Nữ Phụ Muốn Ly Hôn

Chương 1




Editor: Typard

Vân Yên bị đau mà tỉnh.

cô mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt người phóng đại, sau lưng thì dán chặt vào đệm giường, hai cổ tay bị dùng sức siết ấn ở trên đầu.

“Chị dâu nhỏ, chị đang quyến rũ tôi sao?” Tên đàn ông khom lưng, hơi thở phà lên trên tai cô, âm ấm, nhột nhạt.

Mới vừa tỉnh ngủ, toàn thân cô vẫn còn mơ màng, nhất thời cũng không thể phân biệt rõ mình có đangnằm mơ hay không.

“Hả?”

âm cuối lên cao, giọng nói cực kỳ ngả ngớn. Tên đàn ông cười xấu xa một tiếng, một giây sau bỗng nhiên sáp lại gần hơn, vành môi ấm áp chạm vào vành tai cô.

Có lẽ Vân Yên bất ngờ bị nóng, phản xạ có điều kiện hất cánh tay một cái, ném tên đàn ông ra ngoài.

Rầm——

Bàn đọc sách bằng gỗ bị va phải, cặp tài liệu rơi bừa bộn đầy đất.

Trầm Minh ngã ngồi trên sàn nhà, thất thần mấy giây, mắt nhìn người phụ nữ gầy gầy nhỏ nhắn, mặc bộ váy ngủ hoạt hình ở trên giường, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ.

“Chị dâu nhỏ ——“ hắn miễn cưỡng cười một tiếng, cánh tay chống thân thể ngồi dậy, phủi phủi ống tay áo không chút bụi: “Chị đang chơi trò tình thú với tôi à.”

Vân Yên căng thẳng nắm vạt váy, nhìn hắn lại muốn đến gần, nhắm mắt đưa chân đá một cái, tên đàn ông bay ra ngoài lần nữa.

Sau lưng Trầm Minh đụng trúng vách tường, toàn thân đau như gãy xương. Rốt cuộc sắc mặt cũng trở nên khó coi: ”Giả bộ trinh tiết liệt nữ làm gì? Chẳng phải chính cô leo lên giường tôi sao. Sao hả? Bây giờ muốn gọi thằng ngốc Trầm Ám kia tới hả?”

Vân Yên sửng sốt một chút, giương mắt nhìn quanh, phát hiện đúng là mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, lập tức bò dậy, nhảy chân trần xuống giường.

Hôm nay Trầm Minh ăn phải thua thiệt lớn như vậy, sao có thể tùy ý bỏ qua cho cô. hắn đứng lên chặn cửa, ánh mắt hung ác: “Muốn chạy hả? cô mơ đi!”

Vân Yên do dự một giây, giơ chân đá vào bên cạnh Trầm Minh. Trầm Minh hoảng sợ, thân thể né tránh theo bản năng, sau đó nghe rầm một tiếng, cửa mở ra.

Trầm Ám đang đứng ngoài cửa, sắc mặt bị đèn hành lang phản chiếu rất trắng, một đôi mắt đen thâm trầm, không có tình cảm nhìn vào.

——

Câu chuyện là như vầy.

Vân Yên xuyên vào một quyển tiểu thuyết dành cho nam. Nam chính Trầm Minh là con riêng của chủ tịch tập đoàn Trầm thị, nhưng vẫn được hưởng sự đãi ngộ của người thừa kế. Mà từ nhỏ Trầm Ám, vốn là người thừa kế của nhà họ Trầm, lại phải chịu đựng mẹ kế đánh chửi ngược đãi, bởi vì anh là mộtngười đần độn.

Chủ tịch Trầm nhắm một mắt mở một mắt với hành động của vợ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm con trai. không biết ông tìm được một tiểu minh tinh ở đâu, lấy tài nguyên cao cấp làm điều kiện, thuyết phục cô ta gả cho Trầm Ám.

Quả nhiên người kia không hề do dự gật đầu.

Ngay lúc chủ tịch Trầm cho là chuyện đơn giản đã được giải quyết, nhưng chưa thỏa lòng tham của tiểu minh tinh, nên lại leo lên giường Trầm Minh. Còn ngu xuẩn cho rằng, chỉ cần giết chết Trầm Ám, là ả có thể gả cho Trầm Minh, trở thành bà chủ tập đoàn Trầm thị.

Thế nhưng Trầm Ám không bị ả giết chết, mà khôi phục lại đầu óc. anh không quên những thứ mình đãgặp phải, trả thù lại gấp bội. Mẹ kế và tiểu minh tinh một người càng thảm hơn một người, ngay cả Trầm Minh cũng bị anh làm cho ngã ngựa.

Nhưng dù sao nam chính cũng là nam chính, có hào quang nhân vật chính, cuối truyện Trầm Ám vẫn phải chết. Xe bị lật kéo người theo rơi xuống vách đá, ngay cả thi thể cũng không còn.

Mà lúc này, tình tiết đang tiến triển đến lúc tiểu minh tinh leo lên giường, sau chuyện này là tình tiết nam chính ám chỉ ý đồ giết hại Trầm Ám. Vân Yên không nghĩ ra, cô xuyên qua lúc tiểu minh tinh vừa mới gả về, rõ ràng đã cố gắng hết sức tránh Trầm Minh, chưa từng lén lút tiếp xúc với hắn lần nào, càng không muốn leo lên giường hắn, sao vẫn phát triển theo tình tiết của nguyên tác chứ.

Giờ phút này cũng không có thời gian để cô nghĩ thông suốt. Trầm Minh thấy Trầm Ám ở cửa, xì mộttiếng, mở một nút trên cổ áo, hất hàm giễu cợt nói: “Nhìn cái gì, hả? Muốn xông lên hả?”

nói xong, hắn đưa tay nắm cánh tay Vân Yên: “Tới đây, đừng khách sáo. Chúng ta...”

Vân Yên giãy giụa, Trầm Minh không đề phòng lảo đảo té ngã. cô nhân cơ hội này vội xông ra, dắt tay Trầm Ám chạy nhanh.

——

Ở lầu hai, Vân Yên thở hồng hộc tựa vào trên cánh cửa, thân thể giống như hết hơi, chậm rãi tuột xuống.

Lát sau, cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, nhìn Trầm Ám đứng cách đó không xa nhìn thẳng vào cô, lau mồ hôi lạnh trên đầu một cái, hỏi: “Sao anh đi xuống vậy? Vẫn chưa ngủ à.”

không đợi anh trả lời, cô tự suy đoán: “Hẳn là khát nước rồi.”

“...”

Vân Yên đứng lên, dừng trước bàn rót ly nước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó mới rót cho Trầm Ám một ly.

cô đưa nước tới: “Nè.”

Trầm Ám không để ý tới cô, mí mắt cũng không nâng một chút.

Vân Yên ngẩn ra, rồi nhớ ra cái gì, à một tiếng, giơ ly nước đến bên vành môi anh: “Ngoan nào, há miệng.”

không phản ứng như cũ.

Hai ba giây, cánh tay Vân Yên mỏi, ngượng ngùng thu về: “Hóa ra anh không muốn uống nước à.”

“...”

“không muốn uống nước thì ngủ đi.”

Gõ ly lên mặt bàn một lúc, Vân Yên thả ly nước xuống, kéo cánh tay Trầm Ám tới trước giường, nhấn anh ngồi xuống. Trầm Ám hơi sửng sốt vì sức lực của cô, một giây sau thân thể bị đẩy ngã, đắp mền thật dày lên.

Vân Yên bọc anh lại kín mít chặt chẽ, tắt đèn bàn, dặn dò như dỗ con nít: “Đừng chạy lung tung nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi.”

Trong bóng tối có một hình bóng mơ hồ từ từ di chuyển đến gần cửa, cửa vừa mở ra đóng một cái, không thấy bóng dáng nữa.

——

Yên tĩnh không đến mấy phút, trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cửa và đèn gần như đồng thời bị mở ra.

Vân Yên ôm gối đứng ở cửa, tội nghiệp đi vào bên trong nhìn.

“Trầm Ám, anh ngủ một mình, không thấy sợ sao.”

“...”

không có ai để ý đến cô.

Vân Yên dè dặt bước tới nửa bước, thấp giọng dò xét: “Trầm Ám, Trầm Ám à? anh ngủ chưa?”

không lên tiếng như cũ.

Hình như cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người đóng cửa tắt đèn. Suy nghĩ một chút, lại khóa cửa ken két.

Chăn vừa vén lên đã rơi xuống, một thân thể lạnh như băng dán lên vai Trầm Ám. anh rũ thấp con ngươi, kiên nhẫn đã bị mài sạch, giật giật cổ tay, định bẻ gãy cổ người phụ nữ bên cạnh.

một phút sau, eo bị ôm chặt. Vân Yên vùi đầu vào ngực anh, im lặng hai giây, đầu tiên nhỏ giọng khóc thút thít, sau đó không khống chế được bắt đầu khóc to.

“Hu hu hu tên khốn nạn đó hôn tai tôi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.