hôm qua. Ả trợn mắt nhìn cô một cái, hừ một tiếng, nhưng cũng không gây phiền toái nữa, ưỡn sống lưng, giẫm giày cao gót lướt đi xa như cơn gió.

Chu Mạn Chi thấy vậy: “Các người từng có va chạm à?”

Vân Yên chần chờ trong chốc lát, gật đầu một cái.

“Em đừng chọc cô ta.” Chu Mạn Chi nói: “Chị cô ta Kiều Yên Nhiên có chút quan hệ với nhà họ Trầm bên kia, nghe nói là hôn thê của Trầm thiếu gia.” nói xong, nhớ tới tấm hình Vân Yên bị chụp cùng với chủ tịch Trầm, còn có cành ô liu mà đoàn làm phim《Linh Hi truyện 》đột nhiên ném tới, nhìn thêm người bạn trai của cô bên cạnh, ánh mắt trở nên phức tạp.

Lúc trước thích Vu Tử Kiệt đến muốn sống muốn chết, sau đó lại có mối quan hệ với chủ tịch Trầm, bây giờ thì tự mình kết giao bạn trai trông tình cảm có vẻ vô cùng tốt.

Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Đinh, thang máy đến.

Chu Mạn Chi: “Được rồi, đi trước đi.”

Vân Yên đáp lời, quay đầu thấy mặt Trầm Ám lạnh ngắt bộ dạng không vui vẻ lắm, cho là cô không nắm lấy tay anh nên anh tức giận, thừa dịp không có ai để ý, ngón trỏ ngoắc vào ngón út của anh lắc lắc.

Trầm Ám cúi đầu lườm cô một cái, sắc mặt hơi dịu lại. (Typard: Bỗng dưng thấy Ám nhà chúng ta rất chi là ngạo kiều.)

Vân Yên nhoài đầu qua, nhỏ giọng dỗ dành: “Ngoan nào.” Sau đó rụt tay về.

Tay Trầm Ám trống không, sắc mặt càng khó coi.

nói là chín giờ đúng học, nhưng chưa đến tám giờ rưỡi thì cô giáo Lương đã tới rồi. Thấy Vân Yên cũng tới sớm, thái độ của cô Lương mới khá hơn một chút, trông Vân Yên cũng nghiêm túc nghe giảng nghiêm túc thực hành, cuối cùng không mặt nặng mày nhẹ nữa.

Ở trong lớp đến buổi trưa, Vân Yên dẫn Trầm Ám và Chu Mạn Chi cùng ăn cơm. Hôm nay Trầm Ám rất ngoan, ngồi bên ngoài đợi cô một buổi sáng. Vân Yên mở miệng khen anh mấy câu, xoa xoa đầu anh.

Dư quang Chu Mạn Chi liếc qua, ho nhẹ một tiếng.

Vân Yên không thể làm gì khác ngoài thu tay về.

Thời gian cơm trưa Chu Mạn Chi định để Vân Yên livestream, vì vậy chọn một nơi có tính riêng tư cao, hoàn cảnh không tệ để ăn cơm, vào một phòng bao ở lầu hai.

Trong lúc chờ mang thức ăn lên, Chu Mạn Chi cầm mấy tập sơ yếu lý lịch trong túi xách đưa cho Vân Yên: “Chị sàng lọc một buổi sáng được mấy người, em chọn đi.”

Vân Yên qua loa lật một cái, ngẩng đầu lên: “Chị Chu, em có một trợ lý là đủ rồi.”

Chu Mạn Chi lạnh giọng nói: “Bạn trai em không thích hợp, hai người quá thân mật.”

một món ăn được mang lên.

Vân Yên để sơ yếu lý lịch qua một bên, gắp thức ăn cho Trầm Ám: “anh ăn trước đi.”

Sau đó bỏ đũa xuống, nhìn Chu Mạn Chi: “Chị Chu, thật ra thì...” cô nghiêng đầu nhìn Trầm Ám một cái, Trầm Ám chưa ăn, mặt không đổi sắc nhìn lại.

Vân Yên không biết làm sao, kẹp miếng cải xanh đến bên miệng anh, lúc này anh mới ăn, đôi mắt vẫn nhìn cô.

Vân Yên suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra dỗ Trầm Ám xem phim hoạt hình, cuối cùng cũng dời được tầm mắt anh đến chỗ khác.

cô quay đầu, chân mày Chu Mạn Chi nhíu chặt.

“Chị Chu, thật ra thì anh ấy...” Vân Yên do dự chớp mắt một cái, đầu ngón tay đụng vào huyệt thái dương: “Nơi này của anh ấy không được bình thường.”

Chu Mạn Chi ngẩn ra mấy giây không kịp phản ứng: “Cái gì?”

Dư quang Vân Yên thấy Trầm Ám lại ngẩng đầu lên, nên giơ tay lên vỗ xuống: “Ngoan nào, xem phim hoạt hình của anh đi.”

Sau đó giải thích với Chu Mạn Chi: “anh ấy, khi còn bé xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.”

thật sự Chu Mạn Chi không dám tin, bộ dạng này của Trầm Ám làm cũng không giống người có IQ không bình thường. cô cũng không tin Vân Yên sẽ tìm một người có IQ không bình thường làm bạn trai.

“Tất cả lời em nói đều là thật.” Vân Yên lại đút cho Trầm Ám một miếng cải xanh, sau đó lại ấn đầu anhxuống xem phim hoạt hình. Tiếp tục nói: “Để anh ấy ở nhà một mình thì anh ấy cứ chạy lung tung, anhấy không biết gì cả, em rất sợ anh ấy ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt. Chị cũng thấy rồi đó, không có ai đút cho anh ấy, anh ấy cũng không thèm ăn cơm.”

Chu Mạn Chi hoài nghi nhìn Vân Yên: “Tại sao em phải ở cùng cậu ta?”

Vân Yên do dự một lúc: “thật ra thì tụi em... đã kết hôn rồi, nhưng chẳng qua là em chăm sóc cho anhấy trước khi anh ấy khoẻ lại thôi. Chờ anh ấy khoẻ lại, thì tụi em sẽ... ly hôn.”

Nghe được hai chữ ly hôn, Trầm Ám cứng đờ, ánh mắt dần dần phát rét.

Chu Mạn Chi nghe đến mơ hồ: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Vân Yên nhìn chị ấy, nói từng chữ một: “anh ấy là người nhà họ Trầm.”

- ---

Tinh Xán Entertainment nằm dưới trướng nhà họ Trầm, nên chuyện của nhà họ Trầm Chu Mạn Chi cũng đã nghe qua một ít. không cần Vân Yên nói tỉ mỉ, chính chị cũng đoán được bảy tám phần.

Mẹ kế, em trai khác mẹ, cha rắc giống muôn nơi*. Cho dù là Đại thiếu gia nhà họ Trầm danh chính ngôn thuận, thì Trầm Ám ở nhà họ Trầm có thể có được địa vị gì?

(*: thật ra chỗ này là khắp nơi lưu tình, nhưng mình thấy cụm kia cũng hợp lý, nghe Việt hơn, nên để.)

đã biết tương lai sản nghiệp nhà họ Trầm là của Trầm Minh, sợ rằng trong giới chẳng còn ai nhớ tới tên ngốc Trầm Ám đâu. Vân Yên nói “sau này khoẻ lại”, ngốc hơn mười năm, còn khoẻ được cái nỗi gì đây.

Ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng đã lĩnh rồi, sợ rằng cô phải mang theo cục nợ này cả đời. Vì lấy được cho mình một vai diễn, cô thấy có đáng không?

Chu Mạn Chi suy nghĩ một chút cảm thấy nhức đầu, đây chính là nghệ sĩ đầu tiên chị dẫn dắt phất lên đó, nếu tìm được đúng đường, tương lai không buồn không lo. Nhưng dắt theo ông chồng ngốc thì sẽxảy ra chuyện gì? Nếu bị moi ra, bất kể nói như thế nào thì cũng đều khó nghe.

Chị mải âu lo, cũng quên mất chuyện để Vân Yên livestream, ăn cơm xong thì vội vã rời đi. Vân Yên lại muốn đút đồ ăn cho Trầm Ám, nhưng Trầm Ám lại không ăn, hình như xem phim hoạt hình đến mê mẩn rồi.

Vân Yên không thể làm gì khác hơn là tự mình ăn trước.

- ---

Buổi chiều không có lớp, ở công ty cũng không có chuyện gì làm, Vân Yên mang Trầm Ám về nhà.

Hai người đón xe trở về, không có Chu Mạn Chi ở đây, nên dọc đường đi Vân Yên nắm chặt tay Trầm Ám không buông. Thỉnh thoảng cằn nhằn anh “Tại sao không ăn cơm” “không được kén ăn” “Kén ăn không phải đứa bé ngoan” “không ngoan ngoãn thì không thích anh.” Giọng điệu của mẹ già khiến bác tài không nhịn được nhìn bọn họ trong gương chiếu hậu mấy lần.

Nghe được một câu cuối cùng, tay Trầm Ám nắm Vân Yên bỗng siết chặt.

Vân Yên kêu một tiếng, trừng anh: “nói anh mấy câu nên anh không thích nghe đúng không?”

Vừa dứt lời, Trầm Ám cúi người xuống, đột nhiên vùi đầu vào gáy cô, môi đè trên bả vai cô, rất lạnh.

“Thích nghe.” anh buồn buồn nói.

(Typard: Ed tới đây thì tình mẹ bao la bỗng trỗi dậy, anh kewt như này tôi bấn anh quá anh Ám êi.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.