Nữ Phụ Công Tâm Kế

Quyển 1 - Chương 6




Chàng trai vội vàng kéo người vừa ra khỏi phòng Kiều Diễm lại: “Thế nào? Tâm trạng bây giờ của tổng giám đốc có phải hơi…”

Cô gái kia không nói gì, sắc mặt nghiêm trọng, nặng nề vỗ vai chàng trai: “Bảo trọng.”

Chàng trai kia lập tức muốn khóc, cả khuôn mặt nhăn rúm lại: “Cô, cô có thể nộp báo cáo tài chính giúp tôi không? Tôi mời cô ăn cơm.”

“Cút về làm lại đi!” Một tiếng quát giận dữ đột nhiên truyền đến từ phía sau, mang đến áp lực khiến người ta không thể hít thở được.

Cả người chàng trai run lên, nhìn trưởng phòng marketing đang run lẩy bẩy cầm tài liệu bước ra ngoài.

Người đó bước tới cạnh cậu, nhìn thoáng qua báo cáo tài chính cậu đang cầm trên tay, lắc đầu thở dài, cũng phun ra hai chữ: “Bảo trọng.”

“Này, này, mọi người đừng đi!”

Kiều Diễm ở trong phòng làm việc cả ngày, cho dù buổi trưa cần về nấu cơm cho Diệp Tử anh cũng không rời khỏi. Cả ngày nay, anh đọc rất nhiều tài liệu, gọi mười mấy cuộc điện thoại, mở một cuộc họp nhỏ, giáo huấn mấy người, như thể muốn lấp đầy tất cả thời gian của mình, không để lại chút rảnh rỗi nào.

Nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên từng đợt sóng lớn, tất cả cảm xúc đồng loạt kêu gào, đánh thẳng vào mấy phần lý trí còn sót lại của anh.

Chuông điện thoại đúng lúc này vang lên.

Kiều Diễm không thèm nhìn tên người gọi tới, nghe luôn: “Alo.”

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ trong trẻo, để lộ ý cười rõ ràng: “Kiều Diễm, đoán xem tôi là ai?”

“Bụp” một tiếng, sợi dây cuối cùng cũng bị cắt đứt.

Sắc mặt của Kiều Diễm lạnh lùng đến đáng sợ, ngón tay siết chặt lấy điện thoại, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao, như thể muốn đâm phập vào ai đó: “Diệp! Tử!”

Diệp Tử vẫn hồn nhiên mỉm cười: “Bingo, mau trả lời đi, có phải rất vui không?”

Kiều Diễm thuận tay dọn dẹp tài liệu trên bàn, gằn từng tiếng hỏi: “Em lấy điện thoại ở đâu?”

“Trộm trong túi của chú Chu đấy, hình như chú ấy rất yên tâm về tôi, không hề phát hiện gì cả…”

“Diệp Tử!” Kiều Diễm lại lớn tiếng cắt lời cô, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: “Tôi cảnh cáo em, nếu em dám bỏ trốn, tôi nhất định sẽ đánh gãy hai chân em. Đập nát đầu gối em, để em cả đời chỉ có thể bò trên đất.”

Diệp Tử hơi sững sờ, giọng điệu có vẻ bất đắc dĩ: “Kiều Diễm, anh lại phát bệnh thần kinh gì đấy?”

Bây giờ đã là giờ tan sở, vừa nói chuyện, Kiều Diễm vừa ra khỏi công ty, đi về phía bãi đỗ xe. Anh không trả lời Diệp Tử, nhưng từng câu từng chữ nói ra lại khiến người ta lạnh cả người: “Tốt nhất là đừng mơ mộng hão huyền, đừng làm chuyện gì không khôn ngoan.” Anh dường như lại nghĩ đến cái gì đó, nụ cười bật ra càng ngày càng kỳ lạ: “Đóng đinh em lên tường thì sao? Một bức tường màu trắng, tất cả chân tay đều bị đóng đinh, chỉ cần hơi cựa quậy một chút thì dòng máu đỏ tươi sẽ chảy ra, sau đó chậm rãi chảy dọc xuống vách tường.”

Diệp Tử mắng liên tiếp mấy câu biến thái trong lòng, giọng điệu có phần tức giận: “Kiều Diễm, anh đừng quá đáng, anh cho mình là ai? Thượng đế sao? Có thể tự ý quyết định sống chết của người khác chắc?”

Kiều Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười có chút cô đơn.

Anh cúp điện thoại, ánh mắt chợt trở nên điên cuồng táo bạo.

Diệp Tử nghe tiếng tút tút ở đầu kia điện thoại, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên mơ màng, uể oải, cô lấy hai tay che mặt, nghẹn ngào.

“Thế nào?” Chu Hâm Vĩ lo lắng hỏi.

Diệp Tử nhẹ khẽ lắc đầu: “Không sao đâu, cảm ơn chú, trả điện thoại lại cho chú đây.”

Chu Hâm Vĩ nhận lấy điện thoại: “Không phải nói muốn gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu ấy à? Sao vậy, cậu ấy tự nhiên nổi giận?”

Mấy ngày nay ông luôn quan sát, thế nên cũng biết thái độ của Diệp Tử với Kiều Diễm đã buông lỏng rất nhiều. Lúc nãy ông vừa vô tình vừa cố ý nhắc rằng hôm nay là sinh nhật Kiều Diễm, vẻ mặt cô nhóc kia liền biến đổi, do dự một lúc lâu mới rụt rè hỏi mượn điện thoại của ông, hết lần này đến lần khác đảm bảo sẽ chỉ gọi điện chúc mừng sinh nhật Kiều Diễm.

Ông còn chưa kịp vui mừng mà, tại sao chuyện đã trở thành như vậy rồi?

“Không sao đâu, trưa nay anh ấy cũng không về, có lẽ là vì công ty bề bộn nhiều việc nên tâm trạng không được tốt, chờ đến lúc anh ấy về thì nói cũng được mà.”

“Có lẽ cậu ấy tưởng cô trộm điện thoại của tôi thật, sợ cô bỏ trốn nên mới tức giận như thế.” Chu Hâm Vĩ nhìn Kiều Diễm lớn lên từ nhỏ, đương nhiên cũng hiểu tính cách của anh. Ông không nhịn được mỉm cười: “Thế mới nói tại sao cô lại muốn đùa kiểu đấy với cậu ấy chứ?”

Vẻ mặt của Diệp Tử có phần hơi ấm ức, cô lạnh nhạt cười một tiếng.

“Không sao đâu, đợi chút nữa giải thích với anh ấy là được…” Chu Hâm Vĩ còn muốn an ủi cô mấy câu, nhưng cuối cùng lại bị Diệp Tử khoát tay từ chối: “Hôm nay cảm ơn chú Chu, chú về trước đi!”

Chu Hâm Vĩ nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, gật đầu: “Vậy tôi đi trước.” Sau cùng ông lại có chút không yên lòng, xoay người lại dặn dò cô một câu: “Đợi chút nữa nhất định phải nói rõ nhé, nếu Kiều Diễm biết cô còn nhớ sinh nhật của cậu ấy thì cậu ấy nhất định sẽ rất vui.”

Diệp Tử khẽ hừ một tiếng, không nói gì.

Nói thật cô thật sự có chút đau đầu, cũng không biết hôm nay Kiều Diễm lại bị cái gì kích thích, cảm xúc rõ ràng có chút không bình thường. Chỉ có điều, bây giờ cô nên chịu thua trước rồi từ từ mưu tính, hay là… Nên cho một liều thuốc mạnh luôn đây?



Vừa đẩy cửa, sắc mặt của Kiều Diễm liền trở nên vô cùng tối tăm, anh đi về phía Diệp Tử.

“Kiều…”

“Ầm” một tiếng, Diệp Tử bị Kiều Diễm đẩy lên giường, phần lưng bị đập đến đau nhói. Kiều Diễm giạng chân ngồi lên người cô, một tay bóp cằm cô, hung ác mở miệng: “Nói, điện thoại đâu?”

“Khụ khụ, Kiều Diễm.” Diệp Tử cảm thấy cổ mình càng ngày càng khó chịu, cô đưa tay muốn đẩy anh ra: “Anh… Mau buông ra.”

“Có phải cô gọi cho Chu Khánh Dương, nói những lời đó với hắn không?” Bàn tay của Kiều Diễm không tự chủ được siết chặt: “Cô hận tôi? Ghét tôi? Một ngày nào đó sẽ trốn khỏi tôi?”

“Ha ha ha.” Anh đột nhiên bật cười một cách điên cuồng: “Tôi cho cô biết, tôi sẽ không cho cô cơ hội đó. Tôi sẽ không bao giờ cho cô có cơ hội chạy đi đâu.”

Diệp Tử gần như không thở nổi, cô thở dốc từng hồi, khung cảnh trước mắt chợt biến thành màu đen, cô theo bản năng nhấc gối nện mạnh vào bụng Kiều Diễm.

Anh khẽ rên lên một tiếng, bàn tay lập tức buông lỏng mấy phần. Diệp Tử nhân cơ hội đó nắm lấy cổ tay Kiều Diễm, dùng sức vặn ngược lại để anh buông lỏng cả hai tay. Cô đột nhiên lùi về phía sau, rồi lấy chân đá Kiều Diễm xuống giường, trong lòng tràn ngập lửa giận.

Thế nhưng cô biết, mình có thể kích thích Kiều Diễm, nhưng không thể động tới ranh giới của anh.

“Anh rốt cuộc là bị sao thế, từ đầu tới cuối tôi chỉ gọi cho một mình anh.”

Kiều Diễm căn bản là không nghe, anh ôm bụng cười lạnh, ánh mắt vô thức quét sang đống xích chân xích tay bên cạnh. Kể từ lần Diệp Tử lấy chìa khóa mở ra, Kiều Diễm cũng không xích chúng lên người cô nữa. Bây giờ nhìn lại, liền cảm thấy vô cùng châm chọc, rốt cuộc tại sao cô lại đột nhiên đổi thái độ, tại sao gần đây lại trở nên biết điều thế, hình như anh đã tìm được đáp án rồi.

Cô chỉ muốn làm anh mất cảnh giác mà thôi!

Hình như Diệp Tử vừa nói gì đó với anh, nhưng lúc này, những âm thanh ấy sao mà xa xôi đến thế, chỉ còn tiếng nói của Chu Khánh Dương cứ quanh quẩn bên tai anh, cực kỳ rõ ràng.

Mày đúng là đáng thương, tối nào cô ấy cũng nằm mơ làm thế nào để bóp chết mày, làm thế nào để thoát khỏi mày.

“Kiều Diễm!”

Kiều Diễm cuối cùng cũng xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang tức giận của Diệp Tử, nửa câu sau của cô cuối cùng cũng lọt vào tai anh: “Anh có bao giờ tự hỏi mình rằng, anh lấy tư cách gì mà nhốt tôi chưa?”

Anh chỉ cảm thấy đầu mình kêu lớn, ngọn lửa không biết từ đâu kéo đến khiến cả người anh nóng lên.

Kiều Diễm bật dậy, cầm lấy còng tay vọt tới bóp chặt vai Diệp Tử, xoay ngược cô lên giường.

“Kiều Diễm, nếu anh còn dám khóa tôi, tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!” Diệp Tử nức nở gào lên, giọng nói gần như tuyệt vọng.

“A.” Anh cười khẽ, chiếc còng “cạch” một tiếng khóa chặt cổ tay Diệp Tử lại: “Tôi không cần cô tha thứ. Cô ghét tôi, hận tôi thì sao, tôi không cần cô yêu tôi, cũng không cần bất kỳ người nào yêu tôi. Đừng hòng chạy trốn, nếu ngày nào đó cô chết, tôi cũng sẽ biến thi thể cô thành tiêu bản rồi đặt trong phòng.”

“Vậy anh khóa tôi lại làm gì? Bởi vì anh yêu tôi, không muốn rời xa tôi? Nực cười, đúng là quá nực cười!” Diệp Tử suy sụp cười lớn: “Anh chỉ quan tâm người ta có phản bội anh không, giống như anh nuôi một con cún, dù là nuôi thật, nhưng suốt ngày không quan tâm đến nó, nó đến gần thì lạnh lùng đá sang một bên. Nhưng đến một ngày, có một người khác cho nó ăn, một người khác chơi đùa mỉm cười với nó, anh lại không cho con chó mình nuôi vẫy đuôi với kẻ khác. Anh tự hỏi bản thân mình xem, anh có tư cách nổi giận khi người khác phản bội mình không? Anh có không?”

“Câm miệng.” Kiều Diễm lật Diệp Tử lại, nắm chặt lấy cổ áo cô.

“Nếu muốn người khác luôn ở lại cạnh mình thì anh phải yêu cô ấy! Ít nhất, anh phải yêu cô ấy thì mới có tư cách ra lệnh cho cô ấy không bao giờ rời khỏi anh! Dùng xiềng xích nhốt người ta lại để làm gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Tôi bảo cô câm miệng!” Kiều Diễm không biết lấy đâu ra một cái khăn lụa, nghiến răng nhét vào miệng Diệp Tử.

“Ưm!” Diệp Tử khó chịu rên lên.

“Câm miệng, câm miệng cho tôi, câm miệng…” Kiều Diễm lặp đi lặp lại hai chữ này, anh đứng dậy, tìm thấy một cuộn băng dính trong phòng: “Cô là của tôi, cả người đều là của tôi. Tôi nhốt cô ở đây, cô đừng hòng đi đâu được. Tôi bịt miệng cô lại, xem cô có nói được nữa không?”

Anh vừa nói vừa quấn từng vòng băng dính lên mặt Diệp Tử, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng.

“Ưm, ư…” Diệp Tử chỉ cảm thấy lồng ngực cực kỳ ngột ngạt, trong miệng chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ vụn vỡ. Cô không giãy giụa nữa, chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, đáy mắt ngập tràn hơi nước.

Kiều Diễm đột nhiên sững sờ, như thể bị ánh mắt của Diệp Tử làm tê dại, anh nhảy khỏi người cô. Cả người Kiều Diễm run lên, anh cúi đầu, ngơ ngác nhìn ngón tay đang không ngừng run rẩy.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của anh, Kiều Diễm nắm chặt tay, đột nhiên xoay người ra ngoài, không nhìn Diệp Tử nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.