Nữ Phụ Độc Ác Yêu Tiền Như Mạng

Chương 12




Mối quan hệ giữa tôi và Lục Minh Kỳ hiện giờ có chút kỳ lạ.

Thông qua bản thân hắn và người thân, bạn bè, không khó nhận ra tình cảm của hắn đối với tôi sâu nặng đến cỡ nào.

Nhưng mà tôi không nhớ nổi.

Thiết lập nhân vật nữ phụ độc ác đã ăn sâu bén rễ trong lòng tôi ba tháng. Trong khoảng thời gian đó, tôi đối với hắn chỉ dừng lại ở mức độ chiêm ngưỡng, thưởng thức, đặt bản thân mình ở một vị trí an toàn, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào.

Hắn kể hết sức sống động chuyện chúng tôi quen biết nhau như thế nào, tình cảm tiến triển ra sao, cuộc sống sau khi cưới ngọt ngào đến mức nào. Tôi lại không có cảm giác chân thực.

Nhưng hắn thật sự là mẫu người tôi thích, tình cảm phát triển rất nhanh, chỉ là không đủ đồng bộ.

Đôi khi Lục Minh Kỳ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.

Nhiều lần tôi cảm giác rõ ràng hắn không hài lòng với phản ứng của tôi.

Hắn thường kể chuyện trong quá khứ của hai chúng tôi, một số chuyện tôi có ấn tượng nhưng phản ứng không đủ nhiệt tình.

Thế là hắn không vui.

Có lần tôi mượn điện thoại của hắn, thấy trong trình duyệt một chuỗi dài các lịch sử tìm kiếm.

[Điều trị mất trí nhớ như thế nào?]

[Mất trí nhớ phải làm thế nào mới có thể khôi phục?]

[Chấn động não dẫn đến rối loạn ký ức phải trị bằng cách nào?]

[Thôi miên có giúp ổn định ký ức bị rối loạn không?]

Vân vân và vân vân.

Hắn còn tham khảo ý kiến của không ít bác sĩ, nhưng tư vấn trực tuyến không chính xác. Có 2 bác sĩ nói khá là nghiêm trọng, hắn liền không muốn trò chuyện tiếp nữa.

Tiểu Lý kể những lúc tôi nghỉ ngơi trong phòng, thỉnh thoảng có bác sĩ gia đình đến thăm, vào phòng làm việc nói chuyện với Lục Minh Kỳ cả tiếng mới rời đi.

Hắn vô cùng gấp gáp muốn tôi trở lại bình thường.

Trước mặt tôi, hắn đóng vai người chồng hoàn hảo không tỳ vết, không để tôi cảm nhận được mảy may vội vàng, nóng nảy nào.

Dạo này hắn khá bận rộn, thường xuyên tăng ca đến tận khuya.

Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa ngồi lại trò chuyện với nhau lần nào.

Hôm nay tôi tới công ty, tâm trạng của hắn không tồi, nhân lúc nghỉ trưa dẫn tôi vòng quanh công ty một chuyến.

Trở lại văn phòng, tôi đưa danh sách cho hắn xem.

“Địa chỉ anh viết sắp đi xong rồi, em cảm thấy không có tác dụng gì cả.”

Lục Minh Kỳ nhận lấy, vừa nhìn vừa hỏi tôi: “Cảm thấy phiền? Không muốn đi sao?”

Hắn biết tôi thích ru rú trong nhà.

“Không phải. Tình trạng của em không giống mất trí nhớ thông thường. Em không mất nhiều ký ức, chỉ là hơi lộn xộn chút thôi. Nhìn cảnh vật quen thuộc không hiệu quả cho lắm.”

“Được.” Hắn vo tròn tờ danh sách rồi ném vào thùng rác: “Vậy sau này không đi nữa.”

Tôi không phải có ý đó.

“Em đọc xong quyển tiểu thuyết, đã phân biệt được ký ức cái nào nào thật, cái nào giả rồi.”

Hắn không thể làm gì hơn ngoài khen ngợi: “Ôi, bà xã anh giỏi quá đi mất.”

“… Ý em là… cho dù cả đời này em vẫn thế này, anh cũng không cần lo lắng. Rối loạn ký ức không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hằng ngày của em hết. Anh đừng khiến bản thân quá mệt mỏi. Công việc đã đủ bận rồi, chuyện của em cứ thuận theo tự nhiên là được.”

Khóe môi Lục Minh Kỳ hạ xuống, không gượng cười nữa: “Anh không muốn em bị bệnh.”

“Em không có bệnh.”

“Đối với anh, không hồi phục hoàn toàn chính là bị bệnh.”

“Hết cách rồi, trị không khỏi.”

Lục Minh Kỳ vỗ vỗ đùi, ra hiệu cho tôi ngồi lên.

Hắn muốn ôm tôi.

Thời điểm thiếu cảm giác an toàn, hắn đều thích ôm lấy tôi.

Tôi rất biết hợp tác, ngồi lên đùi hắn, áp sát vào hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn như lúc hắn an ủi tôi.

“Lục Minh Kỳ, em thích anh. Đừng như vậy mà, có được không?”

Giọng Lục Minh Kỳ buồn buồn: “Hồi trước em toàn nói yêu anh.”

Tôi vội vàng thay lời: “Em yêu anh.”

“Hồi trước em còn chủ động hôn anh.”

Tôi hôn hắn một cái: “Bây giờ em cũng sẽ chủ động hôn anh.”

“Sao em có thể nói tụi mình là liên hôn thương nghiệp chứ?”

Hắn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này.

“Đầu em có chút vấn đề mà.”

“Em còn muốn ly hôn với anh.”

“Sẽ không bao giờ như vậy nữa. Sau này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Bỏ anh rồi em biết tìm ai đây?”

Lục Minh Kỳ khẽ hừ một tiếng: “Mấy người chị em của em chẳng phải thường xuyên giới thiệu đàn ông cho em sao?”

“Em còn lâu mới gả cho loại người đó.”

“À. Tức là không phải loại người đó là em sẽ gả liền?” Có khói bốc lên cao từ ngọn núi lửa đó kìa!

“Còn đem ảnh khỏa thân của đàn ông về nhà. Giang Việt Linh, em giỏi lắm!”

Oan còn hơn Thị Kính nữa mà!

“Là Trương Loan nài ép em đó chứ. Em mà biết thì còn lâu mới nhận. Với lại nam sinh người ta mặc quần đùi rõ ràng, khỏa thân hồi nào?”

“Nam sinh?” Lục Minh Kỳ khó chịu trêu chọc: “Nhìn mặt già chát.”

“Nhất định là nhỏ hơn tụi mình rồi. Người ta làm trong ngành giải trí, mới debut thì tuổi tác sao mà lớn được.”

“Em chê anh già?” Hắn siết chặt eo tôi: “Năm nay anh mới 25 tuổi. Còn trẻ lắm nha.”

Ai chê anh già đâu chứ?

Tôi kiên nhẫn vuốt tóc hắn, bắt chước giọng điều vừa trìu mến vừa bất đắc dĩ của hắn: “Đầu óc có vấn đề là phải đi chữa liền. Tuyệt đối không được giấu bệnh sợ thầy, có biết không?”

Lục Minh Kỳ buồn cười, ôm tôi ngả người ra sau, thoải mái mà nằm ngửa.

“Anh đã xem video giám sát em nói chuyện với thằng út.” Hắn nói.

“Em biết. Hôm đó em về nhà, anh đang xem không phải sao?”

“Anh xem đi xem lại rất nhiều lần. Lúc đó anh không biết đó là di chứng của chấn động não, cứ tưởng suốt 3 năm nay, em đều đang diễn kịch với anh. Lúc em nói những lời đó với thằng út, biểu tình vô cùng nghiêm túc, cực kỳ có sức thuyết phục.”

“Cho nên anh tin liền?”

“Nửa tin nửa ngờ. Lúc đó đầu óc anh rối bời, em thì không thèm giải thích lấy một câu, từ bên ngoài trở về cũng không chào hỏi một tiếng, giống như chấp nhận hết thảy mọi chuyện.”

Có trách thì trách bệnh viện kiểm tra mấy lần đều không phát hiện ra vấn đề gì.

Có lẽ tình huống của tôi có hơi đặc biệt, bác sĩ xem ảnh chụp X- quang cũng không khám ra được gì.

“Một tuần đó, anh ở công ty hầu như ngày nào cũng mất ngủ. Anh cả sợ anh đột tử, ở bên cạnh canh chừng đến khi anh ngủ rồi mới đi nghỉ ngơi. Cuối cùng ảnh nhịn không được, hỏi đầu đuôi câu chuyện. Anh kể cho ảnh nghe. Anh cả tỉnh táo hơn anh nhiều, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, bảo anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lần nữa.”

Vụ này còn có sự trợ giúp của anh cả nữa?

Lục Minh Kỳ: “Em nha, lúc anh không có nhà vẫn sống vui vẻ thoải mái như thường, còn đem ảnh của đàn ông xa lạ quăng tới trước mặt anh nữa.”

Thần thiếp không cố ý mà.

Trương Loan vừa đưa cho tôi, tôi quay đầu đã quên béng đi. Nếu không phải sơ ý làm rơi chiếc túi, chắc tới Tết Công Gô tôi mới phát hiện ra tấm ảnh đó. Mỗi lần ra ngoài, tôi đều mang 1 chiếc túi khác nhau.

“Lúc đó anh tức muốn bốc khói, không muốn để ý tới em nữa.” Hắn lên án, giây sau lại cười nói: “Nhưng mà em chủ động kéo tay anh, còn quan tâm anh ăn cơm chưa, thế là anh hết giận.”

“Sao anh dễ dụ quá vậy?”

Hắn lắc đầu bảo không: “Là quá yêu em.”

Bình thường Lục Minh Kỳ ít khi dùng lời nói để biểu đạt tình yêu, hắn thích dùng hành động để chứng minh hơn.

Hắn cảm thấy những lời này quá buồn nôn, không thích hợp lúc nào cũng treo ngoài miệng.

Hay là tôi lại nhớ nhầm rồi?

Với tính cách của hắn, thỉnh thoảng lộ chút tủi thân trước mặt tôi, mơ hồ thể hiện tí ti mềm yếu đã là cực hạn.

Chắc hẳn chỉ có lúc hắn cực kỳ bất an, vô cùng khát cầu một liều thuốc an thần.

Như bây giờ.

Tôi ôm hắn chặt hơn, trong lòng không khỏi thở dài.

Đúng là tạo nghiệp mà.

Dịp quan trọng như kỷ niệm ngày cưới mà tôi cũng không chuẩn bị chu đáo.

Mang giày gót quá cao thì cũng được đi, còn không vừa chân.

Không vừa chân cũng thôi đi, xuống cầu thang còn không chịu nhìn đường cho cẩn thận.

Mới giây trước Lục Minh Kỳ còn dặn dò tôi, một giây sau tôi đã té lăn như cuốn chiếu ngay trước mặt hắn.

Lúc đó chắc hắn bị dọa sợ chết khiếp.

Tôi khẳng định không mong tai nạn xảy ra, sau khi sự cố phát sinh cũng không có ai trách cứ gì tôi, dù sao tôi cũng là người bị thương.

Vấn đề là tui không biết bị cái sao quả tạ nào chiếu, trước khi gặp tai nạn lại đọc một cuốn tiểu thuyết máu chó tràn trề.

Tác giả cũng thật là biết viết, bịa bừa một nữ phụ thôi cũng có thể trùng họ trùng tên với tôi.

Nói thật nhé, tên này của tôi cũng có phổ biến gì cho cam.

Tôi và Lục Minh Tinh đã im lặng mấy phút liền.

Mấy hôm nay Lục Minh Kỳ thật sự mệt mỏi, nằm ôm tôi và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi định ngồi dậy, muốn để hắn ngủ thoải mái một lát.

Hắn bỗng mở bừng mắt, lập tức kéo tôi lại, giọng đầy khẩn trương: “Em định đi đâu?”

“Hả? À, hay là anh vào phòng ngủ một giấc đi? Cuộc họp còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu.”

“Em vào với anh đi.”

Tôi không buồn ngủ chút sao, hồi sáng nướng đến 9 giờ mới dậy.

Nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, tôi không đành lòng: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.