Nữ Phụ Độc Ác Muốn Hoàn Lương

Chương 6: 6: Nguy Kịch





Thời gian thấm thoắt trôi qua, Việt Vũ được Đan Thư nuôi ngày càng béo mập nhưng riêng bản thân cô dù có năng tập thể dục và ăn uống đủ chất thì vẫn hay ốm vặt, dăm bữa nửa tháng một trận nặng phải nằm liệt giường.
Nhưng nặng nhất có lẽ là vào ngày đầu tiên của tháng mười một.
Vì sức khoẻ yếu, Đan Thư rất ít khi được ra ngoài chơi, mãi mới chờ tới một ngày nắng ấm cô bèn cho người giúp việc bê bàn trà và điểm tâm ra vườn hoa sưởi nắng thuận tiện hít hà chút khí trời tự nhiên, Việt Vũ đương nhiên cũng sẽ đi cùng cô.

Bọn cô bây giờ là cái đuôi nhỏ của nhau, chỉ cần cô ở nhà là Việt Vũ sẽ xuất hiện ở cạnh cô ngay và ngược lại nếu cô không thấy Việt Vũ đâu cũng sẽ chạy đi tìm cậu.
- Cậu ăn thử cái này đi, cái này rất ngon.
Khi người hầu không có mặt, Đan Thư không ngừng nịnh hót, lấy lòng Việt Vũ, hầu hạ cậu không khác gì hầu hạ tổ tông của mình.

Đang ngồi chống má nhìn cậu ăn bánh, sắc mặt của cô đột nhiên thay đổ đồng thời đưa tay ôm ngực mình.
Từ nãy giờ đến giờ cô đã cảm thấy trái tim mình có vấn đề gì đó, bây giờ cảm giác đó ngày càng rõ rệt hơn, nhịp tim cũng tăng dần.
Ọc.
Đan Thư đột nhiên nôn ra một búng máu khiến cô rất bất ngờ, vội vàng đưa tay bịt miệng mình nhưng đã muộn.

Máu tràn qua kẽ tay cô, rỏ từng giọt xuống nền đất.


Giây tiếp theo trước mắt cô tối sầm, cả người cũng nghiêng sang một bên ngã từ trên ghế xuống nền đất trước ánh mắt từ ngơ ngác vì không hiểu gì đến hoảng sợ của Việt Vũ.
- Đan Thư!!!!
Không biết qua bao lâu cô lại tỉnh lại lần nữa, mẹ cô đứng ở bên cạnh không ngừng nép vào lòng bố cô khóc nức nở, vừa khóc vừa cất giọng trách cứ:
- Tất cả lại tại đồ sao chổi kia, là nó hại con mình!
Đan Thư biết đồ sao chổi trong miệng mẹ mình là ai, cô cũng nhìn thấy trong mắt mẹ mình không có một tia đau lòng xót xa nào, thậm chí cô còn nhìn thấy sự đắc ý giấu sau những giọt nước mắt kia.
Cô đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, vội há miệng muốn gọi bố mình nhưng cứ mỗi lần cô mở miệng máu tươi lại trào ra không ngừng, lồ ng ngực lại nóng bỏng rát đến mức cô hết co người lại lăn lộn trên giường để giảm bớt đau đớn.
- Đau quá, con đau quá bố ơi!
Huỳnh Việt Tiến vội vàng chạy đến lau máu trên mặt cô nhưng càng lau càng nhiều, ông tức giận gầm lên với bác sĩ:
- Không phải các người nói sức đề kháng của con bé yếu nên hay ốm vặt thôi à? Chuyện này là thế nào hả?
- Cơ quan nội tạng của cô bé đều đang bị suy kiệt với tốc độ nhanh chóng, chúng tôi cũng không biết lý do vì sao lại như vậy.
Bác sĩ điều trị cho cô đều là những người giỏi nhất trong bệnh viện nhưng cũng chẳng tìm ra nguồn gốc gây bệnh của cô, chỉ có thể tạm thời dùng thuốc để cô bớt đau đớn.
- Mau tìm cách cứu con bé đi, cứu không được mấy người cuốn xéo khỏi bệnh viện này cho tôi.
Bởi vì con gái hay bị bệnh, Huỳnh Việt Tiến đã đầu tư vào một bệnh viện lớn trong thành phố chuyên chăm sóc cho Đan Thư nên ông cũng coi như ông chủ của bệnh viện này.

Mấy bác sĩ càng thêm áp lực, hết tốp này đến tốp khác ra ra vào vào phòng bệnh.
Trong lúc bố Tiến sốt ruột đến nổi nóng đứng ngồi không yên, mẹ cô lại được đà nói thêm vào:
- Em đã nói Việt Vũ là đồ sao chổi mà, đã hại chết mẹ nó rồi giờ còn hại cả con gái em.
- Đưa Việt Vũ rời khỏi con bé đi anh, biết đâu tình hình sẽ được cải thiện thì sao?
Đan Thư muốn phản bác nhưng cô không cách nào nói chuyện được, đầu càng ngày càng nặng khiến cô lần nữa chìm vào hôn mê.
Đau quá! Lẽ nào cô sắp chết thật rồi?
"Cô ta chết rồi sao?"
Đan Thư mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Việt Vũ bèn gắng gượng mở mắt ra, nhưng mí mắt cô nặng như đeo chì, cố gắng thế nào cũng không mở nổi.
Cô, thật sự đã chết rồi?
"Gọi bác sĩ đi, tôi chưa cho cô ta chết thì dù là ai cũng không được phép đưa cô ta đi."
Cả người cô cảm giác nhẹ bẫng như được ai đó nhấc lên, sau đó đầu cô ngày càng nặng, những âm thanh bên tai cũng ngày càng mơ hồ, nhưng lạ là lồng ngực nóng rát hành hạ cô lại dần giảm bớt, cô cũng dần thiếp đi trong yên bình.
Bước chân của người đàn ông ngừng lại khi thấy cánh tay cô buông thõng trong không trung, tận đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt như có như không của cô mới thở nhẹ một hơi.

Cô vẫn còn sống.
Tiếp đó linh hồn Đan Thư như bị rút khỏi thân thể, cô nhìn thấy Việt Vũ cẩn thận đặt cô lên giường, cẩn thận vuốt v e gương mặt cô.

Điều này khiến cô cảm thấy rất khó tin, không phải anh ta hận cô à? Sao giờ lại tỏ vẻ như bản thân rất quan tâm đến cô vậy?
Thấy anh ta ghé bên tai cô thì thầm cái gì đó, Đan Thư cũng tò mò nhích lại gần xem anh ta nói gì.

Đúng lúc này người đàn ông lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô giật mình lùi mạnh ra sau, sau đó cả người cô như bị thứ gì đó kéo ra sau, càng giãy giụa lại càng bị nó quấn chặt tay chân, cũng che luôn đôi mắt cô lại khiến cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Đợi khi cô nhìn rõ không gian trước mặt, cô đã quay lại căn phòng ngủ quen thuộc ngày bé, đối diện là gương mặt mừng rỡ của chị Dung:
- Cô chủ, cô tỉnh rồi! Để tôi đi gọi ông bà chủ.
Cô chủ nhỏ của chị đã ngủ suốt năm mươi ngày rồi, chị còn tưởng cả đời này sẽ không được nghe giọng nói của cô nữa rồi chứ!
Đan Thư không cảm nhận được sự kích động của chị Dung, cô chậm rãi chớp chớp mắt mấy cái rồi lại nhanh chóng nheo lại vì không thích ứng với ánh sáng chói mắt bên ngoài.

Đợi chị Dung quay lại rồi cô mới khàn giọng hỏi chị ấy:
- Việt Vũ đâu rồi chị?
Ở cái nhà này Việt Vũ chỉ có mình cô là chỗ dựa, cô thật sự rất lo lắng cậu ta sẽ bị người khác bắt nạt trong lúc mình hôn mê.
- Cậu ấy...
Nhắc đến Việt Vũ, thái độ của chị Dung thay đổi hẳn, ấp úng hồi lâu cũng không nói được gì.


Dự cảm có chuyện chẳng lành, cô gượng người xuống giường tự mình đi tìm người, chị Dung vội vàng đỡ cô:
- Cô chủ còn yếu, chưa xuống giường được đâu.
- Vậy chị đưa em đi gặp cậu ấy đi.
Trước sự cứng đầu của cô chủ nhỏ, chị Dung chỉ đành cõng cô lên tầng gác mái.

Mới lên đến tầng bốn cô đã nghe thấy tiếng roi da quất vào da thịt kèm tiếng mắng chửi của mẹ mình, chị Dung cũng ngừng bước không dám tiến lên nữa.
- Cô chủ, bà chủ nói Việt Vũ là sao chổi đem lại xui xẻo cho người khác, bệnh của cô trở nặng cũng vì ở quá gần cậu ta.

Hay tôi đưa cô trở về phòng nghỉ ngơi trước nhé?
Đáp lại lời chị nói là giọng nói cố chấp của cô chủ nhỏ nhà mình.
- Chị thả em xuống đi, em tự mình lên.
Nói rồi cô trượt khỏi lưng chị Dung, tự mình chạy nhanh lên tầng gác mái.
Vào lúc hai chân trần chạm lên nền nhà lạnh lẽo, Đan Thư choáng tới mức đầu óc chao đảo nhưng cô nhanh chóng áp chế cảm giác buồn nôn khó chịu này xuống rồi chạy nhanh về phía thiếu niên đáng thương kia.
- Mẹ đừng đánh cậu ấy nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.