Nữ Phụ Độc Ác Muốn Hoàn Lương

Chương 46: 46: Con Muỗi Đấy Tên Huỳnh Đan Thư





Việt Vũ còn đang tự hoài nghi chính mình, cô bỗng dưng khóc oà lên:
- Mình thật sự rất sợ Việt Vũ, nhỡ không đánh lại anh ấy rồi làm thế nào? Mình không muốn chết, hu hu...
Có lẽ việc bị một người xa lạ bắt vào phòng kín đã k1ch thích đến nỗi sợ bị cô chôn sâu trong lòng.

Ký ức của cô rất loạn, lúc là hình ảnh này khi là hình ảnh khác nên lời nói cũng rối loạn theo.
Cô quá sợ anh rồi, cạnh anh còn có Linh Chi biết trước mọi thứ nữa.

Cô sợ mình nỗ lực thế nào cũng không thay đổi được tương lai, nỗi sợ ăn mòn cô từng chút một khiến cô bắt đầu ăn ngủ không yên, cô lại không thể nói chuyện này với bất kỳ ai.
Ai sẽ tin một người có thể sống lại tận ba lần, càng không tin kiếp trước kiếp này.

Cô tự mình chịu được từ năm này qua năm khác, từ kiếp này qua kiếp khác rất mệt mỏi.
Lẩm bẩm một thôi một hồi nước mắt đã rơi đầy mặt cô từ lúc nào, Việt Vũ vội ôm cô vỗ về:
- Không sao hết, lần này sẽ không sao hết.

Anh sẽ không hại em nữa, anh bảo vệ em.
Không có người dỗ cô chỉ khóc thút thít thôi.

Anh vừa dỗ cô, cô lập tức khóc oà lên tố cáo anh:
- Anh muốn giết em, anh còn giết em tận hai lần.

Giết không thì cứ giết đi, đằng này anh còn hành hạ em trước rồi mới giết.


Đây là việc con người có thể làm ra sao?
- Anh sai rồi, anh khốn nạn, anh đáng chết.

Em đừng khóc nữa.
Hoá ra anh từng tàn nhẫn với cô như vậy, anh đúng là thằng khốn nạn, cầm thú cũng không bằng.

Đan Thư hình như nghe thấy lời anh nói, tiếng khóc càng to hơn:
- Huhu...!Anh nói thế nhưng anh có chịu rút kinh nghiệm đâu.

Anh nhốt em, anh bắt nạt em, còn làm đau em...
Việt Vũ vốn đang hoảng loạn, nhưng càng nghe cô nói anh càng cảm thấy sai sai, bèn hỏi dò cô một câu:
- Anh bắt nạt em thế nào? Đánh đập em hả?
- Anh không đánh em, nhưng anh…
Câu cuối cô nói nhỏ xíu, Việt Vũ ghé sát bên miệng cô mới nghe rõ cô nói cái gì, mặt anh bỗng chốc đỏ bừng như trái ớt chín.

Đầu nổ ầm ầm như đang có một trận mưa bom bão đạn ác liệt, mãi vẫn không bình phục được cho đến khi cô lần nữa lên tiếng, giọng nói nghẹn lại vì khóc quá nhiều:
- Anh toàn bắt nạt em, em sống lại nhiều lần như thế còn chưa thoát được anh lần nào.

Tôn Ngộ Không còn đại náo một trận mới bị Phật tổ bắt, em còn chưa kịp làm gì đã bị anh bắt rồi, ông trời sao lại ưu ái anh như thế chứ?
Việt Vũ cảm thấy có lẽ kiếp trước cô không phải do anh giết, anh bắt cô rồi nhốt cô lại có lẽ ngoại trừ hận thù còn vì mục đích khác, ví như… tình yêu.
Anh hiểu rõ bản thân mình, anh sẽ không chạm vào một người mà anh không có tình cảm nói gì đến hành hạ cô?
Nhưng vì sao cô lại luôn miệng nói anh đã giết cô?
Đan Thư liên tục mè nheo khiến anh không có cơ hội nghĩ tiếp, gò má cô dán lên cổ anh, hơi thở nóng rực phả lên hõm vai không theo quy luật khiến cả người anh như đồng cỏ khô đang bắt lửa.

Anh vội vàng đặt cô xuống giường, liên tục dỗ dành cô:
- Sau này anh không bắt nạt em nữa, anh để em bắt nạt anh.

Em muốn bắt nhốt làm gì anh cũng được.

Ngoan, đừng khóc!
- Thật không?
- Anh thề.
Không biết Đan Thư có nghe hiểu hay không nhưng cô cũng dần yên tĩnh lại.
Chỉ là sự yên tĩnh này không được bao lâu, cô lại tiếp tục lải nhải tiếp.

Chủ yếu là về kế hoạch sắp tới của mình như làm thế nào xử lý anh, giải quyết Linh Chi để an tâm sống tiếp.


Cô cất giấu những điều này quá lâu lại không thể giãi bày với ai nên khi lớp phòng ngự được gỡ xuống.

Cô lập tức trút hết tâm sự, ấm ức của mình ra bên ngoài.
Việt Vũ vừa giúp cô hạ sốt vừa gật đầu phụ hoạ:
- Em giỏi lắm, anh ủng hộ em.
Thực ra anh muốn nói là cô không cần tốn công thế đâu, cô chỉ cần nói một câu cô muốn anh làm gì anh cũng làm, kể cả bảo anh đền mạng cho cô cũng được.

Nhưng hiển nhiên bây giờ cô không tiếp được nhiều thông tin như thế nên việc anh có thể làm hiện tại là thuận theo mọi lời nói của cô.
- Em muốn làm gì anh cũng được hết, anh tuyệt đối không phản kháng...
Mới nói xong, cổ áo anh bị cô kéo mạnh, Việt Vũ còn chưa hoàn hồn đã bị cô áp hai tay lên má mình đồng thời rướn người chu môi hôn lên môi anh một cái thật kêu.

Chưa để anh hoàn hồn cô lại dùng sức đẩy ra, còn quẹt môi mình một cái, cười ngây ngốc:
- Hà hà, cuối cùng cũng chờ được ngày này rồi.

Cuối cùng cũng có ngày em đè được anh chứ không phải bị anh chèn ép hết lần này đến lần khác nữa...
- …
Việt Vũ sờ môi mình với vẻ khó tin, song song với đó nhịp tim bên ngực trái cũng tăng nhanh như muốn phá lồ ng ngực thoát ra ngoài.
Không lẽ kiếp trước cô bị anh chèn ép ghê lắm hả mà giờ vừa chủ động được một lần đã đắc ý như vậy?
...
Mười giờ sáng.
Đan Thư tỉnh dậy sau khi cả người anh dũng tiếp đất, tuy lót thảm dày rồi nhưng mũi cô vẫn hơi đau.

Cô mơ màng xoa mũi mình mấy cái mới giật mình bật dậy.
Phản ứng đầu tiên là kiểm tra quần áo trên người mình.

Thấy bản thân mặc một bộ đồ mới toanh thì sấm sét đùng đoàng trên đỉnh đầu.

Nhưng ngay sau đó cô lập tức bình tĩnh lại, nếu cô thật sự xảy ra chuyện đó thì thân thể nhất định phải có cảm giác, thậm chí là dấu vết để lại chứ không phải mạnh khoẻ như bây giờ.

Cho nên ai đã cứu cô vậy? Sao mà căn phòng này quen thế?
Ờ, đây chẳng phải phòng ngủ của Việt Vũ à? Sao cô lại quay về đây nữa rồi? Người đã cứu cô là anh hả?
Đang ngồi liên kết các chi tiết lại với nhau, cửa phòng mở ra, theo sau đó là tiếng bước chân trầm ổn của Việt Vũ.

Thấy cô lại ngã xuống giường, anh có chút bất đắc dĩ đi tới đỡ cô dậy:
- Với cái tướng ngủ này của em, không khéo sau này anh lắp cho em cái cũi cho an tâm.
- ...
Đan Thư xấu hổ cào mái tóc rối của mình, bỗng cô nhìn thấy cổ anh có chấm đỏ khả nghi.

Hai mắt cô sáng lên, tức tốc dùng nó làm bùa thoát thân của mình:
- Việt Vũ, cổ anh bị muỗi đốt rồi kìa.

Anh mau đi bôi thuốc đi.
Cái này là cô chủ động gợi chuyện chứ không phải anh có ý bắt chẹt cô nhé.

Cô đã tự đào hố cho mình anh cũng vui lòng cất thang cho cô nhảy xuống.
Việt Vũ sờ cổ mình vài cái, thản nhiên đáp lời:
- Ừ, con muỗi đó tên Huỳnh Đan Thư.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.