Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính~

Chương 40: Rắc rối




Di Di đi lang thang trên một không gian toàn là màu trắng, trống rỗng không có gì.

Dần dần bao vây cô là những viên cầu màu huyết dụ, rất đẹp...

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, địa ngục nhìn cũng không tệ nhỉ?

Cô bắt đầu đi, đi, đi...

Mẹ nó! Đi nữa cô sẽ gãy chân luôn, chỉ là...những đọan phim ấy...là ký ức của 'Di Di' khi ở đây sao?

Cô lấy tay chạm lên hình ảnh đó, chuỗi hình ảnh này vẫn tiếp tục chuyển động, rồi biến mất.

Những tinh cầu nhỏ dần bao vây lấy cô, phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Cơ thể cô như dung nhập với chúng, cảm nhận chúng chuyển động trong người.

Làm cho cô cảm thấy thoải mái, kẽ ngân nga.

- A..

Mắt cô mở ra. Cảnh tượng kia đã mất, cô vẫn ở trong căn phòng này, cổ đã được băng bó cẩn thận.

Thử phát ra hai tiếng..

- A lô... 1 2 3 4 (=__=!!!)

Cô cười rạng rỡ, sao lại nói được rồi!! Thật tốt quá! Mình phải rửa oan cho mình mới được, dù nói là do mình đâm vào cô ấy nhưng hoàn toàn không phải lỗi của minh.

Bởi vì, mẹ của người đàn ông kia đứng gần đó, cô rõ ràng nhìn được khuôn mặt bà ta đang cười, chiếc xe đó cũng chính là mang số xe của bà ta, cô rất nghi ngờ có liên quan tới bà.

Nhưng không thể kết luận được điều gì, Nguyễn Nhạc mang thai mà lại chỉ vì một con mèo hoang mà lao ra cứu, có phải là bị chập dây thần kinh nào không?

Tại sao lại ra ngay chúng xe cô chứ??

Phanh xe, lúc đó không thể đạp được, có lẽ bị hư rồi...

Đợi đã, phanh xe?? Vậy....

Bỗng nhiên cô rùng mình một cái.

Nếu là do bà ta làm gì đó xe cô thì thật không có khả năng.

Thứ nhất, bà ta không lý do gì phải giết hại Nguyễn Nhạc, cô ấy mang thai con bà mà?

'Nguyễn Nhạc mang thai Thiên ạ?

Không, cơ thể cô ta dơ bẩn làm sao mang thai con con tôi chứ...

Sao ạ?

Không có gì, cô cứ làm tốt đi, chỉ cần làm xong, cô sẽ được đền đáp''

Chẳng lẽ, đó không phải con của hắn?

Nếu như vậy, bà ta sao lại phủ nhận có lẽ do xấu hổ hay đã nói với hắn ta mà hắn không tin? Rút cuộc là vì sao bà ta muốn hãm hại Nguyễn Nhạc?

'Vì sao?

Cô ta lên giường với ...'

Không phải chứ!!! T^T rốt cuộc Nguyễn Nhạc làm gì đắc tội bà ta?

Thứ hai, bà ta lợi dụng xe cô thế nào? =__=??

Còn nữa, cuối cùng người sai vẫn là cô!! Huhu...

Đi một vòng rốt cuộc vẫn về vị trí ban đầu.

Cô than thở, may mà hắn ta không bóp chết cô. Cô vẫn muốn sống lắm, phải làm sao mà về với Thiên đây?

'Cạch'

Cô nhìn cánh cửa trắng kia, bước vào là cô hầu nữ, trên tay là tô cháo nghi ngút khói.

Cô ấy đặt tô cháo lên rồi kính cẩn bước ra, cánh cửa lại kép.

Cô bước gần tới chén cháo, thơm quá...

Mặc kệ! Dù chết vẫn phải ăn! Có chết cũng thành ma no to bụng đáng yêu!

'Xột soạt'

- A!! Nóng nóng...huhu....

Cô lè lưỡi, lấy tay quạt quạt, nóng nóng...mẹ ơi! Thật không biết phục vụ bệnh nhân! Thiên luôn nấu cháo rồi để ấm ấm mới cho cô ăn mà!

Cô gục mặt xuống, ừ nhỉ, đây đâu phải là nơi ấm áp đó? Đây là nơi lạnh lẽo còn hơn băng tuyết trên bắc cực!

Cô nhìn tô cháo, khuôn mặt của Thiên hiện lên, cô bắt đầu uất ức khóc...huhu....Thiên...anh nhớ em chứ? Tại sao, cháo lại nóng như vậy....huhu...

Tiếng khóc càng ngày càng to, cô vẫn nhìn chằm chằm tô cháo mà mà lệ rơi đầy mặt.

Thượng Cung Thiên nhíu mày, giám sát nói cô ta khóc lóc thảm thiết, nói vậy, cô ta đã nói chuyện được rồi...

Tốt lắm, hắn phải hỏi cô ta, tại sao lại máu lạnh như vậy...

>>>>>>>>

Babe

I love you.

Hihi, cmt cho mình ý kiến nha!

Round_dumplings.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.