Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ

Chương 7-2




Lục Lệ Hành cúp điện thoại, ngồi trước bàn bật máy tính lên.
Trời đêm yên tĩnh, kim đồng hồ đã điểm mười hai gờ.
Nửa giờ trước sau khi bác sĩ đến kiểm tra, có lẽ tối nay sẽ không đến nữa.
Anh không phải một người nhàn rỗi, làm việc suốt hai mươi năm, đó trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Từ một tháng trước khi xảy ra tai nạn, nhiều việc ở công ty bị gác lại, trước đó anh còn đàm phán hạng mục hợp tác liên quan đến việc nghiên cứu máy bay không người lái, cho tới bây giờ, còn chưa ra quyết định cụ thể.
Hạng mục này là phương hướng phát triển của công ty, quyết sách trọng đại đều cần phải có chữ ký của anh, anh không yên tâm đem hạng mục này giao cho người khác làm, cho nên sau khi thanh tỉnh đều tâm tâm niệm niệm xem xét tiến độ của hạng mục.
Hộp thư trong máy tính chất đầy lượng công việc của tháng này, Lục Lệ Hành ngồi trước bàn làm việc, nhấn mở từng bức từng bức đều cần anh tự mình kiểm tra.
Những bức thư đều buồn tẻ lại tối nghĩa có đầy những từ ngữ chuyên ngành khó hiểu, khoa học kỹ thuật là xu hướng phát triển của tương lai, Lục Lệ Hành rất rõ ràng, Lục thị nhất định phải chiếm lấy thị trường này trước, mới có thể bảo chứng tương lai không bị đào thải.
Đối với quy hoạch tương lai, Lục Lệ Hành có ánh mắt độc đáo, có tầm nhìn xa hơn người khác.
Trong phòng không mở đèn, chỉ có một đèn bàn trên bàn làm việc đang toả sáng, anh chuyên chú xem xét từng văn kiện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trên mặt không có một chút mất kiên nhẫn.
Kim đồng hồ nhích một vòng lại một vòng, chân trời dần hé mở, xuyên thấy qua màn cửa sổ thắp sáng cả căn phòng, đèn bàn cũng dần ảm đạm hơn.
Lục Lệ Hành xử lý xong văn kiện cuối cùng, mắt nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi.
Thức thâu đêm suốt sáng là chuyện bình thường, khi trước anh cũng thường xuyên làm việc đến tận sáng hôm sau, sau đó ngủ bù hai tiếng, đến tám giờ lại đến công ty.
Lục Lệ Hành tắt máy tính, vuốt vuốt mi tâm mỏi mệt, nằm trên giường nhắm mắt một lúc.
So với Lục Lệ Hành ngày đêm đảo lộn, Kỷ Khanh Khanh làm việc và nghỉ ngơi khoẻ mạnh, đúng bảy giờ rời giường, đi ngang qua phòng Lục Lệ Hành cô dừng lại một chút, mặc dù tối hôm qua cô kêu hơn hai mươi tiếng Ông xã mặt đỏ đến mang tai, cơ hồ muốn một ngụm cắn chết tên vương bát đản này, nhưng đối với lời dặn dò của Lục lão gia, cô vẫn nhớ rất rõ.
Bảy giờ Lục Lệ Hành cần uống thuốc một lần.
Đẩy cửa ra, màn cửa bên trong phòng khép chặt, ánh mắt rất tối, Kỷ Khanh Khanh nhấc khẽ chân đi đến bên giường, lúc này mới phát hiện giường chiếu chỉnh tề, Lục Lệ Hành quy củ nằm trên giường ngủ say.
Vừa nhìn thấy Lục Lệ Hành, Kỷ Khanh Khanh lại hồi tưởng lại một màn kia buổi tối hôm qua, bên tai là âm thanh 4D vờn quanh khắp nơi, toàn là hai từ kia, Ông xã.
Kỷ Khanh Khanh đôi mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm Lục Lệ Hành, rót một chén nước, lại mấy viên thuốc đưa đến bên giường anh.
"Này, dậy uống thuốc đi."
Thuốc chữa trị này không rẻ, thời gian uống thuốc cũng không thể sơ sót.
Thấy người này chưa tỉnh, Kỷ Khanh Khanh tiếp tục gọi hắn: "Lục tiên sinh, dậy, uống thuốc trước đã."
Không có phản ứng.
Kỷ Khanh Khanh sinh nghi, đem ly nước và thuốc đặt một bên, đẩy đẩy nhẹ hắn.
"Lục tiên sinh?"
"Lục Lệ Hành?"
"...Này, tỉnh?"
Vẫn không có phản ứng.
Kỷ Khanh Khanh luống cuống, nhìn Lục Lệ Hành an tường nằm ngủ, tim đập rộn lên, một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu cô, cô đưa ngón tay trỏ hướng đến người Lục Lệ Hành kiểm tra.
Bệnh tình nghiêm trọng...
Đại nạn sắp đến...
Trong vòng mấy ngày này...
Kỷ Khanh Khanh tay không ngừng run rẩy.
"Phu nhân, ngài..." Dì Bùi xuất hiện tại cửa phòng, Kỷ Khanh Khanh nghe tiếng vô thức nhìn ngoài cửa, tim hoảng hốt đập mạnh.
Dì Bùi thấy bộ dạng thất kinh này, lại thấy cô vừa rời tay khỏi khuôn mặt Lục Lệ Hành, chân mềm nhũn, âm thanh run rẩy, giọng nhỏ xíu nghẹn ngào, "Thiếu gia... Thiếu gia cậu thế nào?"
Vội vàng ngắt ngang, Kỷ Khanh Khanh đứng dậy, tay chân luống cuống đứng bên giường.
"Dì Bùi... tôi..." Kỷ Khanh Khanh không biết nên nói thế nào.
"Đến cùng là... Thế nào? Phu nhân cô đừng làm tôi sợ..." Dì Bùi kinh hoảng vào phòng, suy đoán trong lòng trở nên phóng đại.
Kỷ Khanh Khanh chân tay luống cuống đứng tại chỗ, bất an lui ra xa giường.
Di Bùi nện bước chân nặng nề đi đến bên giường, "Không... Không thể nào! Thiếu gia không có khả năng..." Nhưng một giây sau, yết hầu bà như bị bóp nghẹn, nhìn Lục Lệ Hành an tường ngủ trên giường thân run ngơ ngác, "Tôi... Tôi đi gọi lão tiên sinh tới..."
Bỗng nhiên chạy ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ lưu lại mỗi mình Kỷ Khanh Khanh.
Kỳ thật thời khắc Lục Lệ Hành trở về từ bệnh viện, tất cả mọi người đều chuẩn bị tâm lý.
Nhưng chân chính đối diện với tử vong, lại cảm thấy mình nhỏ bé bất lực.

Trong tiểu thuyết chỉ miêu tả sơ lược cái chết của Lục Lệ Hành, không có hao phí quá nhiều bút mực, chỉ là, nhớ lại cuộc sống ngắn ngủi của anh, một người đàn ông mạnh mẽ thần bí, cứ như vậy, từng bên cạnh cô, sẽ chết?
Lục Lệ Hành thật... sẽ chết?
Kỷ Khanh Khanh ngũ vị tạp trần.
Cô không có dũng khí tiến lên, hôm qua người còn êm đẹp sống sờ sờ như vậy, hiện tại cứ nằm trước mặt mình, không còn tỉnh lại?
Mặc dù biết Lục Lệ Hành hồi quang phản chiếu, đại nạn sắp đến, nhưng chưa hề nghĩ đến ban đem anh sẽ an tĩnh ra đi không ai bên cạnh, cô độc chết đi.
Thân nhân cũng chưa được gặp mặt lần cuối, lúc sắp ra đi có cảm thấy không cam lòng không?
Kỷ Khanh Khanh nhớ lần gặp Lục Lệ Hành cuối cùng tối hôm qua, lần cuối cùng trò chuyện, không khỏi hối hận.
Hôm qua mình không nên tức giận như vậy.
Lục Lệ Hành bệnh đến độ sắp chết, còn so đo với anh ta làm gì?
Còn cái gì để so đo đâu?
Cô vô cùng tiếc nuối nhìn Lục Lệ Hành, cố nén nỗi lòng hối hận cùng bi thống, thấp giọng nói,"Anh an nghỉ nhé, yên tâm đi, tôi sẽ thay anh chăm sóc tốt Lục lão tiên sinh."
Nói xong, Kỷ Khanh Khanh lấy chăn kéo lên người Lục Lệ Hành, chậm rãi trùm lên...
Trên mặt anh.
Tác giả có lời:
Lục Lệ Hành: Tôi thấy mình có thể còn sống đó, bà xã sao không xem xét thêm một lần? Tay đừng run, cố gắng tới gần mũi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.