Nữ Phụ Công Tâm Kế

Quyển 2 - Chương 11: Thành đôi cùng chàng [10]




Edit: Kiri

Ngày thành thân hôm đó, cả kinh thành ngập trong tiếng pháo rộn ràng, cờ xí ngập trời, hơn mười xe đồ cưới cùng với dàn tấu nhạc người ngựa đón dâu dài bất tận dường như không thấy điểm cuối. Có một số dân chúng bình dân cũng xuống đường xem náo nhiệt, cười đùa vui vẻ bên đường và nói những lời chúc phúc. Vui vẻ là cảm xúc có thể cuốn hút người ta nhất, Diệp Tử ngồi ở trong kiệu lẳng lặng nghe cũng nhịn không được mà mỉm cười.

Trong kiếp sống làm nhiệm vụ của nàng, chuyện thành thân này cũng không phải là lần đầu tiên, nàng đã sớm quen rồi, tuân thủ đúng các quy củ tiến vào hỉ đường rồi bái đường thành thân với Lê Nguyệt Xuyên, sau đó được đưa vào động phòng.

“Chờ ta ở đây.” Lê Nguyệt Xuyên cũng chỉ thản nhiên dặn nàng một câu liền rời khỏi phòng. Diệp Tử biết hắn còn phải đi tiếp đón tân khách, những người tới tham dự hôn lễ của bọn họ hôm nay đều là những người quyền cao chức trọng, không thể qua loa được.

Đương nhiên là Diệp Tử hiểu những điều này, nàng không căng thẳng câu thúc như nữ tử cổ đại, cũng chẳng thèm bận tâm đến những lễ nghi phiền phức. Vì thế, lúc Lê Nguyệt Xuyên chếnh choáng quay về phòng thì Diệp Tử đang ngồi ở bàn, lấy thật nhanh một miếng bánh bỏ vào miệng rồi nhai nuốt từ từ. Khăn voan của nàng còn chưa mở nên Lê Nguyệt Xuyên không nhìn được biểu cảm của nàng, chỉ có thể nhìn thấy cổ nàng đang giật nhẹ thể hiện nàng đang nuốt.

Hầu kết của hắn cũng giật theo.

“Đói à?”

Không biết có phải do vừa uống rất nhiều rượu nên mặt Lê Nguyệt Xuyên hơi đỏ không, ánh mắt cũng thêm một chút phiêu bồng. Diệp Tử bị giật mình do hắn đột ngột lên tiếng nên vội vàng quay người lại, vén khăn voan lên nhìn hắn, nhìn thoáng qua đôi môi hồng nhuận, môi hắn rất đẹp, lúc hơi mím lại khiến người khác có cảm giác muốn hôn lên.

“Có… có hơi.” Nàng xấu hổ vạn phần, nhanh chóng ngồi về chỗ mình nên ngồi rồi cúi đầu không dám tùy ý nhúc nhích.

Sau đó có nha hoàn tiến vào hầu hạ, chừng nửa khắc rồi nhanh chóng lui ra.

Diệp Tử có thể cảm giác được hơi thở của Lê Nguyệt Xuyên cách mình càng ngày càng gần, sau đó thấy đầu nhẹ bẫng, cuối cùng khăn voan cũng được bỏ xuống.

Hô hấp Lê Nguyệt Xuyên gần như ngừng lại, thường ngày Diệp Tử ăn mặc rất tùy ý nên hắn chỉ thấy dịu dàng, mà nàng lúc này, đôi môi đỏ mọng, da mặt trắng như tuyết, ánh mắt nhìn hắn có tình tự lưu chuyển, cùng với một thân giá y đỏ như lửa, như cánh hoa đào mùa xuân rực rỡ, hương thơm quyến rũ.

Diệp Tử bị hắn nhìn đến đỏ mặt: “Hầu gia……chàng muốn… muốn nghỉ ngơi chưa?”

“Ừ, Quận chúa đại nhân, nên nghỉ ngơi thôi!” Ngữ khí Lê Nguyệt Xuyên mang theo ý cười, có chút trêu chọc, có chút ngả ngớn.

Diệp Tử thầm nghĩ trong lòng, do hắn say rượu nên khác biệt ngày thường thế này sao. Nàng ra vẻ căng thẳng, không biết nói sao: “Nhưng, Hầu gia không cần tắm rửa trước sao?”

“Được, nàng đi cùng ta chứ? Quận chúa.”

Lê Nguyệt Xuyên gọi nàng là Quận chúa hai tiếng liên tiếp, dù Diệp Tử có ngốc cũng biết là hắn đang nhắc nàng xưng hô, vì thế nàng cực kỳ phối hợp cắn cắn môi: “Nguyệt…….. Nguyệt Xuyên, chàng đừng đùa thiếp.”

Rốt cục Lê Nguyệt Xuyên cười nhẹ nhàng, đặt tay lên môi nàng: “Môi sắp bị nàng cắn đến rách rồi.”

“Hả?” Diệp Tử như hơi kinh hoảng, lại vươn đầu lưỡi liếm liếm môi theo bản năng, môi dưới của nàng lập tức được phủ một lớp nước óng ánh. Tim Lê Nguyệt Xuyên đập trật một nhịp, thật sự không nhịn được nữa, cúi người nhẹ nhàng hôn xuống, ngậm lấy cánh môi nàng, chơi đùa cùng nàng.

Chờ đến khi Lê Nguyệt Xuyên cảm thấy mỹ mãn buông nàng ra thì thấy áo mình nhăn nhúm hết cả, hắn cầm lấy tay Diệp Tử: “Sao tay nàng cứ luôn không an phận như thế.”

Diệp Tử càng đỏ mặt, nàng trợn tròn mắt, cứng ngắc nói: “Thói quen từ nhỏ, mẫu thân đã dạy thiếp vô số lần nhưng vẫn không sửa được.”

“Ừ, không sao, ta thích.” Thích lúc nàng thẹn thùng sẽ vô thức vân vê góc áo.

Diệp Tử còn đang nghi hoặc sao đột nhiên hắn lại trực tiếp như thế thì Lê Nguyệt Xuyên đã vươn tay khẽ vuốt hai má nàng, tay hắn rất lạnh làm Diệp Tử run rẩy cả người.

“Chẳng qua, đều đã là phu thê, cứ thẹn thùng mãi cũng không được.”

Diệp Tử lập tức giải thích: “Thật xin lỗi, thiếp……..” Nói một nửa lại ý thức được là Lê Nguyệt Xuyên không quá thích nàng như thế này, nên lại hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Thiếp biết rồi.”

“Ta đi tắm trước.”

Diệp Tử gật gật đầu, tự tẩy trang dung trên mặt mình, xõa tóc rồi thay trung y ngồi trên giường chờ hắn. Nàng buồn chán nhìn trần nhà rồi sau đó bị chiếc xe lăn ở góc phòng hấp dẫn.

Giờ Lê Nguyệt Xuyên đã có thể tự đi lại nên không cần xe lăn nữa, Diệp Tử bước đến sờ hoa văn trên tay vịn rồi không biết nghĩ ra điều gì mà cười rất vui vẻ ngồi xuống.

Lúc Lê Nguyệt Xuyên quay lại thì thấy tiểu thê tử của hắn đang chơi đùa với xe lăn đến quên trời đất. Nàng chuyển hướng không thuần thục nên đâm lung tung khắp nơi, mỗi lần bị đâm nàng lại bước xuống kéo xe ra chỗ khác rồi bắt đầu chơi tiếp.

Thật sự rất giống trẻ con: “Giờ ta hơi nghi hoặc, rốt cuộc hôm nay ta lấy về một đứa trẻ hay một nữ nhân đây.”

Mùi rượu trên người hắn đã bớt đi không ít, ngữ khí cũng bình ổn hơn.

Diệp Tử nghe thấy hắn trêu đùa liền quýnh lên, vội đứng dậy phản bác: “Gì nha, thiếp không phải tiểu cô nương nhu nhược không biết gì. Trước kia biết chàng…. chân chàng bị thương, thiếp còn học dược thiện và rất nhiều cách chăm sóc người khác đấy. Hơn nữa, thiếp còn đòi cha luyện lực tay, nghĩ…. nghĩ…….”

Nói tới đây đột nhiên nàng không nói nữa, âm lượng giảm dần.

“Nghĩ sao?” Lê Nguyệt Xuyên mặt không chút thay đổi, trong lòng lại ấm áp.

Diệp Tử cắn răng một cái: “Nghĩ về sau lúc chàng muốn lên giường ta có thể bế chàng lên.”

Lê Nguyệt Xuyên sửng sốt, một lúc lâu sau mới cười nhẹ nhàng. Diệp Tử còn đang lo lắng xem lời này có làm tổn thương lòng tự trọng của hắn không, liền hắn bước đến trước mặt nàng, ngồi xuống xe lăn rồi giơ hai tay về phía nàng, vân đạm phong khinh: “Đến, bế.”

Diệp Tử: “……….”

Trong đầu nàng đột ngột nhảy ra hình ảnh một đứa trẻ thật đáng yêu.

Lúc này nàng lại hơi khiếp đảm: “Phải bế thật à?”

“Không phải nói đã luyện rất lâu sao?”

Diệp Tử bước qua cúi người xuống bế hắn lên, còn tà ác chọn loại bế kiểu công chúa. Nào biết thái độ của Lê Nguyệt Xuyên cực kỳ bình tĩnh, lúc nàng bế hắn còn rất phối hợp ôm lấy cổ nàng. Diệp Tử chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được hàng mi cong dài của hắn cùng cánh môi mím nhẹ, như bị trúng ma pháp, nàng đứng đó bất động.

Dù Lê Nguyệt Xuyên bị nàng bế cũng vẫn có bộ dáng tao nhã thong dong, hắn thấy nàng cứ đứng im liền nâng mắt lên nhìn nàng: “Đi nào.”

“À.” Diệp Tử xấu hổ dời ánh mắt, chỗ này cách giường không xa nên nàng chỉ cần kiên trì vài bước liền đặt được hắn lên giường, sau đó thở phào một hơi rồi xoa bóp cách tay hơi mỏi.

“Quả nhiên là đã luyện qua.” Lê Nguyệt Xuyên kéo nàng lại gần rồi xoa bóp cho nàng giống như lần trước.

“Nhưng về sau nàng không có cơ hội làm việc này rồi.” Hắn khé vén lọn tóc xòa trước mặt nàng.

Diệp Tử liền nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc lắc đầu: “Không sao, Hầu….. Nguyệt Xuyên có thể mạnh khỏe là tốt nhất.”

“Ừ, về sau không cần nàng chăm sóc ta, vậy dùng thứ khác bồi thường đi.” Lê Nguyệt Xuyên di ngón tay từ cổ xuống đến eo nàng rồi khẽ bóp nhẹ vài cái.

“Aha haha haha, Hầu gia chàng đừng động vào chỗ đó.” Diệp Tử lại không cắn môi run rẩy như Lê Nguyệt Xuyên tưởng tượng mà cười phá lên.

Lê Nguyệt Xuyên im lặng nhìn nàng cười một lúc lâu rồi mới bất đắc dĩ thở dài, không trêu chọc gì nàng nữa, trực tiếp cởi y bào của nàng rồi cúi người hôn xuống.

Dáng người nữ nhân lả lướt hiện ra trước mắt hắn, Lê Nguyệt Xuyên than nhẹ một tiếng trong cổ họng, hôn từ đôi môi đỏ thắm xuống cần cổ trắng nõn, hơi dừng lại ở chỗ xương quai xanh rồi hôn xuống từng chút từng chút một. Hôn Diệp Tử đến ý loạn tình mê, tâm thần hoảng hốt.

Hô hấp của nàng hơi hỗn loạn, toàn thân cao thấp đều ửng hồng, khẽ cong người lên theo bản năng.

“Sợ không?” Lê Nguyệt Xuyên ngừng một lát, thở dốc hỏi nàng.

Diệp Tử chớp chớp đôi mắt đã mờ sương: “Thiếp nhớ lại quyển sách mẫu thân cho thiếp xem, sợ lát nữa quên mất.”

Lê Nguyệt Xuyên nhịn không được nở nụ cười: “Nàng không cần nhớ gì cả.” Hắn vươn tay bịt kín hai mắt Diệp Tử, sau đó thì thầm bên tai nàng: “Trong đầu chỉ cần nghĩ đến ta là được.”

Trong nháy mắt đó, Diệp Tử dường như thấy đầu mình nổ ầm một tiếng, cả người sôi trào lên.

Lê Nguyệt Xuyên rất dịu dàng, Diệp Tử cũng không tự giác mà cuộn hai chân ôm lấy hắn. Hắn liền cúi đầu hôn bụng nàng, sau đó cởi bỏ y phục của mình, động thân chuẩn bị tiến vào.

“Tinh.” Trong đầu bất chợt vang lên một tiếng, Diệp Tử liền thở dài, nhắm hai mắt lại.

“Ai da, không tệ nha, không phải là tớ quấy rầy hai người chứ.” Trong giọng nói của Ngô Xuyên rõ ràng không có nửa phần ý cười.

Diệp Tử cũng không để ý đến hắn ta, chế tác nốt người thay thế rồi nhẹ nhàng rời khỏi thân thể ‘Diệp Tử’. Sau khi ra biểu cảm của cô cực kỳ tỉnh táo, nào có nửa phần thẹn thùng mê say, ngược lại còn có hưng trí xem đông cung sống, còn khen ngợi vài câu.

“Nếu không phải đã hoàn thành xong mọi chuyện đến nói với tớ là có thể trở về thì nhất định tớ phải cho cậu biết cái giá phải trả khi quấy rầy chuyện tốt của người khác.” Sau khi cô nhìn đến vừa lòng mới hung tợn nói.

“Cậu gấp gáp muốn đi chẳng phải là vì có khúc mắc về chuyện này sao? Sao thế, tớ giúp cậu còn định lấy oán trả ơn à?” Ngô Xuyên hiểu cô nhất nên đương nhiên chẳng có chút áy náy nào: “Đương nhiên là thông đạo đã mở mới dám gọi cậu nhưng giờ cậu vẫn vào thân thể cô ấy hưởng thụ một phen được mà, thực cốt tiêu hồn, tớ nhất định sẽ không nhìn trộm.”

Diệp Tử không hề mở miệng phản bác, còn hơi trầm mặc, cô lẳng lặng nhìn Lê Nguyệt Xuyên, lúc hắn dịu dàng hôn ‘Diệp Tử’ nét mặt có vẻ phá lệ động lòng người.

Sau đó cô hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên cười khẽ: “Về thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.