Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Chương 10: Nữ đầu bếp (9)




Mặc dù Lâm Đạm cố ý làm bữa tối nhiều hơn, nhưng mọi người vẫn như cũ ăn không no, chủ yếu do khẩu phần của ba tráng hán quá lớn, tốc độ ăn bánh quá nhanh, người ta mới ăn xong một cái, họ đã ăn xong ba cái, nhìn mà tức điên người.

Lâm Đạm vẫn như cũ ăn rất ít, vừa vào đêm, chứng ho khan của cô lại tăng thêm, sau khi uống thuốc liền chui vào trong xe ngựa ngủ, mọi người cũng tự giác nhẹ tay nhẹ chân, sợ làm phiền cô.

Ba tên tráng hán tìm một nơi tầm mắt rộng rãi ngồi xuống, thay đoàn xe gác đêm. Bọn họ tựa hồ sớm đã quen với cuộc sống màn trời chiếu đất, người trong đoàn xe đều không nhịn được muốn ngủ, họ vẫn còn rất tỉnh táo.

"Khó trách Trầm lão đầu trước khi đi còn nói luyến tiếc Lâm chưởng quầy, còn bảo khi Lâm chưởng quầy bệnh, lão ăn gì cũng không ngon, hóa ra vì lý do này." La Thiết Thủ nằm thẳng dưới đất, cái được cái không vỗ bụng: "Bánh bột ngô xuân tam tiên vừa ăn quá cmn ngon, đáng tiếc chỉ có tí, ta không làm sao no được."

"Ngươi lại đói đấy phỏng?" Triệu Lục cầm thanh củi to khơi đống lửa.

"Đói," La Thiết Thủ trở mình, vừa chẹp miệng vừa nỉ non: "Không biết sáng sớm ngày mai sẽ ăn món gì, ta còn muốn ăn bánh bột ngô."

Nghĩ đến mùi vị bánh bột ngô, Triệu Lục len lén nuốt nước miếng một cái. Gã cũng muốn ăn bánh bột ngô, bánh tươi mới thơm ngon như vậy, ăn ba tháng cũng không chán.

"Đừng nói nữa, các ngươi đi ngủ, ta gác đêm." Nam tử khôi ngô trầm giọng mở miệng.

Thủ lĩnh từ trước tới nay nói một không hai, Triệu Lục và La Thiết Thủ cũng không từ chối, rất nhanh liền ngủ. Chốc lát, trong bóng đêm vang lên tiếng bụng kêu nhẹ, may mắn mọi người đều ngủ say, không ai biết.

Hôm sau, bệnh của Lâm Đạm tốt hơn hôm qua nhiều, trời chưa sáng đã thức dậy làm điểm tâm cho mọi người. Chưởng quầy đã dậy, tiểu nhị không thể lười biếng, lục tục bò dậy rót nước, đốt lửa.

"Ngươi trông một đêm?" Nhìn thấy nam tử khôi ngô ngồi bên đống lửa, Lâm Đạm hơi có chút bất ngờ.

Nam tử gật đầu một cái, há mồm định nói, nhưng không lên tiếng.

Lâm Đạm nhìn ra hắn muốn nói lại thôi, chủ động hỏi: "Ngươi có chuyện?"

"Không có gì." Nam tử chần chờ trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Sáng sớm hôm nay chúng ta ăn gì?"

Lâm Đạm không khỏi mỉm cười, "Sáng nay ta nấu một nồi cháo trắng với ít mì sợi, cộng thêm vài món ăn khác. Các ngươi muốn uống cháo thì uống cháo, muốn ăn mì thì ăn mì, tùy ý."

Nam tử gật đầu một cái không nói thêm gì. Hai tráng hán nằm bên cạnh hắn đã tỉnh lại, lầu bầu nói: "Lâm chưởng quầy, tại sao không ăn bánh bột ngô? Cháo trắng mì sợi sao ngon bằng bánh bột ngô được."

Lâm Đạm cười lắc đầu, "Đồ ăn ngon nữa cũng không thể ăn liền tù tì, mỗi bữa phải đổi một khẩu vị chứ."

Thược Dược đi tới, cười hì hì nói: "Sư phụ, mì sợi đã xong, cháo cũng nấu rồi, ngài đi xào rau đi." Cuối cùng nhìn về phía Triệu Lục và La Thiết Thủ, giọng mang chế nhạo: "Hai vị đại ca thân ở trong phúc mà không biết, sư phụ ta có thể liên tục mấy trăm ngày không lặp món, chúng ta ăn còn chưa hết, các vị còn chê."

"Không chê không chê, Lâm chưởng quầy làm gì chúng ta ăn đó." Bị thủ lĩnh trừng một cái, hai tên tráng hán không dám phát biểu ý kiến nữa, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương bánh bột ngô tối hôm qua. Cháo hoa với mì sao có thể ăn ngon như xuân tam tiên được cơ chứ?

Nhưng rất nhanh, Lâm chưởng quầy đã dùng hành động thực tế nói cho bọn họ, chỉ cần có tài nấu nướng, dù là cháo hoa đơn giản nhất cũng thành món ngon thượng hạng. Cô lấy tóp mỡ cất trong vò ra băm, bỏ vào nồi xào nấu, lại thái cây hương thung thành hạt lựu, đổ vào nồi tóp mỡ. Nước cây hương thung và tóp mỡ thẫm lẫn vào nhau, hóa thành nồi canh thơm nồng, đi đôi với từng bọt khí đang sôi trào, là từng cổ mùi thơm kì diệu tuôn ra. Đợi tóp mỡ mềm đi, mùi thơm của cây hương thung đã hoàn toàn được kích thích, Lâm Đạm nhanh chóng cho vào nước tương, muối, hồ tiêu các loại gia vị, trộn xào mấy lần, bắc nồi ra.

"Thơm quá thơm quá!" Thược Dược và Đỗ Quyên mang bình thịt thái đi, vừa bưng vừa hít hà.

Triệu Lục và La Thiết Thủ vốn không muốn ăn, vào lúc này cũng sắp không ngăn được nước miếng trong miệng.

Lâm Đạm còn thấy chưa đủ, xào xong lại chưng một bát cá mặn, lấy ra bát rau trộn hoa Mã Lan, còn có một ít thức ăn ướp sẵn bày ra bàn, lúc này mới bắt đầu cán bột mì. Mì sợi cán xong, cháo trắng đã chín, tất cả mọi người vội vội vàng vàng cầm bát đũa của mình ra, chờ dọn cơm.

"Được rồi, ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta còn lên đường." Lâm Đạm rửa sạch hai tay, ung dung thong thả buông ống tay áo.

Ba tráng hán không hổ là người luyện võ, trong chớp mắt đã chén xong ba bát mì sợi nóng hổi, trộn đều với thịt thái, sột sột ăn vào miệng. Hương thung và tóp mỡ đều là nguyên liệu nấu ăn có mùi thơm đậm đà, hai cái hòa làm một, càng tỏa hương thơm kì diệu. Mì sợi cũng cực kỳ dẻo dai, mỗi sợi đều hút no nước thịt thái, hút một miếng, khẩu vị mừa mềm vừa giòn lại mặn mà trong nháy mắt chinh phục vị giác cả ba người.

Ăn ngon, ăn quá ngon! Ba người đồng loạt sáng mắt lên, tốc độ ăn mì không khỏi tăng nhanh. Bọn họ nhanh, người khác tự nhiên không dám chậm, quanh trại nhất thời chỉ còn lại tiếng ăn.

Lâm Đạm vẫn còn đang bệnh, khẩu vị không tốt, chỉ uống một chén cháo đã dừng tay.

Nam tử khôi ngô ngẩng đầu nhìn cô, giọng mang quan tâm, "Lâm chưởng quầy, thân thể ngươi vẫn khó chịu?"

"Thân thể tôi đã tốt, chẳng qua vẫn hơi yếu, chắc phải vào xe ngựa nằm nghỉ một lát. Mọi người cứ ăn đi, không cần để ý tới ta."

Nam tử cẩn thận quan sát cô, thấy cô sắc mặt ửng hồng, tròng mắt sáng rõ, trông không giống bệnh tình nặng thêm, lúc này mới yên tâm. Triệu Lục và La Thiết Thủ ăn được ba bát mì rồi mới giảm tốc độ ăn, mặc dù đã no bảy phần, nhưng vẫn múc một bát cháo ăn cho thanh dạ dày.

Cháo trắng quả nhiên chỉ là cháo trắng, không có mùi vị gì đặc biệt, ăn vào trong miệng rất nhạt. Hai người thuận thế gắp rau cải vào, ăn cùng với cháo, nhất thời kinh sợ như gặp phải thần tiên (1). Rau muối này là dùng rau cần nước cắt nát làm nguyên liệu, bên trong có trộn thêm rượu đắng, hạt vừng và đại hồi tạo cảm giác giòn, chua, mặn, có vẻ đậm đà hơn nhưng nếu ăn với cháo hoa nhạt, ngọt. Hương vị lập tức cân bằng, hương thơm lại bay vào mũi. Uống một hơi là lỗ chân lông cũng cảm thấy thông thuận, dạ dày cũng thoải mái hơn.

Còn một món nữa là cá mặn chưng chao, không biết Lâm chưởng quầy dùng bí pháp gì để xào nấu, cá mặn vốn cứng rắn bị cô làm cho vừa mềm vừa thơm, nước cốt từ trong thịt chậm rãi chảy ra, hòa cùng một chỗ với mùi thơm của chao, làm người ta nước miếng chảy ba thước. Không khỏi quá mềm rồi, ngay cả xương cá cũng mềm, gắp lên có thể trực tiếp cho vào miệng nhai, càng nhai càng có mùi vị.

Cá mặn vị nồng, cháo trắng vị đạm, cắn một miếng cá mặn ăn một miếng cháo trắng, thức ăn trong miệng vừa có cái ngọt từ gạo, vừa có cái mặn từ cá, rất phù hợp.

Triệu Lục và La Thiết Thủ ăn một lần là không dừng lại được, ăn hai bát cháo mới thỏa mãn lau miệng. Nhìn thấy hành động điên cuồng cướp đồ ăn của họ, nam tử khôi ngô tự nhiên sẽ không bỏ qua thức ăn ngon, nhìn như ưu nhã, thực ra rất nhanh múc một bát cháo, gắp các loại thức ăn, giết sạch số cá mặn còn sót lại, ăn xong còn thấy chưa đủ, rót nước cá mặn chưng chao vào mì sợi, húp sạch không còn một giọt.

Tiểu Trúc đã sớm nhìn ngây người, vạn không ngờ tới ba người này một người so với một người còn ăn khỏe hơn, may mà họ không đồng ý ở lại làm bảo tiêu, nếu không nhất định sẽ ăn nghèo đoàn xe nhà mình mất.

"Má ơi, cuộc sống gia đình thể này quá sướng!" Ăn điểm tâm xong, Triệu Lục và La Thiết Thủ nằm trên một tảng đá lớn xoa bụng, vẻ mặt rất là thỏa mãn.

"Nghỉ một lát chúng ta sẽ lên đường, tranh thủ ngày mai đến được Kinh thành." Nam tử khôi ngô đứng nghiêm như cũ, vòng eo gầy bình thường thản nhiên, cứ như chưa ăn cái gì vậy.

"Được rồi." Hai tráng hán còn lại tròn miệng đồng ý, chỉ thấy một sai vặt của Lâm chưởng quầy xách hai con thỏ hoang cùng một con gà rừng từ trong rừng chạy đến, hết sức phấn khởi nói: "Chưởng quầy, bẫy lưới tối hôm qua chúng ta đặt bắt được một con thú hoang, bữa trưa lần này có đồ ăn ngon rồi."

"Bắt được con gì?" Lâm Đạm vén rèm lên nhìn một cái, nhất thời cười khẽ: "Được, buổi trưa chúng ta ăn thịt thỏ kho và gà rang. Thịt gà rừng trơn nhẵn, được tên gọi đẹp là "thịt rồng trên trời", bất luận dùng cách gì để nấu cũng ngon vô cùng. Cho gà rừng, gừng non, tiêu ngâm đã băm nhuyễn, bỏ vào chảo xào lăng, cho thêm nửa chén nước vào đun nhừ một lát là ăn được. Dùng phương pháp này xào chế gà rừng, sẽ có cảm giác tươi non, tủy trong xương sẽ chảy ra ngoài, hòa với nước dùng chau cay, không cần thêm thêm bộ canh vào thì cũng vô cùng ngon miệng, trộn thêm cơm trắng là có thể ăn một bữa thỏa thích."

Đi đôi với lời tự thuật của Lâm Đạm, mọi người vừa ăn cơm no không được bao lâu lại bắt đầu nuốt nước miếng, hận không thể làm thời gian nhanh hơn một chút, một khắc sau là trưa.

"Giam thỏ hoang với gà rừng vào đi, chúng ta lên đường." Lâm Đạm nhìn về phía ba tráng hán, ôn thanh nói, "Ba vị đại ca, chúng ta từ biệt từ đây, cảm ơn các ngươi giúp đỡ chúng ta suốt dọc đường."

"Lâm chưởng quầy khách sáo." Triệu Lục vội vàng nuốt nước bọt, nụ cười ngượng ngùng.

"Cáo từ." Nam tử khôi ngô lên ngựa, hơi chắp tay một cái.

La Thiết Thủ cởi giày xuống kiểm tra, hình như bên trong có đá vụn rơi vào, khóe mắt gian xảo nhìn chằm chằm thỏ hoang và gà rừng, không biết đang có ý gì.

Lâm Đạm chào tạm biệt xong mới chậm rãi rời đi.

La Thiết Thủ cẩn thận mang giày vào, nhảy lên tuấn mã, rầu rĩ nói, "Thủ lĩnh, hay là chúng ta hộ tống Lâm chưởng quầy đoạn đường đi? Rừng rậm phía trước trải rộng, địa hình hiểm yếu, nói không chừng sẽ có thổ phỉ. Những người làm của nàng đều là người phương nam, vóc người thấp bé gầy yếu, sao bảo vệ được năm xe hàng hóa lớn như thế."

"Thiết Thủ nói đúng, Lâm chưởng quầy làm người vô cùng tốt, lại là cô nương yếu đuối, chúng ta dù sao đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa nàng đi một đoạn đường cũng không sao." Triệu Lục vội vàng phụ họa.

Nam tử khôi ngô quay đầu ngựa nhìn đoàn xe, một lát sau gõ nhịp nói, "Vậy thì đuổi theo."

Ba người giơ roi thúc ngựa, đuổi theo rất nhanh, cách màn xe nói rõ ý định của mình với Lâm chưởng quầy. Lâm chưởng quầy tất nhiên rất cảm kích, Tiểu Trúc thì trừng lớn mắt như muốn lòi ra. Ba thùng cơm này thấy họ bắt được thỏ hoang với gà rừng, lại muốn tới ăn cơm chùa chứ gì?
(1) Nguyên văn "Kinh vi thiên nhân": chỉ trạng thái vô cùng kinh ngạc sợ hãi khi thấy một người nào đó, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt tới trình độ của họ. Đối tượng như vậy có hai loại: một là dung mạo không tầm thường, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa; hai là tay nghề khéo léo tuyệt vời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.