Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 8




Edit: Nguyệt Hạ.

Beta: Hạ Hạ

_______________

Tốc độ làm việc của trợ lý rất nhanh, ngày hôm sau đã an bài tốt hết thảy mọi sự yêu cầu của Diệp Thanh Hà.

Vận may đến quá bất ngờ, làm Thẩm Trú không còn một chút sức chống cự, đang chuẩn bị bỏ học để đi làm nuôi em trai. Hắn đi tìm chủ nhiệm lớp, muốn xin phương thức liên hệ người đã giúp đỡ hắn để mình cảm tạ, nhưng lão sư trước sau không muốn lộ ra bất luận tin tức gì, mặc cho Thẩm Trú nói như thế nào, lão sư cũng không mở miệng.

Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trở về lớp.

Cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là chuyện tốt, có người nguyện ý giúp đỡ hắn, hắn liền có thể vào đại học, có thể kiếm tiền, có thể cho em trai cuộc sống tốt hơn một chút......

Thẩm Trú nhìn ngoài cửa sổ, con mắt như thủy tinh đen hiếm khi lại lập lòe xuất hiện chút ánh sáng.

Hắn ở trêи đời này không nơi nương tựa, không thân không thích.

Hắn chỉ có một người em trai, chỉ có em trai......

Đang chìm vào trong hoảng hốt, cánh tay bỗng nhiên bị chọc nhẹ một cái.

Thẩm Trú nhíu mày ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt trắng nõn của Diệp Thanh Hà.

"Có việc?" Thái độ Thẩm Trú cực kỳ lãnh đạm.

Hắn đối với Diệp Thanh Hà chưa tới mức chán ghét, nhưng cũng không thể gọi là thích, nhưng chung quy vẫn là có chút bài xích với những người không cùng một thế giới.

"Cuối tuần có bài tập nhóm, đến nhà cậu làm, hay là nhà tôi?"

Từ học kỳ này, lão sư bắt đầu phân chia nhóm để cùng học cho bọn họ, vốn dĩ là bốn người một nhóm, nhưng bởi vì số lượng không đủ, nên chỉ có Diệp Thanh Hà và Thẩm Trú là một nhóm. Cuối tuần này là lần hợp tác đầu tiên, yêu cầu các học sinh phải phối hợp với nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thanh Hà biết tính cách Thẩm Trú quái gở khả năng không muốn làm cùng hắn, nếu cậu ta không muốn, làm hắn một mình cho hai người cũng không phải là không được.

Thẩm Trú rũ mắt, thanh âm đạm bạc: "Cuối tuần tôi muốn mang trẻ con theo."

Diệp Thanh Hà ngẩn ra.

Đột nhiên nhớ tới cuối tuần này, em trai hắn phải đến bệnh viện làm kiểm tra, bảo mẫu sẽ đi cùng, việc nhà ngày hôm đó cũng xin nghỉ, nói cách khác......

"Tôi cũng mang trẻ con ."

Thẩm Trú ngẩng đầu.

Ánh mắt giao nhau, hai vị ca ca ăn ý cùng nhau dời tầm mắt.

Cuối cùng Thẩm Trú nói: "Vậy làm ở bên ngoài đi." Nhà hắn hơi bẩn, hoàn cảnh lại kém. Thẩm Trú thật ra cũng không phải sợ Diệp Thanh Hà xem thường, chỉ sợ là làm cho vị tiểu thiếu gia này không được tự nhiên.

Diệp Thanh Hà gật đầu: "Vậy cậu nhớ gọi điện thoại cho tôi." Vừa dứt lời, Diệp Thanh Hà ngừng lại. Hắn quên mất, trong nhà Thẩm Trú không có điện thoại, bình thường trường học có việc gì cũng đều dùng tay viết.

"Vậy......"

"Buổi sáng, 10 giờ, đi bộ đến đường thương nghiệp, tôi đúng giờ sẽ ở đó chờ cậu." Thẩm Trú giải quyết dứt khoát, không cho Diệp Thanh Hà cơ hội phản bác.

**

Cuối tuần, 7 giờ sáng, Diệp Thanh Hà tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng Diệp Nha.

Cô còn chưa tỉnh, chăn bị đá vào bên chân, nghiêng mặt ngủ say, cẩn thận ghé sát vào còn có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ.

Diệp Thanh Hà ngồi xổm mép giường, hai tay chống cằm chuyên chú nhìn Diệp Nha.

Bộ dạng tiểu cô nương ngủ thật sự đáng yêu, khuôn mặt mũm mĩm bởi vì nằm nghiêng mà bị áp nhăn thành một đoàn, miệng không tự chủ được mà hướng về phía trước, dẩu lên, lông mi trong lúc ngủ mơ run nhè nhẹ. Diệp Thanh Hà vươn tay, không kìm được sờ sờ mái tóc ngắn trêи đỉnh đầu cô .

Lông xù xù, mềm như bông, cảm xúc giống như trong nhà có muôn một chú mèo Ragdoll vậy.

-- Em gái thật đáng yêu.

Diệp Thanh Hà chớp chớp mắt, vừa định thò lại gần, hôn em gái một ngụm, thì cô lại chậm rì rì mở bừng mắt.

Lưng Diệp Thanh Hà chợt cứng đờ, mắt thấy cô còn đang trong trạng thái buồn ngủ, liền nhẹ thu động tác, chầm chậm lui về phía sau.

Diệp Nha xoay người từ trêи giường nhổm dậy, thân thể bởi vì buồn ngủ mà hơi hơi đong đưa, cô xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng bắt đầu đọc thơ: "Cuốc đều...... Ngày giữa trưa, mồ hôi thấm xuống đất; lá cây mau nẩy mầm, trưởng thành cây lớn."

Tiểu cô nương phỏng chừng còn chưa tỉnh ngủ, cả người đều ngốc.

Nghe xong một đoạn thơ đường cải biên không hiểu gì - Diệp Thanh Hà: "???"

Giây tiếp theo, bạn nhỏ trêи giường nhìn ra ngoài cửa sổ than ngắn thở dài, ngữ khí thâm trầm giống ông lão, nói: "Học tập thật khó."

"......????" Em gái hắn thế này là làm sao vậy??

Nhưng mà......

Công nhân học tập thật khó.

Diệp Thanh Hà cũng nổi lên một cỗ bi thương không hiểu ra sao.

Ngày hôm qua Diệp Nha vừa mới học xong lớp ngữ văn, mặc dù tiểu yêu quái trí nhớ cường đại, năng lực học tập nhanh, nhưng cũng không chịu nổi sự tra tấn của thơ Đường, đêm hôm qua nằm mơ tính toán, hiện tại lại nằm mơ ngâm thơ, còn tuổi nhỏ mà lại bị học tập hãm hại.

"Là dì bảo mẫu dạy em thơ Đường sao?" Diệp Thanh Hà kéo ra bức màn cho ánh mặt trời vào phòng, ngay sau đó đi đến trước tủ quần áo, tìm kiếm quần áo cho Diệp Nha.

Dù sao cũng là lần đầu tiên mang em gái đi gặp bạn học, hắn nhất định phải chuẩn bị cho em gái thật xinh đẹp, không thể rơi vào thế hạ phong được.

"Chờ anh chọn quần áo thật đẹp cho Nha Nha rồi đến rửa mặt chải đầu nhé, Nha Nha chờ anh một chút."

Hắn mới vừa nói hết lời, Diệp Nha liền bò xuống giường, thừa dịp Diệp Thanh Hà không chú ý mang ghế nhỏ đi vào toilet. Cô cố hết sức đem ghế dựa đến trước bồn rửa mặt, hai chân nhỏ chậm rì rì dẫm đi lên, mở nước ấm rửa sạch khuôn mặt trắng nõn.

Rửa mặt xong, Diệp Nha lại lấy nước xối thẳng vảo đỉnh đầu.

Đây chắc chắn là một loại hành vi hồ đồ của con người.

Hệ thống nhịn không được, hỏi: [ Nha nhi, ngươi đang làm gì vậy? ]

Diệp Nha vừa tưới nước vừa nghiêm túc đáp: " làm tiểu hạt giống nhanh nảy mầm ~"

Tiểu hạt giống ở trêи đỉnh đầu cô chỉ lộ ra một điểm màu xanh xanh, ngoài ra không có chút ý tứ nào muốn lớn lên.

Diệp Nha nhớ rõ, trước kia mẹ cô thường cho cô uống nước sương, cô uống xong giọt sương liền lớn hơn không ít, tiểu hạt giống cũng phải uống thật nhiều nước, như vậy mới mau lớn.

Giọt nước xuyên qua màng phát quang của hạt giống , tí tách rơi xuống trêи đỉnh đầu Diệp Nha.

Nhìn đầu cô đầy nước, hệ thống cảm giác mỏi mệt thật sâu: [ Nha nhi không được tưới nước như vậy nữa, sẽ sinh bệnh, ngươi đánh răng đi? ]

Diệp Nha nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như không hiểu.

Có điểm chú ý mới, Diệp Nha lập tức đem việc tưới nước vứt ra khỏi đầu, ngược lại cầm lấy bàn chải đánh răng nhỏ, bôi kem đánh răng lên, nghiêm túc đánh răng.

Chờ Diệp Nha đánh răng rửa mặt xong hết, Diệp Thanh Hà vẫn như cũ đứng ở trước tủ quần áo rối rắm.

Cô bình tĩnh nhìn Diệp Thanh Hà một lát, yên lặng lấy bộ váy hôm qua đã mặc, mặc vào lại lần nữa, đấu tranh gian nan vài phút để kéo khóa, cuối cùng không có kết quả, Diệp Nha bẹp cái miệng nhỏ từ bỏ, tiến đến trước mặt Diệp Thanh Hà lôi tay áo hắn, ngửa đầu nói: "Ca ca, cánh tay em ngắn, kéo không lên."

Diệp Thanh Hà lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn thấy tiểu cô nương đã sớm thu thập tốt chính mình.

Hắn ngẩn người: "Nha Nha rửa mặt?"

Diệp Nha gật đầu.

"Cũng đánh răng rồi?"

Diệp Nha lại gật đầu.

"......"

Trầm mặc một lát, Diệp Thanh Hà cố lấy từ trong tủ quần áo chọn một váy nhỏ màu trắng in hoa, thay bộ cũ ra, nghiêm túc mặc cho cô, hắn vừa lòng ôm cô xuống lầu.

Bữa sáng sau, Diệp Thanh Hà mang theo Diệp Nha rời khỏi nhà.

Cảnh vật bên ngoài xe cứ trôi đi liên tục, Diệp Nha ngồi ở ghế sau nhẹ nhàng đong đưa chân.

Đôi tay cô bíu vào cửa sổ xe, phong cảnh bên ngoài phản chiếu ngược vào đôi đồng tử trong suốt.

Diệp Nha đến nơi đây từ trước đến nay, lần đầu tiên được thưởng thức kỹ thế giới này.

Nơi này không có linh địa yên tĩnh tốt đẹp, cũng không có thần thú chơi đùa cùng Diệp Nha, nhưng có rất nhiều rất nhiều sự vật hiếm lạ mà cô chưa từng thấy qua, tất cả đều có sức hấp dẫn thật sâu lực chú ý của cô nhóc.

40 phút sau, xe dừng lại ở đường đi bộ của thành phố, Diệp Thanh Hà nắm tay Diệp Nha xuống xe.

Cuối tuần, thành phố rất nhiều người đến người đi buôn bán, sự xuất hiện của Diệp Nha ở chỗ này, không ngoài ý muốn hấp dẫn không ít ánh nhìn người khác.

Cô sinh đã quá mức đáng yêu, mặc kệ là mặt mày hay là miệng mũi đều tinh xảo, hoàn mĩ, chỉ cần an an tĩnh tĩnh đứng dưới ánh mặt trời cũng đẹp như là một bức tranh.

Diệp Nha không thích bị người người khác nhìn như vậy, vô thức nép sát vào bên người Diệp Thanh Hà cọ cọ.

Diệp Thanh Hà nhìn thời gian, còn mười lăm phút là đến 10 giờ , Thẩm Trú chắc cũng sắp tới rồi......

Đang nghĩ ngợi, phía sau truyền đến một âm thanh.

"Diệp Thanh Hà."

Hai anh em Diệp Nha cùng quay đầu.

Thẩm Trú vẫn mặc đồng phục ở trường học, thiếu niên tóc đen ngắn gọn, mặt mày sạch sẽ, tay trái có dắt một bé trai tầm năm tuổi, đang đứng cách bọn họ không xa.

"Buổi sáng tốt lành, bạn học Thẩm Trú." Diệp Thanh Hà kéo Diệp Nha đi qua.

Mí mắt Thẩm Trú buông xuống, im lặng không nói gì, nhìn lại.

Tuổi tác của hắn tuy nhỏ, nhưng khí thế lại xa cách bức người, đừng nói là bạn cùng trang lứa, ngay cả người trưởng thành đều rất ít đi chung với hắn.

Diệp Nha không sợ hắn, ngửa đầu nở nụ cười trong suốt đến dính người: " Chào Thẩm Trú ca ca ~" giọng nói của tiểu cô nương non nớt, mềm mụp giống một viên kẹo ngâm trong hũ mật vậy, quá ngọt ngào.

Chào hỏi với Thẩm Trú xong, Diệp Nha lại nhìn về phía quạ đen đang mổ trêи đầu vai của hắn, "Chào hắc tước tước ~"

Hắc tước tước dừng động tác lại, cặp mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm về phía nàng, dừng lại...... trêи hạt giống ở đỉnh đầu.

Bả vai Diệp Nha run run một cái, hoảng hốt đem mũ nhỏ mà Diệp Thanh Hà đưa cho cô trước khi đi đội lên, đôi tay giữ chặt mũ che chở cho hạt giống, một đôi mắt to tràn đầy khẩn trương và cảnh giác.

Hắc tước tước liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó khinh miệt thu hồi tầm mắt.

Diệp Nha thở nhẹ ra một hơi thật dài.

Thẩm Trú cùng Diệp Thanh Hà đều cho rằng đứa nhỏ lại bắt đầu nói mê sảng, ai cũng không có để ý.

Thấy em trai còn đang co đầu rút cổ ở một bên, Thẩm Trú đẩy hắn về phía trước: "Chào hỏi."

Hắn cúi đầu thật sâu, mũi chân cọ cọ qua lại trêи mặt đất, không tình nguyện ngẩng đầu lên: "Chào ca ca." mắt nhìn nhìn Diệp Nha, lại bỗng chốc cúi đầu xuống dưới, "Chào tiểu muội muội."

Nói xong, trốn trở lại sau lưng Thẩm Trú không muốn ra.

Thẩm Trú một tay bắt được hắn, lạnh giọng dạy dỗ: "Giới thiệu cho đàng hoàng, không thể không có lễ phép."

"Em tên là Thẩm Nhiên." Hắn cau mày, giới thiệu thập phần gượng ép.

Đứa nhỏ của Thẩm gia tính nết tự ti hướng nội cùng với Thẩm Trú không có sai biệt lắm.

Diệp Thanh Hà không dám nghiêm túc đánh giá, chỉ ngó nhìn cậu nhóc một chút, thấy phía trêи mắt trái của hắn có một cái bớt màu đỏ, lập tức thu hồi tầm mắt.

"Nha Nha, em cũng chào hỏi cùng anh trai nhỏ đi." Diệp Thanh Hà nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nhỏ Diệp Nha.

Cô không có nói chuyện, tò mò nhìn chằm chằm cái bớt trêи mặt Thẩm Nhiên.

Thẩm Nhiên bị nhìn đến không được tự nhiên, đầu càng ngày càng thấp.

Hệ thống kϊƈɦ động, trong đầu điên cuồng gào rít:

[ hệ thống: Nha Nha! Đây là chính nam chủ tương lai, đối tượng nhiệm vụ của ngươi! Từ giờ trở đi ngươi phải chèn ép hắn, khó dễ hắn, làm hắn chán ghét ngươi, căm ghét ngươi, ngươi phải làm sao để hắn vừa bị ngươi áp bách nhưng vẫn kiên định tín nhiệm ngươi, không ngừng trưởng thành thành một cảnh sát ưu tú tương lai! ]

Trêи con đường trưởng thành của nam chủ, Diệp Nha chính chướng ngại vật lớn nhất .

Trong nguyên tác, Diệp Nha từ nhỏ vẫn luôn xem thường mặt mày xấu xa, gia cảnh bần hàn của nam chủ Thẩm Nhiên, từ lúc học nhà trẻ đã bắt đầu bắt nạt Thẩm Nhiên, mỗi lần khó dễ xong, đều là Hạ Tình ở phía sau yên lặng an ủi. Sau mỗi lần như thế Thẩm Nhiên chán ghét Diệp Nha bao nhiêu thì càng thích Hạ Tình bấy nhiêu, hơn nữa còn âm thầm quyết định bò lên trêи tầng lên trêи tầng lớp cao hơn.

Có thể nói không có Diệp Nha khinh rẻ, nhục mạ, thì sẽ không có nam chủ Thẩm Nhiên ưu tú ngày sau.

Diệp Nha là nhân vật quan trọng nhất của câu chuyện này, nhân vật huỷ diệt và nàng đều không thoát được có liên quan.

Hiện tại, từ giờ phút này trở đi, cô chính là nữ phụ ác độc!!

[ hệ thống: Nha nhi! Giới thiệu một cách siêu hung dữ! Siêu không thiện lương đi! Chúng ta phải khiến hắn kinh sợ từ bây giờ!! ]

Ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng, Diệp Nha nhất định phải lưu lại trong lòng Thẩm Nhiên một ấn tượng thật xấu!

[ Hệ thống: Lên đi Nha nhi! Hoàn thành xong thúc thúc sẽ làm hạt giống của ngươi nảy mầm! ]

Hạt giống nẩy mầm......

Diệp Nha bắt lấy vành nón, nơm nớp lo sợ đi qua.

Mới vừa bước được nửa bước, quạ đen trêи đầu vai Thẩm Trú đột nhiên dang rộng hai cánh, bay trêи không vài vòng quanh xoay quanh đây, sau đó an ổn dừng ở trêи đỉnh đầu Diệp Nha.

Diệp Nha - cả mầm cây nhỏ đều căng cứng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.