Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính~

Chương 48: Sắp bắt đầu




Di Di chỉ còn 5 ngày, cô đã dùng một ngày để đi về đây.

Vì bị say máy bay nên đành nghỉ ngơi 'chút xíu'

Thế quái nào lại tỉnh dậy thì đi toi một ngày?

Vì vậy, Di Di buồn bã nhẩm tính, chỉ còn 4 ngày.

Cô thức dậy đã là 7:00.

Sơ sài rửa mặt cùng đánh răng qua loa liền đi xuống nhà, không có ai canh cửa nữa.

- Chào cô.

Thượng Cung Thiên đang gõ gõ máy tính, thấy có tiếng chân liền ngẩng đầu nhìn cô.

Cô ta ở dơ như lợn, cũng ba ngày vẫn không tắm, một bộ váy. Thật là lôi thôi lếch thếch.

- Sao nhà anh không có ai hết vậy?

- Có tôi và cô đó?

- Người hầu đâu? Anh ăn uống, dọn dẹp thì ai?

- Trước là họ, bây giờ~ Là cô!

- Cái gì?

- Đùa đấy, họ đang làm vườn.

- Anh hay đùa ha?

- Tôi rất vui tính.

- Ăn sáng chưa?

- Đã ăn.

- Vậy tôi sử dụng bếp anh nhé?

- ... Được.

Thượng Cung Thiên khẽ lưỡng lự, nơi đó. Chỉ có Nguyễn Nhạc là bước vào, bây giờ. . . Thôi vậy.

Anh nhìn cô ta đang loay hoay, có chút nhớ về Nhạc Nhạc. Ở trên đó, em có vui không?

Trên đám mây hồng, một cô gái xinh đẹp cùng đôi cánh đang nhìn vào quả cầu nhỏ, khẽ nói:

- Thiên~ Tạm biệt~

Đám thiên thần nhỏ khác đều nhanh chóng bước vào hội trường, Nhạc Nhạc cũng theo đó bước vào. Trước khi nhận lấy chén canh quên ký ức, cô vẫn mỉm cười, chắc chắn, kiếp sau em sẽ lại gặp anh.

(Hư cấu + Thần Kỳ) he he he he :v

Thôi, quay về với Di Di nào!

*chíu chíu*

Di Di nhìn đồng hồ đến ngẩn người, Thượng Cung Thiên cũng thắc mắc nhìn đồng hồ.

Chẳng có gì đặc biệt?

Miệng Di Di khẽ lẩm bẩm...

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Cô vui vẻ chạy vào bếp. Một lát sau, Thượng Cung Thiên nhìn thấy cô bưng tô mỳ gói ra.

=__=

Cô ta nấu mỳ như vậy sao?

'Xụt xụt xíu xìu'

- Cô ăn cho nó từ tốn được không?

- Ông...

Nhìn cô ăn mà mất cảm tình, đói như vậy? Mới ba ngày không ăn thôi đã ăn như heo nái tái thế! ='=

Hắn không nhìn cô nữa, lấy bảng thống kê ra xem..

Nhìn tờ giấy bị vài giọt nước bắn tung toé từ cái người nào đó mà ai cũng biết đó, gân trán bỗng giật giật.

Cô ta thì vẫn hăng say chiến đấu vì hòa bình dạ dày.

Hắn tiếp tuc chú tâm vào công việc, tiếng sí hụp bỏ ngoài tai.

Di Di dùng vận tốc 400k/h để giải quyết tô mỳ thân yêu.

Đến đi không còn một giọt nước mới ngẩng mặt lên, lấy chiếc khăn bên cạnh lau miệng.

- Di Di, đó là khăn lau bàn.

Thượng Cung Thiên nói bằng giọng bình tĩnh, giờ hắn mới biết cô ta là động vật bẩn như vậy. Lợn có lẽ là tổ tông cô ta quá!

- Hở??

Di Di nghe vậy liền nhanh chóng vứt chiếc khăn ra xa, tại sao khăn lau bàn nhà hắn lại thơm tho sạch sẽ như vậy! =_=?

-Tôi đi ra ngoài chút đây.

- Đi đâu?

- Mua chút đồ.

- Cô tắm đi đã, rất hôi đó.

Di Di nghe vậy thầm chửi hắn đàn ông không phong độ, đưa mũi ngửi ngửi, toàn mùi gì đó rất khó chịu, liền chạy đi tắm rửa.

Thượng Cung Thiên lắc đầu, lại nhìn bảng thống kê, chuyên tâm giải quyết việc công ty.

Cô ta, hình như hơi khác?

>>>>>>>>>>

Tự thấy mị không hợp với với sự 'âm u, đưa đám' liền viết chap này cho có không khí ^0^

Round_dumplings.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.