Nữ Phụ, Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng

Chương 3-2: Trời thiêng như vậy thật sao? Phần 2




Trời ơi, sao mà đau đầu thế nhỉ?! Hôm qua mình đi ngủ sớm mà? Đâu có thức khuya hay uống cà phê đâu? Haizzzz

Mỗ nữ vừa lấy tay day day trán, vừa bước xuống giường trong khi vẫn còn nhắm mắt.

-Aaaaaaaa….. Đau quá. Hic dập mông rồi.

-Anh Mèo, anh lại tha cái gì vào phòng ngủ vậy??? Huhu ngã dập mông phu nhân của anh rồi.

Cô gái ngạc nhiên vì không thấy tiếng sủa đáp lại quen thuộc. Mà cũng không đúng, anh Mèo nhà cô rất gọn gàng, chưa bao giờ tha đồ lung tung cả. Bình thường còn giúp cô cất đồ rất đúng chỗ nữa. Cô mở to mắt nhìn xung quanh:

-Ơ đây là chỗ nào vậy??? Đây không phải là phòng mình mà. Mình vẫn còn mơ ngủ à?

Cô gái lờ đờ đứng dậy, đi về giường rồi đổ người xuống giường nằm ngủ tiếp.

Năm giây sau.

Cô gái đang nằm trên giường, mở trừng mắt ra:

-Không đúng, trần nhà mình có hình một bãi cỏ xanh đầy nắng lúc bình minh. Trần nhà này cũng màu xanh nhưng là xanh dương, cũng không có bãi cỏ nào cả. Cái giường này cũng mềm và êm hơn giường của mình. Mình cảm thấy người cũng không giống bình thường lắm. Đây là cảm giác thật, không phải mơ.

Cô đưa tay với lên đầu giường tìm điện thoại nhưng lúc cầm đến điện thoại thì ngớ người ra. Đây là chiếc điện thoại Orange đời mới nhất, không phải chiếc K2 cũ của cô. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Sao mọi chuyện lại lạ vậy?

Đến lúc này thì cô không thể ngủ được nữa. Cô có thể khẳng định là mình đã tỉnh hẳn rồi và đây không phải là căn phòng của cô. Cô bật dậy và nhìn xung quanh một lượt. Đây là một căn phòng ngủ không rộng lắm và cũng không nhiều đồ đạc. Chỉ có một bàn trang điểm, một kệ sách nhỏ, một bàn trà nhỏ sát giường để bình hoa và vài thứ đồ linh tinh. Căn phòng có ba cửa lớn. Có một cánh cửa thông với phòng tắm vẫn đang được mở ra. Một cửa sổ ngang dài và một cửa lớn đều mở ra ban công. Giường của cô nằm song song với cửa sổ đó. Còn một cánh cửa nữa chắc là thông ra phòng ngoài. Nhìn chung thì căn phòng bài trí khá ấm áp nhưng hiện tại thì như một đống hỗn độn vì vỏ lon bia, vỏ chai rượu, vỏ hộp đồ ăn nhanh rơi vãi khắp nơi. Cô nhặt vỏ chai rượu lên và nhận ra đây toàn là loại đắt tiền mà cô từng giúp sếp của mình đặt mua tặng đối tác.Trời, ai bày ra được đống này cũng thật là vĩ đại đó. Không biết là bao nhiêu người mà uống hết nhiều bia rượu vậy, lại còn toàn loại đắt như vậy chứ. Một chai này cũng bằng hai tháng lương của cô chứ chẳng ít.

Hả??? Cô gái giật nảy mình nhìn bàn tay mình. Đây không phải là tay của cô. Bàn tay của cô không trắng mịn như thế này, cũng không phải là tay búp măng thon dài đẹp như thế này nữa. Cô hoang mang nhìn quanh rồi nhìn đôi bàn tay mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cô gái chạy vụt vào nhà tắm và nhìn vào gương mặt xa lạ trong gương. Cô gái trong gương có khuôn mặt vẫn còn lem đầy son phấn, nhưng đầy mệt mỏi và nhợt nhạt. Cô lấy khăn lau hết son phấn và rửa sạch mặt sau đó thì sững sờ nhìn vào cô gái trong gương. Đó là một gương mặt thiếu nữ rất đẹp. Khuôn mặt này cũng là mặt trái xoan giống khuôn mặt cô nhưng các đường nét thì hoàn hảo hơn rất nhiều, đặc biệt nốt ruồi dưới đuôi mắt kia khiến khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại mang thêm nét đa tình. Cái mũi này, đôi môi đỏ mọng này, cần cổ cao kiêu hãnh này, aaaaaaa….. bộ ngực này chắc cũng phải 36D chứ chẳng ít, đôi chân dài miên man, còn cả thân hình chữ S này nữa chứ. Không điểm nào không nói lên rằng đây là một cô gái rất đẹp và quyến rũ. Nhưng còn một vấn đề quan trọng hơn, đây không phải là cơ thể của cô. Cô cũng khá ưa nhìn, khuôn mặt cũng thanh tú nhưng cô không đẹp thế này. Chuyện này là sao? Cô đang gặp ác mộng hay linh hồn cô đang ở trong một thân thể khác. Đây là xuyên không trong truyền thuyết sao???? Vậy là ở một nơi khác cô đã chết rồi ư?

Cô gái gương mặt vô cảm, đờ đẫn bước ra khỏi nhà tắm, trở về phòng ngủ và lại nằm vật ra giường. Cô mở to mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Bởi hiện tại não bộ đang trong trạng thái từ chối tiếp nhận thêm thông tin nên cô thực sự không nghĩ được gì cả.

Mười phút trôi qua, cô mới từ từ tỉnh lại từ tin tức cô đã chết rồi, và cô cũng vừa mới sống lại rồi. Căn phòng im lặng chỉ có tiếng cô gái nhỏ lẩm bẩm: “Ừm tiền tiết kiệm thì đã viết di chúc để lại cho trại trẻ mồ côi rồi, căn nhà cũng đã viết di chúc để lại cho Tiểu Triết và Nham ca rồi. Hai người sang năm kết hôn rồi mà vẫn chưa có nhà, thật đúng là vừa may. Tiểu Thu đã lấy chồng, cuộc sống cũng ổn định, không cần phải lo lắng gì. Chỉ còn mỗi anh Mèo thôi. Chắc Nham ca và Tiểu Triết sẽ đón anh Mèo về nuôi rồi, chồng của Tiểu Thu bị dị ứng với lông chó mèo mà. Cứ nghĩ là sang năm sẽ không được ở cùng anh Mèo nữa, không ngờ lại nhanh đến vậy, mà người đi trước lại là mình chứ….. Haizzzz cũng may là mình đã sớm lập di chúc.”

Đừng ai thắc mắc tại sao cô lại lập di chúc khi cô còn trẻ và vẫn khỏe mạnh nhé. Bởi vì sau cú sốc lúc viện trưởng đột ngột qua đời, cô đã học cách lo liệu mọi việc chu toàn. Từ lúc cô kiếm được công việc ổn định, mua được một căn phòng nhỏ và tiết kiệm được một khoản, cô đã lập di chúc để lại tài sản cho bạn bè thân thiết của mình. Họ không phải người thân ruột thịt với cô nhưng đối với cô họ chính là người nhà nên cô chỉ nghĩ nếu cô gặp chuyện bất trắc đột ngột gì thì có thể để lại tài sản của mình cho họ, hi vọng sẽ giúp được cho cuộc sống của họ. Tiểu Triết từng bảo cô là dở hơi, không ngờ bây giờ lại có tác dụng thật. Cô gái cười khổ rồi lại vò tóc lẩm bẩm tiếp:

- Aizzzz…. Thôi không nghĩ đến chuyện của mọi người nữa, quan trọng là bây giờ phải xem xem mình đã xuyên vào ai mới được.

Cô sốc lại tinh thần, tự mỉm cười một cái rồi lại lảm nhảm một mình tiếp:

-Theo định luật xuyên không thì đã xuyên vào rồi, có rất ít trường hợp hồn sẽ bị bức ra khỏi cơ thể. Nhưng đa phần lúc đầu khi hồn phách và cơ thể chưa kết hợp hoàn hảo với nhau thì sẽ có các triệu chứng đau đầu, ngất, ngủ li bì. Sau khi các triệu chứng này hết thì có trường hợp sẽ nhận được các ký ức từ nguyên chủ, có trường hợp sẽ gặp được hồn phách của nguyên chủ. A, cái này là gặp ma hàng thật giá thật nha hichic.

Cho đến giờ cô chẳng có triệu chứng nào cả, còn đau đầu thì hình như là do uống nhiều rượu bia. Nếu không gặp được hồn của nguyên chủ thì chắc chắn cô thuộc trường hợp cuối cùng là xui xẻo chả được thừa hưởng tí trí nhớ nào của nguyên chủ cả, phải tự lần mò hết rồi.

-Mà tại sao tự nhiên mình lại xuyên không nhỉ? Mình là công dân gương mẫu 5 tốt, lại nộp đủ thuế, không làm việc phạm pháp nào, có chăng chỉ là vài tật xấu nho nhỏ như thích ăn, thích tiền, ham ngủ, hơi lười, ờ, được rồi, thật ra là rất lười (*mình là người thật thà, không thể nói dối* tiếng nói của thiên sứ bên trong mỗ nữ nào đó), hơi háo sắc (thật sự là chỉ hơi háo sắc nhé) và ế. Sao ông trời lại bắt cô xuyên không, phá hỏng cuộc sống yên bình của cô nhỉ?

Cô có dự cảm không tốt chút nào về chuyện này. Giọng nữ đột nhiên lên cao vút trên quãng tám:

-AAAA không phải tại vì hôm qua mình có oán trách ông trời một tí, chửi mắng bà tác giả kia một tí nên hôm nay bị báo ứng chứ????? Không thể nào.

Chỉ nói mấy câu thôi mà lại bị quẳng đến một nơi xa lạ thế này, biết vậy cô đã chẳng nói. Liệu bây giờ cô xin lỗi tác giả thì bạn tác giả có cho cô xuyên trở về không? Cô muốn trở về với cái ổ chó của cô cơ. Huhuhuhuuuu……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.