Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online

Chương 39: Nương!




Nhìn Du Tử Tức hôn mê bất tỉnh, Hồng Đậu rốt cục liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, chờ đến khi nàng ý thức được chính mình đã làm cái gì, nàng lại ngẩn người, nàng nàng nàng…… Không phải nàng đã giết người chứ???

Hồng Đậu vừa định lại bước qua thăm dò hơi thở Du Tử Tức, hắc ưng đã kêu dài một tiếng, liền vung cánh bay tới đây dùng mỏ sắc nhọn mổ nàng, Hồng Đậu nâng tay lên che mặt, “Uy uy uy, ta cũng đâu phải cố ý đánh chết hắn, ngươi cũng không thể hoàn toàn trách ta được……”

Hắc ưng kia lại không nghe nàng giải thích, nó vùng vẫy cánh, mổ đến đặc biệt hăng say.

Hồng Đậu tức giận, thân làm động vật linh trưởng, nàng sao có thể bị một con diều hâu bắt nạt như thế? Nàng tiện tay nhặt một nhánh cây trên mặt đất lên, vung về phía diều hâu đang định lao đến tập kích, “Ta cảnh cáo ngươi a, ta cũng không phải là người dễ bị bắt nạt nhé, ngươi mà qua đây nữa, ta sẽ không nương tay đâu.”

Có lẽ là ý thức được chủ nhân càng quan trọng hơn nữ nhân này, hắc ưng không hề công kích Hồng Đậu nữa, mà là vội bay trở về, vòng quanh thân thể chủ nhân than khóc.

Nhìn dáng vẻ này, nó cũng cảm thấy Du Tử Tức sắp chết.

Nếu không phải Du Tử Tức mà đổi thành những người khác đang nằm kia, Hồng Đậu nói không chừng còn sẽ cảm khái một phen khi một con vật có thể có tình cảm sâu nặng với con người như thế, nhưng hiện tại, nàng không chỉ không có chút cảm thán này, mà hơn nữa còn càng đau đầu hơn.

Bởi vì việc này biểu thị, cơ hội để nàng có thể khiến con hắc ưng này đưa mình ra ngoài là cực kỳ bé nhỏ, Hồng Đậu buồn rầu gãi gãi đầu tóc, nàng quyết định từ bỏ dựa vào hắc ưng, mà bắt đầu quan sát địa hình sơn cốc, nhìn xem chính mình có thể nghĩ cách bò ra ngoài hay không.

Chẳng qua, nàng vừa mới đi ra ngoài vài bước, liền nghe được vài tiếng nỉ non rời rạc.

“Nương…… Đừng bỏ con lại……”

Bước chân của nàng khựng lại, nhìn về phía có thanh âm phát ra, chỉ thấy là Du Tử Tức nằm trên mặt đất đang vô thức lẩm bẩm.

Hồng Đậu lần đầu tiên nhìn thấy Du Tử Tức phát ra thanh âm yếu ớt như vậy, yếu ớt đến nỗi giống như một khối pha lê dễ vỡ, một khi quăng vỡ rồi, liền không thể lành lại được.

Nhưng nàng cũng chỉ nhìn thoáng qua, không hề vì lòng trắc ẩn mà làm cái gì cả, nhưng Hồng Đậu đi vòng quanh sơn cốc một vòng, khi lần nữa trở về khởi điểm, nàng bi ai nhận ra một sự thật, một mình nàng sẽ không thể đi ra.

Hồng Đậu tìm tảng đá ngồi xuống, nàng ôm quả dại đã hái từ trên cây, cầm lấy một trái tùy tay lau qua, lại cắn “rốp” một miếng, mới thoải mái thở ra một hơi.

Trời rất nhanh sẽ tối, nàng không thể lại đi loạn ra ngoài nữa rồi, nếu mà gặp phải mãnh thú gì đó trong núi, vậy nàng liền thảm.

Trái lại bên kia, hắc ưng kêu hồi lâu cũng liền mệt mỏi, nó hiện tại đang ghé vào bên người Du Tử Tức, thấp giọng nức nở.

Du Tử Tức bắt đầu từ lúc nãy nỉ non “Đừng bỏ con lại”, tới bây giờ cũng đã kêu không ra tiếng.

Hồng Đậu căn bản không quan tâm Du Tử Tức, ăn xong một quả, nàng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, quyết định lại đi làm công tác tư tưởng cho hắc ưng, nàng bước qua chỗ kia, “Ta nói này đại hắc……”

Dường như là không hài lòng với cái tên nàng lấy, vốn dĩ hắc ưng biểu tình uể oải lại kêu một tiếng to.

Hồng Đậu không hề cảm thấy có cái gì không đúng, “Đại hắc, ngươi xem chủ nhân ngươi cũng không sống lâu được, nếu không ta đào cái hố giúp ngươi chôn hắn, ngươi dẫn ta bay ra, thế nào?”

Hắc ưng không thèm liếc mắt nhìn Hồng Đậu một cái.

Hồng Đậu lại nắm lên một bàn tay của Du Tử Tức, “Ngươi xem đi, hắn ngay cả mạch đập cũng sắp không còn…… Chim khôn lựa cành mà đậu, ngươi là một con chim thông minh……”

Trong chớp mắt khi tay của nam nhân cầm ngược lại tay nàng, lời nàng đột nhiên im bặt.

Du Tử Tức vẫn trong trạng thái hôn mê, nhưng Hồng Đậu lại cảm thấy sức lực trong thân thể mình xói mòn đi nhanh chóng, nếu là người tập võ khác, hẳn là sẽ biết, đây không phải sức lực bị xói mòn, mà là chân khí của nàng đang thông qua chỗ tay hai người tiếp xúc, bị rót vào trong cơ thể hắn. Nhưng Du Tử Tức vẫn đang hôn mê, đây là một loại bản năng cầu sinh vô thức của hắn.

Hồng Đậu đương nhiên không có khả năng biết Du Tử Tức tu luyện cái loại công pháp quỷ quái gì, nàng chỉ biết là thân mình nàng mềm nhũn, liền ngã xuống trên người Du Tử Tức.

Hồi lâu sau, người đang hôn mê có động tĩnh, Du Tử Tức chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn người đang ghé vào trên ngực mình, ánh mắt lộ vẻ mê mang không hiểu.

Trong chớp mắt khi tay Hồng Đậu bị buông ra kia, nàng liền dùng hết sức lực, dùng đôi tay chống lên ngực hắn bò dậy, nhưng mà còn chưa đi nổi một bước, nàng lại vô lực té ngã trên mặt đất phía sau.

Hồng Đậu khó khăn lắm mới ngồi dậy được từ trên mặt đất, liền thấy Du Tử Tức đi tới, vẻ mặt nàng hết sức khẩn trương, run run rẩy rẩy nói: “Ngươi ngươi ngươi…… Ngươi xác chết vùng dậy!”

Du Tử Tức ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cứ thế nhìn mặt nàng chằm chằm không rời mắt.

Hồng Đậu bị nhìn đến mức da đầu tê dại, nàng vươn một bàn tay chỉ vào hắn, nói không hề có chút lực uy hiếp nào: “Du Tử Tức…… Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như muốn giết ta, ta liền…… Ta liền……”

Hơn nửa ngày, nàng cũng không nói được ra nửa câu còn lại, bởi vì nàng căn bản không biết nói gì!

Hồng Đậu thần sắc thống khổ lôi hết tất cả đồ ăn vặt mình đã giấu ra, nàng đáng thương hề hề nói: “Khô bò cho ngươi, quả mơ cũng cho ngươi, trái cây ta hái cũng toàn bộ đều cho ngươi, ông lớn à, ngươi tạm tha cho ta một mạng nhé!”

Cả một tràng này…… Thật đúng là quá không có cốt khí!

Du Tử Tức nhìn đồ ăn vặt của nàng, lại nhìn vào mặt nàng, cuối cùng liền cứ thế vùi đầu trong lòng ngực nàng, ngọt ngào hô một tiếng: “Nương!”

Hồng Đậu đột nhiên bị một người nam nhân đụng vào ngực, nàng khụ một tiếng, hiện tại lúc này, phản ứng của nàng chỉ có một.

Thôi xong, cái sân bay trước ngực nàng có phải đã bị đâm thành bồn địa Tứ Xuyên không thế!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.