Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 47




Edit: Selenee.

Beta: Chin ✿, Nguyệt Hạ.

___________________________________

Diệp Nha đâm một cái thật mạnh vào cây, bực bội còn chưa hết, mà lại còn làm cho đầu bị đập đau.

Cô lập tức ngã nhào trêи mặt đất, che cái trán đang ửng hồng thút thít mấy tiếng, buộc nước mắt nén trở về.

"Nha Nha!"

Diệp Thanh Hà vứt hành lí xuống, chạy tới, cuống cuồng vội vã nâng mặt cô lên kiểm tra.

Con ngươi Diệp Nha ươn ướt, vết đỏ ở trán trêи gương mặt trắng sứ hiện ra trông vô cùng chói mắt.

Cô nức nở hai tiếng, nhìn anh trai tố cáo: "Em trai xấu, bắt nạt em..."

"Chúng ta không để ý tới ông ấy nữa." Diệp Thanh Hà xoa nhẹ vết ửng đỏ kia vài lần, dắt Diệp Nha cùng em trai tiếp tục đi về phía trước.

Bây giờ xe không có, đám người bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi bộ xuống chân núi rồi bắt xe buýt.

Đoạn đường này đối với người quanh năm tập thể thao như Diệp Lâm Xuyên cũng không là vấn đề, nhưng đối với ba đứa nhỏ mà nói thì có chút khó khăn hơn, đặc biệt là khi bọn họ ra đi mà chưa ăn uống gì cả, mới đi được nửa đường mà đã bắt đầu thở dốc.

Diệp Lâm Xuyên cũng nhận ra được điều này, dừng chân ở một gốc cây cách đó không xa, "Nghỉ ngơi một lát."

Diệp Thanh Hà dựa vào thân cây thở nhẹ, có chút hối hận lúc đi đã không đi xe đạp.

"Anh ơi, đây."

Đột nhiên, một chai nước nhỏ màu hồng xuất hiện trước tầm mắt.

Diệp Thanh Hà nâng mắt nhìn, Diệp Nha hai tay cầm bình nước, mắt vẫn ướt.

Trong bình còn có một nửa, là để từ tối hôm qua, chưa kịp thay nước mới, nhưng mà lúc này cũng chẳng quan tâm nó có để qua đêm hay không.

Diệp Thanh Hà nhận lấy rồi uống, chừa lại một ít rồi đưa qua, "Nha Nha cũng uống một chút đi."

Diệp Nha không uống ngay mà cầm lấy chai nước đưa cho Diệp Tử ɖu͙ƈ uống, sau đó mới uống một ngụm nhỏ.

Chim sẻ líu lo trêи cành cây, bầu trời xanh biếc bao la, một quang cảnh vô cùng non nước hữu tình hiện lên.

Diệp Nha ngồi xổm bên đường không có việc làm gì cả, mãi cho đến khi bảng nhiệm vụ trượt xuống, lời nhắc nhở của hệ thống theo đó vang lên.

【Nhiệm vụ chính 07 của《 Con đường trở thành nữ phụ ác độc 》: Khiến Diệp Lâm Xuyên thân bại danh liệt, trắng tay. ( đã hoàn thành ) 】

【 Hệ thống nhắc nhở: Hoàn thành ngẫu nhiên ba nhiệm vụ phụ sẽ mở ra nhiệm vụ chính.】

Cùng với giọng nói hệ thống truyền đến, Diệp Nha nghe thấy trêи đỉnh đầu mình có âm thanh cành lá mọc ra, cô sờ tay lên đỉnh đầu, quả nhiên chiếc lá thứ ba đã vươn ra.

Ánh mắt Diệp Nha bừng lên sự vui mừng, bỗng nhiên thấy có một ánh mắt thấy cách đó không xa nhìn tới, theo trực giác, cô nhìn lại, đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo của Diệp Lâm Xuyên.

Giống như là có một chậu nước lạnh dội vào đầu, sự vui vẻ của cô bị tan biến hoàn toàn.

Hệ thống:【 Nha nhi đã làm tốt lắm! Chú còn nghĩ rằng con sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ này! Thực sự không ngờ rằng con có thể nghĩ tới việc lợi dụng con quạ đen kia của Thẩm Trú. 】

Hắn không nhịn nổi kϊƈɦ động mà nói thêm một câu: 【 Không hổ là con gái của hoa ăn thịt người! Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết đến "mượn dao giết người"!! 】

Một chủ ý hay như thế kia mà ngay từ đầu hắn lại không nghĩ ra! Chỉ cho rằng đó là trò đùa ác của con quạ đen. Đến hôm nay hắn mới hiểu được tác dụng của đám mây đen nọ trêи đầu Diệp Lâm Xuyên.

Mang tiếng là hệ thống!

Những lời này làm bả vai Diệp Nha run lên, cô cố gắng thở chậm lại.

【 Chú ơi. 】

Hệ thống đang đắc ý:【 làm sao vậy Nha nhi? 】

Cảm xúc của Diệp Nha hình như có chút suy sụp, cẩn thận từng li từng tí hỏi : 【 Quạ đen là vì con nên mới nhổ nước bọt vào người em trai sao? 】

Hệ thống không biết tại sao cô lại lẩm bẩm một mình, lập tức an ủi: 【 Nha Nha không cần phải để ý, dù cho hắn không bị dính bãi nước bọt kia, thì hắn cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy thôi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. 】

【 Con biết không, đã có người sớm không vừa mắt Diệp Lâm Xuyên, cố ý tiết lộ cơ mật thương nghiệp để làm ra một màn như vậy, chẳng qua bãi nước bọt kia khiến hắn đẩy nhanh tốc độ phá sản hơn thôi, đến lúc đó một khi có phán quyết.....】

Diệp Nha miên man suy nghĩ, mấy câu nói kế tiếp của hệ thống đều không nghe thấy.

Quạ đen cho rằng em trai bắt nạt cô cho nên mới cố ý quay lại trả thù, cố tình làm em trai gặp xui xẻo, trải qua bất hạnh.

Vốn dĩ cô nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng.....

Chính cô đã mang lại xui xẻo cho em trai, còn khiến cho anh trai không thể quay về nhà.

Cô không phải là Tiểu Diệp tử may mắn nữa.

Không bao giờ nữa.

Diệp Nha cực kỳ buồn, cúi đầu lau đi thật mạnh những giọt nước mắt đang trào ra trong vô thức.

【 Chú ơi. 】 Diệp Nha kêu hắn từ tận đáy lòng.

【 Nha nhi lại làm sao thế? 】

【 Nếu phá sản, em trai có phải sẽ không có tiền nữa không? 】Vẻ mặt của cô vô cùng buồn bã, đầy lo lắng.

Hệ thống hơi dừng một chút rồi nói: 【 cũng có thể hiểu như vậy. 】

Theo nguyên tác, Diệp Lâm Xuyên "loạn trong giặc ngoài", một tay sáng lập lên công ty rồi lại chắp một tay nhường lại kẻ khác thậm chí đến cả người quản gia trong nhà cũng có liên quan đến.

Nhưng đó cũng là do bản thân "gieo gió gặt bão" mà ra.

Ông quá kiêu ngạo, đắc tội người nhiều đến mức đếm không xuể, cuối cùng không may "ngã ngựa", cứ là người có thù oán đều sẽ cho ăn một đao, hận không thể khiến cho Diệp Lâm Xuyên chết càng sớm càng tốt, càng khổ càng hay.

Thậm chí đến cuối cùng, ngay cả con trai do ông tự tay nuôi nấng cũng không muốn đến thăm ông dù chỉ một chút.

Diệp Nha xụ xụ môi, thấp giọng nỉ non: "...Con không muốn em trai phá sản."

Anh trai phải khám bệnh, Tử ɖu͙ƈ cũng phải khám bệnh.

Nếu không có tiền, anh trai và Tử ɖu͙ƈ đều sẽ gặp nguy hiểm, cho nên em trai không thể phá sản được.

Diệp Nha lo lắng rất gay gắt, nghĩ nghĩ một hồi liền mở cặp sách ra, lấy một túi tiền nhỏ từ bên trong ra, túi tiền là anh trai cho cô, bên trong có... ......

Mười tệ....

Năm tê....

Còn có một tệ..........

Diệp Nha đem tiền, kể cả mấy đồng xu ở bên trong đổ hết ra, nắm chặt đi về phía Diệp Lâm Xuyên.

"Cho này." Cô hào phóng đưa hết tiền ra.

Diệp Lâm Xuyên lười biếng rũ hai mắt xuống, ánh mắt lập tức dừng lại trêи đống tiền nhăn nheo.

Vẻ mặt ông ngưng đọng, hồi lâu không nói gì.

"Không đủ... Nếu không đủ, chị sẽ kiếm tiền thêm." Diệp Nha mím môi, tay nhỏ lôi tay của Diệp Lâm Xuyên từ trong túi quần ra, mạnh mẽ nhét đống tiền lẻ vào, khó khăn an ủi, "Em trai, em không được từ bỏ... Chắc chắn, chắc chắn sẽ qua được."

Hai mắt Diệp Nha nhìn thẳng vào Diệp Lâm Xuyên, đôi mắt trong veo dường như có thể nhìn thấu được hắn.

"Mẹ tôi nói, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, không... không...không có ai yên ổn?"

Không đúng không đúng, hình như không phải là câu này.

Diệp Nha gãi gãi đầu, không nói được câu tiếp theo.

Diệp Tử ɖu͙ƈ ở bên cạnh yếu ớt nói tiếp: "Đừng khinh thiếu niên nghèo."

Đúng rồi!!

Diệp Nha hiểu ra vấn đề, là câu này là câu này, mẹ dạy chính là câu này!

Khóe miệng Diệp Lâm Xuyên kéo căng ra, ánh mắt xoẹt qua liếc mắt nhìn đống tiền lẻ cộng lại còn chưa đến 50 tệ, đẩy tất cả trở lại, "Cầm đi, không cần."

Giọng điệu lạnh thì vẫn lạnh, nhưng đã không còn sự hung ác như lúc đầu.

Nhìn bàn tay to lớn trước mặt, Diệp Nha cúi thấp người, đặt đầu mình vào lòng bàn tay mà ông chưa kịp rút lại.

Cái chạm mềm mại đột ngột khiến Diệp Lâm Xuyên nhíu mày, nhìn cô cười đến hả hê, rất giống một con mèo ranh mãnh được như ý.

"Em sờ đầu chị đi!" Diệp Nha rất vui vẻ.

Diệp Lâm Xuyên không nói chuyện, lẳng lặng thu tay lại,"Đi thôi"

Diệp Nha chính mắt nhìn thấy mây đen trêи đỉnh đầu ông tản ra, khi hai người cách nhau xa thì mây đen lại chậm chậm tụ lại, nhưng rõ ràng màu sắc đã đỡ đậm hơn lúc trước khá nhiều.

Chỉ cần sờ thêm mấy lần nữa thôi, mây đen nhỏ kiachắc chắn sẽ bị đuổi đi! Em trai cũng sẽ không phải phá sản!! Anh trai và Tử ɖu͙ƈ sẽ có tiền đi khám bệnh!

Cả người Diệp Nha tràn đầy khí thế, nhặt túi và mũ ở trêи đất lên, lắc lắc cái ʍôиɠ nhỏ đi theo.

"Em trai, em đừng nên cách xa chị quá!"

"Em mà ở xa chị quá là sẽ gặp xui xẻo đấy!"

"Em trai em trai em yên tâm đi, chị sẽ không để cho quạ đen nhổ nước bọt lên người em nữa đâu!"

Cả dọc đường cái loa nhỏ huyên thuyên không ngừng, đến nhà ga rồi mà vẫn không ngớt miệng. Diệp Lâm Xuyên tuy khó chịu vì ồn ào, nhưng vẫn không hề đưa mắt nhìn qua, hoàn toàn làm lơ cái loa nhỏ này.

Bọn họ thật may mắn, vừa đến nhà ga cái thì xe bus cùng vừa chạy tới.

Những chuyến xe này vì lý do lộ trình xa nên nên tiền vé cũng đắt hơn những xe khác hẳn một khoản.

Nhìn vẻ mặt Diệp Lâm Xuyên ngượng ngùng mò mẫm trêи người hồi lâu, Diệp Nha thở dài, đưa hai tệ qua.

Diệp Lâm Xuyên đen mặt, cầm tiền đi lên.

Chứng kiến toàn bộ quá trình hai anh em làm như không thấy gì cả, yên lặng lên xe.

"Vậy chúng ta phải đi đâu đây?"

Diệp Tử ɖu͙ƈ rung chân hỏi.

Diệp Thanh Hà cúi đầu truyền đến một thông tin: "Tới nhà Thẩm Trú."

Chính là căn hộ Diệp Thanh Hà đứng tên, bọn họ chỉ có thể tạm thời đi đến nơi đó.

__________________________________

#Sau hồi lâu cân nhắc, bọn mình quyết định đổi xưng hô giữa Diệp Nha và Diệp Lâm Xuyên thành "chị - em", sẽ không hề làm sai lệch nghĩa so với bản gốc. Ở Trung quốc chỉ có cách xưng hô giữa 2 người đối diện nhau là "tôi - bạn" ( giống như trong Tiếng Anh), mà tác giả cũng đã viết Nha Nha gọi Diệp Lâm Xuyên là "em trai" nên cứ theo như cách Việt Nam mình mà gọi thôi.#

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.