Nữ Phụ Là Vô Tội

Chương 78: Kết thúc




"Phó Minh Chủ." "Phó Minh Chủ." "Phó Minh Chủ." "Phó Các chủ" "Phó Minh Chủ."

Trình Linh đi qua một đường toàn thị nữ đang cúi đầu thỉnh an nàng, Lưu Huỳnh đi rồi, vị trí Minh Chủ được truyền lại cho các chủ Kỳ Lân các Tiêu Quy Ứng, mà nàng cũng tự nhiên thành Phó Minh Chủ, phần lớn thị nữ trong liên minh Võ Lam gọi nàng là Phó Minh Chủ, những người gọi nàng là Phó các chủ đều là những người được mang đến từ Kỳ Lân các.

"Phó Minh Chủ, xe ngựa chuẩn bị xong rồi." Một thị nữ đến trước mặt Trình Linh hành lễ nói.

Trình Linh đi theo thị nữ đến trước cửa đại môn của liên minh Võ Lâm, nơi đó có một chiếc xe ngựa đang chờ xuất phát, mấy thị vệ đang chuyển những hộp gỗ sơn màu đỏ tím lên xe ngựa, sau khi di chuyển xong thì nói với Trình Linh: "Tất cả đều ở trong này, mời Phó Minh Chủ xem qua."

Trình Linh lên xe ngựa, đếm số hộp đựng thức ăn đến hai lần, gật đầu nói: "Được, số lượng đã đúng, chuẩn bị lên đường thôi."

Đông đi xuân đến, rồi lại một mùa xuân và một mùa đông nữa qua, liên minh Võ Lâm đã thành lập được 2, 3 năm qua, thời gian nếu nói là dài thì cũng không dài lắm, nói ngắn thì cũng không phải là ngắn, giang hồ thay đổi nhanh chóng, chỉ trong hai ba năm đã đủ để cho người thoái ẩn dần trở nên phai nhạt, một số nhân tài mới xuất hiện thể hiện tài võ thuật. Sau khi liên minh Võ Lâm thành lập, những gương mặt quen thuộc còn lại càng ngày càng ít đi, nhưng có thể đoán là bọn họ ẩn cư, không hỏi đến chuyện trong giang hồ nữa, bọn họ vẫn là những hồi ức quan trọng của Trình Linh. Trên xe ngựa kia là mấy hộp thức ăn, đều là những chiếc bánh Trung Thu được làm tỉ mỉ, Trung Thu đã đến, lần này Trình Linh phụng mệnh Minh Chủ Tiêu Quy Ứng đem mấy hộp bánh này cho vài vị bạn cũ của liên minh Võ Lâm.

Trạm dừng thứ nhất là phái Võ Đang, sau khi Tự Ưu đạo nhân chết thì Kiều Dật Quân vẫn xử lý chính sự trong phái, mặc dù Kiều Dật Quân còn trẻ tuổi nhưng thời gian nhập môn cực kỳ sớm, lại có được uy danh trong môn phái nên đã được đề nghị kế vị chức chưởng môn phái Võ Đang. Phái Võ Đang là một môn phái thanh tu, nay cả tòa núi yên lặng như tượng bị người điểm vào á huyệt nên càng có cảm giác hiu quạnh, Trình Linh để người đỗ xe ngựa ở dưới chân núi chờ còn một mình xách hộp bánh Trung Thu đi lên núi.

Khi còn sống Tự Ưu đạo nhân cũng thường xuyên bế quan, trên Kiều Dật Quân cũng không có sư huynh sư tỷ nên đã sớm biết phải xử lý sự vụ trong phái như thế nào, cho nên mặc dù Võ Đang đột ngột mất đi chưởng môn nhưng cũng không rơi vào cảnh hỗn loạn, ngày ngày vẫn ngay ngắn trật tự tiến hành, cứng nhắc mà nhạt nhẽo.

Mặc dù Trình Linh không có võ công nhưng vài năm này đều phụ ta Tiêu Quy Ứng bôn ba chung quanh nên thể lực tốt hơn so với những thiếu nữ cùng tuổi, là một Phó Minh Chủ hay một tiểu thư khuê các không bao giờ xuất đầu lộ diện, nàng chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của chính mình, nàng đã không làm.... ...... .....thất vọng mấy chục mạng người sống sót của Tây Lân các.

Kiều Dật Quân đang cùng người khác bàn bạc, Trình Linh chỉ đến đưa bánh Trung Thu rồi sẽ đi luôn nên không tiện ở lâu, nhân tiện giao bánh Trung Thu cho một đệ tử cất giữ, rồi hỏi đường đệ tử đi bái tế Tự Ưu đạo nhân. Các môn phái đều giữ lại một mảnh đất phía sau núi để an táng các vị chưởng môn, phái Võ Đang cũng không ngoại lệ, mộ của Tự Ưu đạo nhân cũng nằm ở sau núi. Trình Linh thuận đường đi qua, lại thấy có người đã đến bái tế sớm hơn nàng. Người nọ mặc một bộ màu xanh đơn thuần sạch sẽ, trên áo có những đường vân trang trí, người này sao có thể ở trong này? Tuy nói rằng Trung Nguyên và hoang mạc đã hòa giải nhưng nếu hắn đã phản bội Võ Đang thì còn đến đây làm gì?

Mặc Thanh Sam đã quỳ rất lâu trước mộ Tự Ưu đạo nhân, khi hắn phản bội sư môn đến hoang mạc, Kiều Dật Quân vẫn chỉ là một tiểu đạo đồng đang luyện những kiến thức cơ bản,  hiện giờ, với hắn mà nói, chính là đang trả lời lại câu nói cảnh còn người mất kia. Từ thuở nhỏ Mặc Thanh Sam đã vào phái Võ Đang và đi theo Tự Ưu đạo nhân, hắn từng là đồ đệ mà Tự Ưu đạo nhân tự hào nhất, chỉ là giữa sư môn và phụ nữ, hắn đã chọn vế sau, về sau là kẻ địch, không còn tư cách bước vào núi Võ Đang. Hiện giờ chướng ngại cản trở đã bị phá vỡ, rốt cuộc hắn cũng có thể quay về cửa lớn của Võ Đang, cũng không dùng thân phận đệ tử Võ Đang mà dùng thân phận của một đạo chủ Minh Vực đi vào nơi này, vì hắn là đạo chủ của Minh Vực nên Kiều Dật Quân không thể từ chối hắn ở ngoài cửa. Tình cũng được, nghĩa cũng được, đa tình cũng được, vô nghĩa cũng được, ở trước mặt ngôi mộ này tất cả đều trở thành hư vô.

"Sư phụ. . . . . ." Mặc Thanh Sam quỳ gối trước bia mộ lạy ba lần.

Kế tiếp là Đoạn Kiếm sơn trang, Trình Linh đối Đoạn Kiếm sơn trang vẫn còn chút cảm xúc mâu thuẫn, chủ yếu là do Đại thiếu gia của Đoạn Kiếm sơn trang khiến nàng sợ hãi, cảm thấy hắn đang tức giận, lại không biết lúc nào đã chọc giận hắn, nói ra thì thiếu chút nữa thì nàng và Đoạn Kiếm sơn trang đã có quan hệ thông gia, trước khi đính hôn với Kiều Dật Quân thì Tây Lân các chủ từng muốn gả nàng cho Nhị thiếu gia Đoạn Kiếm sơn trang, tuổi tác tương xứng, gia thế cũng xứng đôi, nhưng về sau nghe nói đến tác phong phong lưu của Nhị thiếu gia cho nên mới từ bỏ. Mặc dù thất vọng việc Trình Linh không phải là con trai nhưng quan hệ huyết thống thì không thể xóa bỏ, Tây Lân các chủ vẫn đứng trên lập trường người cha mà suy nghĩ cho Trình Linh, Trình Linh cũng không biết hiện tại phụ thân có thể tha thứ cho nàng được chưa, người đã qua đời, đợi thêm năm mươi năm nữa, chờ nàng cũng xuống dưới cửu tuyền thì có thể hỏi lại rồi. 

Từ cửa đã có một gia đinh dẫn Trình Linh đi vào sơn trang, đi một lúc thì đụng phải một nha hoàn, gia đinh vội vàng hỏi nha hoàn kia: "Hỉ nhi tỷ, vị này chính là người của liên minh Võ Lâm đến tìm Đại thiếu gia, ta tay chân vụng về, vẫn phải phiền toái người dẫn qua."

Nha hoàn kia nghe thấy thanh âm dừng bước, xoay người, nhìn về phía Trình Linh, diện mạo nàng lập tức khiến Trình Linh nhớ đến một câu nói, là hoa đào, xinh đẹp mà không tục tằng, cũng giống như tên của nàng làm cho người ta cảm thấy vui mừng sung sướng.

"Vị cô nương này xin đi theo ta, " Hỉ nhi nói: "Không biết nên xưng hô như thế nào với cô nương?"

"Ta họ Trình." Trình Linh trả lời.

"Trình cô nương, mời qua bên này, Đại thiếu gia đang ở trong thư phòng." Hỉ nhi nói, đưa Trình Linh vào.

Bá chủ một phương, phú thương danh môn, nha hoàn mà Trình Linh gặp qua cũng không ít, nhưng Hỉ nhi trước mắt này lại cho nàng cảm giác kỳ diệu. Trình Linh tự do đứng ở khuê phòng, trải qua thời gian gia nhập giang hồ không hề dài, nhưng nàng có một cái mà Tiêu Quy Ứng phải tán thưởng không thôi, đó chính là giác quan thứ sáu của nàng cực kỳ nhạy cảm, rất nhiều thời điểm không nói nên được lý do nhưng mà cảm thấy rất kỳ lạ. Nhìn vào hành vi cử chỉ của Hỉ nhi không giống với nha hoàn thông thường, Trình Linh lại cảm giác được nàng không phải là nha hoàn.

Khuôn mặt Kiếm Vô Danh vẫn giống như trong trí nhớ,  lạnh lùng nghiêm túc, giống như dáng vẻ khi đang tức giận, Trình Linh không khỏi lục lại trí nhớ của mình xem mình có trêu chọc hắn tức giận lúc nào không? Đoạn Kiếm sơn trang loại này không giống những sơn trang khác là không tham dự quá nhiều vào chuyện giang hồ, bình thường liên minh Võ Lâm và Đoạn Kiếm sơn trang cũng ít qua lại, lần này đưa hộp bánh Trung Thu đến cũng chỉ để biểu đạt chút tình nghĩa thôi.

Hỉ nhi nhanh nhẹn bưng trà rót nước, hoàn toàn giống như một nha hoàn được huấn luyện nghiêm chỉnh, là do Trình Linh gặp ảo giác sao, cảm thấy khuôn mặt của Kiếm Vô Danh như đang bị ai thiếu đi năm trăm lượng dường như lại có chút cao hứng? Đang lúc Trình Linh muốn nhìn lại cẩn thận chút, thì một gã sai vặt chạy vào nghiêng ngả lảo đảo quỳ trên mặt đất.

"Đại thiếu gia! Nhị thiếu gia lại rời nhà đi ra ngoài!" Gã sai vặt thở hồng hộc nói.

"Việc này lại có gì đó không tốt, lại đi chỗ nào bướm hoa rồi sao!" Sắc mặt Kiếm Vô Danh giống như người nào thiếu hắn năm trăm lượng vàng.

Gã sai vặt vội nói: "Lần này không phải! Nhị thiếu gia lần này là chuyện đứng đắn! Hắn nói, hắn nói hắn muốn đi học võ công!"

"Thật sự sao? Nhị thiếu gia là muốn hối cải để làm người mới rồi sao? Hắn đi chỗ nào học võ công? Phái Võ Đang hay là phái Linh Vũ?" Hỉ nhi không dám tin chớp mắt to liên tục đặt câu hỏi.

"Cái này. . . . . ." Gã sai vặt khó xử gãi đầu: "Không phải phái Võ Đang cũng không phải phái Linh Vũ, hình như là. . . . . . Phái Nga Mi!"

Trình linh nhíu mày, phái Nga Mi tinh thông y thuật, võ công so với các môn phái khác cũng không phải là quá xuất chúng, chủ yếu chính là phái Nga Mi chỉ nhận nữ đệ tử, vị Nhị thiếu này làm sao mà lại học được võ công của phái Nga Mi?

Sắc mặt Kiếm Vô Danh trở nên giống như có ai lấy mất lương thực nhà hắn, tức giận nói: "Phái người đuổi theo, đưa về nhốt vào linh đường tổ tông, không có lệnh của ta thì không được thả ra.... ........"

Hỉ nhi le lưỡi: "Còn tưởng rằng Nhị thiếu gia rốt cục đổi tính, định đi phái Nga Mi học công phu sao? Nhị thiếu gia đã đem phái Nga Mi giống như địa phương nào rồi. . . . . ."

Trăm phương nghìn kế chỉ muốn lẫn vào đệ tử phái Nga Mi, Kiếm Vô Tâm không phải là người thứ nhất, sớm hơn hắn vài chục năm cũng có một người đàn ông muốn làm chuyện như vậy, người đàn ông kia nghĩ nát óc muốn vào phái Nga Mi "học võ công", vì để gia nhập đại gia đình phái Nga Mi, hắn đã thử qua nam phẫn nữ trang, thử qua mỗi ngày đưa gà nướng hối lộ chưởng môn Nga Mi, thử qua tại dưới chân núi Nga Mi quỳ bảy ngày bảy đêm. Khi hắn lần đầu tiên nam phẫn nữ trang, chưởng môn phái Nga Mi không ngại phiền toái nói 100 con đường lớn cho hắn nghe, nhân lúc nói lời bộc bạch không chú ý vụng trộm tát vào miệng hắn một cái, khi hắn lần đầu tiên đưa gà nướng cho chưởng môn Nga Mi, chưởng môn Nga Mi đưa hắn tiến vào một gian mật thất, dùng quyền đấm đá vài giờ liền, đả kích trên thân thể cũng không thể hủy đi ý chí của hắn, chỉ vì giấc mộng trong lòng, người đàn ông một lần nữa quấy rầy phái Nga Mi, cuối cùng, sau một lần hắn quỳ gối ở phái Nga Mi, chưởng môn Nga Mi đi đến trước mặt hắn, bây giờ chưởng môn Nga Mi cũng không vung tay với hắn, mà hiền lành nâng hắn dậy, chưởng môn Nga Mi đưa hắn đến một chỗ, cuối cùng về sau hắn không xuất hiện trước mặt chưởng môn phái Nga Mi nữa, mà cái nơi đó chính là núi Thiếu Thất, ở nơi đó người đàn ông đó đã mất đi tất cả mái tóc đẹp làm nên sự kiêu ngạo của hắn, trên đầu bị châm sáu vết sẹo, ban thưởng pháp danh "Thiền Không".

Ngay cả lão phương trượng của Thiền Không phương trượng cũng không nghĩ đến, cái bao quần áo mà chưởng môn phái Nga Mi cứng rắn nhét vào tay hắn lại là một kỳ tài võ học, mặc dù giang hồ dùng võ công để định thân phận, nhưng võ công cũng không phải là toàn bộ giang hồ, trừ bỏ những võ học trời cho thì Thiền Không phương trượng còn có cái làm cho lão phương trượng nhìn trúng chính là mặc dù ăn cơm luôn luôn là thứ nhất, khi nghe đến thiền thì bỏ chạy, thường xuyên mang theo sư huynh đệ vi phạm giới quy, lão phương trượng vẫn đem vị trí chủ trì giao cho hắn. Khi đó, rất nhiều người không để lý giải hành vi của lão phương trượng, đến Thiền Không phương trượng cũng không thể lý giải, hắn phạm nhiều giới quy như vậy nên sớm bị đuổi ra Thiếu Lâm tự mới đúng như thế bào mà lại trở thành chủ trì?

Trước khi lão phương trượng lâm chúng, Thiền Không một mình quỳ gối bên cạnh giường hắn hỏi: "Ta là con riêng của ngươi sao?"

Lão phương trượng lắc đầu.

"Ngươi ham muốn dung mạo tuấn mỹ của ta sao?" Thiền Không lại hỏi.

Lão phương trượng lau mồ hôi trên trán, vẫn lắc đầu.

"Vậy vì cái gì.... ...... .....Giới Sắc sư huynh muốn làm chủ trì lâu lắm rồi. . . . . ." Thiền Không khó hiểu hỏi.

Lão phương trượng thần bí nở nụ cười: "Giới Sắc làm chủ trì đương nhiên nhất định sẽ tổng kết những việc ngươi không tuân thủ quy tắc rồi đuổi ngươi xuống núi, ngươi sẽ lại đi phái Nga Mi nháo loạn, chỉ có đem vị trí chủ trì truyền cho ngươi mới có thể để cho ngươi vĩnh viễn ở lại Thiếu Lâm tự."

Thiện không lập tức đập vào đầu vào lão phương trượng: "Sư phụ nguyện ý lấy vị trí chủ trì để giúp đỡ môn phái khác, thành ý này, đệ tử bội phục!"

Lão phương trượng cười đến càng thần bí : "Sư thái nói sau khi xong chuyện cùng ta. . . . . ." Nói tới đây thì không còn thanh âm nào nữa, một thế hệ cao tăng dĩ nhiên đã viên tịch.

Những điều này đều là những chuyện cũ của vị chủ trì vài thập niên gần đây, Thiền Không phương trượng đã sớm yêu cái sự khoái hoạt của vị trí chủ trì này, mỗi lần thu được tiền dầu vừng các miếu cống lên đều không thể kìm lòng tự mình xuất ra, mỗi lần ăn đều lấy "nhân sâm" phối với đồ ăn, mỗi đêm cùng với bức họa miêu tả sư thái bình yên đi vào giấc ngủ, sinh hoạt như vậy chưa thành Phật nhưng cũng hơn Phật rồi.

Lần này xuất môn đi đưa bánh Trung Thu, Tiêu Quy Ứng an bài cho Trình Linh đến một nơi mà nàng rất không muốn - Minh Vực, mặc dù đã hòa giải với Minh Vực, nhưng quan niệm từ nhỏ đã thâm căn cố đế không thể nhất thời mất đi, đối với Minh Vực, Trình Linh có một loại cảm giác chán ghét tiềm tàng. Nhưng thân là Phó Minh Chủ của liên minh Võ Lâm, cảm tình của cá nhân phải bỏ sang một bên, nàng có thêm can đảm đi vào Minh Vực, xa phu của liên minh Võ Lâm là một tay giang hồ lão luyện lươn lẹo, nghe nói các loại tàn nhẫn ở Minh Vực nên nói như thế nào cũng không chịu đi cùng Trình Linh vào Minh Vực, Trình Linh đành phải mua trên đường một con lạc đà rồi thuê một người đen gầy của hoang mạc để hướng dẫn du lịch, để xa phu chờ tại chỗ, còn chính mình thì cưỡi lạc đà thì vào sâu trong hoang mạc.

Đến bây giờ, sau khi một vị vực chủ xuất thân từ phái Linh Vũ Tiết Tình, khi liên minh Võ Lâm vừa mới bắt đầu ổn định thì Tiết Tình từ bỏ vị trí vực chủ, trở thành vị vực chủ duy nhất không phải do nguyên nhân tử vong mà rời vị trí vực chủ Minh Vực. Tiết Tình đi rồi, Minh vực không lập vực chủ mới, bởi vì mấy vị đạo chủ kia thật là quá khó hầu hạ! Mấy người kia cũng không chịu nghe theo ai chỉ huy, chỉ muốn cho người khác thấy mình giỏi hơn, đáng tiếc chỉ thấy người như vậy trên giang càng ngày càng ít đi.

Đi vào Minh vực, Trình Linh liền có cảm giác ánh mặt trời như là đi về phía sau rời xa chính mình, chung quy lại có cảm giác những thị nữ mặt không chút thay đổi trên hành lang này chỉ cần mình không chú ý thì sẽ nhìn mình cười trộm, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, tay cầm hộp thức ăn càng căng ra, ánh mắt chỉ dám nhìn về phía trước, vội vàng đi về phía trước. Bây giờ đây Minh vực không có vực chủ, chỉ có vài vị đạo chủ, cũng không biết này người đứng đầu đích thị là người nào, Bạch Tích Trần định cư bên ngoài Minh Vực, tung tích của Mặc Thanh Sam và Lệ Cơ cũng rất khó tìm kiếm, An Loa thì bị nhốt trong đại lao hai năm nay không nhìn thấy ánh mặt trời, trong Minh Vực chỉ có thể tìm đến chỉ có thể là.... ..........Vị nào.... ......

Tất nhiệt tình gặp lại Trình Linh, trên thực tế bởi vì hắn không nói lời nào nên gương mặt cũng không có biểu hiện gì đặc biệt thậm chí ánh mắt còn không thèm liếc nhìn Trình Linh, chân tay Trình Linh càng thêm luống cuống, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này, Trình Linh lấy ngữ điệu nhanh nhất nơi mấy móc lý do xuất môn, Tất gật đầu bảy tỏ nghe được. Nói chuyện cùng người câm cũng có chỗ tốt, khi ngươi nghĩ muốn rời đi thì hắn sẽ không đưa ra thêm đề tài để giữ ngươi lại.

Trình Linh đặt bánh Trung Thu lên mặt bàn rồi lập tức cáo từ, đáng muốn một đường chạy như điên thì bị một giọng nói gọi giật lại.

"Trình cô nương? Trình cô nương! Xin dừng bước!"

Sau khi gọi Trình Linh lại, một thị nữ diện mạo xinh đẹp thở hồng hộc chạy đến đuổi theo Trình Linh, trong Minh Vực yên tĩnh như quan tài mà còn dám hô to người khác thì vẫn là lần đầu tiên Trình Linh nhìn thấy.

"Sau đó Trình cô nương sẽ đến chỗ Tiết Tình cô nương đúng không?" Thị nữ kia hỏi.

Trình linh gật gật đầu, trong lòng sinh nghi, Tiết Tình đã sớm thoái ẩn, bây giờ người còn biết danh hào của nàng thì thật hiếm lạ rồi.

"Thực ra có chuyện này, làm phiền cô nương đi gặp Bạch công tử một lần, ở hướng đông phía sau Minh Vực trong rừng trúc đó là." Thị nữ kia cười nói.

Bạch công tử, có lẽ đích thị là Thiên Đạo đạo chủ Bạch Tích Trần, Bạch Tích Trần và Tiết Tình là tri giao, Trình Linh cũng an tâm không ít, có thể là tìm nàng có việc, tiện theo đường thị nữ kia chỉ đi bái phỏng Bạch Tích Trần.

Trình Linh không phát hiện sau lưng chính mình, thị nữ kia xoay người vào phòng Tất.

"Tất đại nhân, người liên minh Võ Lâm có phải tìm ngài gây phiền toái hay không?" Thị nữ có phần khiếp đảm lại ôn nhu hỏi Tất, nàng từng gọi là A Sửu, sau khi Minh Vực đổi chủ thì trở về tên nguyên bản là Tích Hoan.

Đương nhiên Tất không trả lời, hắn cũng không thể nói bất kỳ thanh âm gì, cũng lười phản ứng với bất kỳ kẻ nào, vùi đầu vào làm chuyện của chính mình. Tích Hoan liếc mắt liền thấy trên bàn có một hộp đựng thức ăn, đi qua mở nắp hộp ra thì thấy bên trong bầy từng khối bánh Trung Thu tinh xảo.

"Người Trung Nguyên đưa tới? Trái lại có chút tâm ý, ta coi coi, hoa quế, hạt sen, hạnh nhân, cây long nhãn . . . . . ." Tích Hoan xem từng khối bánh Trung Thu có hương vị không giống nhau.

Nghe thấy hai chữ hạt sen, tai Tất giật một cái, hắn không có hứng thú với bánh Trung Thu, nhưng hắn biết sẽ có một người cảm thấy hứng thú.

Cầm khối bánh Trung Thu hạt sen kia lên, Tất đi vào tử lao dưới đất Minh Vực, thì ra đây chính là chỗ mỗi ngày đều không nhìn thấy mặt trời, tử lao cũng không thắp đèn lại còn hôi hám. Tử lao có rất ít người, bởi vì những người phải vào đây không quá ba ngày sau đều phải chết, chỉ có một người là ngoại lệ, từ khi Diêm Minh đi ra khỏi Minh Vực thì nàng vẫn bị nhốt ở đây, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, nàng ăn cơm, nhưng nàng không nói lời nào, ai cũng không biết cuối cùng nàng xem như sống hay đã chết.

Tất đi đến gian tù kia, An Loa bị giam bên trong, nhà tù được dọn dẹp sạch sẽ, nàng an tĩnh ngồi đó, vô thanh vô thức. Nếu Tất có thể nói, có lẽ hắn có thể nói, có lẽ hắn vẫn sẽ giống như hiện tại yên lặng đặt bánh Trung Thu trước mặt An Loa. Khi đó, trong trận lửa ở núi Côn Lôn kia chỉ để lại vài phế tích cùng vài bộ hài cốt, mặc dù không có cách nào nhận ra được thi thể của Diêm Minh nhưng từ đó Diêm Minh cũng mất tính không có chút tin tức, bằng sự cao ngạo của Diêm Minh sao có thể nén giận, kết quả chỉ có một, chỉ là An Loa không nguyện tin tưởng thôi, trong lòng nàng hắn là biết, nàng cũng đã lâu không có sử dụng đến.

Trước khi đi Tiết Tình cũng nói qua, nếu An Loa muốn tiếp quản Minh Vực thì nàng không phản đối, nhưng xem tình hình hiện tại, không biết bao giờ An Loa mới đồng ý đi ra nhà tù này, có lẽ là vài năm, có lẽ sẽ lâu hơn, có lẽ cả cuộc đời.... ......

Tiết Tình và Lưu Huỳnh cùng nhau quy ẩn núi rừng, địa chỉ ẩn cư chỉ có vài người quen biết biết, Trình Linh và Tiết Tình cũng có chút giao tình nên tự nhiên cũng biết đến, chỉ là vì sự vụ của liên minh Võ Lâm bận rộn nên không có cơ hội tự mình đến bái phỏng. Nơi này là một rừng trúc vẫn nằm trong địa giới Trung Nguyên, xuân ấm thu mát mùa đông cũng có tuyết rơi, quả thật là khó tìm được, nghe nói là do Lưu Huỳnh công tử tự mình làm, tìm một nơi như vậy chắc phải mất rất nhiều thời gian, hắn đã bắt đầu tìm từ lúc nào thế, có lẽ từ thật lâu trước hắn đã có suy nghĩ như vậy.

Sợ quấy nhiễu rừng trúc yên lặng, Trình Linh để xe ngựa ở ngoài rừng trúc, một mình một người đi vào trong rừng, xuyên qua từng tầng trúc xanh biếc, sâu trong rừng trúc là một ngôi nhà trúc, phía trước ngôi nhà có một con ngựa trắng đang ngủ gật, xa hơn một chút có thấy một tấm bia đá, trên bia đá khắc mấy chữ tinh tế: "Cẩn thận dưới chân, bảo vệ hoa cỏ cây cối người người đều có trách nhiệm" .

Cách xa hơn mười thước, có người trong nhà đã cảm nhận được khí tức của Trình Linh.

"Người nào?" Từ trong nhà truyền đến một giọng nam thanh lệ, chắc là Lưu Huỳnh công tử.

"Tại hạ Trình Linh, đã lâu không gặp, Tiết cô nương, Lưu Huỳnh công tử." Trình Linh đáp.

Dứt lời thì được mời vào nhà, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là căn nhà trúc thông thường, không ngờ đến bên trong.... .....Cực kỳ xa hoa! Có tin đồn Tiết Tình rời khỏi Minh Vực sau khi đã cướp sạch ngân khố của Minh Vực, Trình Linh cho rằng đó là lời nói vô căn cứ.... .......Hiện giờ xem ra. . . . . .

Tiết Tình đang nằm nửa người trên ghế mây cạnh cửa sổ, cửa sổ trúc mở ra có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, Lưu Huỳnh công tử ngồi ở phía sau Tiết Tình, trong tay cầm một cây quạt nhỏ không nhanh không chậm quạt cho Tiết Tình, cảnh tượng này làm cho Trình Linh nhớ đến cảnh tượng lão gia phú thương và nha hoàn. Đem cách nghĩ kỳ quái trong lòng xua tan, Trình Linh vội vàng đưa hộp thức ăn ra: "Đây là chút tâm ý của Tiêu Minh Chủ, rất lâu không gặp, Tiết cô nương, Lưu Huỳnh công tử đều mạnh khỏe chứ?"

"Hai chúng ta thật sự rất tốt, nếu không phải Thiền Không phương trượng ngày lễ ngày tết làm trò xảo trá thì chúng ta càng tốt hơn."Tiết Tình cười nói, vừa dứt lời lại quay mặt qua chỗ khác hình như có dáng vẻ buồn nôn.

Mặc dù Trình Linh chưa kết hôn, nhưng cũng biết đây là bệnh trạng gì, nhưng Trung Nguyên có phong tục trong thời gian mang thai ba tháng thì không thể nói ra, nếu Tiết Tình không mở miệng, nàng cũng không tiện nói ra.

"Có muốn uống nước hay không?? Ăn cái gì? Lê chua hay bánh ngọt? Hay để cho đại phu xem một chút?" Một người luôn lạnh nhạt như Lưu Huỳnh công tử lại có lúc rối ren như thế này, khi nói chuyện còn quạt không ngừng, Trình Linh không khỏi có chút hâm mộ, nếu người trong lòng có thể đối với nàng như vậy thì tốt biết bao nhiêu.

"Đúng rồi, ta mới từ Minh Vực đi ra, Thiên Đại chủ bảo ta đem cái này đưa cho Tiết cô nương." Trình Linh đột nhiên nhớ đến lời Bạch Tích Trần nhắc nhở, lấy từ trong lòng ra một bình bạch ngọc, nghĩ là cái gì trọng yếu, Trình Linh sợ để trong xe ngựa sẽ hỏng nên vẫn để bên người.

Lưu Huỳnh mở bình bạch ngọc ra, xông vào mũi là một mùi rượu nhàn nhạt, Trình Linh đứng đối diện thấy trong bình là một chất lỏng màu đỏ tươi.

"Đây là?" Trình linh hỏi, xem ra giống máu, nghe thấy khởi lai giống rượu, Bạch Tích Trần vì sao đưa loại này đông tây tới, không khỏi có chút quá kinh sợ rồi.

"Rượu máu trăn, Bạch công tử thật là có tâm rồi." Lưu Huỳnh nói xong rồi ôn nhu ôm lấy bả vai Tiết Tình.

"Ừ."Tiết Tình gật gật đầu, tựa vào trong lòng Lưu Huỳnh, trong ánh mắt là ôn nhu và hoài niệm.

Còn nhớ một năm nào đó, cũng là vào năm trăng tròn Trung Thu, rượu và một bàn đồ ăn, cùng một bình rượu máu trăn, sư điệt hai người, chủ tớ hai người, ngồi đối diện với nhau. Trăng tròn khuyết một năm rồi lại một năm, cuối cùng cũng không phụ một lần quen biết, giao tình là một phần từng giao phó tính mạng cho hắn, hắn còn nhớ rõ thì làm sao nàng có thể quên. Từ lần thưởng thức rượu máu trăn đến đại hội thưởng cúc, từ Trung Nguyên đến hoang mạc, nàng chưa từng dừng bước nghỉ ngơi, nguyên nhân để bạn trở nên kiên cường, cuối chiều đột nhiên quay đầu, từng khóc cũng từng cười, cho dù đối diện cũng phải bỏ qua, nhiều lần chia ly nhưng cũng không phụ lần xuyên qua này mà gặp gỡ.

Ngày hội Trung Thu, vợ chồng Tiết Tình nâng chén kính với ông trời, trên có núi Côn Lôn dưới có rượu tế đất, Phương Vân chỉ mang theo một nữ đệ tử lên núi Côn Lôn, nhìn một mảnh phế tích hoang tàn, thở dài một tiếng. Cung Côn Luân đã từng là nơi mà bao người hướng đến, đệ tử cung Côn Luân tinh thông âm luật, mỹ lệ tao nhã, khiến ít nhiều nữ tử giang hồ hâm mộ.

"Phàn Thừa, Côn Luân cung đã biến thành như vậy, hồn phách của ngươi có nhìn thấy không?" Phương Vân thì thào tự nói, từ trong đống hoang tàn từ từ đi tới.

Phàn Thừa, đệ tử đắc ý của cung chủ cung Côn Luân, có tình cảm tha thiết với Phương Vân, mãi đến khi môn phái Trung Nguyên quyết định sẽ quyết chiến với hoang mạc, trong lúc sinh tử hai người mới hiểu được tình cảm của nhau. Hai người đều xuất thân từ danh môn, được chưởng môn ưu ái, trong giang hồ nhiều người ca ngợi là một đôi, nhưng ai có thể dự đoán được, từ hoang mạc trở về chỉ còn Phương Vân, không còn Phàn Thừa. Ít nhiều vào những buổi tối, Phương Vân đều tỉnh dậy từ trong ác mông, bởi vì, là nàng, trơ mắt nhìn Phàn Thừa đi chịu chết.

Khi đó, đệ tử cung Côn Luân xâm nhập hoang mạc, môn phái khác đều đã biết được đây là mưu kế của Minh Vực dụ mọi người xâm nhập là muốn một mẻ bắt cả,  nhưng nếu đi cứu viện, bị Minh vực đánh đòn phủ đầu cùng với xung đột chính diện nhất định sẽ khiến người các môn phái đó tổn thất nghiêm trọng, vì bảo tồn thực lực, vài vị chưởng môn quyết định thờ ơ lạnh nhạt, hy sinh cung Côn Luân, nhưng nán lại để Minh Vực cho rằng mưu kế được thực hiện thì sẽ đột nhiên đánh đòn phản kích. Lúc ấy Phương Vân là đại đệ tử của chưởng môn phái Linh Vĩ, điều này toàn bộ mọi người đều biết đến, còn bên kia đệ tử cung Côn Luân là do Phàn Thừa dẫn dắt, sở dĩ nàng có thể chọn một mình cưỡi ngựa đi báo tin thì Phàn Thừa có thể nhân cơ hội ấy mà chạy đi, nhưng mà nàng không làm như vậy, nàng lựa chọn lấy đại cục làm trọng, cùng đồng thời lựa chọn sự u sầu bất an nửa đời sau.

Từ chiến thắng hoang mạc trở về, mặc dù các môn phái không tổn thương nhiều, đều chủ yếu là da lông, chỉ có cung Côn Luân tổn thương quá nửa, khi đó Phương Vân vẫn hào hoa phong nhã nhưng không thể tiếp nhận tình yêu của một người đàn ông nào nữa, áy náy của nàng vĩnh viễn không thể mất đi, sau khi nàng tiếp nhận phái Linh Vũ thì bất luận vì nguyên nhân gì cũng không động võ với các môn phái khác, bởi vì nàng không thể chịu đựng được bất kỳ trận huyết tinh nào nữa.

"Phàn Thừa, ngươi đã nói kiếp sau chúng ta cũng muốn làm phu thê, nhưng ngươi chết đi như vậy thì kiếp sau ngươi có muốn gặp ta nữa không?" Phương Vân quỳ gối bên đống tro tàn đại điện cung Côn Luân, không có cách nào làm tiêu tan đi sự áy này, sự áy náy này so với việc nàng tự chặt đứt cánh tay mình còn hơn nhiều, tình cảm kia bị chính tay mình bóp chết.

Khi Phương Vân đi bái tế Phàn Thừa thì có một tiểu đệ tử đi theo Phương Vân vụng trộm chạy ra ngoài. Đã nhiều năm rồi Phương Vân không thu đêm đệ tử, thế mà mấy năm trước lại thu nhận tiểu nha đầu này, hơn nữa còn dùng những lời nói và việc làm mẫu mực nhằm bồi dưỡng nàng thành chưởng môn kế tiếp của phái Linh Vũ. Ban đầu Phương Vân chú ý nha đầu này là vì ánh mắt nàng đặc biệt giống Phàn Thừa, sau đó dốc lòng dạy bảo nàng là vì nàng là nha đầu mà đầu tiên thấy được sự thông mình của mấy vị sư đệ sư muội trên người nàng, Tiết Tình đã ở ẩn, vài đệ tử của mình lại không quá xuất sắc, cho nên mới đặt toàn bộ tâm huyết lên người tiểu đệ tử này.

Nguyên nhân khiến tiểu đệ tử trốn ra ngoài vì nàng thấy nhàm chán khi đi bên người Phương Vân, nàng chỉ biết cung Côn Luân làm không ít chuyện xấu với võ lâm Trung Nguyên, cuối cùng chưởng môn nổi điên lên đã thiêu hủy toàn bộ môn phái, không biết vì sao sư phụ mình lại muốn đến tế bái một môn phái như thế này. Tiểu đệ tử đi lại trong đống hoang tàn, lại nghe thấy bên tai có động tĩnh kỳ lạ, cảm giác có người đang theo dõi mình, vì thế nàng cố tình thả chậm cước bộ đợi người nọ đến. Đến khi nàng đang định rút kiếm thì quay đầu đã phát hiện người nọ đã nhanh hơn nàng một bước, đang đứng ở sau lưng nàng.

Tiểu đệ tử sợ hãi ngừng thở, trước mặt nàng là một người đầu tóc rối bù, lông tóc lẫn lộn giống như một dã nhân trong núi, nhưng từ trong đám lông tóc kia vẫn có thể nhìn thấy ngũ quan của người này vô cùng tuấn mỹ. Đang lúc tiểu đệ tử đang chuẩn bị nghênh chiến thì đột nhiên dã nhân kia nhếch miệng cười:  "Lạc Lạc! Lạc Lạc!" Dường như dã nhân kia vui mừng kêu lên, xoay người chuẩn bị chạy trốn.

Tiểu đệ tử hô hấp lại bình thường, dã nhân đã chạy mất tăm mất tích, cảm giác áp bức vừa rồi như ảo mông, kẻ điên kia là ai? Nàng không biết, sờ soạng cái trán, một tay ra đầy mồ hôi lạnh, lại bị người điên dọa thành đến mức như thế này, chuyện mất mặt này không thể để cho người khác biết.

Một mùa rồi lại một mùa, bốn mùa đổi lấy một năm, giang hồ vẫn là giang hồ, chỉ là con người đã thay đổi, lại thành giang hồ mới.

Cuối cùng cuối cùng. Một đoạn nho nhỏ

Mặc dù Tiết Tình không hiểu hết ngũ âm, nhưng rất thích nghe Lưu Huỳnh đánh đàn, đương nhiên so với thưởng thức khúc nhạc thì nàng vẫn thích thưởng thức và mê đắm người hơn.

"Lưu Huỳnh, nhanh đến đàn cho đại gia nghe khúc Tuyết Phúc Lưu Sương."

"Được"

"Lưu Huỳnh, đàn khúc Cao Sơn Lưu Thủy."

"Lưu Huỳnh, đàn cho ta Ngã Ái Bắc Kinh."

"? ? ?"

"Lưu Huỳnh, đàn khú Thập Bát Mò."

"@#¥%&*@#¥%&"

"Bảo chàng đàn Thập Bát Mò, không phải thật sự mò mẫn!"

"╭(╯^╰)╮"

"Ưm,....."

TOÀN VĂN HOÀN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.