Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ

Chương 92




Trên lầu, Kỷ Khanh Khanh và đạo diễn Nhậm nói chuyện về bộ phim một lúc, sau đó, để không làm phiền ông ấy nữa, cô đứng dậy tạm biệt.

Đạo diễn Nhậm và Lâm Trăn tiễn cô ra cửa, trước mặt khá nhiều diễn viên đến thử vai, tươi cười bắt tay với Kỷ Khanh Khanh: “Khi nào khai máy tôi sẽ gọi cho cô. Cô Kỷ, hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Kỷ Khanh Khanh thản nhiên xem nhẹ những ánh mắt tò mò, nghiên cứu của mọi người, chậm rãi đi về phía thang máy.

Muốn báo tin vui này với Lục Lệ Hành, cô lấy điện thoại ra, nhưng lại phát hiện trong thang máy không có tín hiệu. Cho tới khi xuống dưới bãi đỗ xe, lúc này mới nối máy với Lục Lệ Hành.

“Alo, chồng ơi, nói cho anh nghe một tin vui.”

Lục Lệ Hành ở bên kia cười nói: “Tin vui gì thế?”

“Em lấy được vai nữ chính trong bộ phim của đạo diễn Nhậm rồi!” Cô cong mắt cười: “Dựa vào bản thân mà lấy được!”

“Lợi hại như vậy sao?”

“Đương nhiên rồi!”

Lục Lệ Hành có thể tưởng tượng được vẻ mặt tươi cười của Kỷ Khanh Khanh lúc này: “Anh đi đón em.”

“Không cần đâu, em nhìn thấy xe của ông Trần rồi!” Kỷ Khanh Khanh nhìn biển số xe quen thuộc trước mặt, bước chân chậm lại, “Nửa giờ sau là về đến nhà rồi, bây giờ anh đang làm gì thế?”

Lục Lệ Hành nhìn đường đang tắc ở phía trước, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Chấp hành nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ gì thế?” Kỷ Khanh Khanh nhướng mày, thử hỏi: “Có bất ngờ gì sao?”

“Buổi tối em sẽ biết.”

Kỷ Khanh Khanh bĩu môi: “Được rồi, bây giờ em về nhà, lát nữa gặp nha chồng.”

“Lát nữa gặp.”

Hai người cúp điện thoại, bước chân Kỷ Khanh Khanh uyển chuyển nhẹ nhàng đi về phía xe ô tô, qua cửa sổ kính có thể thấy được bóng dáng của ông Trần đang ngồi trên ghế lái, cô mỉm cười, mở cửa xe.

Nhưng mà giây tiếp theo, nụ cười của cô trở nên cứng đờ.

Một người đàn ông đội chiếc mũ màu đen ngồi ở ghế sau, trên tay cầm một cao dao, ánh mắt cực kỳ không có ý tốt nhìn về phía cô.

Kỷ Khanh Khanh xoay người chạy đi theo bản năng, nhưng lại bị người đàn ông kia nắm lấy cổ tay, kéo vào trong xe, đóng cửa xe lại.

Lúc này Kỷ Khanh Khanh mới phát hiện, ông Trần ngồi trên ghế lái đã dựa về phía sau, hôn mê bất tỉnh.

Kỷ Khanh Khanh nhìn người đàn ông hung ác bên cạnh, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình: “Anh… Anh muốn làm gì?”

Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt âm trầm, nói: “Tôi muốn làm gì? Là cô muốn làm gì mới đúng! Tại sao cô lại nhiều lần đối nghịch với Vi Vi? Cô đã có một người chồng tốt rồi, tại sao còn muốn cướp vai diễn của Vi Vi? Cô có biết Vi Vi vất vả như thế nào không?”

Người đàn ông càng nói càng kích động, con dao trong tay không ngừng đong đưa trước mặt Kỷ Khanh Khanh.

Kỷ Khanh Khanh không ngừng lùi về phía sau, dựa vào cửa xe, cố gắng trấn an người đàn ông này: “Anh nói tôi cướp vai diễn? À, tôi nhớ ra rồi, anh nói chuyện này ấy à, anh yên tâm đi, diễn xuất Vi Vi tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một kịch bản phù hợp hơn.”

Cô đưa tay ra phía sau, tìm được điện thoại ở sau lưng, ở nơi không nhìn thấy được, cố gắng mở khóa.

“Con mẹ nó! Cứ cho là Vi Vi tìm được một kịch bản phù hợp hơn thì cũng sẽ bị cô cướp đi!” Cảm xúc của người đàn ông ngày càng kích động: “Vi Vi là một cô gái nhỏ, chắc chắn sống không dễ dàng gì trong giới giải trí, chỗ dựa cũng không có, tại sao cô còn bắt nạt cô ấy!”

Kỷ Khanh Khanh nghiêng đầu kêu lên một tiếng, tầm mắt đặt lên màn hình điện thoại, nhấn vào mục danh bạ.

“Tôi không bao giờ cho phép cô bắt nạt cô ấy!” Người đàn ông bỗng đâm dao trong tay về phía này.

Kỷ Khanh Khanh kếu lên một tiếng, tay chân luống cuống, không biết ấn vào dãy số của ai.

Mà bên kia, Lục Lệ Hành cúp máy, con đường vốn ách tắc cũng trở nên thông thuận. Anh nhìn đồng hồ, chậm rãi đi về phía trước theo dòng xe cộ.

“Vốn dĩ có hai giờ để hoàn thành nhiệm vụ, anh bị kẹt xe mất một giờ đồng hồ, cách thời gian kết thúc nhiệm vụ còn có nửa giờ. Ký chủ à, phiền anh chạy nhanh lên một chút được không?”

“Yên tâm, nửa giờ là đủ rồi.”

Con đường cuối cùng cũng thông thuận, khi Lục Lệ Hành chuẩn bị đi thì đèn đỏ sáng.

Một phút chờ đèn đỏ.

Lục Lệ Hành ngửa người ra phía sau, nhìn ba chiếc váy cưới trong điện thoại.

Chọn một chiếc váy cưới thích hợp nhất cho Kỷ Khanh Khanh.

Trong lòng anh đã sớm có đáp án.

Điện thoại vang lên, là Kỷ Khanh Khanh.

Anh mỉm cười nhận máy, khi chuẩn bị mở lời thì đầu dây bên kia đã chuyền đến một tràng tiếng động.

“Anh đừng đến đây! Anh đừng xúc động, cứ cho là anh giết tôi, Thẩm Vi Vi… Cũng không có khả năng tham gia vào bộ phim này! Anh bình tĩnh một chút!”

Bàn tay đang cầm điện thoại của Lục Lệ Hành nắm chặt, cơ bắp cả người cũng căng chặt, tất cả sự chú ý đều đặt lên điện thoại.

“Sao lại không thể? Chỉ cần cô đồng ý từ bỏ bộ phim này, Vi Vi có thể nhận được vai diễn này rồi! Đúng vậy! Chỉ cần không có cô, chắc chắn Vi Vi sẽ nổi tiếng!”

“A…”

Một tiếng hét thất thanh truyền đến.

Lục Lệ Hành nhanh chóng mở loa ngoài của điện thoại rồi đặt ở một bên, đánh tay lái, trực tiếp vượt đèn đỏ.

“Ký chủ, thời gian của anh chỉ còn lại nửa giờ.”

Lục Lệ Hành nhìn con đường phía trước, tốc độ đã đạt tới tối đa. Trong dòng xe cộ đông đúc, anh phóng nhanh về phía trước, khiến cho không ít tài xế tức giận bóp còi.

“Kỷ Khanh Khanh sẽ không có nguy hiểm, cho dù như vậy thì anh vẫn muốn tới đó sao? Tôi phải nhắc nhở anh, nếu anh tới đó thì sẽ không có thời gian hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ này không phải là Kỷ Khanh Khanh gọi vài tiếng chồng là có thể cứu được đâu.”

Lục Lệ Hành vẫn im lặng như cũ.

“Tôi nói lại một lần nữa…”

“Câm miệng!” Lục Lệ Hành lạnh giọng nói: “Tôi chắc chắn.”

Nếu Tiểu A là một cơ thể máy móc, nhìn vẻ mặt kia của Lục Lệ Hành thì có lẽ nó đã bị ném hỏng rồi.

“Cậu có thể báo cảnh sát không?”

“Có thể.”

Một phút sau.

“Cảnh sát đã nhận được tin tức và bắt đầu lên đường rồi, cho nên bây giờ anh hãy suy nghĩ lại đi?”

“Câm miệng!”

Lần này Tiểu A ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Lục Lệ Hành nắm chặt tay lái, vẻ mặt không cảm xúc nhìn con đường phía trước.

Kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, cho dù dòng xe cộ đang đi lại trên đường rất đông đúc nhưng vẫn thành thạo vượt qua. Anh thầm cảm thấy may mắn vì đã từng có sở thích đua xe.

Trong điện thoại rất lâu không truyền đến âm thanh.

Trái tim Lục Lệ Hành đã dâng tới tận cổ họng, anh hoàn toàn không dám nghĩ Kỷ Khanh Khanh đã xảy ra chuyện gì.

Bây giờ anh cũng không có cách nào tự hỏi, suy nghĩ duy nhất đó chính là, Kỷ Khanh Khanh đang gặp nguy hiểm, cô đang cần anh! Anh cần phải mau chóng tới bên cô.

Mà ở bên chỗ Kỷ Khanh Khanh, người đàn ông dùng dây thừng trói chặt tay chân của cô rồi ném ở hàng ghế phía sau. Vì để phòng ngừa việc cô kêu to, anh ta còn dùng băng dính dính chặt miệng cô lại. Anh ta xuống xe, mở cửa ghế lái, chuẩn bị đẩy ông Trần sang ghế phụ lái thì ông Trần đột nhiên tỉnh lại.

“Anh là ai?”

Người đàn ông đội mũ đen thấy vậy thì đấm một quyền lên mặt ông ấy. Ông Trần vừa mới tỉnh, đầu óc còn mơ mơ màng màng, sức lực không quá lớn, trong nháy mắt chỉ có thể chịu đòn. Mà khi ông ấy nhìn thấy Kỷ Khanh Khanh bị trói ở ghế sau thì giãy giụa kịch liệt, một tay đẩy ngã người đàn ông đội mũ đen xuống mặt đất, hai người vừa lúc lao vào đánh nhau.

Kỷ Khanh Khanh cố gắng ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ xe thấy hai người đàn ông đang đánh nhau, cô dùng tay mở cửa xe thì phát hiện ra cửa đã bị khóa lại. Cô nhìn khắp xung quanh, muốn xem xem có thứ gì có thể cắt dây thừng được không nhưng lại chẳng tìm thấy thứ gì.

Ông Trần và người đàn ông đội mũ đen đánh qua đánh lại, Kỷ Khanh Khanh cố gắng giãy giụa nhưng lại chẳng thể cởi trói tay chân mình. Cũng không biết qua bao lâu, Kỷ Khanh Khanh sức cùng lực kiệt ngã xuống ghế, nhìn người đàn ông đội mũ đen cả đầu đầy máu ngồi lên ghế lái, quay đầu nhìn cô một cái.

Kỷ Khanh Khanh cảm thấy trái tim lạnh đi.

Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, ông Trần nằm cách đó không xa, không động đậy.

“Ưm ưm ưm….” Kỷ Khanh Khanh chỉ có thể phát ra tiếng nức nở.

Người đàn ông đội mũ đen quay đầu lại, chuẩn bị lái xe đi thì một tiếng “rầm” truyền đến.

Là Lục Lệ Hành.

Anh đi vào bãi đỗ xe, vội vàng xuống xe, tìm kiếm biển số xe quen thuộc trong hàng xe kia.

Hơi thở anh dồn dập, tim đập mạnh như sấm, ánh mắt nhanh chóng nhìn thấy lão Trần nằm trên đường xe chạy cách đó không xa.

Đôi mắt Lục Lệ Hành tối xuống, tầm mắt chạm phải ánh mắt của người đàn ông đội mũ đen đang chuẩn bị rời đi. Rất nhanh, Kỷ Khanh Khanh bị trói chặt trên ghế sau cũng lọt vào mắt anh.

“Khanh Khanh!”

Người đàn ông đội mũ đen nhấn chân ga, lao về phía Lục Lệ Hành. Kỷ Khanh Khanh thấy thế, ngồi bật dậy, đánh mạnh về phía người đàn ông ngồi trên ghế lái. Cơ thể người đàn ông đội mũ đen hơi chếch đi, tay lái cũng đánh về bên trái, đường đi cũng chệch theo, khó khăn lắm mới tránh được Lục Lệ Hành.

Người đàn ông đội mũ đen quay đầu lại, lườm Kỷ Khanh Khanh, lại lần nữa đánh tay lái, hướng về phía cửa.

Nhưng còn chưa kịp tới cửa thì đã nghe thấy một loạt tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

“Cảnh sát?” Người đàn ông đội mũ đen lại lườm Kỷ Khanh Khanh, ánh mắt dừng ở điện thoại trên mặt đất, phía trên còn giao diện cuộc trò chuyện.

“Cô dám báo cảnh sát?”

Khi nói chuyện, ba bốn chiếc xe cảnh sát đã đi vào cửa, bên trên còn có ánh đèn xanh, đỏ.

Người đàn ông đội mũ đen dừng xe, nhìn cửa sau trong kính chiếu hậu, ý đồ muốn đi đường khác. Nhưng Lục Lệ Hành đã sớm lái xe đuổi tới đây, ngăn con đường phía sau.

Trốn cũng không thể trốn.

Người đàn ông đội mũ đen hung tợn nhìn Kỷ Khanh Khanh, đột nhiên anh ta mở cửa xe, kéo Kỷ Khanh Khanh ngồi ở ghế sau ra, một tay cầm dao, đặt ở trước cổ Kỷ Khanh Khanh, né tránh ở phía sau người cô.

“Chúng tôi là cảnh sát! Anh lập tức thả con tin ra!”

Người đàn ông đội mũ đen hét to với bọn họ: “Mấy người rời khỏi đây! Nếu không tôi lập tức giết cô ta!”

Bảy, tám cảnh sát đã xuống xe, giơ súng lên.

“Có chuyện gì thì nói hẳn hoi, anh bình tĩnh một chút, có yêu cầu gì thì có thể nói với chúng tôi, nhưng mà đừng làm tổn thương con tin!”

Trong lúc cảnh sát và người đàn ông đội mũ đen đang nói chuyện, Lục Lệ Hành đã lặng lẽ xuống xe, đi vòng qua phía sau, tránh đi tầm mắt của người đàn ông đội mũ đen, vòng ra phía sau anh ta.

Anh đứng ở phía sau, ra hiệu cho cảnh sát, sau đó đi về phía người đàn ông đội mũ đen.

“Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần các người thả chúng tôi đi!” Người đàn ông đội mũ đen lăm lăm con dao trong tay, lưỡi dao sắc nhọn nhắm vào lưng của Kỷ Khanh Khanh, dần trở nên kích động: “Đừng có dùng thủ đoạn gì với tôi! Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa! Lập tức thả chúng tôi đi, nếu không, tôi lập tức giết cô ta!”

Lục Lệ Hành ở phía sau bỗng nắm lấy chuôi dao, mượn cơ hội đẩy Kỷ Khanh Khanh sang bên trái.

Kỷ Khanh Khanh lảo đảo vài bước, ngã về phía trước. Mấy cảnh sát cũng nhân cơ hội này chạy về phía trước, đưa cô tới nơi an toàn.

Tiếng kêu rên và tiếng đánh nhau không ngừng vang lên ở phía sau, băng dính trên miệng của Kỷ Khanh Khanh được một cảnh sát xé ra, dây thừng trên tay và chân cũng được cởi ra, cuối cùng cũng tự do.

Một trận âm thanh ồn ào vang lên, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng không còn động tĩnh gì nữa.

Người đàn ông đội mũ đen bị Lục Lệ Hành và mấy cảnh sát bắt được.

“Ký chủ, anh chỉ còn lại thời gian một phút.”

Lục Lệ Hành nhìn người đàn ông đội mũ đen bị còng tay, đứng dậy, xoay người nhìn về phía Kỷ Khanh Khanh đã an toàn.

Vừa rồi quá mức vội vàng, cũng không biết cô có bị thương không.

Anh thở dốc, ánh mắt nhìn thoáng qua đám người đang đi đi lại lại, một giây đối mặt với Kỷ Khanh Khanh kia, trước mắt đột nhiên tối sầm, trái tim truyền tới từng cơn đau nhói, đau đến mức khiến anh phải khuỵu một gối xuống đất.

Thính giác và thị giác như biến mất, âm thanh trở nên mơ hồ, tựa như lúc trước ở trên giường bệnh nghe được tiếng máy móc hỗ trợ.

Dường như đầu gồi đã chịu đựng đến mức cực hạn, Lục Lệ Hành đổ người, nằm xuống đất.

Đôi mắt mệt mỏi nhìn thấy một gương mặt xa lạ.

“Anh làm sao vậy?” Một cảnh sát chú ý tới anh, vội vàng nói: “Mau gọi xe cứu thương!”

Không phải cô.

“Khanh Khanh…” Trong miệng đã không thể phát ra âm thanh, anh lẩm bẩm, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi khẽ động.

“Năm giây cuối cùng.”

“Khanh Khanh…” Anh dùng hết sức lực cuối cùng, muốn đứng dậy, lại nhìn cô.

“Năm.”

“Anh có thể đứng lên không?”

Lục Lệ Hành nương nhờ cánh tay của cảnh sát kia, cố gắng đứng lên.

“Bốn, ba…”

Kỷ Khanh Khanh thoát khỏi vòng bảo vệ của mấy cảnh sát, xuyên qua đám người, chạy về phía Lục Lệ Hành.

“Lục Lệ Hành!”

Lục Lệ Hành nương theo nơi âm thanh phát ra, nhìn về phía cô.

“Hai, một. Nhiệm vụ thất bại, giá trị sinh mệnh của anh đã thấp hơn 0, nguyên nhân chết: Nội tạng suy yếu.”

Vù vù…

Thính lực đã hoàn toàn suy giảm, bốn bề yên tĩnh, không chút tạp âm.

Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là Kỷ Khanh Khanh hoảng loạn chạy về phía anh. Lục Lệ Hành cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tựa như sắp phải rời khỏi thế gian này rồi.

Mệt mỏi quá.

Vào giây cuối cùng trước khi mất hết các giác quan, có người ôm lấy anh, giam cầm linh hồn anh trong cơ thể.

Kỷ Khanh Khanh ôm chặt anh, cơ thể Lục Lệ Hành không còn sức lực, cả hai cùng khuỵu xuống.

Lục Lệ Hành gục đầu lên vai Kỷ Khanh Khanh, hai mắt nhắm nghiền, cả người như mất hết sức sống.

“Lục Lệ Hành?” Kỷ Khanh Khanh không dám động anh, chỉ có thể nhẹ nhàng gọi tên anh.

Bỗng nhiên, cô như nhớ tới chuyện gì đó.

Nửa giờ trước, cô gọi điện cho Lục Lệ Hành, anh nói cô biết, anh đang chấp hành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ?

“Tiểu… Tiểu A, nhiệm vụ là gì?” Giọng nói của Kỷ Khanh Khanh run run, “Tiểu A, cậu… Cậu ra đây đi.”

Không có câu trả lời.

“Không đâu, không thể nào… Tiểu A, cậu ra đây đi!” Hai mắt Kỷ Khanh Khanh ngập nước, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Lục Lệ Hành ngày càng giảm xuống.

Trái tim cô cũng lạnh xuống theo.

Không! Chuyện này không thể nào!

Thoạt nhìn anh còn khỏe mạnh như vậy, mỗi ngày anh đều đi tập thể hình, vừa rồi bắt người xấu cũng rất nhanh nhẹn, vậy tại sao bây giờ lại ngã vào lòng cô?

“Chồng ơi, chồng ơi, anh tỉnh lại đi, chồng ơi!” Kỷ Khanh Khanh khàn giọng nói: “Chồng ơi, anh tỉnh lại đi mà, chồng ơi… Chồng ơi chồng ơi chồng ơi tỉnh lại đi, anh đừng bỏ rơi em, em cầu xin anh. Anh nói em nghe, nhiệm vụ của anh là gì? Em không cần bất ngờ, anh tỉnh lại đi mà! Cầu xin anh đó, tỉnh lại đi…”

Có cảnh sát đi tới, vội vàng nói: “Cô Kỷ, hãy buông anh Lục xuống, chúng tôi sẽ tiến hành sơ cứu!”

Kỷ Khanh Khanh vội vàng đặt Lục Lệ Hành nằm xuống.

Một cảnh sát có kinh nghiệm bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực cho anh. Kỷ Khanh Khanh được người ta nâng dậy, lúc này cô mới phát hiện hai chân mình đã nhũn ra.

“Anh ấy sẽ không sao đâu, đúng không?” Cô lẩm bẩm, nói với cảnh sát đang đỡ mình.

Cảnh sát an ủi cô: “Sẽ không sao.”

“Đúng vậy, sẽ không sao, chắc chắn không sao.” 

“Nhiệm vụ của anh ấy là trong vòng hai giờ thay cô chọn một chiếc váy cưới, nhưng mà thất bại rồi.”

“Tiểu A? Cậu có ở đây không?”

“Tôi ở đây.”

Kỷ Khanh Khanh như bắt được cọng rơm cứu mạng: “Cậu có cách nào cứu anh ấy không?”

“Có thì cũng có.”

“Cách gì?”

“Chỉ cần cô đồng ý chia sẻ mạng sống của mình với chồng cô – Lục Lệ Hành, như vậy thì anh ấy có thể sống lại.”

Kỷ Khanh Khanh không chút do dự: “Tôi đồng ý!”

“Nhưng mà cô hãy nghĩ kỹ, là chia sẻ…”

“Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý! Cậu nhanh lên đi!”

Không có trả lời.

Cô chờ mong nhìn Lục Lệ Hành.

Chờ đợi giây tiếp theo anh mở mắt.

Mười phút sau, cảnh sát đang làm sơ cứu cũng dừng lại, một cảnh khác thế chỗ, đồng thời thở dài.

Kỷ Khanh Khanh lắc đầu, hít sâu, tự dặn lòng phải bình tĩnh, Lục Lệ Hành sẽ không sao đâu, vừa rồi Tiểu A đã đồng ý với cô, cho nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Hàng lông mi của Lục Lệ Hành hơi run run, trái tim Kỷ Khanh Khanh đập mạnh, cô chậm rãi đi tới bên cạnh Lục Lệ Hành, nhìn Lục Lệ Hành từ từ mở mắt. Dưới ánh mắt của mọi người, đôi mắt anh nhìn về phía Kỷ Khanh Khanh.

Kỷ Khanh Khanh nắm lấy tay anh, trán cô áp lên mu bàn tay anh, cảm nhận được độ ấm cơ thể anh đang quay trở lại, trái tim đang đập nhanh cũng dần trở nên bình tĩnh.

Cô khóc không thành tiếng.

“Anh làm em sợ muốn chết.”

Sau đó, nước mắt rơi như mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.