Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá

Chương 39




Edit: Manh

Beta: Lemon

_____________________

Nhà trẻ tổ chức hoạt động dã ngoại vào chủ nhật, thứ sáu giáo viên liền đăng trêи diễn đàn trường các công việc cụ thể để phụ huynh chuẩn bị trước. Trừ phụ huynh, mỗi bạn nhỏ cũng phải chuẩn bị một tiết mục biểu diễn trêи xe buýt.

Diệp Lâm Xuyên mới vừa làm xong hợp đồng, hiện tại đúng là thời điểm vội nhất, khẳng định không thể lãng phí một ngày để đi với Nha Nha. Đều nói anh cả như ba, ba không tham gia được gánh nặng tự nhiên rơi xuống người Diệp Thanh Hà.

Tử ɖu͙ƈ không có đi học qua nhà trẻ, dắt trẻ con dạo chơi ngoại thành này đối với Diệp Thanh Hà mà nói vẫn là lần đầu tiên.

Hắn có mấy phần hoảng hốt bất an, lo lắng cái này làm không tốt, lo lắng cái kia làm không đúng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nhịn không được gọi cho Thẩm Trú kinh nghiệm đầy mình.

Hai người gọi video, vừa làm bài tập vừa thảo luận ngày đi chơi ngoại thành sắp tới.

"Chú không dẫn Nha Nha đi sao?" Thẩm Trú cầm bút viết chữ, thuận miệng hỏi.

Diệp Thanh Hà lắc đầu: "Ba tôi mới vừa ký một hạng mục, hình như là khai phá địa ốc, nhà cũng không về nào có thời gian dẫn Nha Nha đi chơi ngoại thành."

Hắn còn nhớ rõ mình lúc trước đi học nhà trẻ, mặc kệ là hoạt động biểu diễn hay là đi xem triển lãm ở viện bảo tàng, ba luôn vắng họp, không phải ở nước ngoài mở họp chính là tham gia tiệc rượu quan trọng nào đó. Ba không rảnh, mẹ liền thành người thường xuyên dắt hắn đi, sau đó mẹ qua đời, trường học tổ chức hoạt động phụ huynh hắn cũng không tham gia, cho dù có phụ huynh tham gia cũng đều là bí thư hoặc là trợ lý của ba.

Diệp Thanh Hà chỉ là một đứa bé, thời gian lâu tự nhiên sẽ có oán hận, nhưng hắn cũng không trách.

Hắn thông cảm ba làm việc vất vả, hắn liền đem tịch mịch khổ sở đè dưới đáy lòng, hóa thành động lực học tập thật tốt, chăm sóc tốt cho em trai, có quan hệ tốt với bạn học và giáo viên.

Diệp Thanh Hà làm bản thân trở nên cũng đủ ưu sầu thành thục, tận lực không cho ba thêm phiền não nữa.

Nhưng mà Diệp Nha còn nhỏ, sinh mệnh ngắn ngủi của cô có một nửa thời gian là vượt qua trong phòng thí nghiệm, hắn thân là anh trai tất nhiên sẽ hy vọng cô có một thời thơ ấu không cô đơn, hy vọng cô vô ưu vô lự quên đi những ký ức bất hạnh đó.

"Tôi hy vọng bản thân có thể thay ba, để Nha Nha cảm giác được có nơi để dựa vào." Thanh âm Diệp Thanh Hà trong trẻo hàm chứa kiên định.

Hắn không hi vọng Diệp Nha giống như hắn, luôn nhìn thân ảnh ba của người khác mà cực kỳ hâm mộ. Nếu ba làm không được, hắn sẽ thay ba trở thành người có thể cho em trai và em gái có cảm giác an toàn.

Ngòi bút Thẩm Trú dừng lại, giương mắt nhìn về phía Diệp Thanh Hà, đột nhiên cảm thấy đứa bé nhà có tiền cũng rất đáng thương......

Thẩm Trú trấn an nói: "Cậu không cần quá khẩn trương, chỉ cần đi theo là được, chuyện khác giáo viên mầm non sẽ quản." Thẩm Trú nói xong, dư quang thoáng nhìn thấy nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn trộm qua khe cửa.

Trêи mặt hắn khó có khi lộ ra một mạt ý cười "Là Nha  Nha sao?"

Bị phát hiện.

Diệp Nha che miệng, đôi mắt như trân châu đen lúng liếng đảo hai vòng.

Kẽo kẹt.

Diệp Nha đẩy cửa ra, nện bước nho nhỏ tiến vào.

Cô mặc bộ váy in hình bánh kem do Đồng Tâm sản xuất, đầu đội tai thỏ, mắt to môi đỏ, tự nhiên điềm tĩnh đáng yêu.

"Anh Thẩm Trú ạ." Diệp Nha nhón mũi chân, đôi tay bám vào mặt bàn, ngọt ngào chào Thẩm Trú qua video.

"Anh đang làm bài tập, không thể chơi với em." Tuy nói như vậy nhưng Diệp Thanh Hà vẫn ôm Diệp Nha ngồi lên đùi mình.

Cô nhìn bút bi trêи bàn, duỗi tay muốn lấy.

"Không được." Diệp Thanh Hà ngăn cản động tác của cô, biểu tình nghiêm túc mười phần  "Nha Nha không thể nghịch bút."

Diệp Nha ở trêи đùi hắn không thành thật nhích tới nhích lui: "Nha Nha giúp anh làm bài tập......" Anh trai đang làm bài tập toán học, cô thích tính toán nhất.

Diệp Thanh Hà quyết đoán cự tuyệt: "Anh không cần Nha Nha làm." Còn nữa, cô sao có thể làm được.

Diệp Nha bị cự tuyệt liền khoanh tay trước ngực, tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi chỉ để lại cho hắn một bên sườn mặt.

Thẩm Trú nhàn nhạt đổi đề tài "Cô giáo nói mỗi bạn nhỏ đều phải biểu diễn tiết mục, Nha Nha muốn biểu diễn tiết mục gì?"

Lần mở miệng này nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Nha.

Thứ sáu lúc tan học về nhà cô giáo cố ý nhắc các bạn nhỏ chuẩn bị tiết mục biểu diễn trước, nói muốn cho ba mẹ ở trêи xe xem.

Chính là cô chưa nghĩ ra biểu diễn cái gì.

Diệp Nha giơ ngón trỏ chỉ cằm, mặt mày rối rắm nhăn lại.

Cô thường thường không có sở trường gì đặc biệt, trừ bỏ ca hát cái gì cũng không biết, mà hát cũng chỉ chỉ biết mấy bài như vậy ......

Nhìn bộ dáng nhỏ kia lâm vào miệt mài suy nghĩ, Thẩm Trú nhấp môi nhịn cười: "Nha Nha có thể suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ rồi nói cho bọn anh biết."

Là phải suy nghĩ thật kỹ, nếu cô muốn cho anh trai một tiết mục biểu diễn tốt nhất.

"Em sẽ suy nghĩ thật kỹ." Diệp Nha từ trêи đùi Diệp Thanh Hà nhảy xuống, vỗ vỗ mu bàn tay anh, như tiểu đại nhân nói, "Không có biện pháp, em chỉ có thể để lần sau làm bài tập giúp anh." Đôi tay nhỏ chắp sau lưng, thật sự đi ra bên ngoài cân nhắc lại.

Diệp Thanh Hà nhìn theo bóng dáng Diệp Nha rời đi, yên lặng giơ ngón tay cái lên với Thẩm Trú.

Giỏi, vẫn là bạn ngồi cùng bàn của hắn giỏi.

**

Không có Diệp Nha cùng Tử ɖu͙ƈ quấy rầy, Diệp Thanh Hà rất mau đã làm xong bài tập về nhà, kế tiếp là 2 tiếng học dương cầm.

Vừa đến 10 giờ, giáo viên dạy dương cầm đúng giờ đi vào Diệp gia dạy Diệp Thanh Hà đánh đàn.

Phòng đàn đóng chặt, tiếng đàn đứt quãng từ bên trong truyền ra, suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ ra, Diệp Nha đứng trước cửa phòng ngẩng đầu lên, nghe tiếng đàn động lòng người từ bên trong truyền ra, Diệp Nha tò mò chớp chớp mắt, dọn ghế nhỏ để ở trước cửa, leo lên ghế đưa cánh tay xoay nắm cửa.

Ánh nắng ôn nhu chiếu xuống mặt đất, thiếu niên tắm dưới ánh nắng ấm áp ngồi ở trước phím đàn đen trắng, dưới sơ mi trắng là thân thể tinh tế đơn bạc.

Đầu ngón tay hắn lướt trêи bàn phím, tóc trêи trán hơi dài hơi hơi che mắt, lại khó nén thanh tuyển ôn nhu trong xương cốt.

Khuôn mặt nhỏ của Diệp Nha dán trêи cửa, nghe đến chuyên chú nên cô không chú ý cửa phòng mở về phía trước, không có chỗ dựa vào, thân thể Diệp Nha trực tiếp ngã trêи sàn nhà.

Hai người trong phòng đồng thời nhìn lại đây.

"Đứa bé này đang làm gì vậy?" Giáo viên dương cầm mở miệng nói giọng Thiên Tân.

Diệp Nha từ trêи mặt đất bò dậy, chu miệng thổi thổi bàn tay nhỏ bị cọ đau, chẳng hề để ý nói: "Gì cũng không làm ~" giọng Thiên Tân còn mang theo hơi sữa.

Giáo viên dương cầm vui vẻ, nhìn cô cười: "Hắc, đứa bé này thú vị."

Diệp Thanh Hà rất là xấu hổ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cô Trình, cô có thể nói tiếng phổ thông không?"

Trình Viễn Tân là người Thiên Tân, trong nhà là mở tướng thanh [1] quán, nghe nói ngoại bỏ dạy dương cầm, còn dạy kɧօáϊ bản [2]. Hắn ngược lại không sao cả, chính là Nha Nha nhà bọn họ đúng lúc học nói, đến lúc đó lại nói ngọng mất.

______________________

[1] 相声: Tướng thanh, tấu nói: một khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui đùa, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và người tốt việc tốt.

[2] Kɧօáϊ bản (bài vè): loại khúc nghệ vừa đọc vừa gõ phách.

_________________________

"Có thể có thể có thể." Cô Trình ngồi xổm xuống vẫy tay với Diệp Nha, "Lại đây."

Diệp Nha không chút động đậy.

"Sợ sao, lại đây cho con xem bảo bối." Cô Trần lấy cặp sách lại, từ bên trong lấy ra một cái......phách tre.

Diệp Nha nhìn chằm chằm bảo bối trêи tay cô ấy, mê mang nghiêng đầu.

Cô Trình yêu chết cái nghiêng đầu này, tức khắc quên công việc chính, gõ tách tách lên phách tre, dùng giọng Thiên Tân chính cống xướng một đoạn tiểu khúc: "Chúng ta chỗ đó có 66 ngõ hẻm, một vị Lưu Lão Lục 66 tuổi sống ở đó, nhà ông ấy có 66 tầng lầu, trêи lầu có 66 giỏ hoa quế, trêи mỗi giỏ có 66 cái bánh trà xanh......"

Phách tre kêu tách tách, đầu lưỡi cô Trình lưu loát làm đôi mắt Diệp Nha phát ra hoang mang.

Cô còn nhớ rõ......

Lúc trước mẹ cũng là dùng giai điệu như vậy ôn nhu hát điệu hát yên giấc dân gian.

Đây là hương vị của mẹ!

"Cô Trình, chúng ta......"

"Em muốn học em muốn học!!" Diệp Nha kϊƈɦ động nhảy lên "Nha Nha muốn học, Nha Nha muốn học, Nha Nha muốn học để ngày mai biểu diễn với các bạn nhỏ."

Diệp Thanh Hà: "?"

Hệ thống: "?"

Hệ thống: [ Nha Nha đừng nháo! Con về sau là thiên tài đàn violon! ]

Trong nguyên tác Diệp Nha thay Hạ Tình tham gia biểu diễn, được một lần đàn violon độc tấu đầu tiên, trở thành thiên tài thiếu nữ được cả nước hoan nghênh nhất. Cô về sau phải đi lên sân khấu Vienna, như thế nào... như thế nào có thể học kɧօáϊ bản Thiên Tân!!

Không được không được, tuyệt đối không được.

Hệ thống: [ Nha Nha không thể học kɧօáϊ bản!! Chú không cho phép con học cái này!! ]

Hệ thống ở trong đầu kêu quát quát không ngừng, Diệp Nha mắt điếc tai ngơ không thèm để ý lời khuyên can của hắn, dường như nhất định muốn học.

Cô tha thiết làm cô Trình vui hỏng rồi "Con còn quá nhỏ đánh không gõ được loại kɧօáϊ bản này, nhưng có thể gõ cái này." Cô Trình từ cặp sách lấy ra một bộ hồng lụa chỉ bản. Chỉ bản một bộ bốn phiến, phía dưới là hai mảnh khăn hồng lụa, trêи bản tử có bộ chỉ, không cần lo lắng bạn nhỏ cầm không được rớt trêи mặt đất. Phách tre này là làm cho con của thân thích dùng để lên đài biểu diễn, kết quả quá nhỏ không thích hợp, hiện tại vừa vặn đưa cho Diệp Nha.

"Tới, cô đeo lên cho con."

Diệp Nha không cự tuyệt, giơ hai bàn tay nhỏ qua.

Cô Trình đeo phách tre lên ngón tay Diệp Nha, cười nói: "Bản bốn phiến dễ học, chờ con thuần thục cô lại dạy con bảy khối." Sau khi đeo xong, cô buông tay ra "Thử xem."

Diệp Nha thử gõ gõ, phách tre phát ra âm thanh thanh thúy.

Cô bình tĩnh nhìn hai giây, trong mắt sinh quang, miệng mở thành hình chữ O, giống như phát hiện đại lục mới, kinh hô một tiếng.

Cô Trình vừa lòng gật đầu, chỉ dạy nói: "Mấu gỗ phải dựa theo năm công tam kỹ luyện ra, nhưng con quá nhỏ, hiện tại cùng con nói những thứ này con cũng không hiểu, con có thể tùy tiện đánh một trận, tìm tiết tấu, có giỏi tiểu khúc không?"

Điệu hát dân gian?

Diệp Nha lắc đầu.

"Không có việc gì, nhạc thiếu nhi cũng được."

"......"

Chuyện này sao có thể dạy được.

Diệp Thanh Hà chợt thấy không ổn, "Cô Trình, giờ học của chúng ta......"

"Em hát một khúc!" Nói còn chưa dứt lời, Diệp Nha rung đùi đắc ý gõ phách tre, tuy động tác gõ trúc trắc cũng không đúng tiêu chuẩn, cũng đều được điều chỉnh lại.

"Đánh trúc bản, năm mới đến từng nhà vui vẻ thoải mái; bạn học nhỏ, bạn đừng khóc, mẹ lập tức tới. Bắt lại, rửa sạch sẽ, băm đi băm đi ăn lên!"

"Lách cách lách cách...... Lộc cộc......"

??? Đây là nhạc thiếu nhi??

Diệp Thanh Hà 12 tuổi chưa trải qua việc đời khϊế͙p͙ sợ ngay tại chỗ.

Ở nhà trẻ mấy ngày này cô rốt cuộc học cái gì?

Ở đây chỉ có cô Trình vỗ tay cổ động, ngữ khí khó nén kϊƈɦ động: "Thiên tài nha! Không nghĩ tới con có thể gõ tốt như vậy!" Động tác đủ tiêu chuẩn, dáng gõ cũng thật tốt, loại thiên phú này có thể trực tiếp đi bái nhập môn hạ nhà mình, tin tưởng ba cô cũng mừng rỡ thu bạn nhỏ này.

Trong lòng cô Trình ngứa ngáy, nhịn không được đi lên chỉnh lại động tác của cô, dạy chút kiến thức cơ bản đơn giản dễ hiểu, đầu óc Diệp Nha không phải đầu óc trẻ nhỏ bình thường, thông minh đến chỉ dạy một chút liền biết.

Hai người bọn họ một người học nghiêm túc, một người dạy nghiêm túc, trong không khí tràn ngập tiếng gõ phách tre làm người sung sướиɠ.

Diệp Thanh Hà lần đầu tiên bị em gái làm lơ, không khỏi trào ra ghen tuông, hắn rầu rĩ không vui nhìn về phía hai người, ngồi thẳng thân thể đặt tay trêи phím đàn, ấn xuống một âm tiết.

"Lách cách lách cách lộc cộc......"

Âm phách tre át tiếng đàn, Diệp Thanh Hà không phục tiếp tục đàn.

Dương cầm vang một tiếng, phách tre lộc cộc hai tiếng; vang một chút, đát một chút.

Diệp Thanh Hà thở sâu, hoàn toàn từ bỏ.

Một ngày Diệp Nha học kɧօáϊ bản qua đi, cô Trình cuối cùng mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, khi đi ra cửa có vẻ phá lệ ngượng ngùng.

Cô ấy co quắp nhìn Diệp Thanh Hà, nói: "Tiền lương hôm nay không cần đưa cho tôi, xin lỗi Thanh Hà, Nha Nha thật sự quá đáng yêu." Cô Trình mới vừa có được khuê nữ, đúng là thời điểm thích trẻ con, Diệp Nha thông minh lanh lợi lại ngoan ngoãn, đổi ai đều yêu đến không nhịn được.

"Ngày mai tôi lại đến dạy em học." Cô Trình chân thành bảo đảm.

"Không cần đâu ạ." Diệp Thanh Hà lắc đầu cự tuyệt, "Ngày mai em muốn mang theo Nha Nha tham gia hoạt động của nhà trẻ."

Cô Trình có chút xấu hổ, "Kia, hai ngày cuối tuần tôi sẽ tới dạy bù cho em."

Cô Trình nói xong lời này đang muốn rời đi, trong phòng lại lần nữa truyền đến tiếng phách tre lộc cộc, còn có cô gái nhỏ một ngụm lưu loát hát giọng Thiên Tân.

"Phách tre một tá nha, khác tôi không khen, tôi trước khen giáo viên giỏi, giáo viên diệu, giáo viên dạy kêu oa oa; lần sau ngài lại đến a......"

Đối mặt Diệp Thanh Hà ngạc nhiên nhìn chăm chú, cô Trình ngoài cười nhưng trong không cười hắc hắc hai tiếng, xách cặp hốt hoảng rời đi.

Diệp Thanh Hà cứng đờ quay đầu nhìn về phía phòng khách, Diệp Nha đang biểu diễn việc học thành công cho bảo mẫu cùng Diệp Tử ɖu͙ƈ, thở dài, thôi, em gái vui vẻ là được.

Hắn đi qua ngồi, cùng Tử ɖu͙ƈ xem cô "Diễn xuất".

Diệp Nha tay nhỏ đánh kɧօáϊ bản một ngày, đến buổi tối khi nghỉ ngơi ngón tay đều hồng.

Cô còn đang có sức, Diệp Thanh Hà khuyên nửa ngày mới khuyên cô gái nhỏ về phòng được.

Phòng Diệp Nha gần phòng Diệp Thanh Hà, trong phòng một lần nữa sửa thành phong cách đồng thoại mộng ảo, giường rất lớn, tùy cô lăn như thế nào cũng sẽ không ngã xuống.

"Anh, em nghĩ......"

"Em không nghĩ." Hắn ôm em gái lên giường, bỏ dép lê nhỏ xuống cho cô, trùm bạn nhỏ kín mít trong chăn.

Diệp Nha một đôi mắt thanh minh, ánh mắt sáng lấp lánh giống hai ngôi sao lập loè, cô duỗi tay qua, "...... Tay tay đau." Cũng chỉ là gõ gõ, nhưng gõ một ngày cũng sẽ mệt, Diệp Nha hít một hơi thật sâu, làm nũng nói, "Anh thổi thổi."

Diệp Thanh Hà xoa xoa lại thổi thổi cho cô.

Đồng hồ hình mèo trêи vách tường tí tách động, Diệp Nha bắt đầu mệt rã rời, cô xoa xoa đôi mắt đau xót, ngáp một cái nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon, mộng đẹp." Diệp Thanh Hà hôn lên trán cô, mèo trêи vai hắn theo động tác hôn lên tóc cô cô, sau đó theo Diệp Thanh Hà cùng rời đi.

Sau khi ngủ say Diệp Nha lạc vào cảnh trong mơ mỹ diệu.

Cô nhìn mình bay vọt lên tầng mây phía trêи, trở về thời gian trước đó, thấy mẹ cùng ba ôn nhu đứng ở trước phòng nhỏ.

"Nha Nha, lại đây." Mẹ hoa ăn thịt người tóc dài đến eo cười duỗi tay với cô.

"Mẹ......" Nha Nha bẹp bẹp miệng, trở mình, cô nhăn mũi bắt đầu lẩm bẩm, "Ba a mẹ a, Nha Nha nhớ mọi người, nhớ ở trong tâm."

Mới học xong kɧօáϊ bản, nằm mơ cũng không quên áp vần.

**

Một đêm bình minh.

Giáo viên thông báo các phụ huynh 7 giờ cần đến trường. Diệp Nha sớm đã được bảo mẫu đánh thức, ăn xong bữa sáng cô liền đeo cặp sách nhỏ mới màu hồng phấn cùng Diệp Thanh Hà ngồi trêи xe hơi tới trường học.

Xa xa Diệp Nha liền nhìn thấy ba chiếc xe buýt ngừng ở ngoài cổng trường, nói vậy đó chính là xe đưa đón bọn họ đi vùng ngoại ô.

"Tới rồi." Tài xế dừng xe ở ven đường, ấm lòng dặn dò, "Lúc chơi chú ý, lúc trở về gọi điện thoại cho tôi."

Diệp Thanh Hà gật đầu, dắt Diệp Nha đi vào trường học.

Các phụ huynh toàn bộ đều đứng ở bên ngoài, tốp năm tốp ba tụ ở bên nhau gia đình nhỏ của mình, khí thế ngất trời làm người khác khó có thể chen chân. Diệp Thanh Hà bỗng nhiên lùi bước, sinh tâm lùi bước.

"Nha Nha tới rồi, ba con đâu?" Cô Lưu kêu to một tiếng thu hút không ít người nhìn sang bên này.

Hôm nay hai người mặc chính là đồ đôi anh em, trêи áo hoodie trắng một cái in một gương mặt tươi cười, một cái in mặt khóc màu vàng.

Diệp Thanh Hà thân hình thon dài, lưng thẳng thắn, mặt mày chứa quý khí, hắn quá mức tinh xảo tuấn tú, nháy mắt trở thành tiêu điểm trong đám người. Bị mấy đạo tầm mắt đánh giá Diệp Thanh Hà gắt gao lôi kéo tay nhỏ của Diệp Nha, thẹn thùng đến nỗi lỗ tai phiếm hồng.

"Chào cô, cháu là anh trai của Nha Nha." Hắn nói chuyện ôn hòa, "Ba cháu bởi vì nguyên nhân công việc không thể đến được, cháu chỉ có thể thay ông ấy tham gia hoạt động."

Diệp Thanh Hà vô cùng có giáo dưỡng, dễ dàng chiếm được hảo cảm của cô Lưu.

"Không có việc gì, có người đi cùng là được."

"Nha Nha chào cô giáo đi." Diệp Thanh Hà đẩy đẩy Diệp Nha.

Cô nâng khuôn mặt lên, kéo dài thanh âm: "Chào cô ạ."

Trêи đầu Diệp Nha đội mũ đánh cá màu vàng nhạt mà cô thích nhất, dùng dây màu vàng thả lỏng lẻo từ hai bên xuống quai hàm. Dưới ánh nắng ban mai, hai cánh tay bé để bên ngoài trắng đến phát sáng, khuôn mặt trẻ con tròn vo, hai mắt mượt mà vô hại như mèo con.

Anh em hai người thật quá xinh đẹp, lóe sáng bắt mắt như hai ngôi sao, các phụ huynh yên lặng lôi kéo con nhà mình đi sang chỗ khác, không muốn đứng bên cạnh làm nền.

"Mọi người xếp thành hàng chờ một chút, đúng 7 giờ rưỡi chúng ta xuất phát."

Khi nói chuyện Thẩm Trú dẫn Thẩm Nhiên tới.

Hai người một người mặt vô biểu tình, một người trêи mắt có bớt, âm khí nặng nề nhìn vào liền biết không dễ chọc, có người tò mò quét mắt nhìn qua Thẩm Nhiên, lập tức bế con lên đi đến một bên khác.

"Anh Thẩm Trú!" Diệp Nha tránh tay Diệp Thanh Hà nhào tới.

Thẩm Trú một tay bảo vệ bạn nhỏ, cúi đầu cười nhạt; "Chào Nha Nha."

Mới vừa chào hỏi xong không bao lâu, Hạ Tình cũng từ trong xe nhà mình ra tới, thoăn thoắt chạy tới bên cạnh Diệp Nha.

Người đều đến đủ.

Khoảng cách xuất phát còn có năm phút, các phụ huynh liên tiếp lên xe, Diệp Nha ôm cặp sách nhỏ đang muốn đi tìm Hạ Tình cùng Thẩm Nhiên, bị Diệp Thanh Hà nắm quai đeo cặp sách kéo đến bên người.

"Nha Nha, em là lớp mầm."

Diệp Nha cùng Hạ Tình cùng nhìn lại, trong ánh mắt đều là không tha.

Nếu có thể đi chỗ của chị Hạ Tình thì tốt rồi......

Nghĩ như vậy, tài xế xe buýt bỗng nhiên nói: "Xe này ngồi không được."

Hạ Tình tai thính vô cùng, lập tức nghe thấy lời tài xế nói, nhảy dựng lên nhấc tay: "Qua bên này! Qua bên này! Qua bên này!" ← loa thành tinh.

Diệp Nha đi theo nhảy dựng lên, "Qua bên kia! Qua bên kia! Qua bên kia!" ← tiểu loa thành tinh.

Cô Lưu tuy rằng không quá tình nguyện để bạn nhỏ rời khỏi tầm mắt của mình, lại cũng không thể nề hà, cùng bên lớp cô Lý nói xong, để cho bọn họ lên xe lớp lá.

Phía trước Diệp Nha là Hạ Tình cùng mẹ, phía sau là Thẩm Nhiên cùng Thẩm Trú, ngồi bên cạnh là anh trai, cô thích người vây quanh mình, hạnh phúc đến lắc chân.

Xe bắt đầu chuyển động, lộ trình lần này hơn một giờ, khoảng cách khá xa.

Cô Lý đứng ở phía trước, một tay đỡ tay vịn, một tay cầm loa tổ chức hoạt động bên trong xe.

Lớp lá cũng giống như lớp mầm, mỗi bạn nhỏ thay phiên đi lên biểu diễn tiết mục đã chuẩn bị.

Chỉ thấy mấy đứa bé năm sáu tuổi thể hiện bản lĩnh, ngâm thơ lại ca hát, còn có chơi đoán chữ tính toán, thực mau đến phiên Thẩm Nhiên, dưới sự thúc giục của cô Lý, Thẩm Nhiên không tình nguyện chậm rì rì đi lên.

Thẩm Nhiên gắt gao kéo góc áo, tầm mắt của mọi người trêи xe làm hắn bất an khϊế͙p͙ đảm, đầu chậm rãi rũ xuống.

"Thẩm Nhiên không chuẩn bị tiết mục sao?" Cô Lý nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Nhiên kéo quần áo, thanh âm mơ hồ không rõ: "...... Có chuẩn bị."

"Thưa cô, cậu ta không dám biểu diễn!" Lưu Tử Thực bên cạnh ồn ào, "Người nhát gan người nhát gan! Cô Lý, để em lên, em sẽ biểu diễn!"

Hắn ta đứng lên giễu cợt, bà của Lưu Tử Thật ở bên cạnh không có ý ngăn cản, cười ha hả lột quả cam cho cháu trai, "Đúng vậy a, mau xuống đi để cháu của tôi lên."

Cô Lý vẻ mặt xấu hổ.

Mày Thẩm Trú nhíu lại, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm nhóc béo.

Tầm mắt thiếu niên tỏa ra hàn khí, Lưu Tử Thực bị ánh mắt này nháy mắt dọa sợ, ngồi trêи ghế nhỏ giọng cáo trạng: "Bà ơi, anh của Thẩm Nhiên trừng cháu."

Bà của Lưu Tử Thực xem thường, an ủi cháu trai: "Không có việc gì, bà không thèm để ý tới nó."

Bầu không khí tạm thời khôi phục bình thường, cô Lý ôn nhu vỗ vỗ bả vai Thẩm Nhiên "Thẩm Nhiên có phải không chuẩn bị hay không? Không sao cả, em có thể nói thật."

"Em......" Hắn chuẩn bị, chuẩn bị chính là truyện cổ tích, ngày hôm qua tập luyện rất lâu, buổi sáng khi tập lại cũng không thành vấn đề, chính là vừa đến lượt lại lui bước.

Trong hỗn loạn, thình lình nghe phía dưới truyền đến thanh âm trẻ con mềm mại.

"Thưa cô, em nhạc đệm cho anh Thẩm Nhiên!"

Chỗ lưng ghế có chút cao, cô Lý nhìn chung quanh một vòng chỉ nhìn đến một đoạn cánh tay nhỏ cao cao giơ lên.

Cô giật mình, đột nhiên nhớ tới đây là cô gái nhỏ lớp bên cạnh mới vừa chuyển

qua.

"Được nha, em hát sao?"

Diệp Nha kéo cặp sách từ trong một đống đồ vật tìm kiếm bảo bối phách tre của mình, "Không phải không phải, không phải hát......" Nhưng tính tìm được rồi, ngón tay Diệp Nha tròng lên phách tre, lướt qua anh trai đi lên.

Diệp Nha ba tuổi so với các bạn nhỏ ở đây đều nhỏ hơn, tay ngắn chân ngắn tựa như một cục bột trắng.

Cô tháo mũ ra, tóc mềm mại ở sau đầu bện thành hai con rết, đuôi tóc dùng kẹp tóc hình bông hoa trát thành búi tóc để ở hai bên, dưới tóc mái thưa thớt là hai hàng mi cong cong.

"Em...... Em gõ kɧօáϊ bản cho anh Thẩm Nhiên." Cô nâng phách tre trêи tay lên quơ quơ.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm trang của cô gái nhỏ cùng hai dải khăn lụa hồng buông xuống trêи phách tre, phụ huynh ở đây đều sửng sốt.

"Anh Thẩm Nhiên, mau chút, em chuẩn bị xong rồi."

Thẩm Nhiên ngốc đầu ngốc não mà thất thần.

Hắn giống như đầu gỗ ở đàng kia, Hạ Tình nhường chỗ ngồi nháy mắt bất mãn, ngồi quỳ ở trêи chỗ ngồi lớn tiếng kêu về phía hắn: "Cậu mau chút! Nha Nha đều nhạc đệm cho cậu rồi cậu còn chần chừ cái gì!" Cái miệng nhỏ của cô bé bô bô, "Cậu nhóc của mọi nhà không cần chần chừ lâu như vậy!"

Phốc.

Các phụ huynh đều cười.

Mặt già của mẹ Hà đỏ lên, một phen ngăn chặn miệng của con gái.

Kêu như vậy nhưng thật ra làm Thẩm Nhiên thanh tỉnh, thở sâu: "Em, em kể cho mọi người một câu truyện cổ tích."

Diệp Nha lách cách lách cách gõ phách tre, nãi thanh nãi khí theo âm gõ: "Anh kể, em nghe."

―― Khẩu âm này có phải có chút không đúng hay không?

Thẩm Nhiên gãi gãi đầu, lấy hết can đảm bắt đầu kể truyện cổ tích tập luyện cả đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.