Nữ Phụ Độc Ác Muốn Hoàn Lương

Chương 24: 24: Hoạ Từ Trên Trời Rơi Xuống





Mặc dù không phải cô làm nhưng tang chứng vật chứng đủ cả, cô chỉ có thể làm dịu tâm trạng của Hoàng Diệu trước đã:
- Hoàng Diệu, cậu nghe tớ giải thích...
- Đan Thư, cậu hủy hoại đời tôi, tôi cũng sẽ hủy hoại đời cậu.
Dứt lời cô ấy lao đến đẩy ngã cô xuống nền đất rồi liên tục cào cấu, giật tóc cô.

Đan Thư yếu như gà nên chỉ biết bị động chịu đòn, phải mất một lúc cô mới bắt được hai cái tay đang cào cấu kia, vừa thở vừa hét lên:
- Cậu bình tĩnh lại đi.

Người hại cậu không phải là tớ, chúng ta bị người khác chơi xỏ rồi.
Hoàng Diệu đang bị kích động nào nghe lọt tai lời cô nói, bởi vì dùng sức giật khỏi tay cô nên ấy mất đà ngã ra sau, sau đó đột nhiên đưa tay ôm bụng mình:
- Đau quá...
Đan Thư vội vã chạy tới đỡ cô bạn, thấy máu chảy từ giữa hai ch@n cô ấy, mặt cô tái mét, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu rồi lại gọi vệ sĩ giúp mình đưa Hoàng Diệu đến bệnh viện.
Trong lúc cô đang chờ đợi ở bên ngoài phòng bệnh, một đoạn video bắt đầu được phát tán khắp diễn đàn trường đại học của cô và được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng.
...

Bệnh viện.
- Cô chủ, cô cũng đi xử lý vết thương trên mặt đi.
Chú Tùng thấy cô chủ mình ngồi thất thần ở ngoài hành lang thì đi đến dỗ dành cô, Đan Thư chưa vội đi ngay mà gửi cho chú hai đoạn video vừa rồi trước.
- Chú kiểm tra giúp cháu hai đoạn video này xem có vấn đề gì không với ạ.
Cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần cũng không nhận ra dấu hiệu bị cắt ghép nên chỉ có thể nhờ chuyên gia xử lý.
Bây giờ tâm trạng của cô cực kỳ nặng nề, ngoại trừ cảm giác ấm ức vì bị đổ oan còn có sự lo lắng cho sự an nguy của mẹ con Hoàng Diệu và cả sự phẫn nộ với người đứng đằng sau vụ việc này.
Chú Tùng nhìn đoạn video xong nét mặt thay đổi hẳn.
- Chú biết rồi.

Chú cũng sẽ báo chuyện này cho ông chủ biết.
- Vâng.
Bây giờ cô chỉ mong mẹ con Hoàng Diệu không sao trước, nếu không cô khó mà tha thứ cho bản thân mình.
Đan Thư đang ngồi chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, một đôi vợ chồng già hốt hoảng chạy đến hỏi han.

Nghe bọn họ nhắc đến Hoàng Diệu, cô vội gọi bọn họ đến chỗ mình đồng thời giải thích:
- Cậu ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu, hai bác...
Chát.
Cô còn chưa nói xong đã ăn một cái tát từ người phụ nữ trung niên kia, nếu không phải chồng bà ấy kéo lại, có khi bà ấy còn xông đến chỗ cô cho thêm mấy bạt tai nữa.
Hành động của bà ấy quá bất ngờ khiến cô hay hai người vệ sĩ ở bên cạnh không phản ứng kịp.

Vệ sĩ đang định đi lên xử lý người phụ nữ thì bị Đan Thư cản lại, bà ta lập tức được đà gân cổ lên gào:
- Đồ mất dạy, sao mày có thể làm thế với con gái tao hả? Sao mày có thể táng tận lương tâm đến như thế?
Đan Thư sờ bên má bỏng rát của mình, vẻ mặt sững sờ từ từ bình tĩnh trở lại:
- Cháu không hại con bác, hôm nay bác mất bình tĩnh nên cháu bỏ qua cho bác chuyện này.
Tự dưng bị người khác đổ oan đã rất ấm ức rồi, giờ còn bị ăn tát vô cớ khiến cô muốn bùng nổ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để giải quyết tình hình.


Nhưng hai cái tát ngày hôm nay cô nhất định sẽ trả lại.
- Bỏ qua? Tao chưa tính sổ chuyện mày hủy hoại danh tiếng con gái tao, giờ còn làm nó nhập viện mà mày dám thách thức lại tao à?
- Cháu không thách thức bác, cháu chỉ đang nói sự thật thôi.

Hơn nữa bây giờ không phải lúc cãi nhau, Hoàng Diệu vẫn nằm trong phòng cấp cứu chưa rõ tình hình kìa bác.
- Mày còn dám lấy con bé ra đe doạ tao à? Đồ xấc láo!
Mẹ Diệu bị thái độ bình thản của cô chọc điên người, bà ta đang định nhào lên đánh cô thì bị hai người vệ sĩ đi tới đẩy mạnh ra sau khiến bà ta phải lùi lại mấy bước mới ngừng, giọng nói cao vút như muốn chọc thủng màng nhĩ của người khác:
- Ở đây có người hành hung người khác này, mọi người ra đây mà xem đi.
Mới hét được một tiếng đã bị ý ta ra nhắc nhở:
- Im lặng đi, có gì ra ngoài cãi nhau.

Đây là bệnh viện không phải cái chợ cho mấy người thích làm gì thì làm.
Bà Hiền lập tức nín thinh nhưng vẫn lườm Đan Thư cháy mắt, cô lại không để ý mà ngồi chườm túi đá bên má mình cho bớt sưng, sắc mặt sa sầm như sắp đến tận thế.
Hoạ từ trên trời rơi xuống chính là trường hợp của cô lúc này.
Ngồi được chừng một lúc thì bố cô gọi điện đến:
- Con đừng lo lắng chuyện gì cả, vấn đề này bố sẽ giải quyết nhanh thôi.
Đan Thư ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi dặn dò ông:
- Bố cẩn thận nhé, con nghi ngờ có người muốn lợi dụng vụ việc này của con để gài bẫy bố.

Mới đầu cô rất bất ngờ vì bị đổ oan, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cô đoán mục đích của người này ngoại trừ nhằm vào cô còn hãm hại cả bố cô nữa.
Hãm hại rồi bạo lực bạn học dẫn đến sảy thai không phải vấn đề nhỏ, nếu xử lý không khéo có thể ảnh hưởng đến cả danh tiếng của bố cô, thậm chí là khiến bên đối thủ có cơ hội hãm hại ông.

Nếu cô nhớ không nhầm bây giờ công ty đang đàm phán hợp đồng với một công ty nước ngoài, rất nhiều bên đều đang nhăm nhe miếng bánh béo bở này.
Ông Tiến đương nhiên hiểu ý cô, lập tức gật đầu:
- Bố biết rồi.
- Con chào bố.
Đan Thư tắt máy xong mới liếc sang nhìn đôi vợ chồng già bên cạnh khiến bọn họ sởn gai ốc nhưng vẫn cứng đầu trừng mắt nhìn lại cô.
Người bị hại là bọn họ, bọn họ sao phải sợ cô chứ.
Đáp lại cái trừng mắt của bọn họ vẫn là ánh mắt lạnh băng không chút hơi ấm của cô.
Huỳnh Đan Thư cô là người có thù tất báo, còn phải báo liền tay.

Dám chơi cô một vố lớn như thế, cô nhất định sẽ trả lại họ cả gốc lẫn lãi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.